Phiên Ngoại 7: YHY x GQC - Mùa xuân và Cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần không bao giờ nghĩ, chỉ mới là tháng thứ hai sau khi thiết lập quan hệ với Doãn Hạo Vũ, hai người đã cãi nhau lần đầu tiên.

Nói cãi nhau cũng không phải, mà là chiến tranh lạnh do Doãn Hạo Vũ tự mình bày ra. Cao Khanh Trần vừa in tài liệu vừa đếm. 1, 2, 3, 4. Đã là ngày thứ tư Doãn Hạo Vũ chiến tranh lạnh với y.

Nhưng mà gọi là chiến tranh lạnh cũng rất kỳ lạ. Nếu là một cặp đôi bình thường, không phải là họ hoàn toàn không liên hệ và đợi người kia cúi đầu sao? Nhưng đằng này, Doãn Hạo Vũ vẫn tới đón y sau giờ làm, vẫn ăn tối tại nhà của Cao Khanh Trần mỗi ngày, nhưng, Doãn Hạo Vũ lại chẳng nói với y lời nào.

Cao Khanh Trần có chút rối, dù y cảm thấy Doãn Hạo Vũ rất đáng yêu, nhưng y vẫn đợi, đợi Doãn Hạo Vũ tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh.

----------------------------------------------------

"Em không có cúi đầu trước đâu!" Doãn Hạo Vũ đặt mạnh cái ly xuống, bia ở trong ly sóng sánh rơi ra ngoài.

"Tiểu Cửu phải biết là anh ấy đã làm gì sai. Trước đó, em sẽ không nói chuyện với anh ấy!"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, đang ngồi uống bia cùng cậu, cảm thấy cạn lời.

"Pai, anh nói này, có khi Tiểu Cửu còn không biết em đang giận cái gì luôn không?" Trương Gia Nguyên cẩn thận nói, "Sao mà anh ấy biết được em tức giận chỉ bởi vì em đã cho anh ấy ăn cà ri mà anh ấy không thích được chứ?"

"Em đừng như vậy nữa, anh ấy tự trách mấy ngày nay rồi đó." Châu Kha Vũ cũng đặt ly xuống, nói với Doãn Hạo Vũ, "Anh hoàn toàn hiểu được tại sao em lại tức giận, nhưng Tiểu Cửu thì không, em phải nói chuyện với anh ấy chứ."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, "Em nói rồi ấy chứ, nhưng Tiểu Cửu lại xem đó như chuyện nhỏ xíu, anh ấy nói dù anh ấy không thích nhưng anh ấy vẫn có thể ăn được."

Thật sự là chuyện nhỏ xíu mà.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều nghĩ như vậy.

Doãn Hạo Vũ nhìn biểu tình của họ liền đoán được họ nghĩ gì, cậu không được ủng hộ ở đây. Cậu bỏ hai người lại đó, đi bộ về một mình.

Nhưng tiếp theo phải làm gì.

Doãn Hạo Vũ đứng dưới một ngọn đèn đường, tự hỏi có phải mình đang làm quá lên không.

Cơn gió mùa xuân lướt ngang, thổi bay những cánh hoa đào lên lề đường, một vài cánh hoa rơi bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Cậu nhặt lấy một cánh hoa, đột nhiên nhớ ra, cậu và Cao Khanh Trần chưa đi xem hoa nở.

Sau khi ghi hình xong, công việc của Cao Khanh Trần thì không cần phải bàn tới, cậu cũng quay cuồng vì thực tập. Cả hai chỉ có thể ở bên nhau một lúc sau khi tan làm, còn chưa có thời gian để đi hẹn hò chứ nói gì đến đi xem hoa nở.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút nóng, cậu cởi áo khoác, vắt lên cánh tay. Giờ đây cậu mới nhận ra, mùa xuân thế mà đã nhanh chóng trôi qua rồi.

Không thể để nó kết thúc như vậy được.

Cậu hoảng loạn, vội vàng gọi taxi, đi thẳng tới nhà Cao Khanh Trần.

Cậu không nghĩ xem phải nói những gì, cũng không muốn tìm hiểu ai đúng ai sai nữa, giờ phút này, cậu chỉ không muốn phải tốn thời gian vào đống cà ri đó nữa, cậu chỉ muốn nhìn thấy Cao Khanh Trần mà thôi.

Sau khi xuống xe, Doãn Hạo Vũ ban đầu chỉ đi bộ thật nhanh, sau đó, cậu bắt đầu chạy.

Trong khu mà Cao Khanh Trần sống, hoa nở rất đẹp, nhưng Doãn Hạo Vũ không chú ý đến chúng. Cậu vừa chạy, vừa giận dữ với chính mình vì những gì cậu làm trong mấy ngày gần đây.

Cao Khanh Trần nghĩ rằng thời gian quay chương trình không đủ để y hiểu được Doãn Hạo Vũ.

Những gì cậu làm luôn luôn khiến y bất ngờ. Như lúc này đây, cậu xuất hiện trước cửa nhà y mà không báo trước, mệt đến độ chống tay xuống đầu gối để thở, đầu tóc thì ướt nhẹp mồ hôi.

Cảnh này làm y nhớ lại khung cảnh ngày tỏ tình.

Nghĩ tới đây, Cao Khanh Trần không nhịn được kéo khóe miệng lên, quên luôn cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày gần đây.

Y đang định lên tiếng, Doãn Hạo Vũ đã ngẩng đầu lên, Cao Khanh Trần sững sờ vì sự chân thành trong ánh mắt của cậu.

"Em muốn biết mọi thứ về anh!" Doãn Hạo Vũ nhìn y, lồng ngực phập phồng, "Anh còn nhớ không? Em từng gửi cho anh tin nhắn này đó."

"Dĩ nhiên..." Cao Khanh Trần sững sốt.

"Cà ri... à không, không chỉ là cà ri." Doãn Hạo Vũ quệt đi mồ hôi trên trán.

"Em muốn anh cho em biết mọi thứ về anh. Anh thích gì, ghét gì? Em làm cà ri. Anh có thể nói là không muốn ăn, hoặc tức giận với em cũng được." Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không nghĩ Doãn Hạo Vũ lại nói tới điều này, y giải thích: "Nhưng mà em đã đặt rất nhiều tâm tư để làm nó..."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cắt ngang lời y.

"Tiểu Cửu," cậu nói, "điều này là không nên, nó sẽ làm chúng ta ngày càng xa cách đó."

Doãn Hạo Vũ tiến lên một bước, nắm lấy tay Cao Khanh Trần.

"Anh hiểu không? Em vẫn chưa hiểu rõ được anh. Mỗi lần chúng ta ở cạnh nhau, em sẽ lại đặt thêm một mảnh ghép về anh. Đến cuối cùng, những mảnh ghép đó sẽ tạo nên Tiểu Cửu trong lòng em, nhưng chỉ cần đặt sai một mảnh ghép, thì mọi thứ sau này cũng đều có thể trở nên sai lầm."

"Nói ra thì rất giống như làm quá, nhưng mà, lần này là cà ri, lần sau sẽ là thứ khác, em không muốn mắc thêm sai lầm nữa."

Lòng bàn tay của Doãn Hạo Vũ nóng rực, Cao Khanh Trần bị cậu giữ chặt nhưng y chỉ cảm thấy hơi nóng truyền sang lồng ngực mình. Doãn Hạo Vũ như một ngọn núi lửa vào mùa xuân, dùng dung nham dịu dàng làm tan chảy trái tim y.

Cao Khanh Trần nghĩ, ý của Doãn Hạo Vũ chính là muốn ở bên y trường trường cửu cửu.

Y mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, y chỉ có thể gật đầu mạnh mẽ.

Doãn Hạo Vũ cười rộ lên, cậu cúi đầu xuống, đang định hôn một cái hòa giải thì cánh cửa nhà bên mở ra, một cái đầu nhỏ nhìn họ chằm chằm.

"Hai chú ơi, hai chú cãi nhau ạ?" Bé trai nhà bên cau mày, "Cô giáo của con nói cãi nhau là hông tốt đâu."

Lúc này, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra là họ vẫn đứng ở cửa, nhanh chóng giải thích cho bạn nhỏ rằng hai người không có cãi nhau. Dưới ánh mắt nghi ngờ của nó, cả hai đã phải hứa là sau này sẽ không gây nhau nữa, và nhanh chóng vào trong nhà.

Cánh cửa đóng rầm một cái. Hai người đứng ở hành lang cửa ra vào, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhau xong, cả hai mỉm cười ân ý rồi ôm lấy nhau.

"Tuần này phải tranh thủ đi xem hoa nở thôi, nếu không thì mùa xuân sẽ qua mất."

"Được a, vậy em muốn đi đâu ngắm hoa?"

"Đều được cả."

"Nếu không thì tới trường của em đi, anh không biết nên đi đâu để ngắm hoa nở cả."

"Được hết, được hết."

Hoa anh đào cũng được, hoa đào cũng được, mọi thứ đều được cả.

Được nhất chính là em có thể hôn anh trong làn gió xuân sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro