Phiên Ngoại Đặc Biệt: Lá thư của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

Từ tác giả: Đây là tập cuối cùng của "Chuyển giao yêu thương."

----------------------------------------------------

Một năm sau khi phát sóng "Chuyển giao yêu thương", bởi vì chương trình đón nhận được rất nhiều tình yêu của khán giả, nên đã quyết định làm thêm mùa 2. Trước khi mùa 2 được ghi hình, tổ chương trình mời tới các nhân vật của mùa một để ghi hình tập đặc biệt này.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Vũ: Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp.

Lâm Mặc: Lúc mọi người gọi điện, tôi đã tưởng là mọi người thật sự muốn mời tôi làm biên kịch chứ. Nghĩ nhiều rồi.

Trương Gia Nguyên: Halo! Người quen nhiều quá ha!

Bá Viễn: Phòng phỏng vấn tốt hơn lúc trước rất nhiều ha. Mùa một thật sự kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhỉ (cười)

Cao Khanh Trần: Hóa ra là nhiều người xem chương trình của chúng ta đến vậy, thật sự gặp lại mọi người nè.

Lưu Chương: Không nghĩ là tôi sẽ lại ngồi ở đây đâu.

Doãn Hạo Vũ: Lúc ghi hình cho "Chuyển giao yêu thương", tôi vẫn là sinh viên, giờ thì phải đi mưu sinh rồi... Đợi một chút, nói như vậy có đúng không? Lâm Mặc dạy tôi.

Châu Kha Vũ: Tôi có chút lo lắng khi quay trở lại đây. Không phải tổ chương trình định chuẩn bị mấy cái phần khó khăn lúc trước đấy chứ.

----------------------------------------------------

Q: Trước khi chính thức bắt đầu, thì mạn phép hỏi một câu. Đời sống tình cảm của mọi người thế nào sau chương trình vậy?

Lưu Vũ: Bắt đầu như vậy luôn sao? Ờm thì, vẫn là tình yêu với rất nhiều cãi vã thôi.

Lâm Mặc: Tôi độc thân, nhưng có một kẻ rình rập muốn kết hôn với tôi.

Trương Gia Nguyên: Tôi thực sự có rất nhiều điều để nói về chuyện này. Hai người trưởng thành với nhau, đều đã hôn rồi, còn trên một lần, đó không phải là một mối quan hệ sao?

Bá Viễn: Tôi rất bận với công việc hiện tại. Nghĩ lại thấy kì diệu ghê khi mà lúc trước, tôi có thể dành thời gian tham gia chương trình.

Cao Khanh Trần: Đang yêu (cười).

Lưu Chương: Không có ý định yêu đương hiện tại. Chỉ cần nghe Trương Gia Nguyên phàn nàn về tình yêu của hắn thôi đã khiến tôi đủ mệt rồi.

Doãn Hạo Vũ: Chúng tôi vừa mới chuyển vào ở chung tuần trước! Chị PD, để em nói cho chị nghe, trước đây em không biết, Tiểu Cửu thật sự tập thể dục nhiều lắm, em không thể thua được, thế là hôm qua em đã mua một số thiết bị mới và blablabla...

Châu Kha Vũ: Tôi cãi nhau rất nhiều. Có vẻ như là tôi muốn bù lại cho hai năm qua không được cãi hay gì ấy, nhưng tôi rất hạnh phúc (cười). Nếu Trương Gia Nguyên không gọi và phàn nàn về chuyện tình của ổng với Lâm Mặc, có lẽ sẽ vui hơn.

----------------------------------------------------

Q: Mọi người đã xem "Chuyển giao yêu thương" chưa?

Lưu Vũ: Dĩ nhiên rồi, cũng không lâu sau khi kết thúc chương trình. Tôi thấy mình lúc đó quá non nớt, tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều.

Lâm Mặc: Tôi chỉ phần cắt của mấy người kia, tôi thật sự không nhìn nổi mình ở đó..

Trương Gia Nguyên: Chịu đựng xấu hổ và xem thôi. Đoạn cuối, tôi có nói là mình sẽ để lại một lịch sử đen, ừ, tôi nói đúng thật.

Bá Viễn: Thật ra, tôi không xem (cười), nhưng mà đồng nghiệp của tôi thì có. Đi làm dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của người khác thật sự không dễ dàng gì.

Cao Khanh Trần: Có, lúc đầu có hơi bối rối, nhưng mà sau đó thì quen rồi.

Lưu Chương: Tôi không muốn xem lắm, nhưng Lâm Mặc luôn gửi cho tôi mấy cái video rồi cười cợt tôi, tôi cảm thấy tôi chịu đựng bọn họ đủ rồi.

Doãn Hạo Vũ: Tôi là đại fan của "Chuyển giao yêu thương đó". Đúng không? Từ này là Viễn Ca dạy tôi.

Châu Kha Vũ: Tôi có xem vài tập với Lưu Vũ. Mọi người cũng nên xem chương trình với cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ cho mọi người rất nhiều lời khuyên về ánh sáng, trang điểm và cả hậu kỳ nữa.

----------------------------------------------------

Q: Mọi người có đọc bình luận của khán giả không? Có câu hỏi nào mà các bạn muốn trả lời hay giải thích không?

Lưu Vũ: Có một điều tôi muốn giải thích, đó là, căn nhà đó không phải mua (cười), đến giờ vẫn còn phải thuê á. Còn quá sớm để cưới nhau, chúng tôi vẫn cần thời gian để hòa hợp trở lại.

Lâm Mặc: ...Tôi bình thường không thích khóc đâu.

Trương Gia Nguyên: Một số người nói tôi quá cứng đầu. Để tôi nói rõ luôn. Tôi đính thực là cứng đầu đó rồi sao?

Bá Viễn: Thư ký của tôi đã khóc, cậu ấy đã nói vậy với tôi vào hôm sau khi phát sóng tập cuối... Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi vẫn ổn mà. Giờ tôi là bạn của bọn họ thôi. Không tệ đến vậy đâu.

Cao Khanh Trần: Tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ tôi rất hạnh phúc và yêu bản thân nhiều hơn nữa~

Lưu Chương: Người hâm mộ của tôi tràn vào trong Weibo để đăng bình luận về "Chuyển giao yêu thương". Ban đầu bọn họ cứ cười tôi, nhưng sau đó lại bảo tôi phải sống tốt. (bất lực)

Doãn Hạo Vũ: Tôi cũng hay đọc bình luận. Câu hỏi mà tôi muốn trả lời là của một vài bạn hỏi tôi, đó là bắt đầu từ khi nào tôi chắc chắn bản thân mình thích Tiểu Cửu. Nói một cách chính xác thì, đó hẳn là ngày mà X được công bố.

Hôm đó, là lần đầu tiên, tôi thấy Tiểu Cửu luôn trưởng thành và năng lượng trong mắt tôi có một khía cạnh khác. Anh ấy thật sự rất khổ sở, nhưng nhìn Tiểu Cửu như vậy càng làm cho trái tim tôi chắc chắn về quyết định của mình hơn.

Vậy nên ngày hôm đó, tôi đã nhắn tin cho Tiểu Cửu và nói, "Em muốn bắt đầu biết tất cả mọi điều về anh." Gần như là tỏ tình rồi nhỉ (cười)

Châu Kha Vũ: Có một số điều tôi muốn nói với các khán giả, đó là, mọi người à, các bạn thật sự chú ý đến kích thước đấy à?

----------------------------------------------------

Sau cuộc phỏng vấn ngắn, mọi người di chuyển tới sảnh đã được tổ chương trình chuẩn bị.

"Cả năm rồi nhỉ, tổ chương trình vẫn bí ẩn như vậy. Họ không nói cho chúng ta biết sẽ làm gì khi tập hợp mọi người lại với nhau."

Lâm Mặc cầm lên miếng khoai tây chiên trước mặt, vui vẻ ăn. Toàn bộ các nhân vật của "Chuyển giao yêu thương" đang ngồi thành một hàng. Trái cây và bánh được đặt trên bàn dài trước mặt bọn họ. Đối diện là màn hình máy chiếu. Khung cảnh này có chút quen thuộc.

"Đợi đã, mấy đứa không thấy là rất giống khung cảnh hôm X được công bố sao?"

Nghe Bá Viễn nói xong, những người có lại cũng đột nhiên nhận ra.

"Xin đấy, hành quyết công khai còn chưa đủ sao?" Lưu Chương ôm đầu, muốn đào lỗ chui xuống.

"Tôi nghĩ chỉ phỏng vấn thôi chứ." Trương Gia Nguyên cào tóc.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau, Doãn Hạo Vũ cười nói, "Sẽ không phải là cho chúng ta reaction lại chương trình đấy chứ."

Cao Khanh Trần ngay lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Châu Kha Vũ bên này nghe thấy, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Lưu Vũ, đổi lại là một cú đấm vào cánh tay y.

Phụ đề: Đoán đúng rồi! Phần tiếp theo là...

"Reaction lại những phân cảnh nổi tiếng của "Chuyển giao yêu thương"? Đạo diễn, không mấy, anh giết tôi luôn đi."

Sau khi nghe thấy tổ chương trình nói về phần tiếp theo, Lưu Chương ngã người ra ghế, những người khác cũng cạn lời.

Tổ chương trình vẫn phong cách như một năm trước, không quan tâm phản ứng của bọn họ, trực tiếp mở video.

----------------------------------------------------

"Love Transfer" · Lần đầu gặp mặt

Trên màn hình hiện lên bóng dáng của Lưu Vũ, cậu cười.

"Đã một năm rồi, thần kì thật đấy."

Lưu Vũ cũng mỉm cười chào lại "Xin chào", nhưng Lâm Mặc lại tiến về phía cậu trai kia và hỏi, "Tên của cậu là gì vậy?"

Chàng trai kia có vẻ không để ý đến sự đường đột của Lâm Mặc, mỉm cười chìa tay ra: "Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên."

"Tên tôi là Lâm Mặc." Lâm Mặc nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi quay lại nhìn Lưu Vũ.

"Tôi là Lâm Mặc!"

Lưu Vũ không thể nhịn cười, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ."

"Hai người diễn giỏi thật đấy!" Lưu Vũ phàn nàn, "Em lúc đó còn thật sự nghĩ hai người không biết nhau cơ."

"Vậy sao lúc đó cậu lại chủ động tới chào tôi vậy?" Trương Gia Nguyên cười hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc bĩu môi: "lúc đó tôi nghĩ đó sẽ là khởi đầu mới."

Nhưng không ngờ lại là khởi đầu mới với người này.

Tiếp đó là cảnh Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương tới cùng với nhau, Bá Viễn ngạc nhiên, "Ừ ha, quên mất là hai đứa tới cùng nhau. Không phải hẹn nhau tới chung đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Lưu Chương vỗ đùi, "Em chỉ gặp em ấy ở ngoài cửa thôi. Lúc đó xấu hổ muốn chết."

"Thật đấy ạ." Doãn Hạo Vũ cười vang, "Lúc đó em còn đang tập mở cửa làm sao để trông như giả vờ không quen biết nữa cơ."

"Tên tôi là Doãn Hạo Vũ, mọi người có thể gọi là Patrick." Cậu bé đẹp trai thận trọng cầm chai nước trong tay.

"Cậu là con lai phải không? Mũi của cậu rất cao và thẳng." Cao Khanh Trần ngồi đối diện cậu ấy, hơi rướn người lên để hỏi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng gật đầu, "Tôi là con lai, chi tiết hơn thì để sau này tôi với nói với anh sau nhé."

"Hồi đó anh nghĩ em đẹp trai hả?" Doãn Hạo Vũ lén lút cắn lỗ tai Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không nói nên lời, nhưng vẫn dỗ dành cậu,

"Đúng a, đúng a, em là đẹp trai nhất."

Mọi người đang tán gẫu thì Lưu Vũ bỗng nhiên nhìn ra phía cửa, Lâm Mặc liền hỏi có chuyện gì vậy.

"Hình như là tiếng kéo hành lí."

"Lưu Vũ là người duy nhất chú ý tới tiếng động ngoài cửa," Lâm Mặc cười nắc nẻ, "Không phải là em đang ngóng Châu Kha Vũ tới đấy chứ, diễn cũng tốt thật."

Lưu Vũ chưa kịp đáp, Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước.

"Anh cũng diễn trước còn gì."

Lâm Mặc đảo mắt, không để ý đến đôi tình lữ bốc mùi kia.

----------------------------------------------------

"Love Transfer" · Nước mắt

"Ôi... tôi biết ngay kiểu gì cũng có cảnh này khi nhìn thấy tiêu đề mà." Lâm Mặc che mắt lại. Xuất hiện trên màn hình lúc này là gương mặt của cậu.

"Nơi này giờ lớn hơn nhiều rồi, trước đây không có tầng hai như thế này."

"Đùi gà sốt cay ở đây hình như không còn ngon như lúc trước nữa, hay là tôi nhầm nhỉ?"

"Hầy, tấm poster đó phải treo bao lâu rồi chứ? Bụi nhiều như vậy..."

Lâm Mặc cứ lẩm nhẩm như thế, Lưu Chương thỉnh thoảng lại ậm ừ vài tiếng, nhưng mà từ đó cho đến lúc rời đi, Lưu Chương cũng không ngẩng đầu lên lần nào.

Bởi vì hắn nghĩ, Lâm Mặc có lẽ không muốn ai nhìn thấy mình rơi nước mắt.

"Lâm Mặc lúc đó khóc dữ lắm." Lưu Chương thở dài, "Tôi không biết có nên đưa khăn giấy cho anh ấy hay không nữa."

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn màn hình, khóe mắt hiện lên Lâm Mặc vẫn đang che mặt, hắn liền vươn tay qua vỗ lưng cậu.

Giá như lúc đó hắn đi KFC với cậu.

Cho dù không phải lần đầu xem, Trương Gia Nguyên vẫn rất tiếc nuối về điều đó.

"Anh luôn cảm thấy có lỗi với em."

Doãn Hạo Vũ dường như cảm thấy gì đó, đưa tay chạm vào mặt Lưu Chương ở trong bóng tối, không ngờ lại chạm đến một bàn tay lạnh buốt. Cậu cười nhạt: "Cũng không phải là em không có lỗi."

"Dù sao thì, anh thật sự mong em hạnh phúc."

"Em cũng vậy, Lưu Chương, như những lần trước anh nói với em, em cũng thật lòng mong anh sống tốt."

"Thật ra, anh, anh có viết một bài hát cho em. Nhưng chắc giờ em không cần nữa đâu nhỉ."

"Ừ, em không cần nữa đâu."

Trên màn hình, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đứng rất gần nhau, nhưng giờ thì giữa hai bọn họ có rất nhiều người ngồi xem chung. Lưu Chương thở dài, chăm chú nhìn màn hình.

Nhưng mà cũng may thật.

Ít nhất thì, bài hát đó cũng không phải kết thúc ở trong máy tính của gã.

Cao Khanh Trần đi theo nơi âm thanh phát ra, y thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trước cửa ôm đầu gối, mặt đỏ bừng vì khóc.

Cao Khanh Trần bước tới và ngồi xổm trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật mình, thấy người đi tới liền ôm mặt muốn bỏ chạy.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng ôm cậu lại, kéo xuống.

"Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Vậy, em có muốn có người ngồi cạnh không? Hay muốn tự mình tiêu hóa?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc, sau đó kéo ống tay áo của Cao Khanh Trần, y thuận thế ngồi xuống.

"Anh biết trước khi anh đến, em đã nghĩ gì không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần trên màn hình, còn Cao Khanh Trần bên cạnh cậu thì dựa sát người lại.

"Nghĩ gì cơ?"

"Em đang nghĩ," Doãn Hạo Vũ cười, nhìn mọi người xung quanh, "Tại sao em luôn chỉ có một mình mỗi lúc em buồn. Dù chỉ là một phút, em cũng không muốn phải trở nên cô đơn."

"Và rồi, anh xuất hiện."

Cao Khanh Trần nghiêm túc nhìn Doãn Hạo Vũ, y nghĩ, giờ mà không có camera với mọi người, y chắc chắn sẽ hôn cậu.

"Cứ làm những gì cậu muốn đi."

Châu Kha Vũ đặt cây dù vào trong tay Lưu Vũ.

"Tôi sẽ làm người như cậu nói trước đây."

Nói xong, hắn quay đi, mặc kệ cơn mưa trên đầu vẫn không trùm mũ lên.

Giống như là một người không bao giờ ngoảnh mặt lại.

Dù biết hai người này đã có một cái kết đẹp, mọi người không khỏi thở dài, nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc họ.

"Châu Kha Vũ như đang quay phim thần tượng ấy nhờ." Bá Viễn thích thú nhìn.

"Châu Kha Vũ hảo soái a!" Lâm Mặc huýt sáo.

Châu Kha Vũ lúc này che mặt lại, cố để cho sự tồn tại của mình về con số 0.

"Châu Kha Vũ."

Rõ ràng, tiếng khóc không thể che giấu kia đã dừng được bước chân của Châu Kha Vũ, y bất lực thở dài, tay cũng buông lỏng, cuối cùng lại quay trở về ngồi bên cạnh Lưu Vũ.

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Lưu Vũ, cậu mím môi, mặt càng đỏ hơn trước.

"Cậu muốn từ bỏ tôi sao?"

"Đoạn này anh xem rồi!" Cao Khanh Trần thích thú lắc tay Lưu Vũ, "Bảo bối, em diễn tốt thật đó!"

Doãn Hạo Vũ đã quen với việc người yêu của cậu gọi người khác là bảo bối rồi, nhưng thấy tai Lưu Vũ đỏ đến nỗi nhỏ máu được, cậu nhanh chóng kéo Cao Khanh Trần lại, tránh cho Lưu Vũ xù lông nhím lên.

Kéo được Cao Khanh Trần ra thì lại đến phiên Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Cả hai ở bên này hú hét rồi còn huýt sáo. Lưu Vũ thật sự muốn trốn khỏi nơi này. Pulled away Cao Khanh Trần, Lâm Mặc and Trương Gia Nguyên. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Châu Kha Vũ liền đan tay mình vào tay cậu.

"Châu Kha Vũ, nếu cậu còn cười nữa, tôi sẽ đánh cậu đấy."

Vì vậy, Châu Kha Vũ cố nén lại nụ cười trên mặt, ngồi thẳng lưng.

"Tôi sẽ chọn Bá Viễn cho cậu."

Trương Gia Nguyên chịu đựng trong lòng, chóp mũi hắn đỏ bừng nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn.

"Nhưng, lâu rồi chúng ta chưa cá cược, lần này cá đi."

"Tôi cá là, cậu sẽ không bao giờ quên tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nào quên được tôi."

"Mẹ ơi." Trương Gia Nguyên vỗ trán, "Sao mọi người lại chiếu cái này?"

"Wow~ Trương Gia Nguyên~ Táo bạo quá nha~"

Nhất thời, khắp nơi vang lên tiếng chế giễu kì cục, và Bá Viễn, vốn đang thấp giọng cười, cũng suýt nữa thì lăn ra sofa mà cười. Kể cả Lâm Mặc cũng cười to.

"Trương Gia Nguyên mạnh miệng lắm." Lâm Mặc vui vẻ mở một túi khoai tây chiên khác.

"Một tình yêu hoàn hảo là loại tình yêu như thế nào?"

Anh không kìm nén nổi sự nghẹn ngào. Gương mặt lúc này hoàn toàn là nước mắt, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Lâm Mặc giống như đứa trẻ không giải quyết được vấn đề của mình.

"Cho đi tất cả yêu thương không phải là tình yêu tốt. Vậy thì là gì? Năm nay anh đã 30 tuổi rồi, vậy mà anh vẫn không biết cách để yêu thương một người."

"Anh nói ra rồi. Anh đã nói với anh ấy rồi."

Những câu từ vụn vỡ như kìm nén, khó nghe ra được.

Doãn Hạo Vũ không biết chuyện gì xảy ra với y, nhưng nhìn Cao Khanh Trần như vậy, cơ thể cậu lập tức dính lấy người y.

Cậu cố gắng đỡ Cao Khanh Trần ngồi dậy, ôm lấy y. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho y, như thể đang xoa dịu trái tim của y.

Cao Khanh Trần lúc này bật khóc như một đứa trẻ.

"Anh đã nói rồi, anh nói ra rồi."

Y cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tổ chương trình đặt hai cảnh này cạnh nhau và phát sóng cùng lúc. Bá Viễn chưa từng xem chương trình. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh Cao Khanh Trần khóc. Anh quay đầu nhìn sang người kia. Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đang vòng tay qua ôm lấy vai Cao Khanh Trần.

Anh hơi sững lại, nhưng vừa định dời mắt đi thì anh lại bắt gặp ánh mắt của Cao Khanh Trần. Hai người nhìn nhau chừng hai, ba giây, cuối cùng nở nụ cười với nhau.

Nỗi đau chia tay giống như một cơn mưa rào ập xuống, khiến cho cả hai đều ốm. Nhưng dù là cảm lạnh hay sốt cao, rồi sẽ có một ngày họ vượt qua được.

Vậy nên không vấn đề gì cả.

Lúc này đây, hai người đã thật sự buông bỏ rồi.

----------------------------------------------------

"Love Transfer" · Trái tim

Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi, "Cậu mặc quần short không lạnh sao?"

"Lạnh chứ." Lưu Vũ vô thức sờ đầu gối. Dù đã qua mùa xuân, nhưng trời này mà để mặc quần short thì còn lâu lắm. "Chỉ để trông đẹp thôi"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ấy và cười.

"Thật sự rất đẹp."

Trương Gia Nguyên bị kích thích đến nỗi không kịp che miệng.

Lúc đó còn nói trước mặt Lâm Mặc nữa, rất khó để phản bác.

"Kiểm soát cơ mặt đi." Lâm Mặc khẽ khịt mũi, nhưng cậu không cảm thấy tệ. Trương Gia Nguyên đã giải thích cho cậu một ngàn tám trăm lần rồi. Nhưng cậu vẫn giữ mặt lạnh, thích thú nhìn Trương Gia Nguyên sốt sắng.

"Cậu hẳn là nghĩ anh ấy đang khen cậu mặc đẹp thật nhỉ." Châu Kha Vũ bên này đang vui vẻ nghịch ngón tay của Lưu Vũ.

"...Nếu trong trường hợp đó, nghĩ anh ấy thích tôi thì cũng quá tự cao rồi đi." Lưu Vũ thở dài.

"Anh muốn nắm tay không?"

Lâm Mặc trên màn hình nói.

"Sao lại đột nhiên như vậy?"

"Chỉ là, em muốn biết cảm giác nắm tay người khác như thế nào. Anh không đồng ý cũng không sao." Lâm Mặc rút tay về.

"Được mà, được mà." Bá Viễn hờ hững nắm cổ tay cậu, "Vậy được không?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Gì chứ, cái này giống như anh muốn vặn cổ tay em vậy."

"Vậy thì, thế này," Bá Viễn duỗi năm ngón tay ra, sau đó đan tay lại, mười ngón tay không một kẽ hở.

"Hài lòng rồi chứ?"

Bá Viễn vẫn không có gì sai biệt, nhưng Lâm Mặc, người đề nghị nắm tay thì lại đột nhiên đỏ mặt.

"Wow... phải nói là gừng càng già càng cay nha, Viễn Ca."

Lưu Chương thở dài, gã nhìn qua bên cạnh, phát hiện ra Bá Viễn, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh mình. Bá Viễn hơi xấu hổ, cầm hộp trái cây trong tay không di chuyển. Lâm Mặc bình tĩnh hơn, bên cạnh là Trương Gia Nguyên, răng hắn sắp nghiến đến vỡ ra rồi, cậu không thể nhìn nổi nữa. Cậu vươn tay tới trước mặt Trương Gia Nguyên, lấy một nĩa trái cây rồi đưa cho Bá Viễn.

Lần sau dù cho "Chuyển giao yêu thương" có dùng cách gì mời anh đi nữa, anh cũng sẽ không đi.

Thấy ánh mắt như điện xẹt của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn âm thầm quyết định.

"Lần trước đã không hẹn hò đàng hoàng được rồi, lần này bị hủy nữa thì tiếc lắm."

Gã chăm chú nhìn Lưu Vũ.

"Dù chúng ta không phải là người có thể đi tới cuối đường cùng nhau, nhưng mùa xuân này không thể trôi qua nhạt nhẽo vậy được. Phải để lại chút kỉ niệm quý giá cho riêng hai chúng ta chứ."

Lưu Vũ nghe gã nói xong chỉ thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

"AK giỏi nói mấy thứ như vậy lắm." Doãn Hạo Vũ cười, đảo mắt.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lưu Vũ thêm một chút.

"Sao đó, cậu sợ hả?" Lưu Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ không trả lời, Lưu Vũ cũng không hỏi thêm. Cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ, để cho đôi lông mày của y giãn ra.

Cảnh tiếp theo được chiếu chỉ có 10 giây, Châu Kha Vũ nhận ra đó là cảnh gì liền muốn che mắt Lưu Vũ lại, nhưng che được mắt rồi thì tiếng video vẫn truyền vào tai Lưu Vũ được.

"Cậu ấy thậm chí còn không cho bản thân mình cơ hội để phát tiết ra ngoài." Châu Kha Vũ cười, "Nếu em không tới cạy đi lớp vỏ bọc của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ tự mình chết ngạt mất."

Y đảo mắt, lại cười,

"Nhưng giờ thì tiến bộ hơn rồi. Dù vẫn không thẳng thắn lắm, nhưng được cái là cậu ấy biết giả vờ say mà nói ra lòng mình rồi."

"Giả vờ say?" Trương Gia Nguyên muốn hỏi thêm.

Châu Kha Vũ lắc lắc ngón trỏ.

"Cái này không nói được."

Y cười mỉm.

"Đó là bí mật của riêng em"

"Châu Kha Vũ..." Hơi nóng vừa dịu đi trên mặt Lưu Vũ lại một lần nữa bốc lên, "Đây là lý do cậu không cho tôi xem tập này đấy à?"

"Lưu Vũ chưa xem sao? Biết vậy tôi đã gửi cho cậu ấy rồi."

"Châu Kha Vũ tâm cơ thật đó." Cao Khanh Trần giả vờ nói chuyện lớn tiếng với Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ đầy thông cảm.

"Không phải, tôi đồng ý với tổ chương trình là sẽ không cắt cảnh này rồi..." Châu Kha Vũ chật vật đến chết đi sống lại, y không dám nói thêm gì nữa khi thấy Lưu Vũ bay tới.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lại cãi nhau, nhưng lúc này trên màn hình lại chiếu tới cảnh tình tứ của bọn họ:

Châu Kha Vũ Y và Lưu Vũ cứ nhìn nhau như vậy, duy trì một khoảng cách thích hợp nhưng dường như họ cảm thấy hơi thở của họ có chút vướng víu.

Mưa vẫn rơi, người Châu Kha Vũ vẫn không nhưng y lại có ảo giác rằng mình đã bị ướt.

Dưới cơn mưa mùa xuân, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, tiếng mưa rơi bên hiên nhà, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Lưu Vũ, môi y có chút khô.

Lưu Vũ nhìn y với ánh mắt mời mọc.

Hẳn rồi, giây tiếp theo cậu lên tiếng. Môi châu khép mở, câu nói nhẹ nhàng sượt qua tai Châu Kha Vũ.

Cậu nói,

"Muốn hôn không?"

Câu nói cuối cùng được chiếu lên, Lưu Chương suýt chút nữa đập nát đùi mình rồi. Bá Viễn lần đầu tiên xem cảnh này, sững sờ cầm cái nĩa trên tay. Lâm Mặc cầm giấy gói kẹo tung lên.

"Nào, giờ thì chúng ta đang tham dự đám cưới của ngài Châu Kha Vũ và ngài Lưu Vũ~"

"Lần đó đã không hôn, nhưng lần này không hôn không được nha." Cao Khanh Trần nghiêm túc nói.

Y vừa nói xong, không khí lập tức sôi lên, đến nhân viên công tác cũng hét lên "hôn một cái".

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều không phải người hướng ngoại. Một lúc sau, Lưu Vũ quyết tâm nhìn Châu Kha Vũ. Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Lưu Vũ nhanh chóng tiến tới, hôn lên khóe môi y.

Lúc này, tiếng la hét dường như có thể làm lật luôn mái nhà. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Doãn Hạo Vũ nhích lại gần Cao Khanh Trần, lén hôn lên tai y.

Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ đặt cằm lên vai người kia, cười.

"Chỉ là em muốn làm vậy thôi."

Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài một lúc, mọi người lại ngồi xuống, tổ chương trình bắt đầu chiếu cảnh tiếp theo.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc xuất hiện trên màn hình, Bá Viễn bật cười khi nhìn thấy địa điểm và trang phục của họ.

"Cuối cùng cũng hết giống một cặp đôi trung học rồi."

Trương Gia Nguyên trên màn hình đang chỉ cho Lâm Mặc cách uống Tequila.

Hắn lấy tay chấm một chút muối, sau đó đặt lát chanh vào giữa ngón cái và ngón trỏ còn ly rượu thì đặt vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Sau đó chỉ cần liếm sạch muối, một hơi hết ly rượu, cuối cùng là ăn lát chanh."

Trương Gia Nguyên chìa tay ra cho Lâm Mặc xem.

"Liếm?" Lâm Mặc có chút không hiểu mấy cái phương pháp uống rượu sang chảnh này.

Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó đưa tay liếm muối trên tay.

Hắn chỉ làm một cách bình thường, nhưng qua mắt Lâm Mặc lại khiến cậu đỏ bừng mặt. Trương Gia Nguyên lại còn sử dụng tay đeo đồng hồ. Những đường gân xanh lộ rõ khi hắn dùng lực. Trong khi gương mặt của Trương Gia Nguyên lại có chút non nớt. Khung cảnh hắn liếm muối trên tay thật sự nóng mặt.

Lâm Mặc đưa tay che nửa mặt, gằn giọng, "Trương Gia Nguyên, cậu cố tình."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa nuốt rượu xuống, hắn ngơ ngác nghe Lâm Mặc nói.

"Cố tình cái gì cơ?"

Lâm Mặc cầm ly rượu của mình lên uống, từ chối trả lời.

"Trương Gia Nguyên thật không không hiểu hay giả vờ vậy." Lưu Vũ buồn cười, "Nhưng, sự dụ dỗ đó rất có tác dụng với Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ thì thầm với cậu: "Nó cũng có tác dụng với tôi nữa."

"Vậy á hả?" Lưu Vũ nhìn y, "Nhưng không có tác dụng với tôi."

Ai mà tin chứ.

Châu Kha Vũ không thèm tranh cãi với Lưu Vũ, dù sao cũng chỉ y mới biết được.

Bên này, Lâm Mặc đang chất vấn Trương Gia Nguyên có phải hắn cố tình hay không, trong khi Lưu Chương và Bá Viễn bên cạnh ngồi xem kịch vui.

"Không, tôi thật sự không biết mà," Trương Gia Nguyên thề, "nhưng giờ biết rồi thì, tôi sẽ dùng nó thường xuyên hơn.="

Sau đó, mọi người nhìn Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc tẩn một trận. Thấy cảnh náo nhiệt lại chuẩn bị xảy ra, tổ chương trình nhanh chóng chiếu cảnh cuối cùng.

"Em thấy rất bất an và ghen tị."

Giọng nói buồn bã của Doãn Hạo Vũ vang vọng qua loa.

"Viễn Ca luôn chăm sóc em rất tốt, nhưng bây giờ em lại ghen tị với anh ấy."

"Là vì anh đấy."

Doãn Hạo Vũ dừng lại nửa chừng, nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần đột nhiên có một linh cảm.

Y trốn tránh nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, thậm chí còn muốn trốn khỏi căn phòng này.

Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên không để y thoát được.

Cậu không quan tâm tới tinh chất của mặt nạ còn sót lại trên gương mặt y, cậu nhẹ nhàng nắm cằm y quay về phía mình.

"Anh đã khiến em như có cả đàn bướm trong bụng."

Cảnh này vừa phát sóng, căn phòng đang yên tĩnh lại trở nên ồn ào. Doãn Hạo Vũ ôm đầu, vùi mặt vào cánh tay của Cao Khanh Trần, bị những người khác cười trêu chọc. Bá Viễn và Lưu Chương ngồi bên này cũng hùa nhau trêu. Sau khi căn phòng lắng lại, hai người họ đồng thời lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm.

Lưu Vũ, người đang ngồi khá xa họ, có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Châu Kha Vũ, "Liệu chúng ta có hơi coi thường cảm xúc của Viễn Ca và AK khi trêu họ như vậy không?"

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình của hai người họ. Y khá cao nên có thể rõ ràng nhìn thấy được khi ngồi thẳng lưng.=

"Ổn cả mà." Châu Kha Vũ lại gần tai Lưu Vũ, "Mọi thứ đều tốt đẹp hơn rồi."

Dù y nói hơi mơ hồ nhưng Lưu Vũ vẫn hiểu được.

Lúc họ gặp nhau, ai cũng mang trên mình vết thương, có người che đậy, có người nguôi ngoai, có người được chữa lành, có người lại thêm sẹo. Mọi người đều được thúc đẩy trong mùa xuân ấy, họ trao đi rất nhiều cảm xúc chân thành, và cả nước mắt trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng dù có ấn tượng đến đâu, cũng chỉ là quá khứ.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn ánh nắng mùa xuân bên ngoài cửa sổ. Vẫn tuyệt vời như năm ngoái, nhưng là thuộc về hiện tại.

Hóa ra "Chuyển giao yêu thương" của bọn họ đã trôi qua lâu như vậy.

Cuối buổi reaction, tổ chương trình đưa ra phong bì quen thuộc. Lưu Chương nhìn thấy chúng, gã thở dài đứng lên lấy.

"Một năm rồi, tôi vẫn là bồ câu đưa thư nhỉ."

Gã phàn nàn, đi tới bên bàn, mở phong bì và cầm lấy một xấp thư.

Phụ đề: Bức thư được viết một năm trước cuối cùng cũng được giao tới tay người nhận—

Mặc dù đã xem qua nội dung trong thư khi chương trình được chiếu, mọi người vẫn cảm thấy thật sự có chút khó tả.

"Đáng lẽ anh mới phải là người ngạc nhiên nhất. Anh còn chưa xem chương trình và cũng không biết trong thư viết gì. Đây là lần đầu anh được thấy nó." Bá Viễn cười nói.

"Chúng ta đừng mở nó ra." Lưu Vũ đặt thư vào túi xách, "Hãy xem nó như một điều gì đó cần được trân trọng là được rồi."

"Vậy, còn gì nữa không?" Doãn Hạo Vũ nhìn tổ chương trình, có chút thất vọng sau khi nhận được câu trả lời phủ định.

"Vậy, "Chuyển giao yêu thương" tới đây là kết thúc."

"Không phải là dự định quay mùa 2 sao?" Lưu Chương cười khúc khích trước con vịt trên lá thư của gã, "Chúng ta sẽ trở thành khán giả trong tương lai."

"Nhìn người khác rơi vào tình yêu thú vị hơn xem chính mình nhiều." Lâm Mặc vươn vai, đứng dậy. Nghe xong, Cao Khanh Trần nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy a."

"Vậy, chụp một bức hình kỉ niệm thôi." Châu Kha Vũ đề xuất sau khi được sự đồng ý của mọi người, quay phim đã lấy máy ảnh ra và đưa cho họ.

"Vậy bây giờ nói cái gì đây, chúc khán giả của "Chuyển giao tình yêu" mỗi ngày đều hạnh phúc?"

"Quá dài, nè nè Trương Gia Nguyên, cậu giẫm lên chân tôi, á, là Bá Viễn hả, quên đi."

"Sao cứ phải là Bá Viễn vậy?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

"Chờ một chút, Kha Vũ, cậu xuống thêm tí nữa đi, cậu cao quá vậy!"

"Tôi gần như là ngồi xổm luôn rồi đó..."

"Có thể chụp chưa? Tôi còn có công việc một chút! Làm rapper thật sự rất bận rộn đó!"\

"Được rồi, được rồi, đếm ngược nào!"

"3, 2, 1—"

"Chết tiệt, Tiểu Cửu và Paipai đang hôn nhau kìa!"

"Chuyển giao yêu thương" mùa 1 đã chính thức đóng máy.

Hy vọng những ai đang theo dõi "Chuyển giao yêu thương" có thể mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro