Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hoàn thành trong đêm. Không ảnh hưởng đến nội dung chính truyện.

----------------------------------------------------

"Nếu như người chủ động quay lại là Lưu Vũ"

Phân cảnh 1:

Lưu Vũ bước thêm một bước, sờ sờ mái đầu đỏ có chút lo lắng, "Cậu nghĩ sao về màu tóc này? Trước đây cậu nói muốn thấy tôi nhuộm tóc.."

Châu Kha Vũ nặng nề đặt cái chén trong tay xuống.

"Lưu Vũ, đừng nói như vậy ở đây."

Lưu Vũ bị y làm cho sửng sốt, lùi lại.

Châu Kha Vũ một giây sau liền hối hận, mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, tiếp tục quay lại rửa chén.

Lưu Vũ nhìn y như vậy, vừa giận vừa buồn, không đành lòng rời đi.

Giây tiếp theo liền đấm Châu Kha Vũ một cái.

"Cậu là đồ tồi!"

Phân cảnh 2:

Châu Kha Vũ im lặng, phần ô nghiêng về phía Lưu Vũ nhiều hơn, nhưng trái tim y lại không muốn trật nhịp thêm nữa.

Lưu Vũ không đợi được câu trả lời, tự giễu chính mình.

"Vậy thì cậu cứ làm những gì cậu muốn đi."

"Tôi cũng sẽ làm những gì tôi muốn."

Nói xong, cậu toan quay đầu chạy về phía làn mưa, Châu Kha Vũ nhanh tay bắt lấy trước khi cậu kịp chạy quá xa.

"Cậu muốn làm gì hả? Có phải nếu dầm mưa xong bị cảm lạnh, cậu sẽ lại chạy tới tôi làm nũng không?"

Lưu Vũ thuận tay vén tóc mái ướt đẫm, da của cậu bình thường đã trắng nay còn trở nên trong suốt hơn, khiến cho người khác không khỏi đau lòng.

"Oops," cậu cười, nước mắt hòa vào làn mưa.

"Bị nhìn thấu rồi."

Phân cảnh 3:

"Chúng ta sẽ lại thân thiết hơn trong tương lai."

"Và," Lưu Vũ mắt sáng lên, nhìn thẳng Châu Kha Vũ từ dưới lên, vẻ mặt đầy ngọt ngào.

"Cậu có thể xem tôi là một chú cún mới nhận nuôi cũng được."

Châu Kha Vũ bật cười, y nhẹ nhàng bóp mặt Lưu Vũ, vừa mềm vừa đỏ vì hơi nóng.

"Không phải là heo con sao? Gần đây hình như lại có thêm ít thịt rồi."

"...Châu Kha Vũ, đừng bắt tôi phải đẩy cậu xuống nước trước máy quay."

----------------------------------------------------

"Nếu Lâm Mặc là ca sĩ chính cho ban nhạc của Trương Gia Nguyên, cả hai tham gia chương trình chỉ để tăng độ phổ biến cho ban nhạc của họ."

Phân cảnh 1:

"Dù cho 6 năm qua tôi chưa làm được, một năm, ba năm, hay thậm chí là năm năm nữa, cũng sẽ có một ngày tôi quên được cậu."

"Cậu cũng sẽ quên tôi thôi."

Sau khi ghi hình:

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang thảo luận về kịch bản cho ngày mai ở trong góc mà máy quay không bắt được. Thảo luận xong, Trương Gia Nguyên châm một điếu thuốc.

"Cậu diễn rất tốt, đến tôi cũng tin là cậu chưa từng quên tôi đó."

Khói thuốc cắt đôi biểu cảm của bọn họ, Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật.

Lâm Mặc chế nhạo.

"Quên thì sao, mà không quên thì sao."

"Cũng chỉ là một vở kịch."

Cậu nói như thế nhưng trong tâm lại tràn ngập căm ghét.

Cậu ghét Trương Gia Nguyên vì hắn cứ giả vờ không biết.

Phân cảnh 2:

"Tôi cá với cậu, cậu sẽ không bao giờ quên tôi."

"Tôi sẽ không để cậu quên đi tôi đâu"

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, dù biết là hắn đang diễn, Lâm Mặc vẫn rất buồn. Cậu không muốn chuyện này tiếp tục nữa.

"Đừng diễn nữa, Trương Gia Nguyên."

Cậu muốn được thoát ra, xé toạc đi lớp vỏ bọc bên ngoài của hai người.

"Tôi có thể rời chương trình, thậm chí là rời ban nhạc cũng được."

"Tôi thật sự không muốn dây dưa với cậu nữa."

Nghe xong, Trương Gia Nguyên sững sờ, hắn không giữ được vẻ mặt buồn bã đến tuyệt vọng mà mình vừa xuất sắc diễn ra.

"Ý cậu là gì?" Hắn mặc kệ luôn máy quay đang ghi hình, "Không phải chúng ta đã đồng ý tới đây rồi sao?"

"Đúng vậy." Lâm Mặc nhìn biểu cảm khó hiểu của Trương Gia Nguyên, đột nhiên muốn cười thật to.

Cậu đang thất vọng vì điều gì nhỉ?

Không phải cả hai đều là kẻ nói dối sao?

"Nhưng tôi nói dối cậu còn nhiều hơn nói dối khán giả."

"Tôi tới đây để cùng cậu nói dối khán giả, diễn cảnh tôi đối với bản thân mình dối lòng rằng tôi không yêu cậu nữa."

Lâm Mặc mệt mỏi, cậu không quan tâm bất kì điều gì nữa.

"Tôi không muốn dối trá thêm nữa. Lần này, tôi thật sự không muốn yêu cậu nữa rồi."

----------------------------------------------------

"Nếu Cao Khanh Trần là niên hạ, Doãn Hạo Vũ là niên thượng"

Phân cảnh 1:

Cao Khanh Trần chìa bông hoa giả mua ở IKEA ra cho Doãn Hạo Vũ.

"Hoa này là anh tặng em!"

Doãn Hạo Vũ có chút bất lực, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Không có trên dưới gì cả, ai mới là anh lớn hửm?"

Cao Khanh Trần chun mũi: "Ai bảo em nhỏ nhất chứ... Em cũng muốn trở thành ca ca nha."

"Vậy gọi anh lớn là em thì em sẽ thật sự già hơn anh sao?" Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười, "Có phải là đang cho rằng anh là người dễ bắt nạt không hửm?"

"Không nha."

"Là bởi vì Patrick luôn rất mệt mỏi vì trở thành một anh lớn. Em cũng muốn quan tâm tới Patrick như anh lớn mà."

Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ với đôi mắt sáng lấp lánh, sự thuần khiết khiến Doãn Hạo Vũ không thể dừng chìm đắm.

Phân cảnh 2:

Sau khi nhận được tin nhắn từ X, Doãn Hạo Vũ đem theo bật lửa và bao thuốc lá ra ngoài. Y không bật đèn, chỉ im lặng đứng trong bóng tối mà hút thuốc.

Cao Khanh Trần sau khi gọi điện xong muốn quay trở về, nhưng lúc cậu đi tới cửa, cậu thấy một bóng người cách đó không xa, còn có đốm lửa.

Cậu giật thót người, nhớ lại câu chuyện tâm linh phương Đông mà Lâm Mặc đã kể.

"Tiểu Cửu? Sao giờ này em còn ở ngoài đây?"

Bóng người lên tiếng. Cao Khanh Trần lại giật mình, giây tiếp theo cậu nhận ra đó là giọng nói của Doãn Hạo Vũ.

Cậu ngập ngừng bước tới, khi tới gần hơn, cậu mới thấy rõ được gương mặt của Doãn Hạo Vũ.

"Patrick? Sao giờ này anh lại ở đây hút thuốc?" cậu hỏi.

"Không có gì," Doãn Hạo Vũ không muốn nói nhiều, "thay đổi không khí tí thôi."

Nhận ra giọng điệu chán nản của y, Cao Khanh Trần không hỏi nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh y.

Doãn Hạo Vũ trêu chọc: "Sao đây, bạn nhỏ cũng muốn hút thử sao?"

Thật sự không ngờ, Cao Khanh Trần thật sự gật đầu, còn hỏi y như vậy có được không?

Doãn Hạo Vũ nghĩ một hồi, cảm thấy sinh viên đại học hút một điếu thuốc cũng chẳng sao, y lấy ra một điếu khác đưa cho Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần đẩy lại.

"Em chỉ muốn thử thôi, không cần tốn một cái mới đâu."

Cậu nói như vậy, Doãn Hạo Vũ lập tức hiểu ý.

"Em muốn cái này?" Doãn Hạo Vũ lắc lắc điếu thuốc trong tay.

Cao Khanh Trần "hmm" một tiếng.

Doãn Hạo Vũ cười, nhưng giây tiếp theo y liền dập tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác bên cạnh.

"Tiểu tử, hút cái gì mà hút hử?"

Y nói xong liền quay về biệt thự, ra hiệu cho Cao Khanh Trần đi theo.

Vậy là từ chối nhỉ.

Cao Khanh Trần nghĩ.

Chỉ là lời từ chối này quá thẳng thừng, không giống với phong cách quý ông xã giao lịch lãm của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần cũng không buồn, nhẹ nhàng ngâm nga.

----------------------------------------------------

"Nếu Lưu Chương mới là người khát cầu tình yêu"

Phân cảnh 1:

"Em thật sự yêu anh sao?"

Tiếng mưa lớn đập rầm rầm vào cửa kính, nhưng Lưu Chương mặc kệ cả thảy, gã cứ xác nhận mãi.

Câu hỏi này được nghe quá nhiều lần rồi, Doãn Hạo Vũ thật sự rất mệt mỏi.

"AK, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Nhưng giờ nó không có ý nghĩa gì với chúng ta cả."

"Sao lại không có ý nghĩa?"

Lưu Chương không thể hiểu nổi.

Gã đứng đây, nhưng cảm giác như vừa bị thả xuống mười tám tầng địa ngục.

"Bởi vì chúng ta đã chia tay rồi."

Nếu có thể, Doãn Hạo Vũ không muốn nói ra những lời tàn độc đó. Nhưng nếu bây giờ không nói, sau này sẽ chỉ càng đau hơn mà thôi.

"Dù cho chúng ta có yêu người kia như thế nào, anh biết đấy, những người yêu nhau rồi cũng sẽ chán ghét nhau."

Chán ghét nhau.

Lưu Chương bối rối, gã nghĩ, gã vừa nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói rằng "nhìn thấy người kia liền cảm thấy chán ghét"

Từ bao giờ mà tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ lại tốt như vậy? Cậu có thể thốt ra những lời khó nghe đến thế.

Không lẽ, cậu đã chuẩn bị những câu này từ lâu rồi sao?

Gã nhìn Doãn Hạo Vũ, người từng đầu ấp tay gối với gã.

Gã đột nhiên nghĩ, có lẽ hai người chưa từng thật sự thân thiết.

Phân cảnh 2:

"Vậy, anh muốn hẹn hò với ai nhất?"

Trong phòng khách, Doãn Hạo Vũ thẳng thừng hỏi vào trọng điểm.

Cậu cũng suy nghĩ về việc hỏi Lưu Chương về cuộc sống gần đây sau khi rời chương trình, nhưng cậu cũng sợ rằng thái độ mập mờ của cậu sẽ gây tổn hại tới người kia, nên cậu đành hỏi thẳng luôn.

Lưu Chương nhướn mày, gã dường như không quan tâm sự tới sự tàn nhẫn của Doãn Hạo Vũ.

"Lưu Vũ, hoặc là đợi xem ai không có người hẹn thì chọn cũng được."

Thật lòng mà nói, Doãn Hạo Vũ đã nghĩ tới việc cậu sẽ như thế nào nếu Lưu Chương bảo "Anh chỉ muốn hẹn hò với em" trước khi gã trả lời. Nghe xong câu trả lời của Lưu Chương, nhất thời trong lòng có chút xấu hổ..

Lưu Chương nhìn mặt liền hiểu người kia đang nghĩ gì.

Gã nhiều lần van xin cậu đến nỗi gã quên mất mình là người lớn tuổi hơn. Thật thiếu tôn trọng khi để một đứa trẻ chịu đựng chuyện này quá lâu.

"Anh tin."

Lưu Chương đột nhiên nói.

"Anh tin em đã từng yêu anh, anh tin chúng ta thật sự đã từng yêu người còn lại. Anh cũng hiểu được là chúng ta không có tương lai."

Gã nói ra điều này, cùng lúc tháo gỡ đi xiềng xích mà gã khăng khăng quấn vào người Doãn Hạo Vũ.

Xiềng xích nặng như chì, chất đầy gai nhọn, không chỉ khiến Doãn Hạo Vũ bị đâm phải, mà còn phải chịu đau đớn khi mắc phải.

So với những yêu thương và vướng bận không cần thiết, chia tay có lẽ sẽ khiến họ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

Gã cuối cùng cũng để em rời đi, em ấy sẽ thoải mái, em ấy sẽ thật hạnh phúc.

Trong trường hợp này.

Gã nhìn Doãn Hạo Vũ, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt người kia, thở dài.

"Sao em lại khóc?"

----------------------------------------------------

"Nếu cho nhân vật của Bá Viễn thêm một chút tàn nhẫn"

Phân cảnh 1:

"Vậy, sau đó, anh thế nào?"

Cao Khanh Trần xoay cốc nước, Bá Viễn nhận ra đó là dấu hiệu của sự lo lắng.

Anh nở nụ cười trấn an: "Anh ổn, dù ban đầu khá khó để làm quen, nhưng lâu dần rồi thì cũng không vấn đề gì."

Nghe Bá Viễn nói xong, viền mắt Cao Khanh Trần đỏ lên.

"Em xin lỗi, em thật sự, em xin lỗi anh"

Giọng của y nghẹn lại. Bá Viễn đưa cho y tờ khăn giấy trong tay.

Anh nhìn Cao Khanh Trần đang khóc, trong lòng tê tái.

Không phải em mới là người chia tay sao?

Không phải em mới là người rời đi mà không nói lời nào sao?

Bá Viễn nghĩ như vậy, biết chắc rằng Cao Khanh Trần sẽ càng khóc dữ hơn nữa nếu anh thật sự nói ra những điều ấy.

Là yêu em hay là hận em đây?

Câu hỏi này thoáng qua trong đầu anh, nhưng giây sau liền bị gạt đi.

Phân cảnh 2:

"Tiểu Cửu bị sốt và đang ở trong phòng." Doãn Hạo Vũ tự trách, "Nếu anh ấy không ở với em, anh ấy sẽ không bị ốm..."

Bá Viễn không quan tâm tới nửa câu sau của cậu, trực tiếp đi vào bếp. Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc nghĩ anh sẽ đi nhìn Cao Khanh Trần, nhưng lát sau, Bá Viễn lại đem ra một hộp thuốc nhỏ.

Anh đặt hộp thuốc trên bàn, tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một vỉ thuốc, đưa cho Lâm Mặc.

"Đợi lát nữa cho Tiểu Cửu uống thuốc này. Thuốc này rất hiệu nghiệm."

Thực tế, nó đúng là rất hiệu nghiệm với Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi, "Sao anh không đưa nó cho anh ấy?"

Bá Viễn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Không phải em là bạn cùng phòng của em ấy sao."

Phân cảnh 3:

"Đối mặt với anh thế này, em muốn nói rất nhiều điều, chỉ là, tất cả những gì em nhớ được là cảm ơn và xin lỗi anh."

Giọng của Cao Khanh Trần run rẩy.

"Sao chúng ta lại trở nên như vậy nhỉ?"

Bá Viễn ngồi đối diện cậu, tay anh khoanh lại trước ngực, mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn.

Mình nên trả lời câu này không?

Anh nghĩ.

Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này từ những mảnh vụn của quá khứ thật sự rất mất thời gian.

Bá Viễn cảm thấy vô nghĩa, nhưng không tự chủ được bắt đầu liên hệ quá khứ.

Nhưng anh giỏi nhất là làm hai việc cùng lúc. Lúc này đây trong đầu anh đang nhớ lại ngày hai người còn bên nhau. Khi mở miệng ra lại thành, "Không phải chúng ta vẫn rất ổn sao?"

"Chúng ta bây giờ rất ổn rồi."

Anh lặp lại lần nữa, gật đầu, không biết khẳng định cho ai xem.

"Chúng ta có thể ngồi đây và nói chuyện cùng nhau."

Giả dối, ai mà chẳng thấy họ không thể bình tĩnh được.

"Chúng ta không ai làm tổn thương ai cả."

Giả dối, những kí ức đẹp đẽ đều vô giá trị khi đối mặt với nỗi đau.

"Cũng đừng hận ai cả."

Lại giả dối. Bá Viễn thật sự thích thú với thói đạo đức giả của mình.

Anh rõ ràng đang rất bực người kia.

"Dù sao thì, chúng ta đều đang tiến về phía trước, không phải sao?"

Đại giả dối.

Bá Viễn đột nhiên thấy tuyệt vọng.

Lúc này đây, câu hỏi lúc trước anh nghĩ trong đầu giờ đã có đáp án.

Anh không muốn thừa nhận điều đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro