16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

9:30 tối, tòa A

"Em thật sự không hiểu sao AK lại chọn Viễn Ca làm bạn hẹn cho em nữa."

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần ngồi đối mặt nhau với nhau trên giường. Doãn Hạo Vũ than thở với gương mặt đau khổ, Cao Khanh Trần rất muốn cười nhưng vì y đang đắp mặt nạ, nó sẽ nhăn lại khi y cười mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn y, sau đó lại tiếp tục than ngắn thở dài: "Em cũng không hiểu sao anh lại chọn AK cho Viễn Ca..."

"Không phải trước đó mọi người đều lựa chọn rất thú vị sao?" Cao Khanh Trần vừa vuốt thẳng mặt nạ vừa nói, "Chắc anh bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng "Cứ vui đi" của Lâm Mặc."

"Nhưng... Em thấy khó xử khi đối mặt với Viễn Ca lắm." Doãn Hạo Vũ ngả người ra giường, lấy gối che mặt. Cao Khanh Trần sợ cậu sẽ tự làm mình chết ngạt, y đi tới bên giường cậu, lấy đi chiếc gối.

"Sao mà lại khó xử? Không phải Bá Viễn thường chở em tới trường vào buổi sáng sao? Hai người cũng ở cạnh nhau nhiều mà." Cao Khanh Trần hỏi.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, nhìn y bằng ánh mắt oán trách.

"Tiểu Cửu thật sự không biết vì sao?"

Cao Khanh Trần lần này không thể nhịn cười nữa, y gỡ mặt nạ xuống rồi ném nó đi.

"Được rồi mà." Y vươn tay xoa xoa hàng lông mày đang cau có của Doãn Hạo Vũ, "Bá Viễn sẽ không làm người khác khó xử đâu, đừng lo na~

Kể cả Cao Khanh Trần đã nói như vậy rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn không cảm thấy tốt hơn, y đành im lặng.

Cao Khanh Trần không biết vì sao cậu vẫn mãi không vui lên. Y muốn đứng dậy nhưng Doãn Hạo Vũ đã nắm lấy cổ tay y kéo lại.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, nhìn thẳng vào y.

"Em rất ghét mỗi khi Tiểu Cửu nói những điều như thế." Cậu giả vờ bướng bỉnh. "Như kiểu... anh và Bá Viễn là người thân, còn em là người ngoài vậy đó."

Cuối cùng, cậu thất vọng buông tay Cao Khanh Trần.

"Một lần nữa, nó là như vậy đấy."

Cao Khanh Trần ngưng trệ.

Trong tiềm thức y muốn phủ nhận nó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được từ hợp lý.

Họ im lặng hồi lâu, cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đành buông xuống, xin lỗi trước.

"Em xin lỗi, em không nên tức giận với anh."

Doãn Hạo Vũ bực bội vò tóc.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng thở dài, nói rằng y không sao. Y nhìn Doãn Hạo Vũ, sự bướng bỉnh trên gương mặt người kia đã được xóa bỏ từ lâu, thay vào đó là sự mất mát.

Cao Khanh Trần thật sự không thích thấy biểu cảm này của Doãn Hạo Vũ một chút nào.

"Em thấy rất bất an và ghen tị." Đôi mắt Doãn Hạo Vũ ngập tràn sự buồn bã.

"Viễn Ca luôn chăm sóc em rất tốt, nhưng bây giờ em lại ghen tị với anh ấy."

"Là vì anh đấy."

Doãn Hạo Vũ dừng lại nửa chừng, nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần đột nhiên có một linh cảm.

Y trốn tránh nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, thậm chí còn muốn trốn khỏi căn phòng này.

Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên không để y thoát được.

Cậu không quan tâm tới tinh chất của mặt nạ còn sót lại trên gương mặt y, cậu nhẹ nhàng nắm cằm y quay về phía mình.

"Anh đã khiến em như có cả đàn bướm trong bụng."

Giọng của Doãn Hạo Vũ rất trịnh trọng, như thể, cậu thật sự tỏ tình.

Một lúc lâu sau, Cao Khanh Trần mỉm cười bất lực.

"Em... cái đồ phạm quy này."

----------------------------------------------------

A: Xin lỗi! Giờ mà tôi lăn ra đất thì có bị trừ lương không?!

B: Dù không thể tỏ tình trước Ngày bày tỏ, nhưng lại có thể biến tấu thành như vậy, đúng là giới trẻ bây giờ linh hoạt thật (giơ ngón cái)

C: Pai Pai thật sự rất cố gắng để lay động Tiểu Cửu. Tôi không tin Tiểu Cửu đối với một Pai như vậy lại không bị cảm động!

----------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ cười.

"Em xin lỗi," cậu lại xin lỗi, lần này là với tông giọng nhẹ nhàng hơn, "lươn lẹo quá nhỉ."

Cao Khanh Trần không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, y đưa tay lên búng vào trán của Doãn Hạo Vũ.

"Hình phạt cho những đứa trẻ phạm quy."

Y đứng dậy đi rửa mặt, nhưng tiếng chuông điện thoại của cả hai lại cắt ngang.

"Chắc là tin nhắn từ tổ chương trình..."

Cao Khanh Trần cầm điện thoại lên, bấm vào, đột nhiên sững sờ.

Doãn Hạo Vũ vẫn đang ôm trán kêu đau, nhưng thấy Cao Khanh Trần như vậy, cậu không tiếp tục giả vờ nữa, cầm điện thoại lên kiểm tra thông tin mới nhận được.

Kể từ hôm nay, tin nhắn giữa những người tham gia sẽ không còn nữa

----------------------------------------------------

Tập 16. Em, anh, người ấy

7 giờ sáng, tòa A.

Dù đang trong kì nghỉ, Lưu Vũ vẫn giữ thói quen dậy sớm. Cậu trước tiên đi xuống tầng rửa mặt, sau đó quyết định làm một bữa sáng đơn giản trước khi sang tòa B tìm Lâm Mặc đi hẹn hò.

Không ngờ, cậu chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp Lâm Mặc ngồi ở bàn ăn của tòa A.

Lưu Vũ ngạc nhiên: "Sao anh sang sớm quá vậy?"

Lâm Mặc nhún vai: "Đến tìm em đi ăn bữa sáng tình yêu."

Thấy biểu cảm cạn lời của người kia, Lâm Mặc chỉ "tsk".

"Gì hả, ai nói hẹn hò thì không đi ăn sáng? Em đừng nói là em không ăn nhé."

"Không phải, không phải, chỉ là em chưa chuẩn bị gì hết."

"Em muốn chuẩn bị gì cơ?" Lâm Mặc tò mò hỏi.

Lưu Vũ đưa tay ra đếm: "Trước tiên thì em phải trang điểm đã, sau đó làm tóc, còn chọn quần áo nữa. Chắc là mất một tiếng."

Lâm Mặc không quan tâm: "Một tiếng thì một tiếng, không thành vấn đề."

Y đã nói vậy, Lưu Vũ chỉ có thể thỏa hiệp. Để tránh làm phiền Lưu Chương đang ở chung phòng với cậu, cậu đem theo đồ mỹ phẩm và một số thứ linh tinh khác xuống phòng khách dưới tầng một, bắt đầu trang điểm.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ đang đánh nền có chút tò mò, thở dài, "Em thanh tú thật đó

"Dù sao thì, mình cũng phải lên hình mà anh." Lưu Vũ quay sang nhìn y, "Đừng nói với em là anh không trang điểm gì đấy nhá?"

Lâm Mặc lắc đầu.

"Vậy để em trang điểm cho anh được không?" Lưu Vũ nghĩ Lâm Mặc sẽ từ chối, nhưng cậu thấy người kia có chút dao động nên cậu nhanh nhẹn thuyết phục y: "Làm đi anh, dù gì đây cũng là một chương trình được nhiều người xem đúng không? Lại còn đang trong kì nghỉ, điều này rất rất rất là bình thường luôn á."

"...Sao em không đi bán hàng luôn đi." Lâm Mặc hoàn toàn bị lay động, "Vậy em phải làm sao cho anh trông đẹp hơn đó."

----------------------------------------------------

A: Có chuyện gì với cặp đôi này vậy, sao có cảm giác giống một đôi tỷ muội?

----------------------------------------------------

Lâm Mặc cho Lưu Vũ quyền chọn nhà hàng ăn sáng. Lưu Vũ lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, sau đó chọn một nhà hàng Trung Quốc gần chỗ ở của bọn họ.

Lưu Vũ đơn giản nghĩ Lâm Mặc thật sự muốn đi ăn sáng, nhưng cậu không ngờ là vào tới nhà hàng rồi, Lâm Mặc lại bảo cậu ăn gì cũng được, cho Lưu Vũ tự mình chọn thứ gì mình thích, y chỉ gọi cho mình một quả trứng luộc.

Trong lúc chờ đợi, Lâm Mặc lộ ra vẻ lơ đểnh. Lưu Vũ gọi y hai ba lần, nhưng y không trả lời.

"Trương Gia Nguyên, anh và Bá Viễn cũng đi ăn sáng hả"

Cậu giả vờ kêu lên.

Chắc chắn rồi, tuy phương pháp này có hơi vô nhân tính nhưng rất hiệu quả nha. Lâm Mặc lập tức ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy ai. Lúc này mới biết là mình bị lừa.

"Này! Lưu Vũ..." Lâm Mặc đập bàn.

Lưu Vũ nháy mắt tinh nghịch: "Em nhìn nhầm thôi."

Lâm Mặc đảo mắt.

"Vậy, là ai?" Lưu Vũ hỏi.

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh đang nghĩ về ai, Trương Gia Nguyên hay là Bá Viễn?"

"...Không ai cả." Lâm Mặc nói, "Chỉ là anh đang không biết vì sao chương trình lại hủy bỏ phần nhắn tin thôi."

Thấy y không muốn nói, Lưu Vũ không hỏi nữa, cậu đáp, "Chắc là không cần nữa? Hoặc là bọn họ có sắp xếp khác trong tương lai."

Lâm Mặc gật đầu. Lúc nãy, bữa ăn của họ được đem tới. Lâm Mặc lấy quả trứng luộc mà y muốn, sau đó lột vỏ thật cẩn thận.

Lưu Vũ vừa húp cháo vừa nhìn y, phát hiện ra y lột vỏ cẩn thận như vậy để giữ được lớp màng bên trong của trứng. Lột xong y cũng không ăn mà lại cầm trong tay, chơi đùa với nó.

Quan sát một hồi, Lưu Vũ bật cười.

Lâm Mặc thoát ra khỏi thế giới của mình, hỏi Lưu Vũ vì sao lại cười.

"Có phải gần đây anh gặp áp lực nhiều lắm đúng không?" Lưu Vũ hỏi ngược lại.

"...Làm sao em biết." Lâm Mặc không hề phủ nhận.

"Mấy lúc em stress, em sẽ nghiền lòng đỏ trứng vào đĩa."

Lưu Vũ chỉ quả trứng trong tay y.

"Cũng giống như anh bây giờ ấy."

Lâm Mặc đặt quả trứng xuống, cười.

"Bất ngờ thật nha," y nói. "Ban đầu, anh cứ nghĩ hai đứa mình khác nhau lắm, không ngờ cũng giống nhau ghê."

Y nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, hỏi, "Anh có phải là cản trở chương trình không nhỉ? Kiểu, anh cứ cảm giác mình tới chương trình này nhưng không thật sự sẵn sàng để làm quen với người khác ấy."

Tất nhiên Lưu Vũ không nghĩ rằng Lâm Mặc đang nói về bản thân anh ấy.

Là đang nói về Trương Gia Nguyên? Hay là Bá Viễn?

Lưu Vũ có chút tò mò, nhưng thấy Lâm Mặc không muốn nói nên cậu không hỏi nữa.

Cậu hắng giọng, trả lời: "Thời gian chúng ta ở với nhau rất là ngắn. Kể cả có làm bạn, hai tuần này cũng chỉ là giai đoạn hiểu biết sương sương thôi mà anh. Giờ không tìm hiểu thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian sau chương trình này mà. Cứ làm theo những gì trái tim mình muốn thôi."

Lâm Mặc nghe hiểu, nhưng cũng không trả lời lại.

----------------------------------------------------

11:00 sáng, tòa B.

Lưu Chương và Bá Viễn hẹn nhau tại một nhà hàng hải sản vào trưa nay. Lưu Chương đến tòa B trước. Bá Viễn có công việc cần xử lý nên anh nói gã đợi một lát.

Nhìn Bá Viễn quay trở lại lầu hai, Lưu Chương vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện thấy Lưu Chương như vậy liền cười ngặt nghẽo.

Lưu Chương ném gối vào người y.

"Cậu cười cái gì! Tất cả là tại cậu!"

Châu Kha Vũ giả vờ vô tội: "Sao thành tại tôi rồi vậy?"

"Nếu cậu lúc đầu không làm..." Lưu Chương ôm mặt.

"Không phải lúc đó cậu hét dữ lắm sao, còn nữa, tôi nghĩ Paipai có lẽ xấu hổ hơn cậu đó." Châu Kha Vũ nói.

Thế mới nói, Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn còn có thể nói chuyện về Tiểu Cửu, còn gã thì sao? Nói cái gì với Bá Viễn bây giờ? Chả lẽ lại đi nói mối quan hệ của X nhà bọn họ tiến triển rất tốt?

----------------------------------------------------

Lúc cuộc hẹn với Bá Viễn diễn ra, Lưu Chương nhận ra rằng gã đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bá Viễn trông rất lạc quan vì thời tiết sáng nay khá đẹp, anh đặt trước ở tầng thượng của nhà hàng, lúc quay đầu lại có thể nhìn thấy biển. Dù thời điểm ăn uống tốt nhất ở chỗ này là hoàng hôn, Bá Viễn vẫn hỏi nhân viên rằng có ô che nắng không, để tránh cho hai người bị ánh nắng buổi trưa thiêu rụi. Cả hai thấy thoải mái vì thời tiết ấm áp này.

Chủ đề tán gẫu của họ luôn được dẫn dắt bởi Bá Viễn, từ thể loại nhạc yêu thích cho tới nghề nghiệp của họ, còn nói về những câu chuyện thú vị thời học sinh nữa. Sau đó, họ thậm chí còn bàn nhau nên đi chơi chung với nhau ở đâu sau khi kết thúc quay hình cho chương trình.

Lưu Chương hoàn toàn thoát khỏi sức ép lúc ban đầu. Ăn uống xong, gã thoải mái dựa vào lưng ghế.

"Thật đấy, Viễn Ca," Lưu Chương thật lòng chia sẻ: "Em nghĩ chỉ cần anh có tâm, bất luận là ai, anh cũng có thể theo đuổi được."

Bá Viễn cười, ra hiệu gã tiếp tục.

"Không ai là không thích được bao bọc cẩn thận cả." Lưu Chương nghiêm túc, "Sự dịu dàng đó của anh có thể đánh bại những thứ khác."

Bá Viễn cười: "Em cũng có thích anh đâu."

Lưu Chương cảm thấy gã vừa tự đào hố chôn mình, nhưng gã không muốn thừa nhận, cố chấp nói: "Biết đâu được, em hẹn hò với anh thêm mấy lần nữa chắc là sẽ có thôi."

Nói xong gã lập tức thấy hối hận, thầm hận chính mình ăn nói không suy nghĩ khiến cho bầu không khí gượng gạo.

Hẳn rồi, Bá Viễn im lặng, không trả lời gã. Lưu Chương nhìn chằm chằm đống vỏ tôm hùm trên bàn, không dám nhìn biểu cảm của Bá Viễn.

Gã cảm thấy như ngàn thế kỉ đã trôi qua trước khi Bá Viễn cất giọng cười.

"Xin lỗi nha AK," Bá Viễn nhìn gã đầy thú vị, chống cằm, "Em không phải gu anh."

Lưu Chương thở phào, sau đó vò tóc mình: "Em bị phế rồi sao??"

"Đúng vậy, thử thách tiếp theo hãy tới sớm hơn nha."

Bá Viễn đưa tay ra, cầm lấy tay Lưu Chương lắc lên lắc xuống như bắt tay.

Tiểu kịch trường tới đây là hạ màn, hai người nhìn nhau rồi cười to.

----------------------------------------------------

A: Tôi không ngờ là tần số của hai họ hợp nhau..

B: Tôi nghĩ chương trình chúng ta có thể thêm phụ đề kiểu "Chương trình hẹn hò đồng tính quy mô lớn", "Thêm bạn, thêm vui" chẳng hạn.

----------------------------------------------------

5 giờ chiều.

Lưu Vũ cười khi tiến vào trong xe của Trương Gia Nguyên.

"Cảnh này quen quá đi.."

Trương Gia Nguyên đang cài dây an toàn cũng phải bật cười.

"Anh không nghĩ là chúng ta có thể lại hẹn hò sau lần đó."

Lưu Vũ gật đầu: "Em cũng thật sự không ngờ."

Trương Gia Nguyên không nói cho Lưu Vũ là đi đâu, nhưng nhìn thời gian, Lưu Vũ nghĩ là hai người sẽ tới nhà hàng. Nhưng xe càng đi thì càng xa dần thành phố.

"Sao càng đi càng xa vậy? Anh không phải định bắt cóc em đó chứ?" Lưu Vũ nói.

Vốn nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ nói đùa lại vài câu, ai ngờ hắn lại thành thành thật thật.

"Đưa em đi dã ngoại," hắn nói.

"Dã ngoại?" Lưu Vũ không tin, cậu nhìn ra ghế sau, "Nhưng, rồi chúng ta ăn gì? Đặt đồ ăn sao?"

"Được rồi," Trương Gia Nguyên thở dài, "Dĩ nhiên là anh đây đã chuẩn bị đủ rồi, ở trong cốp xe ấy."

Lúc tới nơi dã ngoại, Trương Gia Nguyên mở cốp xe ra, Lưu Vũ nghiêng người nhìn vào, không nhịn được thốt lên một tiếng "wow".

Trong cốp xe không chỉ có vải bạt sặc sỡ, còn có cả hộp cơm bento không-hề-nhỏ xếp chung với nhau. Lưu Vũ đếm, có tất cả là năm hộp.

Trương Gia Nguyên trải bạt và mở từng hộp bento ra, Lưu Vũ thấy mình không thể nào khép miệng lại.

Sushi, cánh gà, bánh trứng, tôm chiên... còn cả trái cây được cắt tỉa rất đẹp.

"Trương Gia Nguyên, anh đảm đang thật đó." Lưu Vũ không chờ được, lấy một miếng xoài bỏ vào miệng.

"Dĩ nhiên," Trương Gia Nguyên hài lòng với biểu hiện của người kia, thần kì lấy ra một chai nước ép lớn và hai cái cốc đằng sau lưng.

"Chắc đây là lần hẹn cuối cùng của chúng ta rồi, là khởi đầu và kết thúc luôn ha."

Là khởi đầu và kết thúc. Lưu Vũ không thể không nghĩ về ngày đầu tiên họ sống trong biệt thự.

"Anh biết gì không, hôm đầu tiên em gửi tin nhắn cho anh đó." Cậu nói.

Trương Gia Nguyên vừa rót nước cho cậu vừa gật đầu.

"Em nói muốn nghe anh chơi đàn phải không? Dĩ nhiên là đoán được. Em hôm đó cứ nhìn cây ghita của anh mãi." Hắn bĩu môi, "Tin nhắn chắc chắn là gửi cho ghita chứ không phải cho anh rồi."

Lưu Vũ mỉm cười, không phủ nhận, tiếp tục: "Nhưng mà lâu như vậy em vẫn chưa được nghe anh chơi đàn. Liệu trước khi xong chương trình có thể nghe không?"

"Có thể, anh có mang theo." Trương Gia Nguyên trả lời, "Anh nghĩ là trước ngày tỏ tình đi?"

"Cuối cùng cũng xuất ra mê hoặc của chính mình rồi sao?" Lưu Vũ trêu chọc.

Nghe xong, Trương Gia Nguyên liền vỗ đùi: "Em nói đúng! Anh chắc chắn phải chọn bài thật cẩn thận."

"Ồ," Lưu Vũ thở dài, "Anh không chắc chắn là anh ấy sẽ chọn anh nhỉ."

"...Cứ phải chọc trúng tim đen thế nhỉ." Trương Gia Nguyên cay đắng phàn nàn.

"Xin lỗi, xin lỗi," Lưu Vũ vỗ vỗ vai hắn: "Sắp kết thúc rồi, anh phải chăm chỉ lên."

Như để trút giận, Trương Gia Nguyên bỏ một miếng tôm vào miệng, phát ra tiếng nhai mạnh bạo.

"Anh chỉ là không biết làm thế nào để nỗ lực, làm thế nào để cậu ấy chỉ có thể nhìn một mình anh."

Vẻ mặt đau khổ của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu nhưng Lưu Vũ lúc này vẫn sẵn sàng cho hắn một số lời khuyên. Chuyện nhà người khác bao giờ cũng dễ hơn chuyện nhà mình mà nhỉ?

"Phải lay chuyển được anh ấy." Lưu Vũ lắc lắc ngón tay, "Không cần biết là anh dùng phương pháp gì, anh phải diễn như một đứa trẻ hư hỏng các kiểu ấy, cầu xin thương hại, hoặc giả vờ say..."

"Giả vờ say."

Trương Gia Nguyên ngắt lời cậu, lại tiếp tục "À há".

"Hóa ra là vậy, giả vờ say bắt đầu từ đây ha."

Hắn chợt nhận ra ý tứ của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ bối rối.

"Không sao, em nói tiếp đi." Trương Gia Nguyên làm động tác "làm ơn".

"... Không nói nữa." Lưu Vũ nghi ngờ nhìn hắn, "Anh giấu em cái gì đó."

Trương Gia Nguyên khẳng định trung thành, nhất quyết không bán đứng Châu Kha Vũ.

"Không có gì thật, em nói tiếp đi, năn nỉ luôn."

Lưu Vũ mặt lạnh.

"Không thì, anh đấm anh ấy rồi nói là, cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi. Cậu thật đặc biệt. Cậu phải là của tôi."

"Nè! Lưu Vũ, em! Sao tự dưng em khác quá vậy..."

----------------------------------------------------

A: Thực lòng mà nói, tôi đã đứng trên con thuyền này rồi (lau nước mắt)

B: Cặp đôi này tổng hợp lại rất đặc biệt ha. Từ đối tượng có thể phát triển tình cảm thành tình địch pha kè, giờ lại trở thành bạn tốt của nhau.

C: Lại một lần nữa, chương trình cho tôi xin 500d phụ đề "Chương trình hẹn hò đồng tính quy mô lớn" với ạ.

----------------------------------------------------

Cùng lúc này, tòa A.

Bá Viễn nghĩ về rất nhiều thứ mà Doãn Hạo Vũ sẽ làm trong buổi hẹn với anh, anh cũng đã nghĩ tới những cách xóa tan sự xấu hổ giữa hai người. Không ngờ, Doãn Hạo Vũ vậy mà lại đề xuất buổi nấu ăn cho hai người.

"Thật ra thì, em muốn anh dạy cho em một số món ăn Trung Quốc á, Viễn Ca." Doãn Hạo Vũ gãi chóp mũi, có chút xấu hổ.

Nếu có một bổ ngữ đứng sau "món ăn Trung Quốc" lúc này, Bá Viễn chắc chắn rằng đó sẽ là "Tiểu Cửu thích ăn".

Là khiêu khích sao? Hay chỉ đơn thuần là suy nghĩ của một đứa nhỏ mới lớn?

Bá Viễn đang gọt cà rốt, có chút bối rối.

Anh đâu phải là gia đình của Tiểu Cửu đâu.

Ở Trung Quốc, đúng là nhiều người sẽ học món ăn yêu thích của đối phương từ cha mẹ của người kia. Nhưng Doãn Hạo Vũ là người Thái! Em ấy cũng biết điều này mà phải không?

Không! Anh cũng không phải cha mẹ!

"Viễn Ca?" Doãn Hạo Vũ ngăn cản suy nghĩ càng ngày càng thái quá của Bá Viễn, "Cà rốt, anh nên cắt đi."

Cậu chỉ vào củ cà rốt đã được gọt tới lần thứ hai ở trong tay Bá Viễn.

"À, à, phải cắt, phải cắt." Bá Viễn lặp lại, "Xin lỗi, anh hơi mất tập trung."

"Không sao ạ," Doãn Hạo cười gượng, "Hai chúng ta đúng là có chút xấu hổ ha?"

Dù anh không cảm thấy xấu hổ, Bá Viễn vẫn không muốn nói ra suy nghĩ tào lao trong đầu mình nên anh im lặng coi như thừa nhận.

"Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta sẽ làm gì trong buổi hẹn." Doãn Hạo Vũ nói, Em nghĩ nấu ăn cùng nhau ít ra cũng sẽ không xấu hổ lắm nếu như bận rộn làm gì đó, hóa ra lại không phải."

Chính là bởi vì thế này.

Bá Viễn cầm lên cánh gà, cắt một đường điệu nghệ, ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ làm theo.

"Đừng có xấu hổ. Cứ nghĩ lại hồi đó hai người chúng ta dành ít thời gian cho nhau thế nào đi." Bá Viễn đang nhắc tới khoảng thời gian anh chở Doãn Hạo Vũ tới trường. Anh cười nhẹ: "Chỉ khác là lúc đó em không biết X của anh làm ai thôi."

Tuy nhiên, lúng túng không phải phong cách của cậu, cậu do dự một lúc, cuối cùng vào thẳng vấn đề.

"Viễn Ca, em có thể hỏi anh một câu không? Anh không trả lời cũng không sao."

Bá Viễn gật đầu.

"Anh có nghĩ..." Doãn Hạo Vũ dừng lại, "Tiểu Cửu còn yêu mình không?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Bá Viễn.

Anh nghĩ cậu sẽ hỏi bản thân anh còn quan tâm tới Tiểu Cửu không, không nghĩ thế mà cậu lại thẳng thắn dùng từ "yêu".

Bá Viễn nghĩ về từ "yêu" thốt ra từ miệng Doãn Hạo Vũ, dường như có sức hấp dẫn vô hình nào đó.

"Anh không nghĩ là anh có thể trả lời câu hỏi này thay cho em ấy." Bá Viễn suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.

"Nhưng theo quan điểm của anh thì, em ấy hẳn là..."

Độ cong của khóe môi vẫn không thay đổi.

"Em ấy hẳn là không còn yêu anh nữa rồi."

Anh nghĩ, hóa ra cũng không khó chấp nhận như anh tưởng tượng.

Chỉ là Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời. Tay của cậu chậm lại, mắt vẫn dán lên mặt thớt.

"Tại sao..." cậu lẩm bẩm, "Tại sao anh ấy lại không yêu anh nữa."

Bá Viễn trả lời cậu một cách tốt bụng.

"Chuyện bình thường thôi," anh nói. "Tụi anh chia tay được hai năm rồi. Có lẽ hai năm này em ấy đã gặp người em ấy thích, cũng có thể là không. Thời gian đó cũng không có gì xảy ra (giữa hai người) hết. Mỗi ngày đều trôi qua như thường lệ thôi."

"Em ấy đã không còn yêu anh nữa rồi."

Bá Viễn nói ra những lời đau lòng ấy với một tông giọng nhẹ nhàng, như thể, anh thật sự thoải mái với điều đó.

Ngược lại, Doãn Hạo Vũ thì không. Cậu suy nghĩ một hồi, nói, "Em không nghĩ Tiểu Cửu sẽ như thế."

Cậu nhìn Bá Viễn.

"Anh ấy.. sẽ không quên anh dễ dàng như vậy đâu."

Doãn Hạo Vũ nhớ về những giọt nước mắt của Cao Khanh Trần. Cậu biết rằng mình không nên tiếp tục nói thêm nữa, cậu phải ích kỉ. Nhưng, miệng nhanh hơn não.

"Em nghĩ hai người cần nói chuyện lại với nhau." cậu nói.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Bá Viễn: Tôi không nghĩ Paipai sẽ nói như vậy. Bởi vì em ấy thích Tiểu Cửu, mọi người đều có thể thấy. Có lẽ là vì cậu ấy thật sự rất quan tâm, nên mới không muốn để người kia phải có tiếc nuối trong lòng.

Lẽ ra là tôi không nói điều này đâu (cười), nhưng Tiểu Cửu đã gặp được một người vô cùng tốt.

----------------------------------------------------

A: Mặc dù phân cảnh này hơi phức tạp, tôi thật sự muốn nói là tôi thích Doãn Hạo Vũ của lúc này quá đi.

B: Pai Pai biết Bá Viễn và Cao Khanh Trần rất quan trọng với người còn lại, nhưng cậu ấy vẫn chọn nói ra, cậu ấy quá đáng yêu rồi (khóc)

C: Bá Viễn thật sự rất tốt. Anh ấy có thể trả lời câu hỏi của người gần như là tình địch của mình. Họ thật sự là những người tốt.

----------------------------------------------------

8 giờ tối, tổ chương trình tập hợp mọi người lại đại sảnh.

Họ đã quá quen thuộc với kiểu này rồi. Lưu Chương thậm chí còn ngáp rõ to. Doãn Hạo Vũ không nhìn nổi gã vô tư như vậy trước ống kính, cậu đưa tay lên che miệng cho gã.

"Đạo diễn, nói ra nhiệm vụ đi." Châu Kha Vũ đơn giản chìa tay ra, ý muốn lấy phong bì ở gần đó.

Tổ chương trình cũng không giằng co nữa, trực tiếp đưa phong bì cho y.

Châu Kha Vũ cầm lên và mở ra, tự mình đọc trước nội dung. Y nhướn mày, cười lộ liễu.

Ngày mai tất cả mọi người sẽ có buổi hẹn cuối cùng với X.

Sau đó, tổ chương trình sẽ không cung cấp thêm buổi hẹn hò nào giữa mọi người và X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro