Phiên Ngoại 4: LZ x YHY - Tình yêu ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chẳng biết cái gì ngoài làm nhạc nữa hả?"

Lưu Chương từng bị bạn gái cũ nói xấu.

Gã chẳng tức giận, gã thậm chí còn kể cho người kia những gì gã có thể làm, như là thành tích học tập xuất sắc của gã, gã có thể chơi bóng rổ, còn có thể...

Gã không tiếp tục nói được nữa. Cô bạn gái cũ kia đã rất tức giận khi cô ấy nghe gã nói. Cô ả cầm điện thoại của Lưu Chương lên ném vào trong góc, cắt ngang lời khoe khoang của gã. Cô ả đỏ mắt, chỉ tay thẳng mặt gã.

"Lưu Chương, anh thì giỏi rồi, vậy anh biết cái gì anh không thể làm không?"

Lúc này tâm trạng của Lưu Chương mới có chút dao động, gã hỏi, "Anh không làm được cái gì cơ?"

Bạn gái cũ của hắn mỉa mai.

"Anh sẽ sớm tìm ra thôi," cô ả nói.

Cứ tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc đi.

Lưu Chương không quan tâm cô ả kia nói gì, gã quan tâm về chiếc điện thoại bị vỡ của mình hơn.

Lưu Chương luôn tự hào gã là một gã trai tốt. Dù có hơi ngu ngốc trong tình yêu, nhưng vẫn có rất nhiều người thích gã.

Chẳng hạn như, cậu bé đứng trước mặt gã lúc này.

Doãn Hạo Vũ đứng trong vũ trường nhưng không nhảy nhót hay uống rượu. Cậu dính chặt bên cạnh gã, hỏi rất nhiều. Cậu nói cậu đã tải xuống rất nhiều bài hát của gã trong điện thoại của mình. Cậu hỏi gã chỗ mua cái đồng hồ gã đeo trên tay. Sau đó, chẳng còn gì để nói nữa.

Thực ra, Lưu Chương cũng không chắc chắn là Doãn Hạo Vũ thích mình, bởi vì sự thay đổi của Doãn Hạo Vũ xảy ra sau khi gã giúp cậu trả tiền rượu tháng trước. Doãn Hạo Vũ không phải kẻ thiếu tiền, liệu em ấy có vì một người trả tiền giúp mình mà đem lòng yêu đương không?

Những nghi ngờ đó được xác định vào ngày tiếp theo.

Lưu Chương mấy ngày rồi không ra ngoài vì gã phải chuẩn bị cho kì thi. Hôm đó, Doãn Hạo Vũ tới gõ cửa nhà hắn, đem theo một chồng sách, nói rằng cậu muốn học chung với gã.

Ngốc thật đấy.

Lưu Chương nghĩ, dù gì em cũng là một đứa trẻ học nhảy lớp, em nói muốn học chung với gã á? Có lý do nào hợp lý hơn không?

Dù gã nghĩ vậy nhưng gã vẫn để cho Doãn Hạo Vũ vào nhà. Gã bảo gã sẽ học ở trong phòng, để Doãn Hạo Vũ ở ngoài phòng khách. Dù vậy, Doãn Hạo Vũ vẫn rất vui vẻ. Cậu cười tươi, mở sách ra ngồi trong phòng khách, bảo Lưu Chương để cậu một mình.

Hai giờ sau, Lưu Chương ra khỏi phòng, và những gì gã thấy là Doãn Hạo Vũ đang ngủ không biết giờ giấc gì trên bàn trà.

Lưu Chương đi tới, phát hiện ra Doãn Hạo Vũ mang rất nhiều sách vở nhưng lại không mang bút, gã có chút buồn cười.

Doãn Hạo Vũ không hề hay biết gì, cậu dựa đầu sang một bên tay ghế sofa. Cậu khẽ cau mày, đôi lông mi hơi rung rinh, dường như ngủ không an giấc lắm.

Vì đèn quá chói sao?

Lưu Chương ngồi bên cạnh cậu một lúc, đưa tay ra che mắt cậu lại.

Doãn Hạo Vũ không tỉnh dậy, chỉ có lông mi sượt qua lòng bàn tay gã như chuồn chuồn nước.

Nếu gã buông tay, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Cậu sẽ tỉnh dậy sao?

Cậu sẽ nhìn gã bằng ánh mắt ngái ngủ?

Nếu gã nói cậu tới đây học mà còn chẳng mang bút thì sao nhỉ?

Cậu có đỏ mặt không?

Cậu sẽ giả vờ bình tĩnh?

Hay là trực tiếp thừa nhận luôn?

Nếu......

Lưu Chương cứ suy nghĩ lung tung về những câu hỏi, không bỏ tay ra khỏi mắt Doãn Hạo Vũ.

Thực tế, chỉ cần tắt đèn thôi mà, sao phải bận tâm nhiều như vậy?

Hoặc là đánh thức cậu rồi để cậu rời đi.

Như vậy có khi dễ dàng hơn bây giờ.

Bị đứa nhỏ này lây bệnh ngốc rồi sao?

Nhưng lúc này, gã chỉ muốn làm như thế này thôi.

Trái tim gã tràn đầy chua xót và sưng tấy lên, nhưng lại có chút ngọt ngào xen lẫn.

Cảm xúc này là gì đây?

Lưu Chương không hiểu.didn't quite understand.

Lúc đó, gã không biết điều đó sẽ khiến hắn mất một khoảng thời gian để cười rồi khóc, cho gã có rồi lại để gã đánh mất đi, trước khi gã có thể cảm nhận được những điều đó.

Giống như pháo hoa, nhưng ngắn hơn, nó đã bị dập tắt trước khi kịp nở rộ,

Khoảng khắc của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro