15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

A: Lại gặp lại mọi người rồi. Dù tập mới sắp bắt đầu, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cái kết của tuần trước.

B: Đúng vậy, Bá Viễn luôn là một người bình tĩnh, nước mắt của anh ấy thật sự đã khiến tôi sốc và đau lòng rất nhiều.

C: Nhưng chúng ta cũng biết được một chút về suy nghĩ của Tiểu Cửu mà. Liệu có cảm xúc nào ẩn giấu dưới những lời cảm ơn và xin lỗi đó không? Tình hình này, có lẽ chúng ta sẽ khám phá được sâu hơn về trái tim của họ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu "Chuyển giao tình yêu" ngày hôm nay nhé.

----------------------------------------------------

Tập 15. Nhảy múa dưới ánh trăng

Bảy giờ tối.

Hôm nay, mọi người ăn tối ở tòa B. Sau khi ăn xong, tổ chương trình đột nhiên đưa cho họ một phong thư. Lưu Chương cầm lấy, lẩm bẩm:

"Sao lần này không rung chuông đưa thư nữa..." Gã lấy ra lá thư rồi đưa cho mọi người.

Yêu cầu Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần, Lưu Chương, và Lâm Mặc chỉ định đối tượng hẹn hò ngày mai cho X của mình ngay tại đây.

Đọc xong nội dung lá thư, tất cả đều có chút bất ngờ. Châu Kha Vũ nhìn PD hỏi, "Vậy lần này, không phải là 20 phút thảo luận nữa mà là trực tiếp chỉ định tại đây sao?"

PD gật đầu.

Châu Kha Vũ nhướn mày đau khổ. Y nhìn sang Lưu Vũ, chỉ thấy người kia cho y một biểu cảm "ai cũng được, không thành vấn đề".

Được rồi, vậy thì đừng trách y nha.

"Tôi chọn cho Lưu Vũ—" Châu Kha Vũ hắng giọng, liếc sang Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngơ ngác, nhưng giây sau liền hiểu cái liếc mắt đó là ý gì.

"Lâm Mặc, tôi chọn Lâm Mặc." Châu Kha Vũ nói.

Lưu Vũ không thể nhịn cười thành tiếng. Mắt Lâm Mặc mở to, nhưng cậu không hỏi Châu Kha Vũ vì sao lại chọn mình. Thay vào đó lại quay sang Lưu Vũ hỏi, "Nè nha, em cười cái gì hả? Chọn anh đây thì có gì buồn cười sao?"

Lưu Vũ nhanh chóng xua tay phủ nhận, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên gương mặt. Lâm Mặc nhìn sang Trương Gia Nguyên ở phía đối diện, sau đó lại nhìn Lưu Vũ, nhướn mày.

"Được, vậy tôi chọn Lưu Vũ cho Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên, nhất thời được chỉ định hẹn hò vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lưu Vũ lúc nãy còn vừa cười rất vui vẻ giờ thì không nhếch mép nổi.

Cậu không hiểu được tại sao mình lại phải hẹn hò với một cặp đôi cũ vào cùng một ngày. Kiếp trước cậu gây ra tội lỗi gì để rồi giờ cậu phải trải nghiệm cảm giác này chứ!

----------------------------------------------------

A: Phụt hahahahahahahahahahaha xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ cười hơi to. =))))

B: Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, chuyên nghiệp lắm.

C: Trương Gia Nguyên triệt để choáng váng, hahahahaha, cậu ấy rõ ràng cũng là người tham gia nhưng mà có chút không cười nổi rồi.

----------------------------------------------------

Lưu Chương ở bên này xem náo nhiệt một lúc, sau đó gã quyết định thêm chút lửa nữa cho chương trình đã cháy còn thêm hỗn loạn.

"Được, vậy tới tôi, tôi sẽ chọn-"

Gã nở nụ cười thiếu đạo đức.

"Bá Viễn."

----------------------------------------------------

Studio: Hảaaaaaaaaa????

----------------------------------------------------

Q: Tại sao cậu lại chọn Bá Viễn?

Lưu Chương: Không phải rất thú vị sao (cười) Đùa thôi, vì sao tôi lại chọn vậy ấy hả? Tôi thấy Paipai có vẻ rất để tâm tới Bá Viễn, không phải là kiểu yêu thích kia, nhưng mà tôi hy vọng em ấy có thể nói chuyện với Bá Viễn.

----------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ cạn lời, thật sự buồn cười chết cậu rồi. Cậu nhìn sang Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần vẫn còn đang suy nghĩ phải nên chọn ai, nhưng y thấy vậy mà đã tới lượt mình, y bắt đầu xù lông lên.

"Mấy đứa quá nhanh rồi! Anh còn chưa nghĩ xong!"

Lưu Chương vỗ vỗ vai y: "Không sao đâu, anh cứ từ từ mà suy nghĩ."

Cao Khanh Trần nhìn gã, sau đó quay sang nhìn mọi người. Y nghĩ về cách sắp xếp của các đối tượng, quyết định.

"Vì mọi người đều đi theo hướng chương trình tạp kỹ," y nhìn thẳng về phía Lưu Chương.

"Vậy người tôi chọn cho Bá Viễn là AK!"

----------------------------------------------------

A: Hả??

B: Mấy người này mạch não có bình thường không vậy...

C: Thế là ngày mai, Lưu Vũ và Bá Viễn đều hẹn hò với một cặp X??

----------------------------------------------------

"Được rồi!"

Lâm Mặc cường điệu đứng lên vỗ tay, Châu Kha Vũ nhìn tổ chương trình cười.

"Sao, có đúng hiệu ứng mà mọi người muốn không?"

Phụ đề: PD rất là hài lòng nha!

----------------------------------------------------

9 giờ tối, người của tòa A lục đục kéo nhau trở về. Bọn họ tạm biệt mấy người bên tòa B rồi đi ra cửa. Lưu Vũ đang đi thì bị Châu Kha Vũ giữ lại.

"Cậu từ từ hãy đi được không? Tôi sẽ dẫn cậu về sau. Không thì, cậu có muốn đi dạo một vòng không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt long lanh như một chú cún con, có chút tội nghiệp.

Lưu Vũ để Châu Kha Vũ níu ống tay áo mình, suy nghĩ, nói, "Nhưng bên tòa A có suối nước nóng, tôi muốn trở về."

"Suối nước nóng..." Châu Kha Vũ chớp mắt, "Tôi không thể đi chung sao?"

Lưu Vũ không nói gì, xoay người cầm tay ra hiệu y đi theo.

----------------------------------------------------

Suối nước nóng ở tòa A thực chất chỉ là một cái hồ nhỏ, vừa đủ để chứa được hai người đàn ông trưởng thành, chưa kể, hai người bọn họ vẫn mặc áo choàng tắm. Trông vừa nặng nề vừa chật chội.

Thực ra, hai người muốn ngâm mình trong đồ bình thường thôi, nhưng nhân viên công tác nghiêm túc cầm lên hai cái áo choàng tắm, bắt họ mặc vào.

"Chương trình của chúng ta giới hạn độ tuổi đó hai vị huynh đài à, làm ơn đó, để cho chúng ta qua ải kiểm duyệt dễ dàng đi mà!"

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, y cũng không nghĩ nhiều đến vậy, tổ chương trình cứ vòng vo làm gì vậy trời.

Chưa kể, Châu Kha Vũ lén lút nhìn Lưu Vũ đang ngồi đối diện mình. Khả năng chịu nhiệt của Lưu Vũ khá kém, ngồi một lúc liền đổ mồ hôi ướt hết tóc mái, có chút giống với cái ngày Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cậu đã yêu.

"Châu Kha Vũ," Lưu Vũ đột nhiên nói.

"Cậu đang nghĩ điều gì không thể phát sóng đúng không?"

"! Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì!"

Châu Kha Vũ đơn giản hỏi lại.

"Hừm," Lưu Vũ nhìn y, đuôi mắt rũ xuống như mắt cún con, nhưng phong thái của cậu lúc này lại giống như một con mèo.

"Nhìn mặt cậu là đủ biết cậu nghĩ gì rồi."

Cậu vốn đang ngồi khuỵu chân, vừa muốn duỗi chân ra lại đúng trúng Châu Kha Vũ. Cậu muốn thu chân lại, nhưng Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cổ chân cậu, đặt lên chân y.

"Thần kỳ như vậy sao, dạy tôi với, để tôi có thể biết cậu đang nghĩ gì thông qua biểu cảm của cậu." Châu Kha Vũ tâm tình vui vẻ, nhẹ giọng.

Lưu Vũ im lặng, tới khi Châu Kha Vũ nghĩ cậu sẽ không trả lời mình, cậu mới lên tiếng.

"Đừng nhìn." Khuôn mặt của cậu lúc này còn đỏ hơn lúc nãy, không biết là vì hơi nóng hay là vì điều gì khác nữa.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết. Dù có chút khó, nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu."

Nói xong, cậu bỏ chân ra khỏi đùi Châu Kha Vũ như muốn trốn tránh, đứng dậy đi tới phía rìa của suối nước nóng ngồi xuống.

Và Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lúc này đang bị lời nói của cậu làm cho rối bời.

Lúc sau, y mới tỉnh táo lại, cúi người đến bên cạnh Lưu Vũ.

"Làm... Làm sao mà..." Châu Kha Vũ lắp bắp, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, "Có phải vì cuộc hẹn với AK không? Cậu ấy nói gì với cậu vậy?"

Y không thể nào giấu được bình giấm đổ của mình.

"Chỉ là tán gẫu một chút thôi," Lưu Vũ trả lời, "nhưng mà, tôi cũng muốn tự mình nói với cậu."

Cậu nhìn Châu Kha Vũ, đột nhiên mỉm cười.

"Bởi vì tôi quan tâm tới cậu rất nhiều đó."

Đạn bọc đường.

Lời nói ngon ngọt, nụ cười xinh đẹp.

Chắc chắn là đạn bọc đường.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng kéo lên nụ cười. Y hỏi, "Vậy, có phải cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Dĩ nhiên rồi, làm sao mà Lưu Vũ có thể nói với y những lời đường mật này mà không có lý do.

Hẳn vậy, Lưu Vũ gật đầu: "Tôi có chuyện muốn nói."

Châu Kha Vũ ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Lưu Vũ nắm chặt tay như động viên chính mình.

"Tôi nghĩ là cậu, cậu từ khi tham gia chương trình đã đối xử với tôi rất tốt. Dù trước kia cậu cũng rất tốt, nhưng giờ thì có chút hơi quá." Cậu bất lực, "Tôi nghĩ là, nếu chúng ta quay lại, tôi sẽ rất thất vọng vì sau này cậu sẽ chẳng tốt với tôi nữa."

Đây chính là cái gai trong tim cậu từ rất lâu rồi.

Có phải Châu Kha Vũ chỉ vì muốn quay lại với cậu mà đối xử thật tốt hay không? Rồi sau này tái hợp sẽ ra sao? Châu Kha Vũ sẽ như thế nào? Có phải nếu như cậu không để ý, y sẽ lại bỏ mặc cậu một mình không?

Dù là thế nào đi nữa, cậu chán ghét khi nói ra những lời này, nhưng lúc này đây, cậu cũng thật sự thu hết can đảm để hỏi y.

Những câu này không quá khó để nói ra, cậu nghĩ. Và câu trả lời của Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng quan trọng, bởi vì cậu tự có câu trả lời cho chính mình rồi.

Châu Kha Vũ dường như đã đoán trước được, y không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Y nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Nếu tôi nói, tôi sẽ không bao giờ thay đổi, thì đó chính là nói dối."

Biểu cảm của y rất bình tĩnh.

"Thật tốt khi cậu nói rằng tôi muốn quay lại với cậu, đúng, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng, chúng ta đều biết vấn đề giữa hai chúng ta là gì, đúng không? Ngày ngày trôi qua, chúng ta sẽ lại khám phá ra những điều mới hơn. Chúng ta đã từng hòa hợp như thế nào, thì sau này chúng ta sẽ càng thân quen với nhau hơn."

"Và," Châu Kha Vũ cười.

"Cậu có thể xem tôi là một em cún mới nhận nuôi cũng được."

Y dựa sát vào người Lưu Vũ.

"Cậu có thể thuần hóa tôi."

Y nói.

Lưu Vũ nhìn y một lúc, cười như không cười.

"Ánh mắt."

Cậu đưa tay ra, đặt hai đầu ngón tay lên mi mắt của Châu Kha Vũ, bắt y nhắm mắt lại.

"Châu Kha Vũ," giọng của cậu trầm xuống, như thể đây là bí mật của riêng hai người, nhưng thiết bị thu tiếng trong phòng vẫn truyền đạt lại rất rõ từng chữ của cậu.

"Nếu như muốn trở thành một chú cún, có phải cậu nên cất dục vọng trong mắt của cậu đi không?"

----------------------------------------------------

A: Tôi có một câu hỏi nhưng không biết phải nói làm sao.

B: Cứ nói đi.

A: Xin lỗi nhưng mà, có mình tôi là người nghĩ ngâm mình trong suối nước nóng với bộ áo choàng tắm này thì nó sẽ...

C: A hèm, chương trình lành mạnh, nâng cao tinh thần, phù hợp với mọi lứa tuổi, đây là Chuyển giao tình yêu! Tiếp tục theo dõi nào!

----------------------------------------------------

9 giờ 30 tối, tòa B

Lâm Mặc đang ngồi một mình trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là Bá Viễn nên mời vào.

Không ngờ, người tiến vào lại là Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc cảnh giác nhìn hắn, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì với mình. Trương Gia Nguyên xấu hổ cúi đầu.

"Trong bếp không có nước tương. Cậu có thể đi chung với tôi tới siêu thị để mua không?"

Lâm Mặc nghi ngờ hỏi, "Sao cậu không rủ Bá Viễn đi chung?"

Trương Gia Nguyên ho khan: "Bá Viễn đang bận việc."

"Vậy thì ngày mai cậu đi mua cũng được vậy, ủa mà, cậu có sợ bóng tối quái đâu, sao không tự mình đi mua đi chứ hả? Còn nữa..."

"Được rồi," Trương Gia Nguyên ngắt lời cậu, vẻ mặt bất lực.

"Không phải cậu hứa với tôi sao? Đây là lý do cuối cùng tôi nghĩ đến rồi đó."

Mười lăm phút sau, Lâm Mặc đi tới cửa hàng tiện lợi, mơ màng nhớ ra trước đây, cậu thật sự hứa với Trương Gia Nguyên sẽ đi mua nước tương với hắn ta.

Cả hai sánh bước bên cạnh nhau, không trò chuyện nhưng kỳ lạ thay, cũng chẳng có cảm giác xấu hổ, Lâm Mặc có chút chán ghét bản thân khi tự mình ý thức được sự tự nhiên giữa hai người.

Cậu vừa định mở miệng, một chiếc xe máy đã lao tới sát bên cạnh. Đường họ đi không tính là quá rộng, Lâm Mặc lại đi phía bên ngoài. Cậu muốn lùi lại phía sau Trương Gia Nguyên để tránh xe, nhưng Trương Gia Nguyên lại nhanh hơn một bước.

Hắn đẩy Lâm Mặc vào phía trong, chính mình phát ra một bộ dạng bảo vệ.

Lâm Mặc muốn phàn nàn rằng cậu không cần, nhưng cậu biết, đây là thói quen của Trương Gia Nguyên. Những ngày họ còn bên nhau, Trương Gia Nguyên đã là điều này vô số lần.

Lâm Mặc cũng chán ghét việc chính mình lại tự động nhớ về quá khứ chỉ vì vài chuyện vặt vãnh.

Tâm trạng chán nản nhanh chóng chuyển thành cơn thèm ăn, Lâm Mặc lấy rất nhiều đồ ăn trong cửa hàng, chất đầy giỏ những thứ cậu muốn ăn vào đó. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cầm lên một cái bánh khoai môn và xem xét kĩ càng hạn sử dụng.

Lâm Mặc đi tới, hỏi, "Ủa, có ai muốn ăn bánh khoai môn sao?"

"Không, tôi ăn." Trương Gia Nguyên trả lời.

Lâm Mặc hỏi lại: "Không phải trước đây cậu không ăn bánh khoai môn sao? Cậu nói nó khó ăn mà?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười.

"Đã là chuyện của sáu năm trước rồi."

Vừa nói, hắn vừa để bánh vào giỏ hàng, nhìn lại Lâm Mặc thì thấy cậu đang thất thần, không rõ là đang nghĩ gì. Hắn đưa tay lên, búng hai cái để cậu định thần lại.

"Nghĩ cái gì đó? Sao trông cậu như mất hồn vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Lâm Mặc lắc đầu, nói đi thanh toán.

----------------------------------------------------

Cửa hàng tiện lợi mà họ đến hướng mặt tiền ra biển. Hai người thanh toán hóa đơn rồi bước ra cửa, gió tuy lạnh nhưng rất thoải mái.

"Ờm... cậu có muốn ra biển tí không?" Trương Gia Nguyên lo lắng, hắn sợ Lâm Mặc sẽ từ chối, nhưng Lâm Mặc không trực tiếp nói ra, chỉ bảo là túi đồ trong tay cậu quá nặng.

Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm lấy túi đồ từ tay Lâm Mặc.

"Bây giờ có thể rồi?"

Lâm Mặc nhìn bộ dạng mong chờ của hắn, không nỡ nói ra những lời tàn nhẫn lúc trưa.

Cậu nhẹ gật đầu, Trương Gia Nguyên suốt cả quãng đường đi cứ tung tăng chạy lon ton.

Lâm Mặc cảm thấy cái túi đồ nặng trịch vừa nãy giờ vào tay Trương Gia Nguyên giống như bóng bay vậy. Hắn đi trên biển với cánh tay sải rộng. Lâm Mặc thấy sợ, cậu sợ túi nilon sẽ rách rồi đồ bên trong đó bị rơi ra.

"Đừng có vẫy nữa! Rớt xuống rồi sao tôi ăn hả!" Lâm Mặc nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên ngừng vung tay sau khi nghe cậu nói. Hắn đột nhiên cười.

"Tôi bây giờ cảm thấy cậu thật sự là một giáo viên mẫu giáo rồi."

Hắn nói.

Lâm Mặc khịt mũi: "Tại sao, vì tôi cằn nhằn cậu hả?"

"Không phải," Trương Gia Nguyên giải thích, "Nếu là trong quá khứ, cậu sẽ nói 'chút bẩn này có là gì, tôi ăn ngay tại đây luôn!'"

Hắn bắt chước lại Lâm Mặc lúc nhỏ, cậu không thể nhịn cười. May là hiện giờ rất tối nên Trương Gia Nguyên không thể thấy được biểu cảm của cậu.

"Dĩ nhiên, giờ tôi trưởng thành rồi." Lâm Mặc nói, "Ai như cậu, lúc cậu nói cậu muốn thành lập một ban nhạc trong trường, cậu không thành công, vậy mà chỉ sau khi tốt nghiệp, cậu lại thật sự bắt đầu một ban nhạc thật."

"Cậu cũng nghĩ... Không, cậu chắc chắn không nghĩ tôi ở trong ban nhạc chỉ để cho vui, đúng không?" Dù đó chỉ là một câu hỏi, nhưng tông giọng của Trương Gia Nguyên rất tích cực.

"Cậu luôn là người ủng hộ tôi nhất trong mọi chuyện."

Đúng.

Lâm Mặc nghĩ thầm.

Đúng vậy, khi cậu biết Trương Gia Nguyên thực sự sẽ bắt đầu hoạt động trong ban nhạc, cậu đã rất vui cho Trương Gia Nguyên. Cậu biết, thành lập một ban nhạc là ước mơ từ trung học của Trương Gia Nguyên. Nên là, dù đã mất liên lạc, cậu vẫn hỏi thăm về ban nhạc của Trương Gia Nguyên và bí mật tới xem buổi biểu diễn đầu tiên của hắn.

Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ nói những chuyện này với Trương Gia Nguyên. Cho nên, lúc này cậu sẽ không trả lời câu hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không quan tâm tới sự yên lặng của cậu, tiếp tục: "Tôi vào ban nhạc sau khi nghỉ việc một thời gian. Gia đình tôi đã phát điên, chắc cậu cũng nghe rồi. Nếu là tôi trước đây chắc sẽ không đủ dũng khí để làm việc đó, nhưng sau khi tự lập và đi làm, tôi mới nhận ra, mình không muốn sống kiểu như vậy."

"Vậy, đây là dậy thì sao?"

"Quên đi." Dù người kia không thể thấy rõ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn mỉm cười rạng rỡ, "Lúc đó, tôi chợt nhận ra, tôi đã thật sự lớn rồi, tôi có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của riêng mình, không ai có thể điều khiển được tôi nữa. Nên chắc gọi là dậy thì lần hai đi?"

"Không biết xấu hổ," Lâm Mặc không nhịn được cười to, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, còn phản nghịch như vậy."

Trương Gia Nguyên cười, hỏi cậu, "Cậu thì sao? Sao lại trở thành giáo viên mẫu giáo?"

Lâm Mặc khịt mũi: "Không có gì, chỉ là thấy công việc này phù hợp thôi."

"Cậu từng nói là sẽ không trở thành giáo viên trong tương lai mà, cậu còn bảo cậu sợ gặp phải những học sinh giống cậu nữa."

"Nhưng, bọn trẻ con thì khác," Lâm Mặc nói. "Dù bọn nhỏ có đôi lúc ồn ào, hiếu động, chỉ cần cậu chân thành với chúng thì chúng cũng sẽ chân thành với cậu. Tôi yêu công việc này nhiều lắm."

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu, Lâm Mặc nghĩ có phải mình nói gì sai rồi không, Trương Gia Nguyên lên tiếng sau khi cậu vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Không có gì, chỉ là, tôi nghĩ, đây là Lâm Mặc nào đó mà tôi không hề quen biết."

Lâm Mặc sững sờ.

Hai người tiếp tục đi dạo, nhìn thấy sắp ra khỏi bãi biển, Lâm Mặc lên tiếng.

Cậu hỏi, "Này, cậu có thấy tổn thương vì những gì tôi nói không?"

Cậu không đề cập đến, nhưng hai người đều biết đó là gì.

Trương Gia Nguyên cười khổ một tiếng, hắn bước lên trước hai bước, sau đó quay lại nhìn Lâm Mặc.

"Tổn thương thật đấy," hắn trả lời.

"Nhưng tôi nghĩ lại, thế thì sao?"

"Thế giới này còn rất nhiều biển, tệ hơn nữa thì, còn hồ với sông nữa mà. Tôi mỗi lần sẽ hỏi cậu đi xem một cái mới."

Trời rất tối, thứ duy nhất chiếu sáng bọn họ là ánh đèn yếu ớt bên đường. Lâm Mặc không nhìn thấy được gương mặt của Trương Gia Nguyên, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại cảm thấy đây là lần cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên rõ nhất kể từ khi cậu gặp lại hắn.

Không phải là người hôn cậu trên bãi biển, không phải là người đã đi tàu tới tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng không phải là người đã làm cậu rơi vào lưới tình chỉ vì ánh mắt nơi cầu thang năm đó.

Người đang đứng trước mặt cậu đây là Trương Gia Nguyên tuổi 25, người mà đã có thể ăn được bánh khoai môn.

Lâm Mặc đứng đó, không thể nói ra lòng mình lúc này.

Lộn xộn.

Bối rối.

Đồng thời không thể cưỡng lại,

Nhịp đập của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro