8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Mười một giờ tối, Cao Khanh Trần nhận được tin nhắn từ tổ chương trình.

"X của đối tượng hẹn hò đang đợi, vui lòng đi xuống tầng hầm."

Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần tới tầng hầm để trao đổi ẩn danh. Y nhìn xung quanh trước khi ngồi xuống và trao đổi với X của Doãn Hạo Vũ.

"Xin chào~"

Bên kia rep lại rất nhanh chóng: "Chào"

Chỉ cách nhau một bức tường, Lưu Chương đang ngồi ở phòng bên cạnh với biểu tình phức tạp. Cuộc nói chuyện sáng nay với Doãn Hạo Vũ khiến hắn không chắc mình có thể bình tĩnh trả lời những câu hỏi về cậu được hay không.

"Có hơi thô lỗ nhưng mà, ngươi có còn tình cảm với em ấy không? Có tính đến chuyện quay lại chưa?"

Câu đầu tiên đã chọc đúng điểm đau, Lưu Chương chỉ có thể cười khổ.

"Tình cảm thì vẫn còn, nhưng chúng ta đã không còn thích hợp để quay về bên nhau nữa rồi."

Cao Khanh Trần nhướn mày, biết rằng không nên hỏi thêm gì về vấn đề này nữa, đành đánh trống lảng sang vấn đề khác.

"Vậy em ấy thích kiểu người như thế nào?"

Câu hỏi này cũng làm Lưu Chương băn khoăn, hắn nghĩ một chút rồi cẩn thận trả lời:

"Người đối tốt với em ấy."

"Hai người xa nhau bao lâu rồi?"

Các câu trả lời trước thật sự rất vô dụng, Cao Khanh Trần quyết định hỏi những câu mang tính khẳng định.

"Ba tháng."

Quả nhiên là vậy, Cao Khanh Trần nghĩ.

Y nhớ đến đêm hôm trước Doãn Hạo Vũ đã một mình khóc thảm thương như thế nào, ba tháng thật sự quá ngắn.

"Em ấy thích làm gì?"

"Em ấy thích đồ ngọt, thích mua sắm, rất quan tâm đến thời trang."

Thấy không còn vấn đề gì nữa, Cao Khanh Trần nhấn chuông kết thúc.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo bước vào phòng trao đổi là Lưu Vũ.

Trạng thái của cậu có chút tệ. Sau khi ngồi ở đó một lúc, cậu lấy lại năng lượng và bắt đầu hỏi câu đầu tiên:

"Ta có thể hỏi sở thích thường ngày của Bá Viễn không?"

Cao Khanh Trần ngồi ở bên này, tâm trạng có chút lo lắng hơn vừa rồi.

"Anh ấy thích ăn đồ ăn ngon, thích xem anime, và thích hát nữa. Anh ấy hát rất hay."

Dù cho người kia không thấy, Lưu Vũ vẫn gật đầu.

"Vậy ngươi nghĩ Bá Viễn là kiểu người như thế nào?"

Câu hỏi này cần phải trả lời một cách thỏa đáng, Cao Khanh Trần đã suy nghĩ rất lâu.

"Bởi vì tính cách anh ấy ổn định và rất đáng tin cậy, Bá Viễn sẽ cho mọi người cảm giác của một trưởng bối. Nhưng không vì vậy mà anh ấy nhàm chán hay cứng nhắc. Anh ấy rất giỏi giao tiếp, và mọi người cũng sẽ cảm thấy thoải mái với anh ấy. Nhưng thực tế, anh ấy cũng cần những khoảng thời gian chỉ có một mình. Tôi nghĩ anh ấy có một mặt dễ tổn thương mà đến ngay cả bản thân mình, anh ấy cũng chẳng nhận ra."

Y lại nghĩ, tiếp tục nói thêm:

"Với tôi, Bá Viễn là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên đời."

Ai là người ở bên kia, Lưu Vũ biết rất rõ. Nhìn câu này, cậu đột nhiên nhớ tới bức thư giới thiệu của X mà Cao Khanh Trần đã đọc vào ngày đầu tiên. Nó cũng ghi là "Tiểu Cửu xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai trên thế giới này".

"Hai người nhất định là yêu nhau rất nhiều."

Không hề mong đợi người bên kia sẽ trả lời thế này, Cao Khanh Trần chậm rãi chớp mắt, nở nụ cười chua xót.

"Chỉ là đã từng thôi."

----------------------------------------------------

Lâm Mặc tiếp theo cũng là lần đầu tiên đến với phòng trao đổi ẩn danh. Y nhìn quanh rồi hỏi PD kế bên mình: "Sao chúng ta không nhắn tin trực tiếp cho nhanh vậy?"

PD: "..."

Có lẽ là bởi vì Lâm Mặc vẫn chưa gửi gì, nên bên kia đã gửi lời chào trước.

" Xin chào."

Lâm Mặc không chọc phá PD nữa, sau khi chào lại, y bắt đầu nghĩ nên hỏi cái gì.

"Ngươi thích điều gì ở Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ ở phòng bên này cảm thấy tay mình nặng trĩu. Nghĩ một lúc, cậu khó khăn gõ ra một câu.

"Không giống với ngoại hình, tính cách của cậu ấy thật ra rất đáng yêu."

"Có thể hỏi vì sao hai người chia tay không?"

Lâm Mặc phân vân hỏi.

"Rất nhiều chuyện vặt vãnh tích tụ lâu ngày trong lòng, cuối cùng đến một ngày giọt nước tràn ly, chúng tôi chia tay."

Lâm Mặc thở dài, quyết định không hỏi gì thêm.

----------------------------------------------------

Lưu Vũ muốn đứng dậy rời đi, nhưng PD nói cậu ngồi lại, có người sẽ đến sau.

"Vậy là hai người chọn hẹn hò với Châu Kha Vũ." Lưu Vũ trong lòng không thoải mái nghĩ, hắn dù đi đâu thì cũng nổi bật như vậy.

10 phút sau, tin nhắn từ bên kia gửi tới:

"Ta có thể hỏi sở thích của Châu Kha Vũ không? Anh ấy thích ăn gì?"

"Cậu ấy thích xem phim, một số trò chơi trí tuệ và trò chơi điện tử. Cậu ấy không có yêu thích món nào cụ thể nhất, không phải người kén ăn, trái cây yêu thích thì là thanh long."

"Châu Kha Vũ thích hẹn hò ở đâu?"

Bên này có vẻ như đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, tốc độ trả lời rất nhanh.

"Cậu ấy thích ở nhà hơn là ra ngoài."

Dù là nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy những lời này có tính khiêu khích. Lưu Vũ hối hận ngay khi gửi đi, cậu nhanh chóng gửi thêm một câu:

"Nếu cậu ấy chơi mấy trò như trốn khỏi mật thất, có lẽ cậu ấy sẽ rất thích thú."

Sự im lặng của bên kia lâu hơn rất nhiều, Lưu Vũ cắn chặt môi dưới.

"Không trả lời câu này cũng không sao,"

Cuối cùng bên kia cũng gửi tin nhắn.

"Xin lỗi, có phải ngươi vẫn còn yêu không?"

Bàn tay Lưu Vũ bất giác buông lỏng.

Doãn Hạo Vũ ở bên kia chờ lâu đến mức nghĩ rằng người bên này sẽ không trả lời thì lại nhận được tin nhắn.

"Ừ."

Cậu nói.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát lúc này đang mở còi báo động.

A: Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bày tỏ cảm xúc thật của mình...

B: Mặc dù đối tượng mà cậu ấy bày tỏ không phải là bản thân Châu Kha Vũ. Chúng ta có thể đoán được là cậu ấy bị kích thích bởi vì có hai người đã chọn Châu Kha Vũ làm đối tượng hẹn hò.

C: Ngoài ra thì, tuần trước Kha Vũ đã nói là "Tôi sẽ làm như lời cậu nói", vì Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ cũng nên làm quen với những người khác, câu này lại càng kích thích cậu ấy hơn.

A: Giờ thì chiều hướng cảm xúc của mọi người đã rõ ràng nhưng vẫn hơi khó hiểu nhỉ. Tiếp tục xem tiếp thôi!

----------------------------------------------------

Tập 8. Crush

6h30 sáng, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đang ăn bữa sáng ở trên bàn.

"Kì lạ là hôm nay Châu Kha Vũ không dậy nha. Bình thường là ba người chúng ta dậy đầu tiên mà nhờ." Doãn Hạo Vũ vô tình nói khi đang cắn dở miếng bánh mì.

"... Cậu ấy không phải là kiểu người dậy sớm."

Giọng của Lưu Vũ rất nhỏ, nên những gì nói ra cũng không rõ ràng. Doãn Hạo Vũ muốn hỏi y nói gì thì Bá Viễn đi tới. Cậu không hỏi thêm nữa, ăn vội vàng miếng bánh còn lại, xách cặp lên cùng Bá Viễn ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ chỉ có tiết buổi sáng. Cậu hẹn Cao Khanh Trần tới trường đón mình khi mà anh ấy hoàn thành công việc. Giữa trưa thì tổ chương trình tới báo rằng công việc của Cao Khanh Trần vẫn chưa hoàn thành, cần phải đợi một chút.

Doãn Hạo Vũ cũng không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, bạn cùng lớp rủ cậu đi chơi bóng rổ, thế là cậu đành đi theo.

Khi Cao Khanh Trần tới trường, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Doãn Hạo Vũ ở trên sân bóng rổ.

Thành phố I tháng 3 vẫn còn lạnh, Cao Khanh Trần vẫn còn mặc áo khoác, nhưng Doãn Hạo Vũ lúc này thì chỉ chạy trên sân với một cái áo thun. Cao Khanh Trần chỉ biết thở dài: "Quả nhiên là tuổi trẻ."

Y cũng không vội gọi người kia, ở bên này lặng lẽ quan sát. Bởi vì là người nhỏ nhất tham gia chương trình, Doãn Hạo Vũ luôn là hình tượng một em trai nhỏ trong lòng bọn họ. Đây là lần đầu tiên y thấy Doãn Hạo Vũ cùng với bạn cùng trang lứa của em ấy.

Doãn Hạo Vũ khi cười lên sẽ rất đẹp trai. Không thể diễn tả được là cậu đẹp như thế nào, là kiểu trai gái gì cũng đặt sự chú ý vào cậu ấy nhưng cậu ấy thì lại chẳng quan tâm. Vẫn cứ tươi cười như vậy.

Thật là tràn đầy sức sống mà. Cao Khanh Trần tự nghĩ, nhìn Doãn Hạo Vũ như vậy, đến y còn cảm thấy rung động, không cách nào chịu được.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Khanh Trần. Cậu nói một tiếng với bạn cùng lớp và chạy ra ngoài. Cậu hỏi: "Anh ở đây bao lâu rồi vậy, sao không gọi em?"

Cậu ấy gần đến mức Cao Khanh Trần có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu ấy, y bất giác lùi lại.

"Cũng không lâu đâu, anh thấy em chơi vui nên không gọi thôi."

Doãn Hạo Vũ đi tới lấy áo khoác của mình, không vội mặc vào. Thay vào đó, cậu lại hỏi Cao Khanh Trần: "Anh có lạnh không? Tai anh đỏ quá kìa."

Cậu vừa nói vừa muốn đưa tay choàng áo cho người kia, Cao Khanh Trần vội từ chối, nói không lạnh, bảo cậu mau mặc vào đi.

"Vậy hôm nay chúng ta hẹn hò ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi trên đường họ ra bãi xe.

Cao Khanh Trần lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười đáp, "Cứ đi theo caca của em."

----------------------------------------------------

"Vậy, chúng ta có thể tự làm bánh sao?"

Nửa tiếng sau, Doãn Hạo Vũ theo chân Cao Khanh Trần vào một gian bếp nướng bánh, cậu nhìn xung quanh để xác nhận.

Phản ứng của đứa trẻ này thật không bao giờ làm người ta thất vọng mà. Cao Khanh Trần nghĩ Doãn Hạo Vũ chắc sẽ chẳng phàn nàn gì dù là chỗ nào đi chăng nữa. Giống một chú cún nhỏ được đi dạo với chủ của mình, luôn vui vẻ dù là ở đâu.

Y lại vỗ lên tóc người kia: "Tốt tốt tốt tốt."

Doãn Hạo Vũ cũng quen với điều này, cậu chỉ cười, nói: "Tiểu Cửu lại xem em là cún nhỏ rồi."

Gian bếp này có một khoảng rộng để làm những chiếc bánh DIY. Doãn Hạo Vũ ban đầu hơi bối rối, cuối cùng thì cậu chọn làm bánh quy tạo hình. Cậu chọn một cái khuôn hình trái dâu, cười: "Em sẽ làm bánh quy dâu cho Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần chớp mắt, Doãn Hạo Vũ nói, "Anh không thích dâu tây sao?"

Dù cho y thật sự thích dâu tây, Cao Khanh Trần cố gắng suy nghĩ, nhưng y nhớ là mình chưa bao giờ nói ra cả. Doãn Hạo Vũ hiểu y đang nghĩ gì, liền giải thích: "Lần trước, em với Châu Kha Vũ có mua bánh về cho mọi người đó. Anh chỉ ăn vị dâu thôi. Lại còn uống sữa dâu mỗi ngày nữa. Nên em đoán là anh thích dâu."

"Hóa ra là em để ý đến anh sao?" Cao Khanh Trần chỉ là vô tình nói, sau đó cảm thấy câu nói này có chút mơ hồ. Y vội vàng nhìn sang Doãn Hạo Vũ, nhưng phát hiện mặt người kia đỏ bừng, ánh mắt có chút bất thường.

"Vâng." Dù ngại ngùng, Doãn Hạo Vũ vẫn trả lời, "Em chỉ để ý đến anh thôi."

Bầu không khí trở nên kì cục.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Cứu! Đây có phải là tín hiệu của một cặp đôi mới không?! Trực diện thẳng thắn đến vậy!

----------------------------------------------------

Cao Khanh Trần cố hết sức để kiềm nén nhiệt độ bên trong mình, cười tự nhiên nhất có thể: "Nhưng mà em không chọn anh để hẹn hò a."

Giờ thì tới lượt Doãn Hạo Vũ bối rối. Cậu muốn giải thích, nhưng không biết nói thế nào, chỉ đành thật lòng thú nhận: "Em xin lỗi, bởi vì em cũng quan tâm một chút đến Châu Kha Vũ..."

Y không nghĩ cậu sẽ hoảng loạn như vậy. Thay vào đó, Cao Khanh Trần cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, vì đã trêu bạn nhỏ, làm bạn nhỏ khóc. Y suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói:

"Đâu có gì mà phải xin lỗi đâu chứ. Đó là chuyện bình thường mà, vì chúng ta tới đây để gặp nhiều người khác nhau. Tò mò hay thích thú thì cũng là chuyện thường. Nói sao nhỉ, đây chính là điểm sáng lớn nhất của chương trình này."

Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu như một chú cún con làm sai chuyện.

"Em đều tò mò về hai người, rung động cũng có. Thậm chí em còn chưa buông bỏ được X. Vậy có phải là bình thường không?"

Cao Khanh Trần cởi bỏ găng tay, ôm mặt Doãn Hạo Vũ để cậu nhìn y.

"Rất là bình thường. Bây giờ em đang độc thân cơ mà. Cảm xúc con người phức tạp lắm. Còn nữa, em không phải xem mình là cún con thật đấy chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong liền cười.

"Anh mới thật sự xem em là cún con ý."

----------------------------------------------------

A: Tổ chương trình... lần sau có thể báo trước cho tôi nếu lại có cốt truyện(?) như vậy được không? Tôi sẽ vừa xem vừa tiêm insulin*.

(*insulin: một loại hoocmon có thể làm giảm lượng Glucose trong máu. Ý của câu này chắc là lần sau nếu có phân đoạn nào ngọt quá thì nhớ báo trước =)))) chứ không là sẽ bị shock đường, kiểu vậy đó.)

B: Những gì Tiểu Cửu nói ở đây rất đúng. Cảm xúc của con người rất phức tạp, và khi mà đã có xảy ra phản ứng rồi, thì đó chính là cảm xúc thật. Nếu các bạn khán giả đang xem cũng gặp phải rắc rối như vậy, đừng tự trách bản thân mình. Đây không phải mấu chốt của đạo đức đâu.

C: (cười) Gì đây, sao đột nhiên lại trở thành chương trình tư vấn tình cảm thế?

----------------------------------------------------

Tại biệt thự, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là một giờ chiều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn ngáp dài rồi xuống phòng bếp để kiếm gì đó để ăn. Lúc ra khỏi phòng, hắn gặp Lâm Mặc cũng vừa mới ra khỏi phòng, giật mình.

"Cậu không đi làm sao?"

"Hôm nay trường mẫu giáo có hoạt động khác. Hiệu trưởng đã cho tôi nghỉ một ngày khi biết tôi tham gia chương trình." Lâm Mặc vừa chỉnh áo vừa nói.

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới thấy Lâm Mặc ăn mặc gọn gàng, rõ ràng là để đi ra ngoài. Nhớ lại thông báo tối hôm qua, hắn không vui hỏi: "Cậu ra ngoài hẹn hò? Với ai?"

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Sao lại chọn hắn chứ?"

"Chọn ai mà mình muốn." Lâm Mặc không quan tâm. Cậu nhớ lại tin nhắn mấy hôm trước, cau mày hỏi, "Sao cậu luôn gửi dấu chấm cho tôi?"

"Gửi gì mà mình muốn." Trương Gia Nguyên nhại giọng cậu.

Lâm Mặc thật sự muốn đem hắn nướng lên.

Cậu cảm thấy nếu còn nói chuyện với Trương Gia Nguyên nữa thì sẽ lại gây nhau mất, nên quyết định quay đi không thèm nói nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên đã nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Cậu làm cái gì đấy?" Lâm Mặc hỏi, cố nén lửa giận trong lòng.

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên vô cùng không tự nhiên, hắn thậm chí không nhìn vào mặt Lâm Mặc: "Kiếm chút thời gian, tôi có chuyện cần nói với cậu."

"Trương Gia Nguyên, đừng tỏ ra đánh đố tôi nữa, có gì nói liền đi."

"Tôi......"

Tiếng mở cửa cắt ngang bọn họ, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bỏ tay Lâm Mặc ra.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Tại sao lại bị cắt ngang nữa! Tôi muốn biết Trương Gia Nguyên muốn nói cái gì!

----------------------------------------------------

Châu Kha Vũ vừa ra ngoài thì thấy hai người đang đứng đối mặt nhau, có chút sững sờ. Trong một khắc, hắn không biết mình có nên đi lại vào trong phòng hay không.

Lâm Mặc hỏi, "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Sau khi nói xong, Lâm Mặc không nhìn Trương Gia Nguyên, cứ thế mà đi thẳng ra cửa mang giày, sau đó mở cửa rời đi.

Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên hỏi, "Hai người cãi nhau đấy à?"

Trương Gia Nguyên thở dài, tỏ vẻ khó chịu.

Châu Kha Vũ cảm thấy không nên hỏi nữa, cũng đi thẳng ra ngoài.

Tưởng là trạng thái Lâm Mặc sẽ không tốt, vậy mà lúc lên xe, Lâm Mặc đã như quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, coi nhưng không có gì xảy ra, vẫn vui vẻ nói chuyện với Châu Kha Vũ như thường. Cậu nhập địa chỉ vào bản đồ và lái xe.

----------------------------------------------------

"Bộ chúng ta là học sinh trung học à? Lại còn hẹn hò ở Trung tâm trò chơi."

Dù đã đứng ở đó được một lúc, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy cạn lời dù cho tay thì vẫn đang đổi xu.

"Vấn đề gì chứ, bộ cưng chơi không được hả?" Lâm Mặc vô tội hỏi.

"Không phải trò nào cũng chơi được..."

Lâm Mặc còn tưởng Châu Kha Vũ khiêm tốn, nhưng lúc chơi bóng rổ, cậu mới biết hóa ra Châu Kha Vũ lại đang nói thật.

"Châu Kha Vũ, cậu cao như vậy, còn không ném được hơn tôi nữa." Lâm Mặc không nói nên lời: "Chơi ma sói cũng vậy, rốt cuộc cậu chơi cái gì mới giỏi hả?"

Châu Kha Vũ không phục: "Em chơi Vương Giả cũng được chứ bộ."

Lâm Mặc nghe xong, liền lôi điện thoại ra đòi solo với Châu Kha Vũ. Hắn thở dài: "Anh còn nhớ mình ở đây để hẹn hò không?"

"À, ừ nhỉ." Lâm Mặc cất điện thoại vào túi, nhìn quanh, cuối cùng nhắm được một chỗ.

"Máy nhảy kìa! Đi nhảy thôi nào!"

"Hả??" Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ hiểu chuyện, Lâm Mặc đã kéo người đi.

"Một ván quyết định, ai thua người ấy sẽ phải mời cơm tối." Lâm Mặc khởi động chân tay.

"Anh với Trương Gia Nguyên thật sự thích cá cược..." Châu Kha Vũ không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đứng lên máy nhảy, hắn không nhìn được biểu cảm đông cứng của Lâm Mặc bởi lời nói của mình.

Sau khi rời khỏi Trung tâm trò chơi, cả hai quyết định đi nhà hàng ăn một bữa thật ngon. Lâm Mặc vẫn đang cười không dứt vì biểu hiện của Châu Kha Vũ trên máy nhảy.

"Sao người cậu lại cứng như vậy chứ, hahahahaha, cười chết tôi rồi, cậu thật..."

Thật sự rất giống Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc đột nhiên khựng lại khi cậu nhận ra mình muốn nói gì.

"Không phải vì anh muốn em mời ăn tối sao. Ai bảo anh nhìn thấy em thì không nhịn được cười. Nên là em đành chấp nhận chịu thua thôi." Châu Kha Vũ không để ý đến việc Lâm Mặc đột nhiên dừng lại.

"Ừ...chính là như vậy."

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Thật ra, Trung tâm trò chơi là nơi mà tôi với Trương Gia Nguyên thường xuyên lui tới. Lần này, tôi muốn lấp đầy những kí ức cũ của mình bằng kỉ niệm với người khác, nhưng mà, tôi lại luôn tìm kiếm hình bóng của cậu ta ở người khác. Có chút thất vọng.. với bản thân mình.

----------------------------------------------------

A: Chỉ biết thở dài...

B: Tôi cần biết Trương Gia Nguyên muốn nói cái gì!

----------------------------------------------------

Bởi vì sau đó, Châu Kha Vũ có việc phải làm, Lâm Mặc đành tự mình gọi taxi trở về. Tay nắm cửa xe bị hư. Lúc cậu bước ra khỏi xe, không may lại tự làm lòng bàn tay mình bị thương. Nhưng Lâm Mặc cũng không xem nó làm điều quá quan trọng.

Bá Viễn cầm tay cậu lên, nhìn thật cẩn thận, sau đó thở phào nhẹ nhõm: "May đấy, vết cắt không quá sâu."

Sau đó, anh để Lâm Mặc ngồi lại trên sofa, mình thì về phòng cầm ra một hộp thuốc nhỏ, anh ngồi đối diện Lâm Mặc và lấy ra một miếng băng cá nhân. Anh nói Lâm Mặc đưa tay ra, cẩn thận dán miếng băng lại cho cậu ấy.

Thật sự là một người dịu dàng.

Lâm Mặc nhìn gương mặt nghiêm túc của Bá Viễn, đột nhiên nghĩ,

Có lẽ cậu nên yêu một người như thế.

Bằng cách này, một người hoàn toàn khác biệt sẽ thay thế một người.

"Được rồi."

Bá Viễn vỗ vỗ tay cậu, ý chỉ đã xong rồi. Lâm Mặc đưa tay lên, nhìn miếng băng cá nhân: "Là Shin-chan này."

Bá Viễn xấu hổ: "Ừm, có chút ngây thơ nhỉ."

"Không sao, đáng yêu mà." Lâm Mặc nghiêm túc trả lời lại, sau đó làm ra vẻ cao hứng với Bá Viễn, nói:

"Anh muốn nắm tay không?"

Sau vài ngày thân thiết, Bá Viễn phần nào đã quen với lối suy nghĩ của Lâm Mặc, lúc cậu hỏi vậy, anh cũng chỉ biết cười.

"Sao lại đột nhiên như vậy?"

"Chỉ là, em muốn biết cảm giác nắm tay người khác như thế nào. Anh không đồng ý cũng không sao." Lâm Mặc rút tay về.

"Được mà, được mà." Bá Viễn hờ hững nắm cổ tay cậu, "Vậy được không?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Gì chứ, cái này giống như anh muốn vặn cổ tay em vậy."

"Vậy thì, thế này," Bá Viễn duỗi năm ngón tay ra, sau đó đan tay lại, mười ngón tay không một kẽ hở.

"Hài lòng rồi chứ?"

Bá Viễn vẫn không có gì sai biệt, nhưng Lâm Mặc, người đề nghị nắm tay thì lại đột nhiên đỏ mặt.

----------------------------------------------------

A: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah cứu mạng!

B: Ồ... Nếu như Paipai chỉ cho chúng ta thấy sức hút của người mới, thì, Bá Viễn như muốn nói với chúng ta là, người mới là lựa chọn tốt nhất.

----------------------------------------------------

Buổi tối, mọi người tập trung lại ăn tối. Sau bữa ăn, mọi người tính tản ra để làm việc của mình, nhưng Lưu Chương đột nhiên cản mọi người lại.

"Ừm, tôi có điều muốn nói."

Lưu Chương cười, nhưng nụ cười này có gì đó miễn cưỡng.

"Tôi sẽ tạm rời khỏi chương trình một thời gian."

Nghe xong, mọi người đều im lặng.

Hắn tiếp tục nói: "Trạng thái hiện tại của tôi không thích hợp để ở đây, với cả, gần đây tôi cũng có công việc cần làm. Tôi cảm thấy, ừm, có chút vất vả."

"Bao giờ anh rời đi?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

"Ngày mai mới phải đi." Lưu Chương cười, "Thế nên, tối nay chúng ta phải uống với nhau chứ nhỉ."

Cao Khanh Trần bước tới, nhẹ nhàng ôm hắn: "Tính không trở lại hay sao hả?"

"Sao có thể chứ, tổ chương trình còn nói... À, cái này không thể tiết lộ được, dù sao thì, tôi sẽ trở lại."

"Vậy thì không say không về phòng! Ngày mai đi làm thì mặc kệ ngày mai." Nói xong, Lâm Mặc chạy đi lấy rượu.

Hôm đó họ uống tới rất khuya. Ban đầu, chỉ đơn giản là uống rượu và trò chuyện, như thế nào đó lúc sau lại rủ nhau chơi trò chơi. Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ, uống không được bao nhiêu hết, uống xong một đợt, Lâm Mặc lăn ra ghế ngủ như chết. Châu Kha Vũ lại ở đắng cấp khác, uống hết ly này tới ly khác bất chấp tửu lượng của mình.

Lưu Chương phải kéo Châu Kha Vũ lại để chơi trò chơi. Châu Kha Vũ chơi lần nào là thua lần ấy. Cuối cùng, cậu đã uống đến mức không hiểu người đối diện đang nói cái gì. Lưu Chương lại nắm thế thượng phong, thế là cậu đành phải uống tiếp.

Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy cổ và mặt của Châu Kha Vũ đều đỏ hết lên rồi, nhang chóng nhẹ nhàng nói: "Được rồi, làm sao mà Châu Kha Vũ chịu được nổi, để tôi u..."

"Tôi sẽ uống thay Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ đang im lặng nãy giờ, đột nhiên cắt ngang, cầm lấy ly của Châu Kha Vũ và uống một hơi.

Phòng khách vẫn đang sôi nổi, liền đột nhiên im lặng, mọi người đều đồng loạt sửng sốt. Họ cảm nhận ra được bầu không khí kì lạ giữa ba người, nhưng không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là vui vẻ. Hắn đập đập vào lưng Châu Kha Vũ để cậu tỉnh táo.

"Này này, Lưu Vũ uống giùm cho kia!"

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Trương Gia Nguyên thật sự là buồn cười chết tôi rồi, cậu ấy chắc còn không ý thức được mình là trung tâm vòng xoáy luôn quá.

----------------------------------------------------

"Uh, cái đó." Lưu Chương sau một hồi náo loạn cũng tỉnh táo hơn chút, nhanh chóng nói: "Giờ cũng trễ quá rồi, giải tán thôi, ngày mai vẫn có người cần phải đi làm mà."

Bá Viễn cũng nhanh chóng lùa mọi người về phòng. Anh đau đầu nhìn Lâm Mặc đang ngủ, hỏi Cao Khanh Trần có thể đưa Lâm Mặc về phòng không.

Cao Khanh Trần đi tới kéo tay Lâm Mặc dậy, nhưng y lại chạm vào miếng băng cá nhân trên tay của cậu, y nhìn một chút, sững sờ.

Y chạm vào Shin-chan trên miếng băng cá nhân, tựa đầu vào ghế, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của y lúc này.

Một lúc sau, y tự mình an ủi:

"Ừm, dù sao thì mình cũng không phải cún con."

----------------------------------------------------

Sau khi đưa tất cả trở về phòng, Lưu Chương cũng gần như đã tỉnh rượu. Hắn không vội ngủ, đành quyết định xuống vườn đi dạo hít thở một mình.

Ngày hôm qua trời mới mưa, không khí ban đêm rất lạnh. Lưu Chương thấy lạnh quá nên đi tới phòng hoa. Hắn không bật đèn, chỉ chậm rãi ngồi xuống, ngắm nhìn những bông hoa hắn không biết tên ở phía trước.

Doãn Hạo Vũ hẳn là rất thích hoa.

Hắn miên man nghĩ.

Sau một lúc lâu, khi hắn quyết định đứng dậy đi về, tiếng chuông tin nhắn tới đột nhiên vang lên, hắn mở ra xem—

【Tin nhắn của ngày thứ tám được hiển thị】

Lưu Chương nhận được 7 tin nhắn

"Nhớ mang cho anh cái gì ngon ngon khi cậu quay lại nhá!"

"Làm việc chăm chỉ, mọi người đợi em quay lại."

"Em phải trở lại nha~"

"Mong được nghe demo mới của cậu ghê!"

"Tôi sẽ chờ cậu đăng tải ca khúc mới."

"Anh sẽ không còn bạn cùng phòng nếu như cậu không trở lại!"

"Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

X của bạn đã chọn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro