9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

Tập 9. Người mà trái tim muốn quên đi

Sáu giờ sáng, Doãn Hạo Vũ đêm hôm qua không uống quá nhiều, theo thói quen mà dậy. Sau khi rửa mặt, cậu tiến vào phòng bếp, phát hiện hai tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, một trong hai còn dán thêm hai cánh hoa nhỏ. Cậu cầm tờ không dán hoa lên trước:

Tới mọi người:

Vì sợ cảnh chia tay, nên tôi đành rời đi trước vậy.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tôi những ngày này, tôi sẽ trở lại.

AK

Doãn Hạo Vũ nghĩ, quả nhiên là phong cách của anh ấy.

Cậu cầm lên tờ giấy nhớ còn lại và nhìn, hóa ra là gửi cho mình.

Tới Patrick:

Xin lỗi, anh chưa bao giờ tặng hoa cho em cả.

Doãn Hạo Vũ cầm hai cánh hoa trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm.

Không còn quan trọng nữa.

Cậu nghĩ.

Có người đã thay anh gửi tới em những bông hoa xinh đẹp rồi.

----------------------------------------------------

Ba giờ chiều, Châu Kha Vũ đón Doãn Hạo Vũ vừa tan lớp. Châu Kha Vũ trông như đau khổ vì phải ra ngoài vậy, hắn chỉ mặt một cái áo len, quần thể thao và rồi xách mông lên đi.

Doãn Hạo Vũ cạn lời: "Anh còn không thèm chú trọng vào buổi hẹn với em luôn cơ ấy."

"Xin lỗi, xin lỗi." Châu Kha Vũ không thể không giải thích, "Hôm qua uống nhiều quá, hôm nay anh có hơi nhức đầu."

Nghe xong, Doãn Hạo Vũ liền lo lắng: "Vậy giờ anh thấy thế nào rồi? Hay thôi, về nhà đi."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười ngại ngùng: "Không sao, anh tỉnh táo hơn rồi, vẫn rất phong độ đây, chỉ là có hơi luộm thuộm tí."

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, chợt trở nên hứng thú.

"Vậy để bồi thường cho em, hôm nay anh phải nghe theo em một ngày!"

Nửa giờ sau đó, Châu Kha Vũ đi theo Doãn Hạo Vũ lòng vòng trong trung tâm thương mại, hắn bất lực hỏi, "Sao nói là bồi thường cho em, mà em lại giúp anh chọn quần áo vậy?"

Doãn Hạo Vũ đang loay hoay chọn quần áo, cậu toe toét cười: "Em muốn nói cái này lâu lắm rồi á, đồ anh mặc hàng ngày trông cứ thế nào í, thật sự rất lãng phí gương mặt anh luôn ấy."

Dù cho muốn phản bác, nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ tới đống quần áo trong tủ của mình, thế là đành im lặng.

"Lúc anh còn ở với X, cậu ấy có mua đồ cho anh. Nhưng mà sau chia tay, cậu ấy lại ném hết chỗ đó đi." Châu Kha Vũ nói.

"Tất cả luôn hả?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên.

"Ờm, coi như đó là sự trả thù nhỏ của cậu ấy đi? Nhưng mà lúc đó là mùa đông, chắc cậu ấy thương tình, để lại cho anh hai cái áo khoác."

Rõ ràng là đang nói đến chuyện quần áo bị ném đi, vậy mà ý cười trên mặt Châu Kha Vũ càng ngày càng đậm.

"Đáng yêu nhỉ."

Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt đắm chìm trong ký ức của hắn, mỉm cười, nhưng giây sau lại cố ý hất mặt: "Nè Châu Kha Vũ, anh còn nhớ đây là cuộc hẹn của hai đứa mình không vậy?"

"Nhớ mà nhớ mà."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười.

"Nói gì thì nói, anh vẫn không biết sao em lại chọn anh." Hắn hỏi.

"Vì em tò mò về anh thôi." Doãn Hạo Vũ lặng lẽ, "Em muốn biết nhiều hơn về anh."

"Với cả, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Cảm ơn anh?" Châu Kha Vũ nhất thời ngẩn ra.

"Ờ, buổi hẹn đầu tiên, những gì anh nói đã giúp em rất nhiều nên là cảm ơn anh."

Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ nói gì, cậu lại tiếp tục nói, "Vậy đi! Để trả ơn anh, hôm nay em sẽ trả tiền! Không cho phép từ chối!"

Doãn Hạo Vũ lại đảo mắt, cười tinh ranh như một chú cáo nhỏ.

----------------------------------------------------

Bảy giờ tối.

Bá Viễn nhanh chóng xuống lầu sau khi bị ép tăng ca thêm cả giờ đồng hồ. Lưu Vũ cũng đã đợi anh cả tiếng ở dưới lầu một. Lúc anh chạy tới chỗ Lưu Vũ, người kia còn không cho anh có thời gian xin lỗi, ngay lập tức nói, "Đi thôi, Viễn ca, em sẽ dẫn anh đi ăn thứ gì đó thật ngon."

Bá Viễn không biết phản ứng như thế nào, thấy anh đứng khựng lại, Lưu Vũ liền hỏi có chuyện gì.

Anh cười: "Không có gì đâu, chỉ là bình thường anh mới là người lên kế hoạch hẹn hò. Đây chắc là lần đầu tiên có người nói với anh là sẽ dẫn anh đi đâu đó."

Lưu Vũ nghe xong liền cười.

"Vinh hạnh của em."

Sợ Bá Viễn sẽ mệt nếu đi quá xa sau khi tan làm, Lưu Vũ đã chọn một quán mới nổi gần đây ở trên mạng.

"Em thấy nhà hàng này ở trên mạng được review nhiều lắm, nghe nói anh cũng thích ăn nên em nghĩ luôn tới nó." Sau khi tìm chỗ ngồi, Lưu Vũ bắt đầu giới thiệu nhà hàng cho Bá Viễn. Cả hai cùng chọn những món được đánh giá tốt.

Nhà hàng đang trong giờ cao điểm, thức ăn được phục vụ rất chậm. Nhưng Bá Viễn là người không ngại hoàn cảnh, hai người họ cũng chưa hiểu về nhau nhiều nên cả hai cũng cố gắng nói chuyện nhiều hơn. 20 phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng món đầu tiên đâu, thật sự lúc này là cả hai không thể đợi để được ăn miếng đầu tiên luôn rồi.

"..."

"..."

Lưu Vũ thầm nghĩ, về nhà phải gỡ cái ứng dụng kia ngay và luôn.

Mặt cậu ba hồi đỏ ba hồi trắng, điều đó làm Bá Viễn cười lớn.

"Thực xin lỗi... Để anh phải chờ đợi sau một ngày mệt mỏi..." Lưu Vũ thật sự cảm thấy có lỗi. Bá Viễn chỉ cười, nói không sao.

"Nghĩ tích cực hơn nào, thực tế thì miếng thịt này không bị dai, điều đó nghĩa là nó được làm chín rất hiệu quả đấy chứ. Hiếm có miếng thịt nào mà có thể nhai tới năm phút cả." (? câu này mình không chắc lắm....)

Lưu Vũ lộ ra biểu cảm chán ghét, sau đó không nhịn được cười rộ lên.

Lưu Vũ nói là ăn thịt thì không thể thiếu rượu vang được, vậy là cả hai lại gọi thêm rượu. Sau một vài ly, khoảng cách giữa hai người đã ngắn hơn, nói chuyện cũng đã dễ dàng hơn.

"Nói chứ, Bá Viễn ca," Lưu Vũ đã hơi say, cậu không gọi là Bá lão sư nữa, "Tại sao anh tham gia chương trình vậy? Công ty của anh rất xa nơi ở của chúng ta, đi đi lại lại mỗi ngày rất mất thời gian, anh không mệt sao?"

Tửu lượng của Bá Viễn rất tốt, mặt của anh chỉ hơi đỏ một chút. Anh nghe thấy câu hỏi của Lưu Vũ, không vội trả lời, anh nhấp thêm một ngụm rượu:

"Vì anh cảm thấy mình chia tay với X rất chóng vánh. Nên anh nghĩ, ít nhất cũng nên một lần nói chia tay hẳn hoi."

Vẻ mặt của Bá Viễn lúc này, người luôn nở một nụ cười trên môi, rất khó để nhìn ra.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng của chúng ta rồi."

"Được sống chung với em ấy một lần nữa thật sự rất tốt, có thể lại được hẹn hò với em ấy."

Lưu Vũ nghe xong, cảm thấy chột dạ.

Cậu không tránh khỏi nghĩ tới hoàn cảnh của mình và Châu Kha Vũ, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng của họ rồi.

Thấy cậu không nói gì, Bá Viễn nghĩ rằng có thể mình đã nói quá nặng nề rồi, phải nhanh chóng chuyển chủ đề thôi. Nhìn Lưu Vũ vẫn đờ đẫn, anh liền nói:

"Nếu không thì, chúng ta trao đổi bí mật đi."

"Bí mật?" Lưu Vũ nghi ngờ hỏi.

"Ừ, trao đổi bí mật gì đó mà không ai biết ngoài hai chúng ta."

Lưu Vũ không biết nên cười hay nên khóc: "Nhưng mà tụi mình đang quay chương trình đó, vậy thì cả nước đều biết luôn rồi còn đâu."

Bá Viễn nhún vai: "Vậy nói chuyện gì liên quan tới chương trình là được rồi."

Lưu Vũ nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Vậy, để em nói cho anh biết điều này, đến cả bạn của em cũng không biết đâu nhé." Cậu hạ mắt, ánh nhìn dính chặt lên bàn.

"Mọi người nghĩ là tụi em bên nhau sau khi X tiếp cận em, nhưng mà, thực ra thì em chú ý tới cậu ấy trước cả khi cậu ấy biết đến em."

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Vũ: Có vẻ hơi cường điệu nếu gọi là tình yêu thầm kín, nhưng mà thật sự là tôi quan tâm tới cậu ấy trước cả khi chúng tôi gặp nhau chính thức.

----------------------------------------------------

"Cậu ấy rất nổi tiếng ở trường, nhưng em thật sự để ý cậu ấy là khi ở trên tàu điện. Hôm đó trên tàu có rất nhiều người, đột nhiên sau lưng em có cãi nhau. Em quay lại nhìn thì thấy người ấy vừa bắt được một tên biến thái. Nhưng cậu ấy lại không thể cãi nhau với tên đó được. Tên đó cứ liên tục chửi thề, còn cậu ấy thì vẫn đang không hiểu tại sao cô gái bị đụng chạm kia lại không dám nói. Sau đó, cậu ấy vẫn không nhiều lời với tên đó, chỉ đơn giản giữ chặt cổ tay hắn rồi tống hắn xuống ở trạm kế tiếp.

Hành động nghĩa hiệp của cậu ấy với em cũng bình thường nhưng mà biểu cảm bất lực vì không thể chửi nhau với tên đó, lúc đó cậu ấy vừa tức giận vừa khổ sở, trông đáng yêu lắm. Đó chính là lần đầu tiên em cảm nhận được trái tim mình thật nhất."

Nói xong, Lưu Vũ thở nhẹ.

"Được rồi, tới lượt anh." Cậu làm ra động tác mời.

"Em thật sự vậy luôn..." Bá Viễn day day thái dương.

"Được rồi." Anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Thật ra, năm đầu tiên mà anh chia tay với X, anh có tìm tới công ty mới của em ấy, bí mật ghé thăm vài lần."

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Bá Viễn: Tôi nên làm gì bây giờ? Sao nghe giống như tôi là kẻ biến thái vậy...? (che mặt), nhưng mà tôi lúc đó thật sự rất lo cho em ấy. Sau vài lần tới đó, thấy em ấy vẫn ổn, tôi mới không ghé tới nữa.

----------------------------------------------------

A: Wow...hai người này đã tiết lộ quá nhiều cho chương trình rồi...

B: Mối quan hệ giữa Bá Viễn và Tiểu Cửu, mọi người đều sẽ nghĩ Bá Viễn là người để dựa dẫm và nắm thế chủ động, tôi không ngờ chính anh ấy mới là người lún sâu hơn.

C: Lưu Vũ nữa, cậu ấy còn không kể cho bạn bè mình về chuyện đó. Cậu ấy giấu cảm xúc của mình quá nhiều. Nhưng bây giờ lại nói ra những chuyện ấy, có phải đây là tín hiệu cho thấy cậu ấy cuối cùng cũng mở lòng mình không nhỉ?

----------------------------------------------------

Khi Bá Viễn và Lưu Vũ trở ra từ nhà hàng, Bá Viễn vẫn còn khá tỉnh. Lưu Vũ thì có chút chuếch choáng, nhưng mà đứng hứng gió tí thì cũng tỉnh hơi cồn cả rồi. Cả hai quyết định gọi xe về nhà.

Không ngờ là, hai người họ gặp Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng về cùng lúc tại bãi đỗ xe. Trước khi cả hai kịp chào hỏi, Doãn Hạo Vũ nhanh chân bụm miệng chạy vào nhà, theo sau là Châu Kha Vũ.

Sợ có gì xảy ra, hai người còn lại cũng chạy nhanh vào. Doãn Hạo Vũ mở cửa, một đường chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ liền giải thích cho đám người đang bị dọa sợ bên ngoài: "Trên đường về bị kẹt, Paipai bị say xe."

Cao Khanh Trần, lúc này đang nửa nằm nửa ngồi, đứng dậy và đi tới nhà vệ sinh.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Lâm Mặc nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, thở dài:

"Châu Kha Vũ, cậu trông giống mấy tên cặn bã thật sự."

Không thể phủ nhận lời Lâm Mặc nói, Châu Kha Vũ hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày. Y mặc một cái áo sơ mi đen trắng và khoác thêm áo vest đen. Bên dưới không còn là quần ống rộng nữa mà là một chiếc quần tây khoe trọn đôi chân dài của y, với một cái dây xích trang trí ngay eo. Lúc y không mở miệng thì nhìn có vẻ cool đấy, nhưng mà cái bộ đồ này, y thật sự trông giống mấy tay chơi không thể động được.

Sau khi Doãn Hạo Vũ trở ra, cậu tự hào giới thiệu thành quả lao động của mình với mọi người: "Thế nào ạ, em phối cho Châu Kha Vũ đó, rất hợp anh ấy ha."

"Chẳng trách, anh còn đang nghĩ làm sao mà Châu Kha Vũ có thể phối ra được loại trang phục kiểu này nữa chứ." Trương Gia Nguyên cho cậu một ngón cái.

Chỉ có Lưu Vũ bảo trì im lặng, tranh thủ lúc ồn ào liền rời khỏi phòng khách.

----------------------------------------------------

Mười giờ tối, tin nhắn từ tổ chương trình đến hẹn lại tới, nhưng nội dung hôm nay có chút khác biệt.

"Từ hôm nay, sự lựa chọn của X sẽ không được công khai."

Cao Khanh Trần đọc to câu cuối của tin nhắn. Không ai nói gì, tất cả đều đang bận đắm chìm vào những suy nghĩ riêng.

Lâm Mặc hôm nay đặc biệt đau khổ. Cậu suy nghĩ rất lâu, sau cùng đến giây cuối cũng gửi một tin nhắn.

Tin nhắn của ngày thứ chín được hiển thị

Lưu Vũ nhận được một tin nhắn

"Rượu hôm nay ngon lắm."

Lâm Mặc nhận được một tin nhắn

"Chúng ta cần phải nói chuyện."

Doãn Hạo Vũ nhận được hai tin nhắn

"Cảm ơn quần áo hôm nay em chọn cho anh."

"Lần sau cũng phải chọn đồ cho anh nữa nha!"

Cao Khanh Trần nhận được một tin nhắn

"Tiếc ghê, hôm nay em không có cơ hội nói chuyện với anh nhiều."

Châu Kha Vũ nhận được một tin nhắn

"..."

Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn

"Tới phòng chiếu phim lúc 11h30."

Bá Viễn nhận được 0 tin nhắn

----------------------------------------------------

A: Ồ, nếu tôi đoán đúng, tin nhắn của Trương Gia Nguyên được gửi bởi Lâm Mặc!

B: Cùng lúc đó thì Trương Gia Nguyên cũng gửi cho cậu ấy một tin nhắn nói muốn nói chuyện. Kể cả 6 năm trước họ có sự ăn ý ngầm với nhau thì bây giờ cũng vẫn y như vậy.

C: Cặp đôi này dường như là cặp X duy nhất chưa từng nói chuyện riêng nhỉ. Tôi tò mò muốn biết họ nói gì ghê.

----------------------------------------------------

11 giờ 30 đêm, Trương Gia Nguyên mở cửa phòng chiếu phim.

Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng lập lòe chớp tắt từ màn chiếu, còn có một ai đó đang ngồi quay lưng lại với cửa.

Hắn đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi.

Trương Gia Nguyên hít thở sâu, bước tới ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Hắn định nói nhưng Lâm Mặc lại ra hiệu cho hắn im lặng, xem phim trước đã.

Trên màn hình là "Cổng Xanh" mà cả hai đã cùng nhau xem lúc còn học trung học. Bộ phim đã gần tới đoạn kết. Trần Bá Lâm lúc này đang đạp xe, lao vun vút ra khỏi dòng xe cộ.

Lâm Mặc lên tiếng.

Ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình, ánh sáng như đang nhảy múa trên gương mặt của cậu.

"Trương Gia Nguyên, cậu còn nhớ lúc chúng ta xem phim này không? Lúc đó chúng ta chỉ mới mười bảy tuổi, tôi hỏi cậu chúng ta sẽ như thế nào trong một, ba, năm năm tới. Cậu nói cậu không biết, nhưng lại khẳng định chúng ta vẫn ở đó. Cùng nhau."

Những câu chữ của cậu như nhấn một phím quay trở lại trong kí ức của Trương Gia Nguyên. Hắn nghĩ về đĩa phim họ cùng ngồi xem, nghĩ về tuổi mười bảy, mười tám, mười chín của họ và nghĩ về những năm tháng họ bên nhau. Dường như rất xa, nhưng cũng thật gần trong tay.

Hắn mở miệng nhưng chẳng biết nên nói gì. Lâm Mặc tiếp tục.

"Đã sáu năm rồi. Kể từ lúc chúng ta chia tay ấy. Chúng ta đã trưởng thành hay chưa? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tới lúc gặp lại cậu, tôi nhận ra mình vẫn vậy, vẫn ở vị trí đó và chưa từng bước đi."

"Vừa gặp cậu, tôi thấy mình như vẫn còn mười chín tuổi, tôi vẫn không thể ngừng gây chiến với cậu. Nhưng, Gia Nguyên à, đã nhiều năm như vậy rồi, không phải chúng ta nên có cách tốt hơn dành cho nhau sao?"

Trương Gia Nguyên mơ hồ đoán được cậu định nói gì, nhưng vẫn hỏi lại.

"Trương Gia Nguyên."

Lâm Mặc cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào hắn, cậu mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ngập nước.

"Hãy cùng tiến về phía trước nào."

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên thấy mất mát hơn bao giờ hết, bởi vì, hắn đã từng chắc chắn rằng Lâm Mặc chỉ khóc vì kịch bản phim, vì những chú mèo đi lạc, hay bất kể những cuốn tiểu thuyết buồn nào đó. Nhưng hoàn toàn, sẽ không bao giờ khóc vì hắn.

Giờ đây hắn mới nhận ra, bản thân mình tự cao tự đại như thế nào.

"Mà không, thật ra cậu cũng tiến lên rồi đấy chứ. Cậu bị dị ứng hải sản, nhưng cậu lại chọn nhà hàng của Lưu Vũ. Tôi biết hết mà. Và tôi, tôi cũng..."

"Cậu có ai để quan tâm chưa?"

Trương Gia Nguyên không giải thích gì, chỉ thấp giọng hỏi.

Lâm Mặc do dự, nhưng vẫn gật đầu.

"Nói thích thì có lẽ không đúng, nhưng, giờ đây, thật sự tôi muốn thích một ai đó không phải là cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu, bộ phim cũng đã đến bài hát cuối, danh sách diễn viên đang chạy trên nền đen, gương mặt Lâm Mặc lúc này không thể thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy những dòng nước mắt lăn dài.

"Dù cho sáu năm qua không thể, nhưng một năm, ba năm, rồi năm năm tiếp theo, sẽ có một ngày nào đó, tôi quên được cậu."

"Cậu cũng sẽ sớm quên tôi thôi."

Câu cuối cùng của cậu hơi run nhẹ, nhưng lại chắc chắn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro