7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

Tập 7. Luyến như vũ chỉ (* Tình như mưa tạnh)

Cao Khanh Trần tỉnh lại lúc này đã là ba giờ sáng.

Y choáng váng mở mắt, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn vàng nhỏ, cái khăn trước trán vẫn còn hơi ấm. Trên người y lúc này mồ hôi vẫn tuôn ra nhễ nhại, đang gắng gượng ngồi dậy thì nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngủ gục bên cạnh giường của y.

Doãn Hạo Vũ bởi vì động tác của y mà tỉnh dậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ.

"Sao anh lại ngồi dậy, đã khỏe hơn chưa?"

"Không sao nữa rồi, không khó chịu nữa. Sao em nằm đây ngủ vậy?"

"Em đổi phòng với Lâm Mặc. Em sợ khuya anh lại sốt trở lại nên em không dám nằm trên giường." Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ trán Cao Khanh Trần, "Đã không còn sốt nữa rồi. Nào, đo nhiệt độ lại lần nữa nào."

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn cậu đi lấy nhiệt kế, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Cao Khanh Trần: Hai năm nay, tôi đều một mình cả. Ăn một mình, mua sắm một mình. Bị cảm lạnh, sốt cao cũng đi tới bệnh viện một mình. Tôi nghĩ là mình cũng đã quen với điều đó rồi. Vậy mà khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy Pai ở bên cạnh, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình, rung động và phức tạp.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Lúc Tiểu Cửu bị ốm, có hai người chăm sóc cậu ấy. Cả hai người đều khiến Tiểu Cửu thấy được sự khác biệt.

----------------------------------------------------

Bên ngoài mới là 5h00 sáng tinh mơ, trời bắt đầu đổ mưa, trong biệt thự lúc này cũng ít nhiều đã lạnh hơn. Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần ngủ lại lần nữa, chỉnh lại điều hòa trong phòng. Cậu muốn đi tìm áo khoác để mặc vào.

Lúc cậu mở cửa, đúng lúc vô tình cậu lại gặp Lưu Chương đang trở về phòng mình.

Hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Doãn Hạo Vũ nhớ lại tin nhắn cậu vừa nhận được đêm qua, hỏi, "Anh muốn nói chuyện à?"

Lưu Chương biểu tình phức tạp, gật đầu.

"Mặc ấm một chút, rồi tới phòng hoa nói chuyện."

Lúc này là năm giờ, trời còn chưa sáng, đã vậy lại còn đang mưa khiến cho trời càng thêm xám xịt. Phòng hoa nằm trong sân được làm bằng kính, lúc đi vào cũng không bật đèn. Cả hai đứng đối mặt nhau, nhưng lại chẳng thể nhìn được rõ ràng biểu cảm của người còn lại.

"Tin nhắn anh gửi cho em có ý gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi trước.

"... thì ý là vậy đấy."

Vì thức khuya, giọng của Lưu Chương có chút khàn, từng từ nói ra trông như rất khó.

"Có thể em không tin, anh vẫn muốn ở bên em một lần nữa. Nhưng những ngày này, anh phát hiện ra, không có anh, em mới thật sự hạnh phúc."

"Ừm." Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng, "Đúng là em rất hạnh phúc."

"Em cứ suy nghĩ mãi, chúng ta bên nhau là sai sao? Anh thì yêu theo lý tưởng của mình, còn em, em thì yêu bản thân em hơn.

Khi chúng ta bên nhau, chẳng ai là sẵn sàng cho một cuộc tình cả. Nhưng em thật sự đã thích anh. Trong thư nói em cảm thấy may mắn khi biết anh không phải là nói dối. Nếu không phải anh, chắc giờ em vẫn còn say xỉn trong bóng tối." Cho dù người kia không thấy, Doãn Hạo Vũ vẫn mỉm cười.

"Chỉ mới vài tháng thôi mà em trưởng thành lên rất nhiều." Giọng Lưu Chương lúc này trở nên khàn đặc, "Nếu... Nếu như chúng ta gặp nhau trễ hơn..."

"Nhưng trên đời làm gì có nếu như hả anh?" Doãn Hạo Vũ ngắt lời, "Ừm, bây giờ anh đã sẵn sàng để yêu ai khác chưa?"

Lưu Chương sững sờ khi nghe những lời này.

"AK, em không muốn đổ lỗi bất kì điều gì cho anh. Nhưng, nếu như anh muốn quay lại với em, vậy sao anh không nói gì cả? Anh nói là anh thấy em hạnh phúc hơn khi không ở bên anh, nên anh quyết định ủng hộ em. Tất cả những điều đó, anh có hỏi qua em chưa? Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa?" Doãn Hạo Vũ không còn bình tĩnh nữa, giọng nói cũng dần trở nên run rẩy: "Anh vẫn như vậy, luôn tự mình quyết định mọi thứ."

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lồng ngực Lưu Chương. Những hình ảnh của quá khứ lặp lại trong đầu, hắn thật sự không biết nên nói gì lúc này.

"Thật sự mà nói, em vẫn như vậy thôi, vẫn rất khó để buông bỏ anh. Nhưng bây giờ, kể cả chúng ta có thật sự trở về bên nhau, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục mà thôi." Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật may mắn vì trời mưa và âm u như lúc này, có thể che đi được đôi mắt đã đỏ lên của cậu.

"Đừng lặp lại những sai lầm giống nhau một lần nào nữa."

Trời càng lúc mưa càng nặng hạt, mưa đập vào cửa kính của căn phòng tạo thành tiếng động như sắp vỡ tan.

Lưu Chương lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cơn đau làm hắn chỉ muốn ngồi xuống ôm lấy bản thân mình.

Nhưng hắn vẫn phải đứng thẳng lưng, cố gắng lấy lại giọng nói của mình, "Được thôi."

Giống như lúc họ chia tay nhau.

"Anh luôn cảm thấy có lỗi với em."

Doãn Hạo Vũ dường như cảm thấy gì đó, đưa tay chạm vào mặt Lưu Chương ở trong bóng tối, không ngờ lại chạm đến một bàn tay lạnh buốt. Cậu cười nhạt: "Cũng không phải là em không có lỗi."

"Dù sao thì, anh thật sự mong em hạnh phúc."

"Em cũng vậy, Lưu Chương, như những lần trước anh nói với em, em cũng thật lòng mong anh sống tốt."

"Thật ra, anh, anh có viết một bài hát cho em. Nhưng chắc giờ em không cần nữa đâu nhỉ."

"Ừ, em không cần nữa đâu."

Phụ đề: Chúng ta, một lần nữa rời xa nhau.

----------------------------------------------------

A: Từ nãy đến giờ, phòng quan sát chúng ta chỉ có tiếng thở dài...

B: Pai đã trưởng thành rất nhiều. Tình yêu làm con người ta lớn lên có phải là tình yêu tốt không?

C: Tôi nghĩ Lưu Chương cũng học được nhiều từ chuyện này. Dù họ đã chia tay từ mấy tháng trước, nhưng đây mới thật sự là nói tạm biệt nhau.

----------------------------------------------------

Buổi chiều, chỉ còn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ở lại biệt thự. Ba người chẳng có gì để làm cả. Dù ngoài trời vẫn đang mưa, họ quyết định sẽ đi chơi bowling.

Lưu Vũ chưa từng chơi bowling trước đây, hoàn toàn là một người mới. Dù Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không chơi thường xuyên lắm, vẫn tính là họ đến đây khá nhiều lần rồi đi. Khi Châu Kha Vũ giải thích cho Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ, nhớ lại sự mất mát của Châu Kha Vũ tối qua, y đảo mắt.

"Chơi bình thường thì chán quá, cá cược đi."

Châu Kha Vũ cau mày: "Lại cá tiếp? Lần này anh định cá gì?"

"Giờ chơi một ván, hai người nào thấp điểm nhất thì nắm tay đi về nhà?" Trương Gia Nguyên phấn khích, "Không được bỏ ra cho tới khi về đến nhà. Cũng không được bỏ đi tới lúc nào mà mọi người trong nhà đã thấy thì thôi."

Y nghĩ rất đơn giản, Lưu Vũ chắc chắn không thể thắng vì là người mới, còn Châu Kha Vũ thì sẽ thua dù bất kì lý do gì để nắm tay với Lưu Vũ. Y cũng có thể được coi là trợ thủ của Châu Kha Vũ đó chứ.

Châu Kha Vũ hiểu y muốn làm gì, lập tức đồng ý.

Lưu Vũ không muốn làm một đứa trẻ hư hỏng, nên cậu chỉ có thể đồng ý thôi, thì thầm, "Trương Gia Nguyên, sao anh giống Lâm Mặc quá vậy? Xem chuyện vui như thể chả có gì lớn hết."

Trương Gia Nguyên nghe xong lập tức đóng băng, sau đó vờ như không nghe thấy gì mà bắt đầu cuộc chơi của bọn họ.

Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không bao giờ nghĩ được rằng Lưu Vũ hóa ra lại là một thiên tài bowling, cả hai đều chơi tệ hơn cả cậu ấy. Mặt cả hai qua từng vòng dần tối hơn. Ở vòng cuối, thật sự, nếu ánh mắt có thể phóng được dao, Châu Kha Vũ chắc chắn đã phanh thây Trương Gia Nguyên ra rồi.

Kết quả đã định, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn họ.

"Hai người nắm tay đi, để tôi lái xe."

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Vũ: Hai người họ dường như rất hiểu nhau sau buổi hẹn hôm trước. Mới uống với nhau hôm qua, nay đã trao đổi ánh mắt luôn rồi. Hình như Trương Gia Nguyên cá cược có chủ đích là thua, còn Châu Kha Vũ... chắc cũng vậy. Nếu cả hai đều không muốn thua thì sao họ không lại không đánh bại được tôi. Hóa ra đây là cảm giác của một công cụ.

Châu Kha Vũ: (đỡ trán)

Trương Gia Nguyên: Là tôi, lỗi của tôi hết. Lời hay ý đẹp lại thành ra làm chuyện xấu rồi.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Trương Gia Nguyên từ bỏ cá cược đi!

----------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cả đoạn đường trở về biệt thự đều nắm tay nhau. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lưu Vũ im lặng lái xe ở ghế trước. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì ngồi phía sau nắm tay, dùng khẩu hình miệng để cãi nhau với người kia. Lúc Lưu Vũ nhìn qua kính chiếu hậu, hai người lại bắt đầu giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Dù vậy, Lưu Vũ vẫn để ý được, cậu cắn môi, không biết suy nghĩ gì.

Lúc họ về tới biệt thự, những người khác đã chuẩn bị bàn ăn xong rồi, chỉ còn chờ bọn họ trở về. Lưu Vũ chào hỏi xong liền đi thẳng lên phòng để thay quần áo, để lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng đó vừa nắm tay nhau vừa ôm mặt, tiến vào nhà bếp.

Lâm Mặc là người đầu tiên thấy họ nắm tay nhau, cậu sửng sốt. Như có ai đó đánh mạnh vào sau gáy cậu, cậu chẳng nghĩ được gì cả.

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gạt tay Châu Kha Vũ: "Mọi người đều thấy rồi! Không ai là chưa thấy hết!"

Sau khi xác nhận mọi người đều có mặt ở phòng bếp, cả hai lập tức buông tay nhau ra.

"Cái này là để làm gì vậy..." Bá Viễn kinh hãi.

"Cá cược! Nếu thua phải nắm tay nhau. " Trương Gia Nguyên nhanh chóng giải thích. Châu Kha Vũ chùi tay vào quần áo giả bộ chán ghét, làm mọi người cười nghiêng ngả.

Sau bữa ăn tối, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Vẫn là Lưu Chương đi lấy thư. Sau khi trở lại, hắn lấy thư ra và đọc lớn:

Bây giờ là thời gian cho hẹn hò chỉ định!

Những người tham gia lần này là Lưu Vũ, Lâm Mặc, Cao Khanh Trần, và Doãn Hạo Vũ. Các bạn có thể chỉ định đối tượng hẹn hò cho mình.

Những người tham gia lần này cũng có cơ hội trao đổi với X của đối tượng hẹn hò.

*Tin nhắn hôm nay sẽ chỉ dành cho những người được chọn.

----------------------------------------------------

Q: Ai là người bạn muốn hẹn hò?

Cao Khanh Trần: Pai? Tôi muốn tìm hiểu thêm về em ấy.

Lâm Mặc: Ờm...Tôi muốn hẹn hò với người tôi không có nhiều tương tác.

Doãn Hạo Vũ: Giữa Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ, tôi có chút bối rối...

Lưu Vũ: ...Tôi không biết.

Q: Có dự đoán ai sẽ chọn mình không?

Châu Kha Vũ: Lưu Vũ...Hôm qua tôi đã nhắn cậu ấy là muốn hẹn hò, nhưng tôi không biết cậu ấy có chọn tôi hay không nữa. (cười)

Trương Gia Nguyên: Không mong đợi.

Bá Viễn: Chắc không ai chọn tôi đâu. (cười)

Lưu Chương: Không mong đợi.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Pai Pai đơn thuần là có hảo cảm với Châu Kha Vũ, tôi không trông đợi bọn họ lắm. Liệu Lưu Vũ có chọn Châu Kha Vũ hay không, nhanh chóng công khai kết quả nào, làm ơn.

----------------------------------------------------

Chín giờ tối, Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa, lo lắng nhìn đi nhìn lại điện thoại của mình. Cuối cùng, tin nhắn mà hắn mong đợi cũng vang lên. Mắt hắn sáng lên, lập tức mở tin nhắn.

"Lâm Mặc đã chọn bạn để hẹn hò."

"Doãn Hạo Vũ đã chọn bạn để hẹn hò."

Châu Kha Vũ lộ ra biểu cảm bối rối, sau đó muốn lướt tiếp xuống dưới, nhưng chẳng có gì. Hắn đợi thêm một lúc, sau đó cũng không còn tin nhắn nào đến nữa.

Tin nhắn của ngày thứ bảy được hiển thị

Bá Viễn nhận được một tin nhắn

"Lưu Vũ đã chọn bạn để hẹn hò."

Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn

"Cao Khanh Trần đã chọn bạn để hẹn hò"

----------------------------------------------------

A: Lưu Vũ vẫn nhất quyết không chọn Châu Kha Vũ...

B: Có phải Lưu Vũ hiểu lầm vì sự kiện ngày hôm nay không? Nhìn bộ dạng lúc đó của Lưu Vũ, không phải là không quan tâm.

C: Nhưng mà bất ngờ là cậu ấy lại chọn Bá Viễn. Có lẽ cậu ấy giống Lâm Mặc, muốn chọn ai mà mình ít tương tác nhất?

----------------------------------------------------

Châu Kha Vũ im lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn Lưu Vũ đang rửa chén trong bếp, nghĩ một lúc rồi tiến vào.

Hắn đến bên cạnh Lưu Vũ, cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn nhưng không ngẩng đầu lên.

"Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ vẫn không ngẩng đầu, nhưng tay đã buông cái ly đang rửa xuống.

"Đi thôi."

Ô cán dài đã được tổ chương trình chuẩn bị ở lối vào. Lưu Vũ định bước tới lấy hai cái, nhưng Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại.

"Cầm một cái thôi, được không?"

Vậy nên hai người cùng nhau đi chung một cái ô.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng. Châu Kha Vũ hơi nghiêng ô về phía Lưu Vũ. Cả hai chậm rãi đi đạo dưới ánh đèn đường. Một lúc sau, Châu Kha Vũ hỏi:

"Cậu chọn ai để hẹn hò vậy?"

Lưu Vũ cắn môi: "Không phải chuyện của cậu."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, vờ như những từ ngữ đau đớn đó không tổn thương được mình.

"Xin lỗi, tôi đã nói là không cản trở cậu tìm hiểu người khác. Tôi vẫn rắc rối như vậy."

Trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng, hắn tiếp tục: "Tôi tự hỏi, hôm nay biểu hiện của tôi có phải đã làm phiền cậu không? Cậu có nghĩ vậy không?"

Lưu Vũ đứng khựng lại, trong lòng nhất thời tê dại.

Châu Kha Vũ đứng đối diện cậu, vẫn nghiêng ô về phía cậu.

Lưu Vũ muốn hỏi, không phải hắn cảm thấy thoải mái sao, có phải hắn có ấn tượng tốt với Trương Gia Nguyên không, hắn chỉ nói quay lại với cậu cho vui thôi hay còn lựa chọn nào khác, rất rất nhiều câu hỏi, nhưng Lưu Vũ không thể hỏi được.

Châu Kha Vũ không phải là tài sản cá nhân của cậu, cậu không nên như vậy. Hai người đã chia tay rồi, và Châu Kha Vũ được tự do.

Lưu Vũ tự nhủ như vậy.

Nên cậu chỉ đành im lặng.

Châu Kha Vũ không thể đợi được cậu trả lời, tự giễu chính mình. Hắn đưa tay muốn chạm vào tóc của Lưu Vũ, nhưng nửa đường đành để tay xuống.

"Cứ làm những gì cậu muốn đi."

Châu Kha Vũ đặt cây dù vào trong tay Lưu Vũ.

"Tôi sẽ làm người như cậu nói trước đây."

Nói xong, hắn quay đi, mặc kệ cơn mưa trên đầu vẫn không trùm mũ lên.

Giống như là một người không bao giờ ngoảnh mặt lại.

----------------------------------------------------

- Khung cảnh trở lại tối hôm qua -

10:30 khuya, Lưu Vũ xuống phòng khách để lấy sạc điện thoại trong túi, lúc quay đầu trở lên, cậu thấy một người vẫn đang nằm trên sofa.

Lưu Vũ giật mình, che miệng không phát ra tiếng động. Cậu nhẹ nhàng đi tới, lúc này chỉ còn ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, và cậu nhận ra người đó là Châu Kha Vũ.

Cậu nhíu mày, tức thì muốn bỏ đi nhưng lại do dự đứng lại, cuối cùng cậu thở dài, lấy một cái chăn ra sofa, nhẹ nhàng đắp cho Châu Kha Vũ.

Nhân lúc người kia còn đang ngủ, Lưu Vũ ngồi xổm xuống và nhìn hắn.

Gương mặt lúc ngủ của Châu Kha Vũ thân thuộc với cậu hơn bất kì ai hết. Từ tóc tai, cho đến môi của hắn, thứ duy nhất không quen chắc là cái đầu tóc bạch kim kia.

Lưu Vũ đưa tay, vỗ vỗ tóc mái của Châu Kha Vũ.

"Đồ ngốc."

Cậu nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro