6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 6. Quen thuộc và mới mẻ

Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc đời mình từ lúc đi ghi hình chương trình này đến bây giờ, đây là khoảnh khắc khó khăn nhất.

Chỉ vì thua game, cậu phải đi hẹn hò với Trương Gia Nguyên, cái người này tới giờ chắc cũng chưa nói chuyện được đến chục câu. Giờ thì Trương Gia Nguyên đang ngồi trong xe của cậu. Câu đầu tiên giữa hai người chính là xác định vị trí cần đến, sau đó là chấm hết.

Châu Kha Vũ không thể hiện ra mắt, nhưng mà cậu thật sự xấu hổ gần chết rồi.

Cũng may là, câu lạc bộ bắn súng mà họ định đến không quá xa biệt thự, rất nhanh đã đến nơi rồi. Đây đều là lần đầu tiên cả hai người tới với câu lạc bộ bắn súng. Sau khi được huấn luyện viên hướng dẫn, họ bắt đầu đeo đồ bảo hộ. Châu Kha Vũ cầm súng lên trước, nheo mắt một cách lạnh lùng và cực kỳ đẹp trai.

Cậu bóp cò súng—

Tiếng đạn bắn văng vào mục tiêu, và Trương Gia Nguyên nhìn về phía bảng điểm.

"Wow!" Trương Gia Nguyên không thể nhịn cười, "Hai điểm."

Châu Kha Vũ đảo mắt: "Tới anh đó."

"Rồi rồi, tới tôi tới tôi."

Trương Gia Nguyên cũng cầm súng lên, nheo mắt, bóp cò rất bài bản.

"Wow," Châu Kha Vũ chế nhạo, "Trật mục tiêu."

"..."

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Hahahahahaha không nghĩ hai người họ lại như thế này.

----------------------------------------------------

Bởi vì hôm nay Lưu Vũ có lịch quay nên tối hôm trước cậu đã hẹn Lưu Chương sau khi tan làm, Lưu Chương sẽ tới đón cậu và cả hai sẽ đi hẹn hò. Nhưng lúc Lưu Chương tới chỗ Lưu Vũ đúng giờ hẹn, cậu phát hiện công việc của Lưu Vũ vẫn chưa xong.

Lưu Vũ nhân lúc nghỉ giải lao liền chạy ra, Lưu Chương nhận ra Lưu Vũ hôm nay đang mặc một bộ hán phục xanh phối trắng. Cậu ấy trắng đến phát sáng khiến người khác thấy hoa mắt.

"Xin lỗi AK, công việc hôm nay bị trì hoãn vì tai nạn nhỏ. Chắc phải thêm hai tiếng nữa. Biết sao bây giờ, hay là cậu về nhà trước đi?"

"Không sao, tôi đợi được mà, trong xe cũng không lạnh."

Lưu Vũ chắp hai tay lại với nhau: "Xin lỗi cậu nhiều lắm!"

Nhân viên đã gọi Lưu Vũ quay trở lại, Lưu Chương xua tay bảo cậu mau đi nhanh đi.

Lúc Lưu Vũ hoàn thành xong công việc, thay lại trang phục thường ngày, cũng đã là 7h tối rồi, cậu nhanh chóng chạy ra xe của Lưu Chương.

"Đã 7h rồi, tôi đã đặt hẹn bàn ở nhà hàng lúc 5h, giờ có đi được nữa đâu..." Lưu Vũ bực bội.

"Không sao, tôi về nhà kiếm cái gì ăn cũng được." Lưu Chương an ủi, "Cậu có thể tới nhà hàng sau mà."

"Rõ ràng là đi hẹn hò mà..." Lưu Vũ cúi đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vậy cậu có muốn đi dạo quanh đây không, tuy có hơi vắng vẻ và không có người, nhưng cảnh đêm ở đây rất đẹp."

Lưu Chương gật đầu. Hai người bước ra khỏi xe, chậm rãi đi dạo, tới một sân ga nhỏ. Lưu Vũ gọi Lưu Chương tới đây nhìn, đèn đường thành phố đều nằm trong tầm mắt.

"Cảnh đêm thật sự rất đẹp."

Cả hai đơn giản ngồi xuống.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Lưu Vũ có hơi xấu hổ, liền nói chuyện để phá vỡ bầy không khí.

"Dĩ nhiên rồi."

"Giờ cậu đang có cảm tình với ai..."

Lưu Chương có hơi sửng sốt, suy nghĩ thật kỹ: "Tôi có ấn tượng tốt với tất cả, chỉ là không phải loại tình cảm kia. Thành thật mà nói thì, tôi tới đây vì X của mình."

Lưu Vũ kinh ngạc trước sự thẳng thắn của người kia, nhưng cậu lại không biết nên tiếp tục hỏi gì. Cậu còn đang phân vân thì Lưu Chương lại nói:

"Nhưng giờ tôi chỉ nghĩ, chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi."

"... Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Lưu Chương nở nụ cười tự giễu.

"Trước khi đến đây, tôi nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi. Tôi nghĩ cho dù chuyện này có trôi xa tới đâu, tôi đưa tay ra nắm lấy, thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ."

"Nhưng lúc tới đây rồi, tôi thấy em ấy đang rất vui vẻ với người khác, cả cái cách em ấy cố gắng thoát ra khỏi cuộc chia tay của chúng tôi, sau đó lại nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, em ấy rất khổ sở. Thế cho nên, tôi để em ấy đi. Ừ, vậy đấy."

Lưu Vũ hỏi, "Vậy người đó suy nghĩ như thế nào?"

"Em ấy nói không còn muốn hiểu tôi nữa." Lưu Chương ngước lên nhìn bầu trời đêm, "nhưng có lẽ, tôi phải lựa lúc để nói chuyện với em ấy, dù có thể đó là lời tạm biệt cuối cùng."

----------------------------------------------------

A: Đây là lần đầu tiên chúng ta nghe Lưu Chương nói về suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta đều đồng ý là mối tình này nên buông bỏ thì tốt hơn.

B: Nhưng sự thật là cần phải nói chuyện với X, để cả hai biết được suy nghĩ của đối phương.

----------------------------------------------------

Cả hai ngồi im lặng như vậy một lúc. Lưu Vũ mở điện thoại lên kiểm tra thời gian, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Nhân tiện, tôi nghe bài hát của cậu rồi."

"Thật hả?"

"Thật mà, tôi còn xem mấy cái video trên trạm của cậu. Nếu cậu không tin, tôi cho cậu xem lịch sử tìm kiếm luôn này." Lưu Vũ nhấn vào lịch sử tìm kiếm của mình rồi đưa cho Lưu Chương xem.

"Tôi tin, tôi tin mà." Lưu Chương cười, đẩy điện thoại ra, "Vậy cậu có muốn nghe demo mới của tôi không?" (tha cho thằng nhỏ đi...)

"Được chứ, được chứ." Lưu Vũ rất nhanh đồng ý, hoàn toàn không biết được rằng, cậu sẽ phải ngồi đây nghe "một vài" demo của Lưu Chương suốt cả giờ đồng hồ...

----------------------------------------------------

Lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi ra khỏi câu lạc bộ bắn súng đã là ba tiếng sau. Sau đó hai người còn chơi thêm mấy trò chơi trong nhà khác, cá cược ai thua sẽ phải mời ăn tối. Cuối cùng thì, Trương Gia Nguyên, tự mình đề xuất, tự mình thua.

Cả hai tìm thấy một quán lề đường và ngồi xuống. Sau khi gọi đồ ăn, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ muốn uống không.

"Em còn phải lái xe anh ơi."

"Vậy thì tìm tài xế là được mà." Trương Gia Nguyên dứt lời liền gọi thêm vài chai bia.

"Anh hỏi làm cảnh hả?" Châu Kha Vũ cạn lời.

Ba tiếng trong câu lạc bộ bắn súng đã nhanh chóng làm cho mối quan hệ của hai người trở nên thân thiến hơn. Hai người cùng nhau uống, cùng nhau trò chuyện, khác xa với cảnh tượng xấu hổ trong xe lúc họ mới xuất phát. Cả hai nói rất lâu, cuối cùng chủ đề lại vòng về chương trình.

"Biết gì không? Anh biết X của cậu là ai đấy." Trương Gia Nguyên nói.

Châu Kha Vũ cười: "Em cũng biết X của anh."

"Thật sao? Tụi này đâu có rõ ràng như vậy đâu, nhỉ?" Trương Gia Nguyên mở to mắt, nghĩ thật cẩn thận, nhưng y còn không biết y đã làm gì.

----------------------------------------------------

Q: Cậu đoán ra X của Trương Gia Nguyên rồi à?

Châu Kha Vũ: AK, Trương Gia Nguyên đã lỡ nói rằng họ quen nhau từ trước mà, chả lẽ anh ấy không nhớ?

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Hahahaha biết chắc mà!

----------------------------------------------------

"Tóm lại thì, tình cảm của hai đứa dành cho nhau quá rõ ràng. Anh định tiến tới đấy, nhưng phát hiện mình không chen vào nổi, nên từ bỏ rồi." Trương Gia Nguyên nói.

"Rõ ràng?" Châu Kha Vũ biểu cảm khác lạ. "Có lẽ không ai có thể làm cậu ấy rung động. Nếu mà có, thì em cũng không phải lựa chọn số một của cậu ấy."

"Sao vậy?"

"Thì... cậu ấy không phải kiểu người lạc quan cho lắm. Lúc trước, cậu ấy nói với em là rất khó để có thể bình thường như trước sau khi gương vỡ lại lành, kể cả chúng em có về lại với nhau, cũng sẽ có vết nứt mà thôi."

Trương Gia Nguyên hỏi, "Cậu không nháo lên đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là em thất vọng, nhưng mà em vẫn muốn cùng với cậu ấy, nên em phải hành xử đúng mực hơn."

Trương Gia Nguyên nâng ly chúc mừng.

"Dù vậy, đúng thật là nếu như cả hai có quay trở lại với nhau, những vấn đề lúc trước cũng sẽ lại xảy ra." Trương Gia Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng xoay tròn lon bia.

"Chỉ cần một sự thay đổi thôi là đủ rồi." Châu Kha Vũ tửu lượng không tốt, có chút say, "Tuy nhiên, phải là hai người cùng thay đổi."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền trầm tư.

----------------------------------------------------

Ở bên này, Bá Viễn cùng Lâm Mặc đã hẹn nhau sẽ đi biển hôm nay, nên Bá Viễn đã tới nhà trẻ nơi mà Lâm Mặc làm việc để đón cậu ấy.

Bá Viễn đợi tại lối ra vào của nhà trẻ. Lúc sau, anh thấy Lâm Mặc đi ra với một đứa trẻ trong tay. Một cặp phụ huynh lại gần và ôm lấy đứa trẻ. Sau khi nói vài câu với Lâm Mặc, đứa nhỏ chào tạm biệt thật to:

"Tạm biệt Kem lão sư!"

Bá Viễn nghe xong liền cười to, vừa vặn bị Lâm Mặc trừng mắt: "Kem lão sư là gì vậy?"

"Chỉ là biệt danh thôi, tụi em đều có biệt danh trong nghề cả mà"

Bá Viễn than thở: "Nghe như quy tắc thế giới ngầm ấy nhỉ."

Đường đi tới bãi biển không gần cho lắm, mất cả tiếng đồng hồ. Cả hai trên đường đi nói chuyện rôm rả, sau một lúc thì Bá Viễn nhìn Lâm Mặc hỏi, "Em mệt hả?"

"Hả? Dễ thấy như vậy sao?" Lâm Mặc nghĩ rằng cậu che giấu rất tốt mà.

"Dĩ nhiên, giọng của em không giống ngày thường."

"Anh vậy mà có thể nghe ra." Lâm Mặc ngạc nhiên. "Hôm nay có mấy bạn nhỏ cãi nhau, giảng hòa cho tụi nó thật sự rất mệt."

"Vậy thì, hôm nay ngắm biển trong yên lặng đi. Ai nói trước sẽ là cún con." Bá Viễn cười.

"Anh nghĩ em là con nít đấy à..." Dù phàn nàn, Lâm Mặc cũng không phản đối ý kiến này.

Cả hai đều im lặng khi tới biển. Gió biển mùa xuân thật sự rất lạnh, nhưng lại khiến tâm trạng con người tốt hơn. Tránh cho giày bị ướt, họ chỉ ngồi ngắm biển từ xa.

Biển ở thành phố I rất yên bình, chỉ có hai người họ ngồi cạnh nhau, và âm thanh của sóng biển vang bên tai. Lâm Mặc thả lỏng, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thực tế thì, mấy ngày hôm nay cậu rất mệt mỏi. Cậu gặp gỡ người mới, hội ngộ người cũ trong một khoảng thời gian ngắn. Còn cả công việc hàng ngày, mọi thứ làm cho cả tinh thần lẫn thể xác cậu đều kiệt quệ. Nhưng cậu lại miễn cưỡng che giấu nó, ít khi thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương ra cho người khác thấy.

Cậu lén lút nhìn Bá Viễn đang ngồi bên cạnh mình, cảm thấy người này có lẽ lúc này cũng giống như mình.

Cả hai cứ im lặng ngồi một lúc lâu. Bầu trời hoàng hôn ngày càng tối lại, Lâm Mặc chạm môi mình, có chút khô vì gió biển, nghĩ: Nếu bây giờ mà hôn nhau, mùi vị chắc mặn lắm.

----------------------------------------------------

Lúc Bá Viễn và Lâm Mặc trở về nhà, họ chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đang nấu cháo trong bếp, những người còn lại thì không biết ở đâu.

"Mọi người trừ Tiểu Cửu hôm nay đều ra ngoài hẹn hò." Doãn Hạo Vũ lo lắng: "Tiểu Cửu bị cảm lạnh, đang sốt nằm ở trong phòng."

"Tại sao em ấy lại bị sốt?" Bá Viễn hỏi.

"Là lỗi của em. Anh ấy ngồi với em cả đêm qua ở ngoài, hôm nay còn làm việc cả ngày, nên bị lạnh..." Doãn Hạo Vũ tự trách.

"Anh đi xem em ấy." Sau khi nói xong, Bá Viễn liền lao lên phòng của Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc thấy cậu không nên đi theo nên đành ở lại phòng khách.

Bá Viễn gõ cửa phòng ngủ một cách nhẹ nhàng, nhưng không có tiếng đáp lại, đoán chắc rằng Cao Khanh Trần đã thiếp đi nên anh liền mở cửa bước vào.

Hẳn rồi, Cao Khanh Trần lúc này đã ngủ, toàn thân quấn trong chăn bông chỉ để lộ cái đầu nhỏ, một cái khăn ướt được đặt trên trán để hạ sốt. Bá Viễn đi tới chạm vào, cái khăn vẫn còn ấm. Anh áp nhẹ mu bàn tay lên má của Cao Khanh Trần để kiểm tra nhiệt độ, sau đó đi thay cái khăn khác.

Một lúc sau, anh đem vào một cái khăn ướt mới, đặt lại lên trán Cao Khanh Trần nhẹ nhàng nhất có thể. Có lẽ bởi vì khó chịu, lông mày của Cao Khanh Trần nhíu lại. Bá Viễn nhìn thấy, liền vỗ nhẹ vào chăn bông. Sau khi hoàn thành mọi thứ, anh quay đầu đi ra ngoài.

Cao Khanh Trần chậm rãi mở mắt ra.

----------------------------------------------------

Q: Cậu nghĩ gì khi biết Bá Viễn chăm sóc cho mình?

Cao Khanh Trần: Lúc đó không nghĩ được gì cả. Tôi vừa ốm vừa hoảng loạn. Sau khi anh ấy vào, tôi chỉ nghĩ là:

À, hóa ra anh ấy vẫn dùng loại bột giặt mà chúng tôi hay dùng.

----------------------------------------------------

A: Woo Woo Bá Viễn là một người rất tốt đó, kể cả khi họ đã chia tay, họ vẫn chăm sóc cho nhau như một thói quen.

B: Thật sự cái cảnh vỗ chăn rất ấm áp. Giống như là, "dù tôi biết người đó không còn là đứa nhỏ cần mình chăm sóc, tôi vẫn nguyện ý đối xử với em ấy một cách dịu dàng."

C: Người đàn ông tốt như Bá Viễn cần được nhiều người biết đến!

----------------------------------------------------

Nhóm hẹn hò của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở lại biệt thự trước, cả hai đều uống ít nhiều rồi. Những người khác rót nước cho họ, sau đó tất cả ngồi trong phòng khách nói chuyện trừ Cao Khanh Trần đang bị ốm.

Một lúc sau, Lưu Vũ cùng Lưu Chương cũng về tới. Họ ồn ào ngay từ lúc bước vào cửa. Vừa bước vào phòng khách, Lưu Vũ đã nhanh chóng kể tội.

"Thiên địa ơi, AK là ác quỷ, tôi không muốn nghe demo của cậu ta nữa!"

Lưu Chương cũng chậm rãi bước vào.

"Nè nha, sao cậu lại nói vậy chứ, nói cái gì tốt đẹp hơn đi?"

"Vậy cũng không thể cho tôi nghe tận một tiếng đồng hồ!" Lưu Vũ khoác tay Doãn Hạo Vũ và phàn nàn: "Tôi lái xe về đây một tiếng, trước đó cũng đã nghe một tiếng luôn rồi! Là hai tiếng tất cả!"

Doãn Hạo Vũ cứng ngắc cười, may là không ai nhìn thấy.

----------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ vẫn im lặng, không đoán ra được vẻ mặt của cậu. Tin nhắn của tổ chương trình đến ngay lúc này, mọi người cũng tản đi.

Chỉ còn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở lại sofa.

"Cậu ấy cũng sẽ không chọn em hôm nay."

Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

Trương Gia Nguyên chú ý tới từ "cũng" nhưng y cũng chẳng biết an ủi thế nào, vì y cũng đang nghĩ về tin nhắn ngày hôm nay.

Mười một giờ đêm, Châu Kha Vũ bừng tỉnh vì tiếng tin nhắn. Lúc này mới nhận ra là mình đang nằm trên ghế sofa với một cái áo khoác chẳng biết từ đâu mà có.

Cậu mở tin nhắn.

"X của bạn đã không chọn bạn."

Châu Kha Vũ biết sự mất mát lúc này của mình được cồn kích thích tận mười, thậm chí là trăm lần. Cậu muốn tự an ủi bản thân mình, nhưng rốt cục chẳng thể nào cười được.

【Tin nhắn của ngày thứ sáu được hiển thị】

Lưu Vũ nhận được một tin nhắn

"Hẹn hò với tôi nữa."

X của bạn đã chọn bạn.

Lưu Chương nhận được một tin nhắn

"Chúc cậu may mắn!"

X của bạn đã không chọn bạn.

Lâm Mặc nhận được một tin nhắn

"."

X của bạn đã chọn bạn.

Bá Viễn nhận được một tin nhắn

"Yên lặng ngắm biển hóa ra cũng tốt."

X của bạn đã không gửi tin nhắn hôm nay.

Cao Khanh Trần nhận được hai tin nhắn

"Chăm sóc cho bản thân nhé."

"Xin lỗi, là lỗi của em T T"

X của bạn đã chọn bạn.

Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn

"Khi nào có thời gian chúng ta có thể nói chuyện được không?"

X của bạn đã chọn bạn.

Trương Gia Nguyên nhận được 0 tin nhắn

X của bạn đã không chọn bạn.

*Cao Khanh Trần vì bị ốm nên hôm nay không thể gửi tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro