5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5. Một người mới

Tám giờ sáng chủ nhật.

Bởi vì công việc còn quá nhiều, Cao Khanh Trần vì không muốn ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nên đã xách theo máy tính ra phòng bếp để bắt đầu gõ lạch cạch. Đối diện là Doãn Hạo Vũ đang chậm rãi uống sữa. Cả hai tuy không nói chuyện nhưng cũng không thấy có gì khó xử.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Bức tranh này hài hòa đến khó tả.

----------------------------------------------------

Sau một lúc, Cao Khanh Trần cũng đóng máy lại. Thấy Doãn Hạo Vũ đã ăn sáng xong và vẫn chưa rời đi, liền hỏi: "Hôm nay cậu có rảnh không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Cao Khanh Trần nghĩ ngợi một lúc, đề nghị, "Vậy có muốn cùng nhau đi IKEA không? Tôi cần mua một số thứ, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Mắt Doãn Hạo Vũ sáng bừng lên khi nghe thấy lời mời.

"Đi chứ!"

----------------------------------------------------

Vừa bước vào IKEA, Doãn Hạo Vũ đã hiếu kì nhìn xung quanh như một đứa trẻ. Cao Khanh Trần nghĩ cậu ấy thật sự đáng yêu, lại nhìn cậu vài lần. Doãn Hạo Vũ có chút ngại ngùng sau khi nhận ra.

"Tôi có ồn ào quá không, trước đây không có ai đi cùng nên đây là lần đầu tiên tôi tới IKEA."

Cao Khanh Trần nghĩ tới ánh mắt cô đơn của Doãn Hạo Vũ ngày hôm ấy, "Đi siêu thị cùng nhau thật lãng mạn".

Y nhịn không được bèn đưa tay lên xoa đầu người kia.

"Tốt lắm, tốt lắm."

Doãn Hạo Vũ tràn ngập dấu hỏi chấm, cậu cảm thấy mình bị đối xử như cún con cầu an ủi vậy đó..

----------------------------------------------------

Cả hai đi loanh quanh để lấy một số thứ cần thiết. Họ đi ngang quầy hoa giả, Doãn Hạo Vũ lúc này đã đứng lại nhìn. Cao Khanh Trần chú ý tới, hỏi: "Cậu thích không? Chúng ta có thể mua một ít."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ cầm lấy vài bông.

Lúc tính tiền, Cao Khanh Trần đưa mã thanh toán ra, bảo rằng, người lớn không thể để trẻ con trả tiền được. Sau khi vào trong xe, y thấy Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ với mấy cây hoa giả đó, tâm trạng rất hứng khởi. Y liền chọc Doãn Hạo Vũ: "Đây là quà của caca tặng cậu nha!"

"Wow!" Doãn Hạo Vũ mừng rỡ, "Cảm ơn caca! Đây là lần đầu tôi được tặng hoa đó!"

Cao Khanh Trần không ngờ đến.

Nghĩ gì đó, đột nhiên y dừng xe bên đường, nói Doãn Hạo Vũ chờ mình một chút.

Doãn Hạo Vũ không hiểu y đang định làm gì, cứ ngồi ngẩn người ở trong xe mà đợi, tới khi Cao Khanh Trần trở lại, trên tay là một bó hồng nhỏ.

"Vừa rồi không tính, đây mới là lần đầu tiên cậu được tặng hoa nha." Cao Khanh Trần mỉm cười, giơ bó hoa ra, "Tôi không biết về hoa nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ loại hoa này nhìn rất đẹp và cũng hợp với cậu nữa."

Doãn Hạo Vũ cầm bó hoa trên tay, không thốt nên lời. Mắt cậu nóng ran nhưng cậu không muốn khóc chút nào.

"Cảm ơn Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần lại vỗ vỗ tóc cậu ấy như lần trước.

"Tốt lắm tốt lắm."

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Cao Khanh Trần: Đôi lúc Paipai làm tôi nhớ tới một chú cún con bị ướt mưa, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Làm tôi muốn đối xử tốt với em ấy hơn nữa.

----------------------------------------------------

A: Đáng thương và đáng yêu... mấy từ này... chúng ta đã từng nghe rồi nhỉ...

B: Bá Viễn từng dùng chúng để miêu tả Tiểu Cửu, giờ thì Tiểu Cửu lại dùng nó để miêu tả Pai, đây hẳn là vòng xoáy định mệnh.

C: Thấy Tiểu Cửu hòa hợp với Paipai như vậy, tôi cảm giác Tiểu Cửu đã trưởng thành rồi, cậu ấy có thể trở thành một người biết quan tâm tới người khác.

----------------------------------------------------

Ở biệt thự lúc này, Trương Gia Nguyên vừa gõ cửa phòng Lâm Mặc.

Lâm Mặc hét vọng ra bảo cứ tiến vào đi, Trương Gia Nguyên lưỡng lự, hít sâu một cái rồi mới mở cửa vào.

Ngay khi Lâm Mặc thấy được người đi vào là ai, sự bối rối hiện rõ lên mặt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi cậu ấy vào đây có chuyện gì.

"Nói chuyện một chút được không?"

Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lâm Mặc đang ngồi yên trên giường.

"...Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Tối hôm qua cậu có chuyện gì? Tại sao cậu lại khóc?"

Lồng ngực Lâm Mặc phập phồng lên xuống, quả nhiên là chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

"Không phải đã nói tôi khóc vì xem phim rồi sao." Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghe vậy, liền cảm thấy trên đầu mình bốc khói, tông giọng cũng vì thế mà nặng nề hơn: "Cậu nghĩ nói vậy thì tôi có tin không?"

Lâm Mặc cũng có chút tức giận, "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì nữa? Cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó, nghe xong liền thôi. Cậu ấy im lặng rất lâu trước khi tìm lại được giọng nói của mình.

"Phải rồi nhỉ, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Cuộc nói chuyện với Trương Gia Nguyên làm tôi nhớ đến lúc chúng tôi còn yêu nhau, chúng tôi cũng thường cãi nhau chỉ với vài từ như thế. Nghĩ lại những gì tôi đã làm trong sáu năm qua, thật sự chẳng có chút tiến bộ nào cả.

Trương Gia Nguyên: Tôi rất giận bản thân mình. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc khi gặp cậu ấy. Đến bây giờ vẫn chưa thể thay đổi được.

----------------------------------------------------

Cuối cùng sau hai ngày, mọi người lại quây quần bên bàn ăn tối cùng nhau. Sau khi ăn uống xong, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên tốt đẹp hơn, bầu không khí cũng ấm áp hơn hẳn.

Đó là trước khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên khiến mọi người đóng băng.

"Lại tới rồi đấy." Lưu Chương ấn Tiểu Cửu đang định đứng dậy xuống, "Để tôi đi, dù gì tôi cũng là bồ câu đưa thư mà."

Lần này, Lưu Chương nhận thư xong liền mở ra. Nhìn một chút, biểu cảm của cậu ấy dường như thả lỏng hơn.

"Đến lúc chúng ta nói tuổi của nhau rồi."

Cậu ấy giơ lá thư ra cho mọi người cùng đọc..

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ tuổi tác thì nói ra cũng không thành vấn đề.

"Vậy bắt đầu từ tôi trước đi? Công khai theo thứ tự chiều kia đồng hồ nha." Bá Viễn ra hiệu.

"Anh năm nay 30 tuổi." Bá Viễn cười, "Chắc chắn là lớn nhất ở đây rồi."

"Caca, nhìn anh không giống 30 tuổi đâu, chỉ có khí chất là giống thôi." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói, "Em trước đây đều gọi là Viễn Ca, giờ thì xác thực đúng là caca rồi."

"Tôi 24 tuổi." Lưu Vũ nói.

"Hả? Tôi cũng 24." "Tôi cũng vậy."

Lưu Chương và Châu Kha Vũ nói cùng lúc.

"À há! Tôi hơn tuổi mấy người, tôi 25 nha, nên gọi tên một tiếng caca đi nào." Lâm Mặc vỗ tay hào hứng.

"...Tôi cũng 25." Trương Gia Nguyên vẫn là không nhìn thẳng Lâm Mặc..

"Vậy Lâm Mặc phải gọi tôi là ca! Tôi 27 rồi!" Cao Khanh Trần cũng vỗ tay. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ có chút ngượng: "Em năm nay 22 tuổi... Dù sao tất cả mọi người cũng lớn hơn em..."

"Quả nhiên vẫn là trẻ con nha."

"Bạn nhỏ Tiểu Paipai."

"Em không thể gọi mỗi Viễn Ca được, phải gọi tất cả mọi người là ca chứ."

Mọi người đều xúm vào trêu Doãn Hạo Vũ, nhìn em ấy che mặt ngại ngùng thì cười phá lên.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Mối quan hệ giữa họ đã cải thiện rất nhiều rồi!
----------------------------------------------------

Sau khi dọn bàn xong, mọi người đều không vội rửa chén, họ ngồi vẫn ngồi ở bàn ăn. Vì hôm nay, tổ chương trình đã đưa cho họ một hộp rút gỗ, nên mọi người đã cùng nhau mở ra nghiên cứu.

Hộp rút gỗ mà chương trình đưa cho họ thật ra cũng chỉ chơi như bình thường thôi. Mỗi người sẽ gõ một cái vào thanh gỗ rồi rút ra. Gõ tới khi nào mà tháp gỗ ngã xuống thì thôi. Ai làm ngã tháp gỗ sẽ phải trả lời câu hỏi ở trên thanh gỗ. Cái mới chính là nội dung ghi trên thanh gỗ đó.

"Wow... Cái này thật sự là được làm riêng nha. Tất cả câu hỏi trên này đều liên quan tới chương trình. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi nó được làm cho tụi mình nhỉ. Không chơi sẽ thật là phụ lòng tổ chương trình chuẩn bị rồi." Lưu Chương nhìn vào máy quay gần nhất và giơ ngón cái.

"Hai người làm đổ nhiều nhất sẽ bị phạt." Cao Khanh Trần đọc hướng dẫn, "Nhưng tụi mình đâu có biết hình phạt là gì đâu. Phải tự quyết định hả?"

"Được nha! Hình phạt là hẹn hò với người họ ít tương tác nhất thì sao!" Lâm Mặc hào hứng đề nghị, Bá Viễn bất lực hỏi: "Em phấn khích quá rồi đó, lỡ lát nữa em là người bị phạt thì sao?"

"Có sao đâu chứ, cứ vui vẻ thôi." Lâm Mặc cười. Mọi người thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy cũng đành đồng ý.

Vừa vui vừa buồn, Lâm Mặc lại chính là người trúng thưởng vé thua cuộc đầu tiên, bản thân cậu ấy cũng không ngờ đến. Lưu Vũ cầm thanh gỗ lên và đọc nội dung trên đó:

"Sau khi chia tay, bạn có thường xem mạng xã hội và theo dõi tin tức của X không?"

Lâm Mặc ôm đầu: "Cái gì vậy chứ!"

"Làm sao cơ, câu này đơn giản thôi mà, anh vừa nói chỉ cần vui vẻ là được nha." Lưu Vũ đưa thanh gỗ cho cậu ấy, mong chờ.

Trương Gia Nguyên ngồi chéo trước mặt Lâm Mặc, biểu cảm bình tĩnh thêm chút nghiêm trọng.

"Có!" Lâm Mặc nghiến răng, "Chỉ vậy thôi! Cái này cũng không bắt phải cụ thể!"

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: (thở dài) Phải nói thật sao... Thì, tôi đúng là có tới xem cậu ấy biểu diễn với nhóm của mình, nhưng tôi không có nói với cậu ấy, tôi chỉ xem một lúc rồi rời đi.

Chỉ là vì tò mò thôi! Thật đó!

----------------------------------------------------

Người tiếp theo dính chưởng là Lưu Chương, hắn cầm chặt thanh gỗ trong tay ngay lúc tháp đổ xuống, tránh cho người khác thấy nó.

"Gì đó? Sao cậu không cho mọi người xem? Không được lật lọng nha!" Lâm Mặc có vẻ phấn khích khi thấy người khác thua.

"Không phải... Tôi muốn xem trước thôi..." Lưu Chương dè dặt.

"Điều hối tiếc nhất sau khi chia tay..."

Hắn thở dài.

"Hối tiếc nhất chắc là đã không quan tâm người ấy đủ tốt."

Câu trả lời có phần nặng nề, sau hai ba giây yên lặng, Bá Viễn nhanh chóng nói mọi người xếp lại tháp gỗ cho vòng chơi tiếp theo.

"Em phải thể hiện tài năng." Châu Kha Vũ là người thua cuộc tiếp theo, xấu hổ nhìn chằm chằm miếng gỗ, "Nhưng em không có tài năng gì hết..."

"Châu Kha Vũ có thể rap." Lưu Vũ đột nhiên nói, nụ cười có chút xấu xa.

"Hả?" Lưu Chương còn đang ủ dột, nghe vậy liền nhìn sang Châu Kha Vũ, "Thật hả?"

"Không, không có." Châu Kha Vũ không nhịn được cười, "Cậu ấy nói tào lao đó."

"Mau biểu diễn đi nào." Cao Khanh Trần thúc giục.

"Vậy..." Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tay vén tóc mái, "Biểu diễn một màn trai đẹp hất tóc được không?"

"...Hậu kỳ lão sư, vui lòng cắt đoạn này đi được không, rất dễ gây khó chịu cho khán giả đó." Lâm Mặc giơ tay ra hiệu chữ X, "Châu Kha Vũ nếu không biểu diễn được thì cậu ấy sẽ bị phạt thêm lần nữa, mọi người đồng ý không?"

Cuối cùng thì, sự phản đối của Châu Kha Vũ cũng chả có miếng hiệu lực nào, cậu ấy dĩ nhiên là chịu thêm một lần thua nữa.

Sau đó, họ chơi thêm vài ván, hai người thua nhiều nhất là Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Tiếp đến họ lại bàn luận về hai người nào ít tương tác với hai người kia nhất.

"Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hình như không có nói chuyện với nhau, cũng chưa bao giờ ngồi cạnh nhau luôn."

Cao Khanh Trần nói ra, mọi đều đồng ý.

"Người ít tương tác nhất với Lưu Chương chắc chắn là Lưu Vũ. Cả hai người bọn họ đều dễ xấu hổ. Hôm trước, em thấy hai người họ cùng lúc phải đi ra ngoài, nhưng cả hai đều tranh nhường nhau đi trước." Lâm Mặc báo cáo.

Phụ đề: Quyết định cuối cùng về cặp đôi hẹn hò:

Châu Kha Vũ X Trương Gia Nguyên | Lưu Chương X Lưu Vũ

----------------------------------------------------

Phòng quan sát cười nghiêng ngả

A: Lâm Mặc thật sự không muốn đến đài truyền hình để làm biên kịch sao. Hahahaha, hiệu ứng chương trình quá đỉnh rồi.

B: Không biết các cậu còn nhớ không, Trương Gia Nguyên đã từng đùa là cậu ấy có hảo cảm với X của Lưu Vũ, cậu ấy chắc cũng không ngờ, hahaha, mình lại có thể hẹn hò với X của Lưu Vũ luôn.

C: Hai cặp đôi mới này là sự kết hợp bất ngờ nha, liệu sẽ có những tiếng sét mới chăng?

----------------------------------------------------

"Trời ơi...Tôi không biết phải đi hẹn hò ở đâu cả..."

Lưu Chương đập đầu xuống bàn, Lâm Mặc nghĩ một chút, lấy điện thoại bấm hai lần, sau đó đưa cho Lưu Chương.

"Một câu lạc bộ bắn súng mới được khai trương ở Khu C, không thì hai người tới nhìn thử xem?"

Lưu Chương cầm điện thoại, "Địa chỉ này chính xác là ở đâu chứ..."

Trương Gia Nguyên đi tới và nhìn: "Chỗ này gần hội trường tổ chức nhạc hội mà chúng ta biểu diễn hai năm trước này."

Câu này vừa nói ra, biểu cảm của mọi người đơn giản chỉ dùng hai từ vi diệu để thể hiện, mấy người còn thấy cả Trương Gia Nguyên lè lưỡi.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Tôi ngu thật đấy! Trương Gia Nguyên một mình có hẳn hai X? Tên đó vậy mà tham gia chương trình với cả hai người yêu cũ?? Vậy cũng được luôn??

Doãn Hạo Vũ: Có lẽ họ biết nhau từ trước thì phải? Nhưng chắc chắn là không quá thân thuộc.

Trương Gia Nguyên: Là tổ điều tra của chương trình tắc trách nha. Tôi đã gặp AK một lần vào nhạc hội lần trước. Tụi tôi cũng không hẳn là quen nhau, nhiều nhất chắc biết được cái tên.

----------------------------------------------------

A: Vậy là hai người họ biết nhau! Cũng không lạ lắm khi mà mấy cái clip bọn họ nói chuyện với nhau lúc trước được phát sóng. Quả nhiên là một quả bom khổng lồ cho tổ sản xuất nha!

B: Tôi nghĩ tôi là người duy nhất nhớ ra nó, tôi còn thật sự bối rối nữa cơ, khúc mắc trong lòng giờ cũng đã được giải tỏa rồi.

C: Biểu cảm của mọi người thật giống biểu cảm của chúng ta trước đây. Có lẽ có người nghĩ Trương Gia Nguyên và Lưu Chương là một cặp X rồi đó!

----------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương còn đang bận nhìn vào điện thoại của Lâm Mặc, không rỗi để chú ý tới biểu cảm kì lạ của bọn họ.

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, người đang cố tỏ ra chẳng có gì.

"Chúng ta đi câu lạc bộ bắn súng được không, tuyệt lắm đó."

Lưu Chương không tin nhìn Trương Gia Nguyên: "Đại ca, anh cứ như vậy mà lấy nó đi hả?"

Trương Gia Nguyên cười nói, "Tụi này chọn nó trước rồi."

"Không sao đâu, để tôi chọn địa điểm cho." Lưu Vũ nhìn Lưu Chương cười ngại ngùng.

Sau khi trò chơi kết thúc, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ về lại phòng bếp để rửa chén. Một số người người khác thì về phòng, còn lại thì ngồi ở sofa nói chuyện. Châu Kha Vũ cứ nhìn quanh lúc đang rửa chén để chắc chắn rằng không có ai ở gần mình và Lưu Vũ, sau đó mới cúi đầu hỏi, "Cậu định đi hẹn hò ở đâu vậy?"

"Chưa biết, còn chưa nghĩ ra."

"...Đừng đi tới những chỗ của tôi và cậu đã từng."

Châu Kha Vũ như bị nghẹn, Lưu Vũ còn tưởng mình nghe nhầm.

Lưu Vũ cười: "Có chuyện gì sao, không phải cậu cũng hẹn hò hả?"

"Tôi chỉ muốn cậu an tâm thôi mà."

Lưu Vũ không nói gì, Châu Kha Vũ nhanh chóng hỏi lại: "Cậu thì sao? Cậu có muốn tôi thấy an tâm không?"

"Không." Lưu Vũ đặt cái tô cuối cùng vào kệ chén bát.

"Lo sợ đi, Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ vừa nói xong, nụ cười của Châu Kha Vũ lập tức trở thành mếu luôn rồi.

----------------------------------------------------

A: Đây là thứ tôi có thể xem được sao???

B: Tôi đã luôn nghĩ Lưu Vũ là một người vô hại và dịu dàng. Hai tập đầu tiên, cậu ấy cứ thế thuận theo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai người bị ảnh hưởng bởi cậu ấy nhất. Cậu ấy cư xử một con mèo con vậy.

C: Đúng đó, giờ thì như một con mèo giương vuốt và chuẩn bị đi săn, wow... Một sự quyến rũ trái ngược nha.

----------------------------------------------------

Tin nhắn của tổ chương trình lại đúng như lịch hẹn 10h tối được gửi đến:

Ngày 5!

Hôm nay ai là người làm trái tim bạn rung động?

Hãy sử dụng tin nhắn văn bản để bày tỏ trái tim mình.

Vui lòng gửi tin nhắn văn bản ẩn danh.

*Chắc chắn rằng tất cả mọi người đều gửi tin nhắn.

Tin nhắn bổ sung ngày hôm nay khiến cho Lưu Chương đau đầu. Cậu hiểu bởi vì cậu không nhắn cho ai ngày hôm qua nên bây giờ mới bổ sung như vậy. Nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định nhắn một tin ngay trước hạn giờ.

Tin nhắn của ngày thứ năm được hiển thị

Lưu Vũ nhận được một tin nhắn.

"Đừng có vui vẻ quá đó."

X của bạn đã chọn bạn

Lâm Mặc nhận được hai tin nhắn.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Hôm nay tâm trạng em tốt hơn chưa?"

X của bạn đã chọn bạn

Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn.

"Ngừng gây nhau đi."

X của bạn đã chọn bạn

Cao Khanh Trần nhận được một tin nhắn.

"Em sẽ cố gắng làm hoa nở thêm mấy ngày nữa!"

X của bạn đã không chọn bạn

Lưu Chương nhận được một tin nhắn.

"Đừng xấu hổ khi đi hẹn hò nha ^ ^"

X của bạn đã không chọn bạn

Doãn Hạo Vũ nhận được hai tin nhắn.

"Hoa hồng thật sự rất hợp với em!"

"Anh hy vọng có người sẽ làm em hạnh phúc, anh vẫn ở đây ủng hộ em."

X của bạn đã chọn bạn

Bá Viễn nhận được 0 tin nhắn.

X của bạn đã không chọn bạn

Châu Kha Vũ nhận được 0 tin nhắn.

X của bạn đã không chọn bạn

----------------------------------------------------

A: Chuyện gì xảy ra vậy? Tin nhắn hôm nay có chút thú vị nhỉ. Lần đầu tiên mà Lưu Chương nhắn tin cho Pai mà không hỏi em ấy có hạnh phúc không, chỉ hy vọng rằng em ấy sẽ tìm được người khiến mình hạnh phúc. Đây là tuyên bố buông tay sao?

B: Tin nhắn của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng rất tinh tế. Cả hai đã thiện chí nhắn tin cho người kia. Họ từng nói trong lúc họ yêu nhau, không ai chịu cúi đầu khi cãi nhau còn gì. Điều này có đại diện cho tình hình hiện tại không nhỉ? Cả hai đều thay đổi rồi?

C: Với cả, Tiểu Cửu và Paipai dường như bắt đầu cho nhau tín hiệu đèn xanh rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Paipai gặp một người mới sau chia tay?

----------------------------------------------------

Mười hai giờ đêm, Cao Khanh Trần đang ở bên ngoài ban công để giải quyết công việc, sau một lúc thì tắt máy. Y mệt mỏi xoa thái dương, vừa đi quay về phòng thì nghe thấy tiếng nức nở.

Tóc tai Cao Khanh Trần liền lập tức dựng ngược lên, gai ốc cũng nổi tầng tầng lớp lớp. Lắng nghe kĩ một chút, y nhận ra đó là tiếng của Doãn Hạo Vũ.

Y đi theo nơi âm thanh phát ra, y thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trước cửa ôm đầu gối, mặt đỏ bừng vì khóc.

Cao Khanh Trần bước tới và ngồi xổm trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật mình, thấy người đi tới liền ôm mặt muốn bỏ chạy.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng ôm cậu lại, kéo xuống.

"Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Vậy, em có muốn có người ngồi cạnh không? Hay muốn tự mình tiêu hóa?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc, sau đó kéo ống tay áo của Cao Khanh Trần, y thuận thế ngồi xuống.

"Bây giờ trời rất lạnh, ngồi một chút rồi quay về nhé. Ngày mai chúng ta còn có tiết học nữa, đúng không nào?"

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ gật đầu, Cao Khanh Trần giúp cậu kéo mũ áo lên để giữ ấm.

Cả hai cùng ngồi như vậy, chẳng ai nói gì cho đến khi quay về phòng.

----------------------------------------------------

Từ editor: Các chương trước đã cập nhật lại xưng hô cho đúng rồi nha mọi người. Có chỗ nào sai sót mọi người cmt giúp mình nha ~

Hệ quả của việc chưa đọc đã máu me đi edit.. =(((((((((((( mệt rồi, hủy diệt hết đi...

Tôi khổ quá mà huhu cầu otp phát ke bơm máu gà cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro