4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Bá Viễn choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ, muốn đi xuống nhà bếp để lấy chút nước. Anh không bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng. Anh ấy mở cửa nhẹ nhàng, và khi mở cửa, ánh đèn nhẹ của phòng khách đã thu hút sự chú ý của anh. Anh tiến tới, bắt gặp Lâm Mặc đang cuộn tròn như một con ốc sến nhỏ và ngồi ở bàn ăn uống rượu một mình.

Bá Viễn có chút do dự, không biết có nên đi qua đó không, anh ấy chần chừ đứng trong bóng tối một lúc, thở dài rồi bước tới chỗ Lâm Mặc.

Bởi vì Lâm Mặc lúc này giống như một con thú bị bỏ rơi, anh không thể để mặc cậu ấy như vậy được.

"Cậu đang uống gì vậy?"

Bá Viễn tự nhiên như được mời, kéo ghế phía đối diện Lâm Mặc và ngồi xuống.

Không biết có phải cồn đã làm tê liệt hệ thần kinh phản xạ của Lâm Mặc hay không, cậu ấy không sợ hãi, cười: "Là rượu trái cây!"

Bá Viễn cầm lấy chai rượu, cẩn thận nhìn: "Chừng này mà đã làm cậu say rồi à..."

"Ah, tửu lượng của tôi không tốt." Lâm Mặc cũng không xấu hổ, "Nhưng đôi lúc, người lớn không phải đều muốn uống rượu sao!"

"Vậy cậu có muốn uống và trò chuyện với tôi không?" Bá Viễn cười, thấy Lâm Mặc xấu hổ nhìn, lại thêm vào, "Tôi muốn nói chuyện."

Lâm Mặc gật đầu, đưa thêm ly cho Bá Viễn.

"Vậy hôm nay, cậu hẹn hò thế nào?" Bá Viễn hỏi.

"Ờm... KFC cũng ngon..." Lâm Mặc chăm chú nhìn vào ly rượu, "Trước đây tôi đã nghĩ là không thể."

Nghe như câu này và câu trước không liên quan, nhưng Bá Viễn vẫn hiểu cậu ấy muốn nói gì.

"Tôi đã không cảm nhận nhiều đến vậy. Vì, vì tôi đã không gặp cậu ấy rất lâu rồi, tôi cứ cho rằng mình là người hiểu cậu ấy nhất trên thế giới này, cho tới khi tôi tới đây và lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau từng đó thời gian. Cậu ấy không còn là người tôi biết trước kia nữa rồi. Phải rồi, trước đây chúng tôi còn quá trẻ, giờ thì đã trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đã buông bỏ được rồi."

"Nhưng hôm nay, khi tới lại nơi chúng tôi đã từng quen thuộc, tôi lại thấy buồn." Nước mắt của cậu ấy không ngừng rơi.

"Cậu ấy là người mà tôi nghĩ chúng tôi có thể bên nhau cả một đời. Lúc tôi nghĩ về quá khứ, tôi đã tin là như vậy, nhưng giờ.. tôi..."

Càng nói, cậu ấy càng khóc dữ hơn.

Bá Viễn mắt cũng đỏ hoe.

Anh ấy không nói gì cả, chỉ cầm khăn giấy, từ từ đợi Lâm Mặc bình tĩnh lại.

Sau một lúc, Lâm Mặc kiềm chế lại cảm xúc, gắng gượng cười.

"Xin lỗi vì đã để anh thấy tôi xấu xí như vậy."

Bá Viễn lắc đầu, bao dung nhìn cậu ấy: "Khóc xong rồi cậu thấy dễ chịu hơn chưa?"

"......Ổn hơn rồi."

Bá Viễn cười và giơ ly lên: "Vậy thì cụng ly."

Họ uống rượu trong im lặng.

"Không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao, anh cũng nên kể cho tôi nghe chuyện của anh đi?" Lâm Mặc rót đầy hai ly rượu.

"Tôi? Cậu muốn nghe chuyện gì?"

"Ừm... thì chuyện của X hay gì đó cũng được."

Bá Viễn nghĩ một chút, sau đó kể chuyện của mình, dĩ nhiên, tránh nhắc đến tên Cao Khanh Trần.

"...Lẽ ra tôi không nên hỏi. Câu chuyện này quá nặng nề rồi..." Lâm Mặc trầm xuống, "Nhưng, nếu hai người đều còn yêu, tại sao lại không cùng nhau thay đổi, mà lại chọn cách chia tay?"

"Em ấy là kiểu người tự trọng, và, nếu như chúng tôi còn bên nhau, liệu rằng chúng tôi có thật sự thay đổi được không? Tôi chắc chắn em ấy sẽ mạnh mẽ được trong một khoảng thời gian, còn tôi thì lại bí mật giúp em ấy chuyện này chuyện kia. Trong trường hợp đó, sau này, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ chia tay. Ừ, chắc vậy."

"Nhưng," Lâm Mặc ngập ngừng, "Đây rõ ràng là một cuộc chia tay êm đẹp mà, phải không? Tôi nói đúng chứ?"

Bá Viễn gật đầu.

"Vậy, hai người có định quay lại không?"

Miệng của Lâm Mặc quá nhanh, sau khi hỏi xong, cậu mới cảm thấy câu hỏi này rất ngớ ngẩn, muốn tự tát bản thân mình một cái. Nhưng Bá Viễn lại nghiêm túc nghĩ về nó. Anh ấy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại chỉ nói ba từ.

"Khó có thể."

Lâm Mặc muốn hỏi vì sao, nhưng Bá Viễn đột nhiên đứng dậy và hỏi cậu, "Cậu có muốn ra biển không?"

Điều này thật sự dọa chết Lâm Mặc rồi: "Bây giờ á?"

"Đúng vậy! Gió biển giờ này... Cũng không sao nếu như cậu không muốn đi..."

"Đi!" Lâm Mặc đặt ly rượu xuống, "Bây giờ đi luôn! Anh lái xe nha..."

"Khoan."

Cả hai như cùng nhớ ra điều gì đó.

"Không thể lái xe sau khi uống rượu được..." Bá Viễn ngồi xuống, dở khóc dở cười, "Ở đây gọi xe cũng khó."

Lâm Mặc lại cầm lấy ly rượu mình vừa đặt xuống.

"Anh thích biển không?" Cậu ấy hỏi.

"Thích chứ, đi dạo trên biển mà không vướng bận điều gì, có thể làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm được một chút đó."

"Vậy, anh thích một bãi biển hoang vắng hay một bãi biển đầy nắng?"

Lâm Mặc nghiêm túc hỏi. Khi Bá Viễn nghe xong, anh ấy liền sững sờ.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Bá Viễn: Mấy câu hỏi kiểu như vậy thường thì không ai hỏi cả. Một bãi biển hoang vắng hay là một bãi biển đầy nắng. Nói sao nhỉ, cảm giác tôi trở thành một cuốn sách nghiên cứu vậy đó. Nhờ vậy mà tôi thấy được một vài khía cạnh khác của Lâm Mặc.

----------------------------------------------------

Trước khi Bá Viễn trả lời, âm thanh mở khóa cửa vang lên. Sau đó, Trương Gia Nguyên, người vừa trở về từ buổi biểu diễn, bước vào.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi ở bàn, hỏi sao họ còn chưa đi ngủ.

"Không ngủ được nên uống một chút rượu thôi." Bá Viễn trả lời.

Trương Gia Nguyên cầm cái chai trên bàn và nhìn, có chút cạn lời.

"Rượu trái cây 3 độ..."

Cậu nhìn Lâm Mặc, nhưng phát hiện ra mắt và mũi của Lâm Mặc đều đỏ lên. Lâm Mặc và cậu nhìn nhau trước khi Lâm Mặc nhớ ra tình trạng của mình và nhanh chóng cúi đầu, nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh tay nắm cằm của cậu ấy trước.

Điều này là cho mọi người, kể cả Trương Gia Nguyên, hú hồn một phen. Vậy nên cậu đành buông tay

"Cậu bị cái, khụ, có chuyện gì vậy?"

Bá Viễn nhìn hai người họ, trong lòng cũng trở nên rõ ràng. Anh ấy muốn nhân dịp này tránh đi, nhưng Lâm Mặc lại ra hiệu giúp đỡ, anh chỉ đành thở dài, không còn sự lựa chọn nào khác mà nói:

"Chúng tôi vừa cùng nhau xem một bộ phim. Nó rất buồn, nên cậu ấy khóc thôi."

Trương Gia Nguyên trong lòng biết đây không phải nguyên nhân chính xác, nhưng nhìn Lâm Mặc đang cúi đầu không nhìn mình, chỉ đành nói "vậy hai người tiếp tục đi" rồi quay trở về phòng.

----------------------------------------------------

Q: Cảm giác thế nào khi thấy Lâm Mặc và Bá Viễn ở cùng nhau?

Trương Gia Nguyên: Thành thật mà nói, không tốt lắm.

Chúng tôi ở bên nhau rất lâu rồi nhưng tôi chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ. Vậy mà mới ở đây mấy ngày, cậu ấy đã có thể khóc trước mặt người khác. Cảm thấy có chút không công bằng.

----------------------------------------------------

A: Tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra... Rối quá đi mất.

B: Đầu tiên là về cuộc nói chuyện giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, sau đó là sự tiếp cận của Bá Viễn và Lâm Mặc, nhưng, giữa chừng thì X của Lâm Mặc, tức Trương Gia Nguyên đã tiến vào, biểu cảm của Bá Viễn cho thấy rằng anh ấy hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ rồi.

C: Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, vốn luôn bình ổn như vậy, đây là lần đầu tiên thấy họ có chút xáo trộn nhỉ. Cả hai bây giờ hình như vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ nhau?

Trong biệt thự ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, xin hãy tiếp tục theo dõi!

----------------------------------------------------

Tập 4. Chúng ta ở ngã tư đường

Dù là cuối tuần, Doãn Hạo Vũ cũng dậy từ sớm vì đồng hồ sinh học. Nhìn sang giường bên cạnh không có ai, cậu ấy chắc là Lưu Vũ đang ở dưới bếp làm bữa sáng.

Quả như dự đoán, Lưu Vũ đang ở trong bếp, đính kèm một Châu Kha Vũ bên cạnh, cả hai đang nói chuyện nhỏ nhẹ.

"Mỗi sáng đều có người trong bếp nhỉ." Doãn Hạo Vũ đi vào.

Khi Lưu Vũ quay lại và thấy Doãn Hạo Vũ, cậu lập tức tránh xa Châu Kha Vũ và mỉm cười, "Cậu muốn uống sữa không? Để tôi hâm nóng cho cậu."

"Để tôi tự làm cũng được."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ đi vào nhà bếp và hâm cho mình một ly sữa. Cậu ấy hớp một ngụm, nhìn có vẻ rất do dự.

"Hai người...Hôm nay sẽ làm gì?" Cậu ấy hỏi.

"Hôm nay tôi có việc, lát nữa phải ra ngoài." Lưu Vũ trả lời.

"Tôi không có gì để làm nên chắc sẽ ở nhà thôi." Châu Kha Vũ nói theo.

"Vậy! Châu Kha Vũ, hôm nay anh có muốn hẹn hò với tôi không!"

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đầy mong đợi.

Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều sửng sốt.

"Được rồi, vậy cậu muốn đi đâu?" Châu Kha Vũ định thần lại, vừa trả lời vừa quay sang nhìn Lưu Vũ, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Vũ: Tối qua tôi vừa mới cổ vũ cậu ấy hẹn hò với người khác. Hôm nay, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.. nhưng thật sự rất khó để chấp nhận. (cười)

----------------------------------------------------

"Nè, thật sự là nhảy bungee hả...?"

Châu Kha Vũ đã hỏi Doãn Hạo Vũ lần thứ tám.

Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Châu Kha Vũ còn sợ hơn mình thì không thể nhịn cười.

"Tôi mới là người nhảy đây này! Mắc cái gì anh lại sợ!"

"Không phải... nó quá nguy hiểm" Châu Kha Vũ ngại ngùng sờ mũi.

"Ổn mà, tôi làm xong bài tập rồi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi muốn thử nó một lần trong đời." Doãn Hạo Vũ trấn an.

Châu Kha Vũ không còn lựa chọn nào khác để khiến Doãn Hạo Vũ quay đầu rời xa trung tâm thể thao. Trên đường đi đã thuyết phục, năn nỉ rất nhiều nhưng Doãn Hạo Vũ quyết định đeo tai nghe và mặc kệ cậu.

Khi đặt bút ký xuống giấy cam kết, Doãn Hạo Vũ mới thật sự lộ ra sự sợ hãi, tay cầm bút ký run rẩy. Châu Kha Vũ nhìn thấy liền lại muốn thuyết phục lần nữa, nhưng lúc này Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói,

"Châu Kha Vũ, tôi thật sự rất sợ."

"Nhưng nếu đến nỗi sợ này tôi còn không vượt qua, tôi sẽ chẳng làm gì được cả."

Đến bây giờ Châu Kha Vũ mới hiểu ra tại sao Doãn Hạo Vũ nhất quyết phải đi nhảy bungee.

Cậu cúi người nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Ừ, Doãn Hạo Vũ thật sự rất mạnh mẽ."

Kể cả có nói như vậy, Doãn Hạo Vũ vẫn là muốn chết đứng ngay tại chỗ nhảy xuống. Cậu ấy hít thở sâu vài lần, đầu óc trở nên trống rỗng.

Nhân viên hỏi cậu đã sẵn sàng hay chưa, cậu ấy gật đầu một cách cứng nhắc, nghe thấy bên tai tiếng đếm ngược:

"5, 4, 3, 2, 1—"

Cậu nghiến răng, không chút do dự ngã về phía trước.

Cảm giác không trọng lực vô tận bao phủ lấy người cậu, nhưng giờ đây cậu chẳng còn sợ nữa rồi.

Cậu mở rộng tay mình, ôm lấy núi đồi, trời xanh và cả mây trắng.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ấy siết chặt vòng tay, ôm lấy bản thân mình.

Phụ đề: Doãn Hạo Vũ, người vừa thử thách bản thân mình, đã trải qua loại chuyện gì?

----------------------------------------------------

A: Chúng ta dĩ nhiên đều đã biết X của Doãn Hạo Vũ là Lưu Chương.

B: Thật ra, tôi cảm thấy có chút đau lòng khi thấy Paipai dũng cảm nhảy xuống. Mau nhanh chóng chiếu câu chuyện của họ đi.

----------------------------------------------------

【Phỏng vấn trước khi ghi hình】

Doãn Hạo Vũ: Cũng rất lâu rồi từ lần đầu tiên tôi gặp Lưu Chương. Lúc mới vào đại học, mỗi ngày tôi đều ăn chơi rất nhiều. Anh ấy là bạn của một người tôi quen trong lúc chơi chung. Tóm lại thì, tôi quen anh ấy sau vài lần đi uống.

Lưu Chương: Pai Pai trong vòng bạn bè rất được săn đón. Ừm,.. kiểu bị lợi dụng ấy. Xin lỗi, nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng đó thật sự là điều mà tôi nghe người khác nói về em ấy. Em ấy đãi khách rất hào phóng. Chỉ cần chơi chung với em ấy, đều được em ấy đối xử như vậy cả. Ngoài ra thì, em ấy có ngoại hình đẹp, nên nhiều người thích chơi chung với em ấy. Nhưng lần đầu mà tôi gặp em ấy, điều duy nhất tôi nhớ được là hình ảnh em ấy say xỉn cuộn tròn trên sofa, vùi đầu vào đầu gối.

Doãn Hạo Vũ: Vì công việc của ba mẹ, nên tôi lớn lên trong cô độc. Tôi nghĩ tôi sẽ quen với điều đó, nhưng thực tế thì ngược lại. Tôi sợ cô đơn, nên tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mọi người chơi với tôi. Dù vậy, tôi vẫn chẳng có lấy người bạn nào và dù có rất nhiều người vây quanh tôi, tôi vẫn thấy mình thật đơn độc.

Tôi nhớ ra là mình đã đi chơi chung với Lưu Chương một lần rồi thì phải, muốn đi đến kiểm tra, nhưng lúc đó Lưu Chương cản tôi lại, và nói để anh ấy trả tiền cho.

Tôi thật sự là cái loại, ừm, gần đây mới học được từ mới gọi là "Bẫy tình yêu", nghĩa là dễ rơi vào tình yêu với ai đó. Ngắn gọn thì, tôi đổ anh ấy rồi.

Tôi không nghĩ chuyện này sẽ có kết quả gì đâu, vì tôi biết vấn đề của tôi và nghĩ rằng chuyện này một thời gian sau sẽ hết thôi, nhưng ba tháng rồi bốn tháng trôi qua, tôi thích anh ấy ngày càng nhiều hơn.

Lưu Chương: Pai Pai có thể không biết, nhưng em ấy thích ai nó lại lộ liễu quá. Tôi biết em ấy thích mình chứ, nhưng tôi giả vờ như không biết. Cho tới một ngày em ấy đột nhiên rủ tôi đi công viên. Chúng tôi thời điểm đó đã biết nhau được nửa năm, và chưa bao giờ gặp nhau ở công viên cả. Lúc đó tôi mới nhận ra em ấy định bày tỏ với mình. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là "mình nên mặc gì nhỉ" thay vì từ chối em ấy.

Tôi đã quen với việc thuận theo tự nhiên, và trường hợp này, tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể thử ở bên nhau xem sao.

Doãn Hạo Vũ: Tôi đã rất vui lúc chúng tôi bên nhau lần đầu tiên. Chúng tôi đã nghỉ chơi với những người ở quá khứ. Sau này biết anh ấy tốt nghiệp khoa Toán ở đại học New York, tôi cũng bắt đầu chăm chỉ học hành chỉ vì tôi muốn xứng đáng với anh ấy. Tuy cũng không tốt lắm, nhưng tốt hơn trước kia rất nhiều.

Lưu Chương: Em ấy thật sự đáng yêu, rất thích cười, em ấy chụp rất nhiều hình cho tôi, còn nấu món Thái cho tôi ăn nữa. Trước khi chúng tôi bên nhau, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, chỉ có làm việc và đi uống. Sau khi đã cùng nhau, tôi dừng việc đi tới quán nhậu. So với cuộc sống trước kia thì có chút nhạt nhẽo hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn nhiều.

Doãn Hạo Vũ: Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là vì chúng tôi đi mua sắm nhưng anh ấy thì cứ cắm mặt vào điện thoại. Tôi hỏi ý anh ấy về bộ đồ nhưng anh ấy chỉ trả lời cho có. Lúc về đến nhà, chúng tôi gây nhau một trận rất lớn, nhưng chưa đến mức đánh nhau đâu. Tôi thì một mình kể lể, còn anh ấy thì chỉ nói, được rồi, hiểu rồi.

Lưu Chương: Tôi nghiêng về mua sắm trực tuyến hơn là mua trực tiếp, tôi cũng hay gọi đặt đồ về hơn là đi mua trong siêu thị, nhưng Paipai thì ngược lại. Chúng tôi thật sự rất khác nhau. Nhiều lúc em ấy muốn tôi khen em ấy, dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng tôi không nói được, rất ngại.

Doãn Hạo Vũ: Tôi giống như khao khát tình yêu của người khác vậy, không chỉ thể hiện qua hành động mà còn phải luôn nói yêu tôi. Tôi còn nghĩ, không nói làm sao mà tôi biết có thật sự yêu tôi hay là không.

Rồi thì, bất mãn cùng cãi vả càng ngày càng nhiều, dù trong tâm tôi có do dự, nhưng tôi vẫn là người đề nghị chia tay trước.

Lưu Chương: Trước hôm chia tay, chúng tôi đã cãi nhau. Tôi cả đêm thức trắng để viết một bài hát dành tặng cho em ấy, mong muốn được làm hòa. Nhưng trước khi tôi tìm em ấy, thì em ấy đã tìm đến tôi. Em ấy nói muốn cùng tôi tới một tiệm bánh ngọt. Bình thường thì tôi sẽ không đi, nhưng vì đang muốn làm hoa, nên tôi đi. Kết quả là, bài hát còn chưa kịp đưa, em ấy đã nói chia tay rồi.

Lúc đó tôi ngồi nghe em ấy kể tôi đã đối xử tệ với em ấy như thế nào, nhìn biểu hiện của em ấy, không còn nụ cười mà tôi quen thuộc nữa, chỉ có đôi mắt giận dữ và cái cau mày, tôi đã nghĩ, hóa ra mình đã làm em ấy tổn thương đến vậy.

Doãn Hạo Vũ: Nói không đau lòng khi chia tay là nói dối, nhưng ngay cả lúc mà anh ấy nghe tôi nói chia tay, anh ấy vẫn biểu cảm như bình thường và nhẹ nhàng đồng ý với tôi.

Lúc đó tôi đã rất đau khổ, tại sao tôi phải cầu xin tình yêu từ một người không yêu mình chứ.

Cứ như vậy, tôi để anh ấy ra đi..

----------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ x Lưu Chương

Sáu tháng yêu nhau, ba tháng chia tay.

----------------------------------------------------

A: Yeah...cả thời gian hẹn hò và chia tay đều rất ngắn, đặc biệt là họ chỉ mới chia tay có ba tháng, nên vẫn luôn trong tình trạng không thể thoát ra được.

B: Tôi không biết có nên nói không. Tôi rất tiếc khi nhìn những cặp X kia, nhưng tới cặp này, họ thật sự không phù hợp với người kia.

C: Đầu tiên là sự hòa hợp, thứ hai là cảm xúc. Chúng ta đều thấy rằng Paipai đang cố gắng để thoát ra nhưng chúng ta chẳng biết Lưu Chương đang nghĩ gì?

----------------------------------------------------

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trở lại biệt thự sau khi ăn tối bên ngoài, mọi người còn lại đang cùng nhau nói chuyện sau bữa tối.

Cả hai cùng tham gia. Doãn Hạo Vũ hào hứng kể lại câu chuyện nhảy bungee ngày hôm nay, có chút xấu hổ:

"Cũng may là nhờ có Châu Kha Vũ đi cùng, nếu không tôi không dám nhảy mất."

Nghe xong, Lưu Chương thoáng chút cứng đờ.

Nói chuyện một hồi, Cao Khanh Trần đề nghị chơi Ma sói.

"Tôi mới học được trò này gần đây. Tôi nhớ là trong thư nói Châu Kha Vũ chơi trò này rất giỏi. Tôi cũng muốn học hỏi!"

Lâm Mặc cảm thán: "Chúng ta cuối cùng cũng thấy thực lực của Châu Kha Vũ rồi?"

Châu Kha Vũ ngại ngùng cười.

"Vậy tôi có thể làm thần không? Tôi không giỏi chơi trò này lắm." Lưu Vũ giơ tay và đi vòng ra sau sofa, yêu cầu mọi người nhắm mắt và cúi đầu xuống, sau đó lại đi vòng quanh sofa để chọn thân phận.

"Vậy giờ sẽ chọn sói nha, sói... sói..."

Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ đang ở phía sau mình, và chọt ngón tay lên lưng hắn để chọn hắn là một con sói. Châu Kha Vũ chỉ mặc một cái áo thun mỏng nên cảm giác rất rõ ràng ngón tay không chỉ chạm một cái rồi thôi, mà là từ từ kéo dọc theo sống lưng.

Hắn cảm thấy da đầu mình ngứa ngáy còn tai thì nóng ran.

Khi sói xác nhận nhau, một con sói khác là Lâm Mặc, thấy hồn của Châu Kha Vũ đang chu du nơi nào thì tức đến mức muốn dậm chân tại chỗ.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên làm sao còn tâm trí mà chơi, thua cũng lẽ thường. Lâm Mặc bực mình đến mức bắt hắn thề rằng, sau này hắn sẽ không nói với ai là mình chơi Ma sói giỏi nữa.

----------------------------------------------------

Chơi được một lúc, Doãn Hạo Vũ nói cậu ấy phải giặt đồ và rời khỏi phòng khách. Cậu ấy vào phòng giặt là ném đống quần áo dơ vào đó và định đi ra. Nhưng Lưu Chương lại mở cửa và tiến vào.

"Có chuyện gì sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Hôm nay em có vui không?" Lưu Chương hỏi, nhưng không dám nhìn thẳng. Hắn đợi một lúc, nhưng chỉ nghe thấy Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi.

"Lưu Chương, tại sao anh vẫn hỏi em có hạnh phúc hay không?" Cậu ấy nghĩ về tin nhắn ngày đầu tiên mà Lưu Chương gửi cho mình.

"Anh biết không. Nếu là trước đây, thậm chí là mấy ngày trước, em sẽ vặn ngược lại câu nói của anh, muốn làm cho rõ ý của anh là gì."

"Nhưng bây giờ, em đã không còn muốn hiểu anh nữa rồi."

Nói xong, cậu ấy mở cửa bước đi và không quay đầu lại.

Lưu Chương đứng một lúc lâu, sau đó đưa tay lên che mắt mình.

----------------------------------------------------

Dù ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện, tin nhắn của tổ chương trình vẫn đều đặn mà gửi tới:

Ngày 4!

Hôm nay ai là người làm trái tim bạn rung động?

Hãy sử dụng tin nhắn văn bản để bày tỏ trái tim mình.

Vui lòng gửi tin nhắn văn bản ẩn danh.

Trương Gia Nguyên phàn nàn: "Đội ngũ chương trình càng ngày càng qua loa rồi đó."

Sau khi phàn nàn, cậu vẫn nhắn tin và gửi đi. Khi nhận được tin nhắn, cậu đã an ổn trên giường, bĩnh tĩnh mở tin nhắn:

"X của bạn đã không chọn bạn."

Dù biết trước kết quả, cậu ấy vẫn là không biết nên biểu cảm ra sao.

Tin nhắn của ngày thứ tư được hiển thị

Lâm Mặc nhận được 2 tin nhắn

"."

"Tuần tới hãy cùng nhau đi biển nhé!"

X của bạn đã chọn bạn.

Bá Viễn nhận được 1 tin nhắn

"Muốn đi biển ghê."

X của bạn đã không chọn bạn.

Doãn Hạo Vũ nhận được 1 tin nhắn

"Dũng cảm thật đó!"

X của bạn đã không chọn bạn.

Châu Kha Vũ nhận được 2 tin nhắn

"Cảm ơn đã đi cùng tôi."

"Chơi Ma sói tệ quá đi."

X của bạn đã chọn bạn.

Lưu Vũ nhận được một tin nhắn

"??"

X của bạn đã chọn bạn.

Cao Khanh Trần nhận được 0 tin nhắn

X của bạn đã không chọn bạn.

Lưu Chương nhận được 0 tin nhắn

X của bạn đã không chọn bạn.

----------------------------------------------------

A: Hôm nay có người không gửi tin nhắn phải không? Tôi nghĩ có lẽ là Lưu Chương.

B: Cậu ấy có lẽ đang rối rắm lắm, chúng ta không thể hiểu được đâu. Cậu ấy như mấy người nhân viên ở công viên giải trí đứng chờ khách tới rồi hỏi họ có vui vẻ hay không ấy.

C: (cười) So sánh kiểu gì vậy chứ. Tuy nhiên, một trong những tin nhắn thú vị nhất là của Lâm Mặc nhận được này. Có thể suy ra lần này là Trương Gia Nguyên gửi đi. Một dấu chấm nhỏ chất chứa cả tâm tư.

----------------------------------------------------

Từ editor: tui mới check lại thì bộ này đã hoàn rồi nhaaaaaa, 20 chương tất cả =))) còn có phiên ngoại nữa. Sẽ cố gắng hoàn trong thời gian ngắn nhất =))))))))))))) để còn đào hố mới nữa chứ hê hê

chị Đảo của tôi vẫn chưa ra chương mới cho Love Wonderland, nghỉ tết gì lâu quá chị ui =((( trong khi chị Hành rất siêng năng hoàn luôn Love Transfer trong tết =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro