3. (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3. Cảm nhận khoảnh khắc chia tay (Phần 2)

Q: X có ý nghĩa gì với bạn?

Trương Gia Nguyên: Sai người, sai thời điểm.

Châu Kha Vũ: Nếu ví cuộc đời tôi như một cuốn phim, cậu ấy sẽ là một trong những cảnh kinh điển nhất.

Doãn Hạo Vũ: Anh ấy giống như là mưa rào vậy, khiến tôi ướt đẫm cũng làm tôi say mê.

----------------------------------------------------

Sáu giờ chiều, Bá Viễn và Cao Khanh Trần gặp nhau tại nơi hẹn.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Cuối cùng chúng ta cũng được nghe câu chuyện của họ rồi?

----------------------------------------------------

Hai người không nhìn nhau nhiều, từng người bước đi, Bá Viễn đẩy cửa ra hiệu cho Cao Khanh Trần đi vào.

"Anh vẫn muốn ngồi ở nơi anh từng ngồi chứ?" Cao Khanh Trần tránh nói từ "chúng ta".

Sau khi nhận được cái gật đầu của Bá Viễn, họ tiến về phía cửa sổ. Sau khi gọi món xong, sụ yên lặng vẫn cứ tiếp tục như thế trước khi Bá Viễn quyết định mở lời.

"Trước đây anh không có cơ hội nói với em, em trưởng thành lên nhiều rồi."

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng cười.

"Yeah, giờ em cũng có thể nấu đồ Trung được rồi, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Ngôn ngữ cũng cải thiện hơn nè, dạo gần đây em còn bắt đầu tập thể dục nữa."

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Bá Viễn, "Ừ, nhớ lần đó em tới đây và hỏi xin một ít nước trắng, vậy mà phục vụ lại nghĩ là em muốn Pepsi. Giờ thì không thế nữa rồi."

Một câu đùa như vậy cũng khiến bầu không khí lạnh lẽo tan ra chút ít.

"Vậy, sau tất cả, anh bây giờ như thế nào?"

Cao Khanh Trần xoay cái ly trong tay mình. Bá Viễn biết đây là dấu hiệu của sự lo lắng. Tuy anh muốn an ủi theo thói quen, nhưng thật sự anh không có cách nào nói mình sống tốt được.

"Thành thật mà nói...anh đã rất tổn thương. Lúc mới đầu, dù gặp bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, nhưng lúc anh trở về nhà... mất rất nhiều thời gian, anh đã chuyển đi chỗ khác. Dù quá trình hơi chậm một chút, nhưng anh cũng phải bước đi thôi."

Mắt Cao Khanh Trần đột nhiên đỏ lên, giọng có chút nghẹn ngào.

"Em xin lỗi. Thật sự, thật sự rất có lỗi với anh."

Bá Viễn cười khổ, rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

"Anh làm sao mà trách em được, em còn chịu đựng nhiều hơn anh cơ mà..."

----------------------------------------------------

【Phỏng vấn trước khi ghi hình】

Cao Khanh Trần: Chúng tôi từng làm chung trong một công ty. Lúc đó là lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc, tiếng trung của tôi không tốt lắm. Bá Viễn là trưởng nhóm làm việc của tôi. Anh ấy rất kiên nhẫn cũng như chăm sóc cho tôi rất tốt. Dù biết là anh ấy đối tốt với tất cả mọi người, nhưng mà tôi vẫn thích anh ấy.

Bá Viễn: Tiểu Cửu nghĩ vậy đấy, cơ mà, tôi có phải thánh đâu, làm sao mà quan tâm hết tất cả mọi người được. Em ấy không tự tin về bản thân mình, nên em ấy cũng không nhận ra rằng tôi cũng thích em nhiều như em thích tôi vậy.

Cao Khanh Trần: Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ thích tôi! Chúng tôi mập mờ với nhau cả một khoảng thời gian dài. Lúc đó, tôi còn không có bạn bè, tôi chỉ đành dựa dẫm vào anh ấy. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ trong cuộc sống mà còn công việc nữa.

Bá Viễn: Nếu bạn thích một ai đó, thì bạn sẽ thấy người đó vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiểu Cửu trong mắt tôi, đặc biệt như vậy đấy. Tôi làm rất nhiều điều cho em ấy, gần như là muốn chiều hư em ấy luôn rồi. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng đó là chuyện tôi muốn làm và nên làm mà thôi.

Cao Khanh Trần: Lý do chia tay là vì tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng trong công việc. Nếu Bá Viễn không giúp tôi tìm ra, chắc chắn sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được hai người đồng nghiệp nói chuyện ở quầy pha cà phê, ừm, họ nói... ngắn gọn thì là, những điều không tốt về tôi.

Lúc đó, đã là bốn năm tôi với Bá Viễn ở bên nhau. Anh ấy được thăng chức hai lần, còn tôi thì vẫn vậy. Tôi được anh ấy nấu ăn cho mỗi ngày, nhưng vẫn không thể nấu bất kì món Trung nào. Thậm chí những kỹ năng sống bình thường tôi cũng không biết mình phải làm thế nào.

Bá Viễn: Khi Tiểu Cửu chia tay tôi, thật sự tôi không biết nên nói gì. Ban đầu, tôi rất khó hiểu, phải chăng em ấy chia tay tôi bởi vì tôi quá tốt với em ấy không? Nghe có hợp lý chút nào không? Dù vậy, tôi đã quen với việc đồng ý mọi yêu cầu của em ấy, và tôi cảm thấy em ấy chỉ đang giận dỗi gì đó mà thôi. Dù cho có chia tay, em ấy sau này cũng sẽ quay lại với tôi. Thật kiêu căng, đúng không? (cười)

Nhưng sau khi tôi đồng ý, em ấy chuyển đi nhanh như một cơn gió. Thậm chí, còn không nói cho tôi biết về việc thôi việc của em ấy.

Tôi lúc đó mới nhận ra, em ấy thật sự nghiêm túc như thế nào.

Trong hai năm chúng tôi chia tay, chúng tôi không liên lạc với nhau, kể cả khi chúng tôi ở chung một thành phố, vẫn là không một lần tình cờ gặp được.

Những ngày không có em ấy, tôi mới chậm rãi nhận ra rằng thứ tình yêu mà chúng tôi từng trân trọng thật ra lại là một cái lồng, và chúng tôi thì mắc kẹt trong đó. May mắn là em ấy đã dũng cảm trốn thoát được, còn tôi thì cũng từ từ mà bước ra khỏi. Dù cho có hơi lâu một chút, thậm chí là lâu đến mức tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra, rằng giữa chúng tôi, tôi mới là người chịu tổn thương nhiều hơn.

----------------------------------------------------

Đồ ăn đã được dọn lên từ lâu, nhưng chẳng ai buồn động đũa.

"Em đã làm đúng, nếu như không có sự dũng cảm của em, anh thật sự chẳng bao giờ biết được, mối quan hệ của chúng ta đã tệ như thế nào."

Bá Viễn muốn chuyển sáng ngồi cạnh Cao Khanh Trần đang nức nở bên kia, ôm lấy người ấy như trước kia đã từng.
Nhưng mối quan hệ lúc này, đã không còn cho phép điều đó xảy ra nữa rồi.

"Hai năm qua, em đã chăm chỉ rồi." Anh ấy kiềm chế lại, vươn tay vỗ tay đối phương. "Cảm ơn em nhiều lắm."

----------------------------------------------------

Bá Viễn x Cao Khanh Trần

Bốn năm một tháng yêu nhau, hai năm chia tay.

----------------------------------------------------

A: Câu chuyện của hai người này, thật sự khiến người khác cảm thấy hỗn độn, không biết nên phân xử ai sai ai đúng.

B: Nhìn cách Bá Viễn an ủi Tiểu Cửu thật khiến tôi buồn muốn chết, nhưng mà tôi phải nói điều này, sự chia ly của bọn họ đã khiến họ trở nên tốt hơn. Có lẽ đây là một cuộc chia tay đúng đắn.

----------------------------------------------------

Ba giờ chiều, Châu Kha Vũ lái xe đến đón Doãn Hạo Vũ, người vừa mới tan học.

"Cậu có đói không? Muốn đi ăn trước hay là tới chỗ đó luôn?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không cần, trưa nay tôi ăn rất nhiều." Doãn Hạo Vũ cười, "Không ngờ là Châu Kha Vũ cũng có thể chu đáo như vậy nha."

Doãn Hạo Vũ vu vơ nói, nhưng Châu Kha Vũ lại trầm mặc một lúc.

"Nếu có ai đó cũng cảm nhận được như cậu thì tốt quá," Hắn nói.

Doãn Hạo Vũ kỳ lạ nhìn hắn: "Vậy thì anh chỉ cần quan tâm đến người đó là được mà."

Châu Kha Vũ cười.

"Ừ."

------------------------------------------------------------------------

"Wow... Trang trí đẹp ha..."

Trước khi Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, hắn đã thở dài khi thấy thiết kế bên trong.

"Anh chẳng hiểu gì cả, nam nhân thì đều thích màu hồng!" Doãn Hạo Vũ đẩy hắn vào.

Châu Kha Vũ cạn lời: "Cậu học tiếng Trung ở đâu vậy?"

"Hả? Anh biết tôi là người nước ngoài ư?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên.

"Cũng không có gì khó cả. Cậu còn gọi tôi là Châu "Khơ" Vũ cơ mà. Khẩu âm của Tiểu Cửu còn rõ ràng hơn. Khi nhắn đến món Thái, cả hai người mắt đều sáng lên. Có ai không đoán ra được hai người đến từ Thái Lan đâu."

"Lâm Mặc." Doãn Hạo Vũ không thể nhịn cười, "Tiểu Cửu nói với tôi là Lâm Mặc hỏi anh ấy có phải đến từ Quảng Tây không."

Châu Kha Vũ suýt thì phun ra ngụm nước vừa uống.

"Vậy, giờ chúng ta gọi ba cái bánh cuộn lớn này, sau đó đem hai cái về cho mọi người, được không?"

Doãn Hạo Vũ đưa menu cho Châu Kha Vũ. Sau khi Châu Kha Vũ gật đầu, cậu đến quầy để order, khi trở lại, trên tay đã cầm theo hai ly trà đen.

"Uống trà đen có thể xua tan đi mệt mỏi." Cậu ấy đưa một ly cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm ơn, nói, "Paipai vẫn còn trẻ, vậy mà rất cẩn thận, chăm sóc người khác thật tốt."

"Ah, cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ dường như ngạc nhiên bởi lời khen, cứng ngắc trả lời lại. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút kì quái.

"Chưa ai nói với cậu như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu cười.

"Thật ra, tôi... tôi không có bạn. Dù không thiếu người để hẹn ra ngoài như vậy, nhưng lại không một ai nói với tôi như thế cả."

"Vậy, X của cậu thì sao?" Châu Kha Vũ thận trọng hỏi.

"Anh ấy? Anh ấy không giỏi khen tôi đâu. Chẳng phải trong thư anh ấy đã nói là tôi luôn là người cần được khen ngợi sao? Thực tế thì, là do tôi đòi hỏi anh ấy. Tôi vòi vĩnh anh ấy làm nhiều điều anh ấy không muốn, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy có yêu tôi hay không thôi. Có lẽ," Doãn Hạo Vũ hít sâu, "đó là lý do chúng tôi chia tay."

Châu Kha Vũ hối hận vì câu hỏi của mình, muốn xin lỗi nhưng hình như người kia lại không cần. Cậu ấy nghĩ rất nhiều, sau đó nói:

"Paipai có vẻ như không yêu bản thân mình đủ nhiều nhỉ." Cậu ấy cố gắng nhẹ nhàng. "Tôi không biết tình hình thật sự giữa cậu và X, tôi chỉ nghĩ là, cậu quá trông đợi vào tình yêu, và rồi cậu quên mất, rằng cậu có thể cho bản thân mình nhiều yêu thương hơn."

Doãn Hạo Vũ sững sờ.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Doãn Hạo Vũ: Hôm nay rất có ý nghĩa với tôi. Những gì Châu Kha Vũ nói cho tôi cảm giác giống như có ai đi ngang qua trong cơn mưa nặng hạt và đưa cho tôi một chiếc ô. Ừm, cảm giác như vậy đấy.

----------------------------------------------------

Buổi tối, hầu như tất cả mọi người đều đang hẹn hò, còn Trương Gia Nguyên thì đi diễn. Lưu Vũ là người duy nhất còn ở lại biệt thự, quay lưng về phía cửa, đang lơ đãng ăn ngũ cốc.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Lưu Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng, không dám quay đầu lại.

"Lưu Vũ! Chỉ còn anh ở nhà thôi sao?"

Là giọng của Doãn Hạo Vũ.

Lưu Vũ thở dài, khi cậu ấy quay người lại, một nụ cười đã treo sẵn trên môi.

"Yeah, mọi người đều đi hẹn hò, Trương Gia Nguyên thì đi diễn, còn mỗi tôi ở nhà thôi."

Doãn Hạo Vũ giơ tay ra cho Lưu Vũ xem cái hộp trên tay mình: "Châu Kha Vũ và tôi mua đồ tráng miệng cho mọi người đây!"

Nói rồi, cậu đặt xuống trước mặt Lưu Vũ một hộp, hộp còn lại thì đem vào cất vào tủ lạnh. Châu Kha Vũ ở phía đối diện cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với Lưu Vũ, "Dù không phải là sầu riêng, dâu tây cũng được nhỉ."

Nói xong cậu ấy liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lưu Vũ cảm thấy tai mình sắp bốc cháy rồi. Cậu ấy muốn chạm vào, nhưng bởi vì Châu Kha Vũ còn đứng ở đây, nên thôi.

Sau đó, tất cả mọi người trừ Trương Gia Nguyên đều đã trở về biệt thự. Vì ngày mai là cuối tuần, mọi người đều quyết định tổ chức buổi tiệc rượu tại phòng khách và tán gẫu. Vừa chuẩn bị xong, tiếng tin nhắn lại vang lên.

Cuộc hẹn hôm nay thế nào?

Hôm nay ai là người làm trái tim bạn rung động?

Hãy sử dụng tin nhắn văn bản để bày tỏ trái tim mình.

Vui lòng gửi tin nhắn văn bản ẩn danh.

Tất cả mọi người đều cầm điện thoại của mình, nhưng vẻ mặt không còn rối như tơ vò giống hai ngày trước. Sau tất cả thì, hôm nay ai cũng có đối tượng cho ngày hôm nay.

Lưu Vũ nhìn điện thoại, có chút lo lắng.

Tới khi mọi người đều đã về phòng, cậu ấy vẫn còn ngồi lại sofa để chờ đọc tin nhắn của ngày hôm nay. Tưởng như sắp ngủ gục tới nơi thì tiếng tin nhắn vang lên.

Cậu ấy bật dậy ngay lập tức.

"Tiếc là hôm nay tôi không ăn thử mì gạch cua."

Cậu ấy tiếp tục mở tin nhắn khác.

" X của bạn đã không chọn bạn."

----------------------------------------------------

【Tin nhắn của ngày thứ ba được hiển thị】

Lâm Mặc nhận được một tin nhắn.

"Salad cũng ngon mà."

X của bạn đã không chọn bạn.

Lưu Chương nhận được một tin nhắn.

"Cảm ơn."

X của bạn đã không chọn bạn.

Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn.

"Phải yêu bản thân, nhớ chưa?"

X của bạn đã không chọn bạn.

Châu Kha Vũ nhận được một tin nhắn.

"Tôi hiểu rồi."

X của bạn đã không chọn bạn.

Cao Khanh Trần nhận được một tin nhắn

"Cảm ơn em đã luôn nỗ lực như vậy."

X của bạn đã chọn bạn.

Bá Viễn nhận được một tin nhắn

"Anh nói cảm ơn nhiều như vậy không thấy mệt sao? Nhưng mà, em cũng muốn cảm ơn anh."

X của bạn đã chọn bạn.

Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn

"Tôi cảm thấy giữa cậu và X của cậu có hiểu lầm, cậu có muốn liên lạc lại với người ấy không? (Xin lỗi vì đã tọc mạch.)"

X của bạn đã không chọn bạn.

----------------------------------------------------

A: Oh, oh oh, hôm nay biệt thự của chúng ta cân bằng nha, tất cả mọi người đều gửi tin nhắn cho đối tượng hẹn hò của mình. Mọi người thật sự là người tốt mà.

B: Cơ mà, Lưu Vũ có vẻ rất để tâm đến tin nhắn ngày hôm nay. Lúc cậu ấy thấy Châu Kha Vũ hôm nay không chọn mình, biểu cảm cậu ấy thật cô đơn.

C: Vẫn là chưa buông xuống được nhỉ.

----------------------------------------------------

Lưu Vũ ngồi trong phòng khách một lúc, sau đó như hạ quyết tâm, hùng hổ đi đâu đó.

Cuối cùng, cậu ấy dừng lại trước cửa phòng của Châu Kha Vũ và Bá Viễn, gõ cửa.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Ôi mẹ ơi, cậu ấy định làm gì vậy!

----------------------------------------------------

Là Châu Kha Vũ mở cửa. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lưu Vũ ở bên ngoài.

"Ra ngoài sân nói chuyện, được chứ?" Lưu Vũ hỏi.

"Dĩ nhiên." Dù Châu Kha Vũ có ngạc nhiên, cậu ấy vẫn đồng ý theo Lưu Vũ ra ngoài.

Vừa ra đến nơi, Lưu Vũ đã lập tức hỏi:

"Tôi muốn hỏi cậu, cậu có thật sự muốn quay lại với tôi không?"

Châu Kha Vũ lần này thật sự sửng sốt. Cậu ấy chưa bao giờ nghe Lưu Vũ hỏi thẳng thừng như vậy. Một lúc sau, cậu ấy gật đầu chắc nịch.

Lưu Vũ nhìn cái gật đầu đó, vẫn không thay đổi biểu cảm. Cậu hạ mắt: "Kể cả khi chúng ta về lại bên nhau, cũng không giống như chúng ta đã từng. Tôi thấy cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, chỉ có cậu là vẫn như vậy..."

Đây hẳn là câu nói dài nhất mà Châu Kha Vũ nghe được từ Lưu Vũ sau hơn một năm chia tay, kể cả những ngày họ dọn tới nơi này. Cậu nói:

"Dù cậu sẽ cho rằng tôi có hơi hoa mỹ, nhưng mà nghĩ tới việc gặp lại cậu, điều đó khiến tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Thay đổi cũng cần thời gian mà, không phải sao? Huống gì chúng ta còn rất nhiều thời gian ghi hình ở đây.

Hơn hết, tôi không muốn ngăn cản cậu gặp gỡ những người khác. Cậu tự do mà. Cậu có thể tìm hiểu bất kỳ ai mà cậu muốn. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu, dù cho sự lựa chọn đó không phải là tôi."

Lưu Vũ quả nhiên cảm thấy cậu ấy có chút hoa mỹ, nhưng cũng thấy tâm mình thật sự rung động.

Cậu không phủ nhận rằng mình vẫn còn rất nhớ Châu Kha Vũ.

Hôm nay, kể cả khi biết rằng Châu Kha Vũ nên nhắn tin cho bạn hẹn của mình, cậu vẫn cảm thấy mất mát khi thấy "X của bạn đã không chọn bạn".

Tốt hơn là nên nói ra thay vì cứ ôm trong lòng mãi thế này.

"Vậy, cậu cũng nên như vậy. Làm quen và hẹn hò với người khác." Lưu Vũ bất giác nắm chặt góc áo. "Đây là công bằng. Tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn cuối cùng của cậu."

Châu Kha Vũ cười, cậu ấy đi tới nắm lấy tay đang giữ góc áo của Lưu Vũ.

"Vậy ôm tôi một cái được không?"

"...Đừng có được voi đòi tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro