3. (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3. Cảm nhận khoảnh khắc chia tay (Phần 1)

Sáu giờ ba mươi sáng.

Châu Kha Vũ ngáp dài tiến vào phòng bếp, Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị sandwich thấy vậy thì vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng, Châu "Khơ" Vũ."

"Châu Kha Vũ nói là cậu dậy sớm quá. Châu Kha Vũ hỏi cậu đang làm bữa sáng hả?" Châu Kha Vũ nhấn mạnh chữ "Kha".

"Được rồi, là Châu Kha! Vũ." Doãn Hạo Vũ giảo hoạt cười, "Anh có muốn ăn không? Để tôi làm cho anh cái khác. Cái này của Lưu Vũ rồi."

Cậu ấy chỉ cái bánh sandwich trên quầy.

"Không cần, tôi không có thói quen ăn sáng." Châu Kha Vũ tự mình rót một ly nước ấm, uống vài ngụm mới nhớ ra Doãn Hạo Vũ là đối tượng hẹn hò ngày hôm nay, "Tôi có xem qua chỗ đó một chút, là cửa hàng bánh ngọt nhỉ?"

"Đúng vậy, anh thích bánh ngọt không?"

"Ổn mà, tôi không ghét chúng. Vậy bao giờ thì cậu rảnh, tôi sẽ đón cậu ở trường."

"Thật sao! Tôi sẽ xong lúc ba giờ chiều, sau đó tụi mình cùng đi ha."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ chìa tay ra định bắt tay với Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa minh mẫn lắm, nghiêng đầu nhìn một cái, thế là đặt cái cốc đang cầm vào tay Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn chiếc cốc, Châu Kha Vũ cũng nhận ra, vội vàng cầm lại chiếc cốc đặt sang một bên.

Doãn Hạo Vũ thật sự lăn bò ra bàn mà cười đến sắp ngất rồi.

"Có sức sống dữ vậy sao."

Lúc này, Bá Viễn đi tới, and Doãn Hạo Vũ nhanh chóng kéo Bá Viễn lại để kể chuyện vừa xảy ra, vừa kể vừa không thể ngừng cười.

"Châu "Khơ" Vũ là đồ ngốc đó!"

Châu Kha Vũ đỡ trán, "Là Châu Kha Vũ, cậu cố tình đúng không."

------------------------------------------------------------------------

Phòng quan sát: Phản ứng của cặp này cũng hay nè!

------------------------------------------------------------------------

Vì Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ không có lịch trình công việc ngày hôm nay, vậy là cả hai quyết định chiều nay sẽ hẹn hò luôn. Hai người trên đường chưa lúc nào là ngừng nói chuyện. Trương Gia Nguyên hỏi Lưu Vũ, "Cậu bây giờ nói chuyện với ai nhiều nhất?"

Lưu Vũ suy nghĩ: "Đều giống nhau, nhiều nhất chắc có lẽ là bạn cùng phòng của tôi."

"Vậy ai là người mà cậu ấn tượng nhất?"

Lưu Vũ không nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ thẳng thắn như vậy, nhưng cậu cũng suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Tiểu Cửu và Pai Pai, cả hai đều rất đáng yêu. À, Lâm Mặc cũng dễ thương nữa."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Bộ cậu là giáo viên mầm non sao, thích các bạn nhỏ khả ái nhiều đến vậy."

"Bởi vì tôi thích nói chuyện với người mà tôi có hứng thú, cơ mà vẫn chưa có ai." Lưu Vũ nhìn xuống tay mình.

"X của cậu nói cậu thích những anh chàng đẹp trai cao trên m8."

"Hả?? Sao cậu ấy nói vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ấy như một con mèo con bị giẫm phải đuôi, ý cười càng đậm hơn.

"Thì do tôi hỏi."

"Cậu ấy nói như vậy... có phải tôi giống người hời hợt lắm không?"

"Thích vẻ bề ngoài thì có gì sai? Thích trai đẹp không có gì sai cả. Cậu nhìn xem, tôi cũng cực kì đẹp trai này, cậu không nghĩ là tôi có cơ hội với cậu sao?" Trương Gia Nguyên dừng lại trước vạch dừng và quay sang nhìn Lưu Vũ.

"Ờm...cậu thật sự đẹp trai."

Lưu Vũ giơ ngón cái.

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên cứng lại, cảm thấy đã hiểu ý mà X của Lưu Vũ bảo rằng anh ấy rất chậm trong việc nhận ra tình cảm của người khác.

Lưu Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đến nhà hàng và tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống, cậu liền bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi.

"Chỗ này đông thật đấy." Chân liên tục đụng phải chân Lưu Vũ.

Lưu Vũ dừng lại khi đang định quét mã đặt đồ ăn.

"...Chỗ này vẫn luôn đông như vậy."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ đột nhiên trầm mặc. Đang muốn nói gì đó, Lưu Vũ đã chìa điện thoại ra cho cậu chọn món : "Nhìn xem cậu muốn ăn gì đi."

"Giúp tôi order đi, chỉ cần không phải hải sản là được." Trương Gia Nguyên nhún vai.

"Ah? Nhưng đặc sản của quán này là mì gạch cua..."

"Tôi dị ứng hải sản."

Lưu Vũ không hiểu, "Vậy sao cậu chọn quán này?"

"Ánh mắt..." Trương Gia Nguyên chậm rãi trả lời, "Ánh mắt cậu nhìn tờ phiếu mì gạch cua cũng quá rõ ràng rồi."

Dù Lưu Vũ có ngốc đi chăng nữa, thì chắc chắn giờ cũng phải hiểu được ý của Trương Gia Nguyên là gì. Nhất thời không biết trả lời thế nào, thế mà Trương Gia Nguyên lại cười khi thấy cậu hoảng loạn.

"Sao cậu căng thẳng vậy? Trông cậu như kiểu đang cãi nhau với một người đẹp trai giành bàn ăn với mình vậy đó. Đừng lo lắng quá." Trương Gia Nguyên cường điệu nháy mắt, "Lại đây, ăn đi này."

Lưu Vũ nghe xong, thế mà thật sự bình tĩnh, thận trọng nở nụ cười với Trương Gia Nguyên.

Bởi vì tối nay Trương Gia Nguyên còn có buổi biểu diễn, cậu ấy Lưu Vũ đành trở về biệt thự sau khi ăn xong không lâu. Vừa vào đến cửa, đột nhiên Trương Gia Nguyên vỗ vai Lưu Vũ hỏi, "Chúng ta có thể ra ngoài sân nói chuyện không?"

Lưu Vũ gật đầu và đi theo Trương Gia Nguyên ra phía sân trước.

"Thật ra, cậu đã nghĩ đến X của mình lúc ở trong nhà hàng phải không?"

Lưu Vũ vẫn còn đang phân vân có nên lau ghế trước khi ngồi xuống không. Nghe Trương Gia Nguyên hỏi đến, cậu ấy liền lập tức đỏ mặt.

------------------------------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Vũ: Tôi cảm thấy có lỗi với Trương Gia Nguyên. Đang ngồi ăn với cậu ấy vậy mà tôi lại phân tâm. Thật là mất lịch sự.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ và tôi quả thực đã tới đó rất nhiều lần. Khi tôi gọi món bằng điện thoại của mình, tôi đã nghĩ đến lúc đi cùng Châu Kha Vũ, tôi cũng nhìn vào thực đơn gọi món như vậy; lúc tôi ngồi xuống, tôi đã nghĩ đến chân của Châu Kha Vũ cùng dài như vậy và liên tục đụng chân tôi; lúc tôi ăn mì, tôi cũng nghĩ tới Châu Kha Vũ. Cậu ấy nói đúng, mì ở đây vẫn ngon như vậy.

Có lẽ tôi đã sai khi chọn nơi này làm chỗ hẹn hò, dường như tất cả đều xoay quanh Châu Kha Vũ.

------------------------------------------------------------------------

"Tôi xin lỗi, tôi rõ ràng là đang hẹn hò cùng cậu." Lưu Vũ không thể ngẩng đầu lên.

"Ổn mà. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước khi đến rồi. Cậu trông có vẻ không quan tâm tới ai, thật ra chỉ là vì cậu còn quan tâm tới X của mình mà thôi."

Lưu Vũ muốn chối, nhưng nhận ra Trương Gia Nguyên thật sự nói trúng tim đen của mình rồi.

"Không thể nào, vậy là tôi hết cơ hội rồi sao." Trương Gia Nguyên ngã người xuống ghế. "Vậy, cậu tới đây để tái hợp với X sao?"

"Không... tôi vẫn chưa có ý định quay lại với cậu ấy." Lưu Vũ bỏ qua luôn chuyện lau ghế, ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên.

"Vậy được rồi, tôi nguyện ý chờ cậu nè." Trương Gia Nguyên vỗ vai Lưu Vũ.

Lưu Vũ không thể quen được với sự thả thính bất thình lình của Trương Gia Nguyên. Cậu ấy lắp bắp, "Không, sao mà vậy được! Như vậy không công bằng cho cậu mà!"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bật cười, đưa tay quẹt đi nước mắt (vì cười) ở khóe mắt: "Tôi đùa đó! Tôi không có ý định làm lốp dự phòng đâu!"

Lưu Vũ thật sự muốn đánh chết người này.

Nghĩ một chút, cậu ấy cũng cười theo.

"Cậu quả nhiên giống như X của cậu nói."

"Hả? Gì cơ?"

"Thì người đó nói, cậu là người sẽ dừng lại đúng lúc và không quay đầu lại còn gì."

"À, cái đó à?"

"Cũng không chính xác đâu." Trương Gia Nguyên đút tay vào túi áo, Lưu Vũ nhìn cậu, nhưng không nhìn ra được nét mặt nào trên gương mặt điển trai đó cả.

"Sau khi chia tay cậu ấy, tôi đã quay đầu lại đấy chứ."

"Cậu ấy nói cậu ấy muốn thấy tôi do dự vì một người, nhưng cậu ấy đâu biết, người đó lại chính là mình."

------------------------------------------------------------------------

"Eigei!!"

Lâm Mặc đứng ở cửa KFC vẫy tay với Lưu Chương đang đi tới.

"Làm ơn đi, tên tôi là AK, cậu gọi cái gì đấy hả?" Lưu Chương lừ mắt nhìn.

"Vấn đề gì, nó không đáng yêu sao?" Lâm Mặc nháy mắt, Lưu Chương chỉ đành bất lực.

Sau khi gọi món, cả hai đi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống Lâm Mặc đã bắt đầu phàn nàn: "Tôi nói này. Cậu thật sự đến KFC chỉ để salad thôi hả?"

"Các bạn fan nói tôi hơi mập..." Lưu Chương cũng thấy hơi cạn lời khi ăn salad ở KFC, nhưng mà các fan cứ nói về khuôn mặt có chút tròn ra của hắn ở trên Weibo, thế nên là AK quyết định giảm cân trong sự phẫn nộ.

Lúc bữa ăn được dọn lên, Lâm Mặc vẫn tiếp tục luyên thuyên với hắn trong khi ăn.

"Rõ ràng là chúng ta có thể gọi nhiều hơn! Đã lâu rồi tôi không ăn KFC, hôm nay tôi muốn ăn thật nhiều cơ!"

Lưu Chương muốn hỏi tại sao cậu ấy lâu rồi không ăn, nhưng hắn đã không nhận ra khi câu hỏi này vụt ra khỏi miệng. Rằng, đây chính xác là một câu hỏi ngu ngốc.

Hắn thấy Lâm Mặc nhìn quanh, gương mặt toát ra vẻ hoài niệm.

"Nơi này giờ lớn hơn nhiều rồi, trước đây không có tầng hai như thế này."

"Đùi gà sốt cay ở đây hình như không còn ngon như lúc trước nữa, hay là tôi nhầm nhỉ?"

"Hầy, tấm poster đó phải treo bao lâu rồi chứ? Bụi nhiều như vậy..."

Lâm Mặc cứ lẩm nhẩm như thế, Lưu Chương thỉnh thoảng lại ậm ừ vài tiếng, nhưng mà từ đó cho đến lúc rời đi, Lưu Chương cũng không ngẩng đầu lên lần nào.

Bởi vì hắn nghĩ, Lâm Mặc có lẽ không muốn ai nhìn thấy mình rơi nước mắt.

------------------------------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lưu Chương: Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy khía cạnh khác của Lâm Mặc theo lời X của cậu ấy theo cách này. Tôi dường như đã vô tình đụng đến góc khuất ký ức của cậu ấy. Đứng ở vị trí người ngoài cuộc, tôi cảm nhận được câu chuyện của Lâm Mặc và mối quan hệ với X của cậu ấy như thế nào. Tôi thấy có lỗi với những giọt nước mắt của Lâm Mặc, có lẽ tôi đã thấy những thứ không nên thấy rồi.

Lâm Mặc: Tôi không nghĩ là tôi sẽ khóc, nhưng khi tới đây, cảm xúc cứ dâng trào, tôi không chịu đựng được.

Cảm ơn AK đã không vạch trần tôi và vẫn nói chuyện như bình thường. Tôi có chút thân thiết với cậu ấy, hai ngày tìm hiểu nhau này, chúng tôi đã quen đến nỗi giống như những người bạn cũ vậy.

Còn về chuyện, từ bạn thành người yêu, tôi không muốn đề cập về loại tình yêu này lần nào nữa.

------------------------------------------------------------------------

Subtitle: Nước mắt của Lâm Mặc, Vậy X của cậu ấy là...

Phòng quan sát: Thật ra, tới đây thì mọi người cũng đã đoán được X của Lâm Mặc là ai. Nhìn những giọt nước mắt đó, tôi nghĩ đây là cuộc chia tay không tốt đẹp gì.

------------------------------------------------------------------------

【Phỏng vấn trước khi ghi hình】

Trương Gia Nguyên: Lâm Mặc và tôi lớn lên cùng nhau. Nhà chúng tôi ở rất gần nhau, từ mẫu giáo, đến tiểu học, sơ trung rồi tới cao trung, chúng tôi đều bên nhau. Tôi đều bên cậu ấy suốt quãng đường ấu thơ của mình.

Lâm Mặc: Chúng tôi ban đầu là những người bạn tốt. Lớn lên cùng nhau. Chung sở thích, tính cách. Chúng tôi bên nhau gần như là mỗi ngày. Tôi nghĩ là tôi điên rồi mới yêu cậu ấy.

Khi chúng tôi ở năm ba của cao trung, hôm đó đã rất trễ rồi sau khi kết thúc tiết tự chọn. Cầu thang trường chúng tôi rất nhỏ, đèn còn mờ nữa. Tất cả học sinh năm ba đều đi xuống cầu thang đó cùng nhau, chậm rãi và đông đúc. Hai chúng tôi đi cùng nhau, nhưng dần dần cậu ấy bị đám đông đẩy lên phía trước, còn tôi thì kẹt lại phía sau. Cậu ấy đang đi thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi và cười. Lúc đó tôi biết tôi xong rồi.

Tim tôi lúc đó tưởng chừng là ngừng đập luôn ấy.

Tôi chắc chắn đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy.

Trương Gia Nguyên: Tôi không biết chính xác mình thích cậu ấy từ lúc nào, nhưng từ trước đến nay, tôi đều ở bên cậu ấy, tôi cũng cực kì không thích nhìn cậu ấy vui đùa cùng người khác.

Lâm Mặc: Lên đại học thì chúng tôi học khác nhau, cách nhau xa lắm. Vào đêm sinh nhật năm đầu tiên của tôi, bạn cùng phòng và tôi đi ăn tối rồi trở về trường cũng khá muộn. Khi chúng tôi mới tới cửa ký túc xá, tôi thấy Trương Gia Nguyên cầm một hộp bánh kem và đang ngồi xổm trên bệ hoa trước cửa.

Trương Gia Nguyên: Bởi vì, mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, kể cả tôi có không học đại học thì tôi cảm thấy mình vẫn phải làm sinh nhật cho cậu ấy. Thời điểm đó, tôi không có nhiều tiền. Mất một ngày thì tàu mới tới nơi, và tôi đến trường của cậu ấy. Tôi không thể gọi điện cho cậu ấy được nên đành phải chờ dưới sân ký túc xá. Tôi đã đợi rất, rất lâu, trời lúc đó thì rất lạnh. Tôi đã nghĩ, khi cậu ấy trở lại, tôi nhất định phải nói cậu ấy khao tôi một bữa thật to, nhưng lúc mà cậu ấy trở về nhìn tôi, anh ấy đã túm áo tôi và hỏi tôi liệu có phải thích cậu ấy không.

Lâm Mặc: Thật sự rất xấu hổ (che mặt) Tôi đã sớm quên hết mọi chuyện kể từ lúc nhìn thấy cậu ấy. Bạn cùng phòng tôi còn ở bên cạnh, thế mà tôi lại hỏi cậu ấy có thật sự thích tôi không. Tôi không còn quan tâm điều gì nữa, tôi không biết. Không biết tự tin lúc đó ở đâu ra mà lại nghĩ cậu ấy thích mình.

Trương Gia Nguyên: Thực ra, lúc đó tôi còn không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi câu đó, nhưng lúc hỏi rồi, tôi cũng không hoảng. Thay vào đó, tôi nghĩ, à! Hóa ra là mình thích cậu ấy!

Tôi nghĩ sao nói vậy, và tôi nói với cậu ấy, đúng vậy, tôi thích cậu.

Kết quả là, như những gì cậu ấy nói, thật sự bây giờ không biết nói gì khi nghĩ về nó nữa.

Lâm Mặc: Đầu tôi lúc đó trống rỗng. Ai mà ngờ cậu ấy lại thừa nhận như vậy chứ. Tôi không biết nên nói gì tiếp theo, thế là đành hỏi, "Nè, cậu có muốn đi ăn KFC không?"

Và, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu với KFC.

Trương Gia Nguyên: Thực ra, nói là yêu nhau nhưng chúng tôi không biết cách đối xử với người yêu như thế nào. Chúng tôi đã làm bạn với nhau quá lâu rồi, nên chúng tôi cứ lúng túng và rồi chẳng đi đến đâu cả. Chúng tôi có thể trở thành bạn vì chúng tôi giống nhau, nhưng không thể vì chúng tôi giống nhau mà trở thành người yêu được.

Hai chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn chỉ sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Kể cả tôi và cậu ấy, ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Thật kỳ lạ là khi chúng tôi là bạn bè, chúng tôi có thể thoải mái xin lỗi nhau, nhưng khi đã yêu nhau rồi, chúng tôi lại từ chối cúi đầu vì người kia.

Lâm Mặc: Tôi không thể nhớ được là ai đã khơi mào chia tay trước. Thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi vì mối quan hệ này. Khi chúng tôi chia tay, chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi vẫn là bạn, nhưng thực tế là, chúng tôi chưa bao giờ chủ động đến tìm đối phương trong suốt quãng thời gian đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy ở lại thành phố mà cậu ấy học và không về nhà thường xuyên. Bằng cách này, chúng tôi dần mất liên lạc với nhau.

Rõ ràng là chúng tôi không phải một đôi hợp nhau và chia tay lúc đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nhưng, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu ấy. Chúng tôi đã bên nhau từ khi còn rất nhỏ, thành phố này đâu cũng là kỉ niệm của chúng tôi. Lúc đi trên phố, tôi đã nghĩ, tại sao KFC lại mở nhiều chi nhánh như vậy, dù cho là tôi đi đâu, cũng không tránh khỏi nó được.

Trương Gia Nguyên: Có lẽ, Lâm Mặc không biết sau khi chia tay, tôi đã đến tìm cậu ấy và muốn nói chuyện tử tế một lần nữa, biết đâu chúng tôi vẫn còn có thể bên nhau. Nhưng lúc tôi tìm thấy cậu ấy ở trường, cậu ấy đang nói chuyện với rất nhiều người, cười rất rạng rỡ. Tôi nhớ chúng tôi cũng từng như vậy, từ lúc chúng tôi còn bên nhau chúng tôi cũng rất hạnh phúc, vậy mà sau khi chúng tôi quyết định yêu nhau, lại chỉ còn là sự lạnh nhạt và đổ lỗi cho người kia. Tôi đã lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy cười như vậy.

Tôi đã bỏ đi mà không nói một lời nào.

Thực ra, tôi cảm thấy mình có chút hơi sai. Tôi đã nghĩ, chỉ mình tôi là người buồn vì việc chia tay này? Lâm Mặc sau đó có khóc với ai đó không?

Dù cho có là ai, thì cũng không phải là tôi.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát dường như im lặng trong chốc lát.

A: Không...cậu ấy đến bây giờ vẫn rơi nước mắt vì cậu...

B: (khịt mũi) Sao lại như thế này chứ? Cả hai đều chỉ nhớ đến sự lạnh lùng của người kia, nhưng chẳng ai nhìn ra người kia cũng tổn thương rất nhiều.

C: Họ thu hút nhau là vì họ quá giống nhau, nhưng lý do chia tay cuối cùng cũng là bởi vì họ quá giống nhau. Dù là tình bạn hay tình yêu, mối quan hệ này thật sự rất đáng tiếc.

----------------------------------------------------

Lâm Mặc X Trương Gia Nguyên

Sáu tháng yêu nhau, sáu năm chia tay.

-------------------------------------------------------------

Từ editor: chị tác giả nhà có trồng hành không mà sao chị bán hành dữ quá =((((( ngồi edit mà cứ rưng rưng khóc huhu còn nghe nhạc lofi nữa là khóc ẻ luôn nha mọi người nếu muốn đầu năm khóc khùng khóc điên như mình hãy vừa đọc vừa mở nhạc lofi nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro