19. (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

9:30 tối

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc buổi tối không uống quá nhiều rượu. Trương Gia Nguyên cản lại ly Pina Colada của Lâm Mặc trước khi cậu uống quá nửa. Lâm Mặc cũng biết nếu cậu thật sự uống say thì sẽ rắc rối lắm nên cậu cũng để yên. Hai người ngồi ở quán bar một lúc rồi gọi taxi trở về tòa B.

Lâm Mặc đi trước, mở cửa tòa B. Lúc cậu bước vào, cậu thấy ai đó đang nằm ở hành lang. Cậu lập tức hét lên khiến cho Trương Gia Nguyên giật mình, vô thức bước lên phía trước để bảo vệ cậu.

"Chuyện gì vậy, có người sao?" Lâm Mặc sợ hãi thò đầu ra từ phía sau lưng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng không chắc, hắn tiến lên hai bước, dựa vào ánh trăng bên ngoài mới có thể nhìn rõ được.

"Hình như là Viễn Ca."

Hắn không quan tâm tới việc đổi dép, bật đèn hành lang rồi cùng Lâm Mặc lật đật chạy tới.

Bá Viễn đang mặc quần áo và mang giày như thể vừa đi ra ngoài, hai mắt nhắm chặt và gương mặt đỏ bừng. Anh cuộn người dưới sàn gỗ, mùi rượu nồng nặc. Sau khi xác nhận anh ấy chỉ đang say và thiếp đi, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rõ ràng là hai chúng ta mới là người đi bar, tại sao Viễn Ca lại say tới mức này chứ." Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống nền nhà.

"Tôi nhớ là anh ấy tửu lượng tốt lắm... chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi." Lâm Mặc có chút lo lắng.

Trương Gia Nguyên không khỏi ghen tị, hắn đứng dậy, trở ra cửa để thay dép.

"Đưa anh ấy trở lại phòng thôi, không thể cứ để anh ấy nằm ở đây được."

Trương Gia Nguyên đưa Bá Viễn trở về phòng, đặt anh ấy lên giường. Thấy Bá Viễn vẫn không tỉnh sau bao nhiêu cú quăng quật, Lâm Mặc quyết định ở lại và chăm sóc anh ấy một lúc. Cậu đi tới phòng tắm làm ướt khăn, muốn lau mặt cho Bá Viễn nhưng Trương Gia Nguyên lại giành lấy, bảo để hắn làm cho.

"Về phòng đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cho." Trương Gia Nguyên nói.

Lâm Mặc nghi ngờ: "Một mình cậu có được không?"

"Dĩ nhiên là được." Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cậu ra ngoài, "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho Viễn Ca từ đầu tới chân luôn."

Hắn quá khỏe, nên chỉ cần hai ba bước đã đẩy được Lâm Mặc ra tới cửa. Không còn cách nào khác, Lâm Mặc nhìn Bá Viễn lần cuối rồi rời đi.

----------------------------------------------------

Tòa A

Cao Khanh Trần nhét quần áo và máy giặt, tắm qua một lần nước nóng. Nhiệt độ cơ thể ấm lên một chút, y mới bình tĩnh lại được. Y nhớ lại khung cảnh y khóc nức nở trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, nước mắt bôi hết lên quần áo của người kia.

Có trốn cũng vô dụng. Y không thể đứng mãi trong phòng tắm được. Tắm xong, y thay đồ ngủ và trở lại phòng, Cao Khanh Trần vẫn như một con chuột lấm lét khi y thấy Doãn Hạo Vũ đang thay đồ.

Doãn Hạo Vũ không quan tâm lắm, cậu bước tới, đưa cho Cao Khanh Trần một ly nước ấm.

"Uống chút nước ấm đi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh đó."

Cao Khanh Trần gật đầu, uống nước, không khỏi liếc nhìn biểu cảm của Doãn Hạo Vũ. Y nghĩ, nếu như Doãn Hạo Vũ hỏi y đã xảy ra chuyện gì, y nên nói gì đây?

Hay, y có nên chủ động nói ra với cậu ấy? Nhưng mà tại sao? Y bây giờ chưa hề xác định bất kì quan hệ nào với Doãn Hạo Vũ cả.

Vô số suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu Cao Khanh Trần, cuối cùng y uống nước trong im lặng, không nói gì cả.

Doãn Hạo Vũ cũng không định nói gì. Cậu cầm lấy cái ly rỗng, không vội mà đặt lại trên bàn, sau đó vẫn như cũ đứng trước mặt Cao Khanh Trần.

Một lúc sau, Cao Khanh Trần mới thấy có gì đó sai sai, y ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.

Ánh mắt tưởng chừng như luôn lấp lánh kia, giờ đây lại có chút mờ mịt. Cậu cười nhạt.

Cậu thấy có chút mệt mỏi.

Lúc này đây, Cao Khanh Trần mới nhớ ra, Doãn Hạo Vũ hôm nay cũng có hẹn với người yêu cũ.

Có lẽ cậu ấy cũng cầm một cái ôm.

Cao Khanh Trần lén thở dài, nhích lại gần Doãn Hạo Vũ một tí, vươn tay ôm lấy eo người kia.

Cái ôm rất nhẹ, như thể y muốn nói rằng "nếu em không thích, em có thể đẩy anh ra."

Chỉ là Cao Khanh Trần không ngờ Doãn Hạo Vũ lại thật sự lùi lại nửa bước để tránh cái ôm của y. Y có chút bối rối kèm theo xấu hổ, nhưng giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ lại đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy của y.

Y nhìn gương mặt đẹp trai của người kia mỗi lúc một gần hơn. Y thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hàng lông mi dày của cậu chạm vào da của y. Y biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, y cũng biết nó không nên xảy ra. Lúc này đây, trong lòng y đột nhiên sợ hãi, y muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra rồi chạy đi.

Nhưng y không làm vậy.

Y tránh đi ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, lông mi run lên, y từ từ nhắm mắt lại.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chỉ hôn lên trán của y.

Cao Khanh Trần mở mắt ra, không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là một nụ hôn an ủi thôi, không có ý gì đâu." Doãn Hạo Vũ lần nữa đặt tay ra sau gáy của y, xoa nhẹ tóc, "Em xin lỗi."

Cao Khanh Trần cứng người lại.

Ý của em, "xin lỗi" nghĩa là gì? Y hơi khó hiểu. Ai mới là người cần được an ủi cơ? Thật sự không có ý gì khác?

Cao Khanh Trần có rất nhiều câu hỏi, nhưng dường như, y đã quên đi rất nhiều điều chỉ vì nụ hôn ngoài mong đợi này.

Y đang bối rối thì tiếng tin nhắn quen thuộc mấy ngày nay lại vang lên.

"Là tin nhắn từ tổ chương trình sao?"

Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên.

Ngày tỏ tình cuối cùng đã đến. Ngày mai là ngày cuối các bạn có thể ở chung với nhau. Hy vọng các bạn có thể trân trọng khoảng thời gian này.

Ngày mai, vui lòng đến phòng chỉ định theo thứ tự và viết một lá thư cho người còn lại. (Không giới hạn người nhận).

*Thư sẽ được công bố khi chương trình phát sóng.

Phụ đề: "Chuyển giao tình yêu" bắt đầu bằng một lá thư, kết thúc bằng một lá thư.

----------------------------------------------------

A: Giờ thì tôi hiểu vì sao tiêu đề lại là "Đêm xuân, đêm mưa" rồi.

B: Cùng một ngày, với nhiều người có thể là mùa xuân, nhưng với nhiều người khác lại như một cơn mưa lớn... sự tương phản tàn nhẫn này.

C: Không ngờ, tập này chúng ta không thấy được nụ hôn giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, vậy mà lại thấy được nụ hôn của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, dù chỉ là ở trán.

A: Thật sự không hiểu ý của Doãn Hạo Vũ khi nói nụ hôn trán này chỉ để an ủi, không có ý gì khác...

B: Tôi nghĩ là Pai luôn cố gắng cẩn thận để không tạo áp lực cho người khác, vậy nên cậu ấy mới nói như vậy. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng mà.

C: Nhưng tôi nghĩ, câu này lại làm cho người nghe để tâm nhiều hơn. Vấn đề này phải xem xét lại nhỉ?

B: Cuối chương trình, dường như trái tim của các nhân vật đã phức tạp hơn. Bất kể là gì, hãy trân trọng khoảng thời gian này. Sau tất cả, với một vài người, đây chính là kết thúc rồi.

A: Nè, thật sự luôn, sao cậu nói mấy câu buồn quá vậy? Để tránh cho chúng ta càng nói càng đi xa hơn, hãy bắt đầu "Chuyển giao tình yêu" của ngày hôm nay thôi nào!

----------------------------------------------------

Tập 19. Lá thư cuối cùng

Hai giờ sáng, tòa B.

Vì ngày tỏ tình đang đến gần, Lâm Mặc buồn bực không ngủ được. Cậu trằn trọc xoay qua xoay lại, cuối cùng bất lực tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, xuống lầu.

Không ngờ, trước khi cậu kịp xuống tới nơi, cậu đã thấy ánh nến lập lòe dưới tầng 1. Cậu đột nhiên linh tính điều gì đó, nhanh chân chạy xuống.

Quả nhiên, lúc cậu bước những bước cuối cùng, cậu thấy Bá Viễn đang ngồi ở sofa, với một ngón nến cháy dở trên bàn trà trước mặt. Bá Viễn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy là Lâm Mặc liền cười.

"Sao mà chúng ta cứ gặp nhau những lúc như thế này vậy." Anh nói.

Lâm Mặc đút tay vào túi quần pyjama rộng thùng thình của mình, bước tới.

"Lần này là em tìm được anh."

Cậu sử dụng từ "tìm" làm Bá Viễn cảm giác như anh bị giáo viên mẫu giáo bắt được lúc đang trốn và lén lút khóc.

Nhưng nghĩ lại lần đầu tiên anh và Lâm Mặc nói chuyện vào lúc sáng sớm, Lâm Mặc là bị anh bắt gặp.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh Bá Viễn, hỏi, "Anh tỉnh chưa? Có khó chịu gì không?"

"Anh thức dậy thấy đầu có chút đau nên đi xuống đây hít thở một chút." Bá Viễn trả lời.

Lâm Mặc nhìn gương mặt bình thản của anh, câu hỏi "tại sao uống nhiều như vậy" và "chuyện gì đã xảy ra" mà cậu muốn hỏi đột nhiên lại không nói thành lời.

Cậu nhìn lên cửa kính sát đất đối diện.

"Mưa tạnh rồi." cậu thì thầm.

"Mưa to tưởng chừng không dừng lại được, vậy mà, cuối cùng cũng tạnh rồi."

Bá Viễn cũng ngước lên nhìn bầu trời đêm không sao.

Mưa thật sự đã tạnh rồi, không còn tiếng mưa đập vào cửa kính, cũng không có tiếng sấm, tĩnh lặng đến vậy. Ngay cả cảm giác bị thủy triều nhấn chìm lúc trước cũng dần tan biến.

Anh đột nhiên cảm thấy chán nản.

Rõ ràng là tối qua, anh cố chấp uống say đến váng đầu, nhưng chỉ sau một giấc tỉnh dậy, anh lại có cảm giác không còn đau đến thở không nổi nữa, chỉ còn lại một chút âm ỉ chua xót trong lòng.

Anh không thể hiểu Cao Khanh Trần, dường như cũng chẳng hiểu được trái tim mình.

Đó là tình yêu, hay chỉ là sự ám ảnh về một kết thúc có hậu. Bá Viễn không giải thích được.

Tình yêu hoàn hảo mà anh theo đuổi, lời tỏ tình cũng hoàn hảo, kết thúc cũng phải hoàn hảo. Liệu có phải vì vậy mà Cao Khanh Trần mới rời bỏ anh không?

Em ấy chọn ra đi lúc mối quan hệ của cả hai vẫn đang tốt đẹp là bởi vì anh không đủ tốt để sánh được với sự hoàn hảo trong trái tim em ấy sao?

Bá Viễn mông lung suy nghĩ, anh dường như thật sự sai rồi.

Thấy anh không nói gì, Lâm Mặc vỗ đầu gối anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Bá Viễn định thần lại, gượng cười: "Tự vấn bản thân thôi."

"Lại nữa." Lâm Mặc bĩu môi, "Sao anh cứ tự dày vò mình thế?"

"Chỉ là anh thấy anh đã làm sai điều gì đó, nên anh tự ngẫm lại thôi."

"Được rồi," Lâm Mặc nhìn vào mắt anh, "Đừng quá để ý."

"Đổ lỗi cho bản thân không phải thói quen tốt đâu."

Lúc này Bá Viễn mới chân thành mỉm cười.

"Sao nghe như em thật sự biết anh đang nghĩ gì vậy."

Lâm Mặc duỗi eo, ngồi phịch trở lại trên ghế.

"Gần tới ngày tỏ tình rồi, phiền chết đi được."

Bá Viễn đi theo, "Ừ, phiền thật."

Lâm Mặc hít sâu, nói, "Hay là chúng ta cứ chọn nhau đi, như thế dễ dàng hơn nhiều rồi."

Bá Viễn chỉ cười, không trả lời.

"Sao anh không trả lời?" Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, "Anh ghét em đấy à?"

"Làm gì có chứ." Bá Viễn vẫn duy trì tư thế cũ.

"Anh sợ em sẽ hối hận thôi."

"Sao mà em hối hận được chứ, anh tốt như vậy, em sẽ không hối hận." Lâm Mặc cứng giọng nói.

Bá Viễn thở dài, ngồi dậy.

"Có nhớ em nợ anh một điều ước không? Hôm ở trên tàu siêu tốc ấy."

----------------------------------------------------

Cảnh quay phát lại

"Em mà sợ gì chứ." Lâm Mặc bất mãn, "Nếu anh không tin em thì, cá cược đi."

"Lại cá cược? Lần này là gì đây?"

"Không ai được hét lên khi tàu lượn rơi xuống. Ai thua sẽ phải thực hiện một nguyện vọng của người kia, được không?" Lâm Mặc khiêu khích hỏi.

Dĩ nhiên Bá Viễn sẽ chọn đồng ý.

----------------------------------------------------

"Vậy giờ anh sẽ sử dụng điều ước ấy."

Bá Viễn nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc.

"Anh ước, Lâm Mặc có thể đối diện với trái tim mình, chọn người mà cậu ấy thật sự muốn chọn."

Nói xong, anh lại cười.

"Dĩ nhiên, nếu không có ai mà em muốn chọn thì không cần chọn ai cả. Cứ vậy mà vui vẻ sống là được."

Điều ước này thật sự rất xa vời, Lâm Mặc cảm thấy bực bội vì anh chỉ luôn nghĩ cho người khác.

"...Anh tốt thật đấy." Lâm Mặc lí nhí.

Bá Viễn xoa đầu cậu.

"Anh không phải người tốt đâu. Nếu em thật sự thích anh, dĩ nhiên chúng ta có thể thử." Anh dừng lại. "Nhưng nếu chúng ta tiếp tục coi nhau như cọng rơm cứu mạng, thì sẽ không thể nào giữ chặt được hết."

Lâm Mặc vùi đầu vào đầu gối, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên.

Cậu nghĩ, hóa ra không phải chỉ mình mới coi người kia là cọng rơm cứu mạng?

Hay đây chỉ là lời an ủi của Bá Viễn để cậu dễ chịu hơn?

Nếu như, người cậu gặp đầu tiên là Bá Viễn thì sao?

Cậu cứ nghĩ mãi nhưng chẳng thể có câu trả lời.

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Phòng để các nhân vật viết thư được đặt tại tòa A, nên mọi người tập trung hết tại đây. Châu Kha Vũ muốn nói chuyện với Lưu Vũ trước, nhưng y lại nhận được tin nhắn của chương trình rằng y là người đầu tiên.

Y bước nhanh vào trong phòng, theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác mà ngồi xuống. Y cầm bút lên, do dự xem mình sẽ viết những gì.

Y nhìn camera, cười: "Tôi không giỏi viết lách lắm, nên là sẽ viết đơn giản thôi ha."

Sau đó, y nhanh chóng viết, nhìn thoáng qua cũng biết y đã suy nghĩ xong sẽ viết cái gì.

Đầu tiên, y viết tên người nhận.

Tới Lưu Vũ (Heo nhỏ) (Bảo bối):

(Tôi sẽ gọi cậu như vậy sau khi chương trình phát sóng.)

----------------------------------------------------

A: Thiệt tình... đôi tình lữ thúi này!

----------------------------------------------------

"Tối hôm trước tôi rất lo lắng rằng không biết sẽ viết gì cho cậu, vì những gì muốn nói, tôi đã nói hết tất cả rồi."

"Nhưng đây cũng coi như một loại đau khổ ngọt ngào đi. Sau cùng thì, lúc mà tôi viết thư giới thiệu cậu, tôi rất bất an và cảm thấy mất mát. Lúc viết lá thư đó, tôi thật sự đã như vậy đấy. Khoảng thời gian mà cậu không còn thuộc về tôi nữa, và tôi phải ở đó nhìn cậu đi với người khác. Nghĩ tới đó thôi, tôi gần như muốn từ bỏ tất cả rồi."

"Thật may là tôi không bỏ cuộc, phải không?"

"Có một bộ phim mà chúng ta chưa xem với nhau, tôi đoán là cậu cũng chưa xem bộ nào chủ đề như vậy cả. Có một câu mà tôi rất muốn nói với cậu. Tôi sẽ mượn tạm nó vậy."

"My time and experiences without you are meaningless to me."

Thời gian và cuộc hành trình không có cậu thật là vô nghĩa với tôi.

"Falling in love with you was the easiest thing I have ever done."

Yêu cậu chính là quyết định dễ dàng nhất mà tôi đưa ra.

"Nothing matters to me but you."

Không có gì quan trọng hơn cậu.

"And everyday I am alive, I'm aware of this."

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy điều đó rõ ràng hơn.

"I loved you the day I met you, I love you today..."

Tôi yêu cậu vào ngày ta gặp, tôi yêu cậu của hôm nay...

"And I will love you to rest of my life."

Và tôi sẽ tiếp tục yêu cậu đến hết cuộc đời mình.

"Đừng có phàn nàn vì sao tôi lại viết tiếng anh nữa. Lúc chương trình phát sóng, tôi sẽ đọc lại cho cậu nghe từng câu một."

"Lúc đó, biểu hiện của cậu như thế nào, tôi thật sự rất muốn xem đó."

Châu Kha Vũ đặt bút xuống, bất giác mỉm cười.

Y cẩn thận gấp thư lại đặt vào trong phong bì, dán lại bằng sticker mà tổ chương trình cung cấp cho. Sau khi xong xuôi, y đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Lúc y mở cửa đã đụng trúng Lưu Vũ đang đợi tới lượt mình. Châu Kha Vũ giật mình, quay người lại thì thấy đó là Lưu Vũ liền trưng ra biểu cảm ấm ức.

Lưu Vũ cười: "Sao lại nhìn như vậy hả."

Châu Kha Vũ hất mái.

"Cậu nói gì cơ?"

----------------------------------------------------

Chuyển cảnh trở lại ngày hôm trước.

"Muốn hôn không?"

Ngay khi nói ra những lời này, không khí dường như có chút loãng hơn, Lưu Vũ nghĩ, có lẽ là do Châu Kha Vũ ở quá gần cậu và hít hết không khí của cậu mất rồi.

Hai người càng ngày càng sát lại, nhưng không ai nhắm mắt, chóp mũi cũng không chạm nhau. Châu Kha Vũ lại cúi xuống, khi môi y gần chạm tới, Lưu Vũ mới tinh nghịch cười.

Cậu lùi lại một bước, không khí cũng dần trở lại. Cậu đưa tay lên, đặt ngón trỏ giữa trán Châu Kha Vũ.

"Không phải bây giờ."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, không tin nổi nhìn cậu.

Thấy trò đùa đã thành công, Lưu Vũ không thể ngừng cười, cậu không quan tâm Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm mình. Châu Kha Vũ tức giận cầm tay Lưu Vũ lên cắn một cái.

"Cậu làm cái gì vậy!" Lưu Vũ giật mình, vội vàng rụt tay lại.

"Ăn thịt heo."

"Cái, cái gì heo cơ..."

Lưu Vũ nhìn dấu răng Châu Kha Vũ để lại.

"Cậu là heo nhỏ." Tâm trạng của Châu Kha Vũ đã tốt hơn, "Heo nhỏ."

Lưu Vũ đột nhiên đỏ mặt.

"Không được gọi nữa." Cậu giả vờ nghiêm túc.

"A? Như vậy cũng không được sao?" Châu Kha Vũ ủ rũ nói, "Vậy khi nào thì có thể gọi được vậy?"

Lưu Vũ không trả lời, Châu Kha Vũ lại tiếp tục nhàm chán làm phiền cậu.

"Heo nhỏ."

"Không được gọi."

"Bảo bối."

"Không được gọi!"

"Vậy thì heo nhỏ bảo bối?"

"...Châu Kha Vũ, cậu bây giờ cút về tòa B nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro