18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

A: Cuối cùng ngày ghi hình cũng tới rồi. Đội ngũ hậu kì của chương trình tệ quá đi! Sao có thể kết tập vừa rồi như thế rồi bắt mọi người đợi lâu quá đi!

C: Tôi muốn trực tiếp bưng Cục Dân Chính tới cho hai người kia luôn rồi. Cơ mà, bình tĩnh đi mọi người, ngoài những cảnh ngọt ngào ra, những cảnh chia tay cũng day dứt không kém nữa.

B: Hôm nay sẽ phát sóng về hai cặp đôi còn lại. Tôi đã chuẩn bị cho mình một trái tim khỏe mạnh rồi. Nên, không nói nhiều nữa, bắt đầu "Chuyển giao tình yêu" của ngày hôm nay thôi!

----------------------------------------------------

Tập 18. Đêm xuân, đêm mưa

Tòa B, 7 giờ tối.

Lâm Mặc đang ngồi ở sofa tầng một chơi game trên điện thoại. Nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy sự chú ý của cậu không hề đặt vào đó. Ngón tay lướt đi lướt lại trên màn hình, cuối cùng, cậu do dự tắt đi. Cậu muốn cho nó vào trong túi quần nhưng nhớ ra, bộ đồ hôm nay không có chỗ để điện thoại.

Lâm Mặc của hôm nay khác với Lâm Mặc của thường ngày. Lưu Vũ từng phàn nàn rằng cậu ăn mặc quá xuề xòa. Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Mặc mặc một cái áo khoác da đen cùng quần jean rách, thêm dây chuyền bạc và dĩ nhiên là tạo kiểu tóc khác rồi.

----------------------------------------------------

A: Thật sự là Lâm Mặc? Lâm Mặc sẽ ăn mặc như vậy sao?

C: Wow...Điên mất...

----------------------------------------------------

Lâm Mặc bật camera điện thoại lên để kiểm tra kiểu tóc, nhân tiện chụp một bức ảnh. Cậu nhìn bức ảnh, cảm thán bộ dạng này quá ngon rồi, nhưng không có chỗ để điện thoại, thật sự có chút bất tiện.

Nếu không phải do Trương Gia Nguyên nói cậu ăn mặc quá trưởng thành, không giống giới trẻ thì còn lâu cậu mới mặc giống vậy.

Cậu vẫn đang lầm bầm thì Trương Gia Nguyên đã xuống đến nơi.

"Đi thôi." Trương Gia Nguyên gọi.

Lâm Mặc đứng dậy, xoay một vòng rồi nhìn Trương Gia Nguyên, cả hai đều sững sờ khi thấy trang phục của người kia.

Trương Gia Nguyên bình thường đều mặc quần áo thoải mái, vậy mà hôm nay hắn lại mặc áo sơ mi trắng, vạt áo được nhét gọn gàng vào trong quần âu, tay áo thì được xắn lên, lộ ra cẳng tay của hắn. Lâm Mặc cũng chú ý bên cổ tay trái của hắn đeo một chiếc đồng hồ bạc. Hoàn toàn là phong cách ăn mặc của mấy gã tổng tài lắm tiền nhiều của.

Lúc này, cả hai đều nhận ra sự thật rằng, người kia bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Không khí giữa họ đột nhiên trở nên gượng gạo.

----------------------------------------------------

A: Cái ánh nhìn này, họ nhìn nhau như kiểu vừa quen mà vừa lạ ấy. Hai người chắc chắn là chưa từng thấy khía cạnh này của người kia kể từ năm 19 tuổi ha!

B: Không biết có thể nói không, nhưng đàn ông thật sự là loại yêu bằng mắt, mọi người có thể phản ứng của hai người họ.

----------------------------------------------------

"Khụ." Trương Gia Nguyên ho khan một tiếng, lấy áo khoác trên giá treo bên cạnh, "Đi thôi."

Lâm Mặc không trả lời, lúc Trương Gia Nguyên quay đi, cậu vỗ đùi hai cái rồi đi theo.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lâm Mặc hỏi.

Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười.

"Cứ đi theo tôi."

Trương Gia Nguyên không lái xe. Hắn gọi một chiếc taxi, quãng đường đi mất chừng chỉ có 10 phút. Lâm Mặc theo Trương Gia Nguyên tiến vào. Cậu có chút ngạc nhiên.

"Bar?" cậu hoang mang hỏi.

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói cậu ngồi vào góc phía trong kia.

Quán bar này trang trí cũng rất đơn giản, ánh đèn ấm áp và mờ ảo, trong quán lúc này cũng không có khách nào khác. Bồi bàn tới giúp họ thắp nến trên bàn, Trương Gia Nguyên gọi một ly Tequila, giúp Lâm Mặc gọi một ly Pina Colada với nồng độ cồn thấp. Lâm Mặc vốn muốn phản bác là tửu lượng của cậu rất tốt, nhưng chợt nhớ lại lần trước ở biệt thự cậu đã say như thế nào, nên cậu đành im lặng.

"Tại sao lại tới bar?" Lâm Mặc không biết đặt mắt ở đâu, cứ vươn tay lấy từng cái bánh quy trên bàn để ăn.

"Ờm thì... tôi chợt nhận ra hai đứa mình chưa từng uống rượu riêng với nhau lần nào." Trương Gia Nguyên dừng lại, "Không phải rất tuyệt sao?"

"Gì cơ?" Lâm Mặc nhìn hắn.

Hắn cười.

"Chúng ta đã dành cho nhau một phần ba cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn đã cùng nhau làm được nhiều điều rồi nhỉ, tuyệt mà, đúng không?"

Lâm Mặc không phản ứng gì, Trương Gia Nguyên như sợ bị cắt ngang, vội tiếp lời: "Cũng có những điều chúng ta chưa từng làm với nhau, cậu không tò mò sao?"

Câu hỏi của hắn làm cho Lâm Mặc từng bước cảm thấy nghẹt thở, cậu nhíu mày. Trương Gia Nguyên luôn rất tinh ý, hắn phát hiện ra Lâm Mặc không thoải mái. Hắn ngồi thẳng dậy, không biết nên bào chữa kiểu gì.

Lâm Mặc vẫn cảm thấy khó chịu khi đối phương nhìn mình. Cậu bất lực.

"Trương Gia Nguyên, tôi thật sự không hiểu cậu." Cậu nói, "Lúc mới đến đây, cậu thậm chí còn không có ý định quay lại với tôi. Vậy mà giờ cậu đang làm cái quái gì vậy? Vì tôi là mối tình đầu của cậu à?"

Bồi bàn vừa lúc bưng rượu lên. Dường như cảm thấy không khí gượng gạo giữa hai người họ, bước chân rời đi của bồi bàn cũng thực gấp gáp.

Trương Gia Nguyên chỉ tay vào bình muối(?) được mang lên kèm với Tequila. Lúc sau, hắn nói.

"Vì, cậu nói muốn tôi quên cậu, nhưng tôi không làm được." Hắn hạ mắt, "Tôi không hoàn toàn hiểu được tình yêu là gì, nhưng mà lúc tôi nghĩ tới việc tôi với cậu sẽ trở thành người lạ, tôi, tôi đột nhiên thấy khó thở. Đó có phải là yêu không? Hay chỉ là sự chiếm hữu? Không phải yêu là chiếm hữu sao?"

Hắn rối bời nhìn Lâm Mặc.

"Tình đầu đúng thật là khó quên," hắn dừng lại, "nhưng tôi không phải loại người như vậy. cậu biết mà. Thay vì nói là tình đầu, nói là tôi không quên được cậu còn có lý hơn."

Lâm Mặc trễ một nhịp tim, cậu cố bình tĩnh nói: "Cuối cùng cậu vẫn không hiểu được bản thân cậu muốn gì, thì làm sao chúng ta có thể quay lại với nhau? Kể cả nếu như có thể đi chăng nữa, nếu kết quả lại như lúc trước, nó chỉ khiến chúng ta càng ngày càng khó xử hơn mà thôi.."

Trương Gia Nguyên hoàn toàn sững sờ.

Lâm Mặc chưa bao giờ biết mình lại có thể bi quan đến vậy, cậu chỉ nghĩ, tình yêu sâu đậm cũng chẳng thể nào giữ hai người ở bên nhau trọn đời, chưa kể đến tình yêu nửa vời hờ hững của họ mà cậu không thể nào hiểu được.

Cậu không đụng đến rượu trên bàn, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào viên đá ở bên trong. Khi viên đá dường như tan gần hết, Trương Gia Nguyên mới mở lời.

"Tôi cũng không biết tương lai của chúng ta ra sao," he said.

"Nhưng hiện tại, tôi không muốn hạnh phúc."

"Tôi chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn, hiểu về cậu của hiện tại nhiều hơn, và một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu. Tôi chỉ nghĩ thế thôi."

Hắn cười khẽ, "Tôi ích kỉ thật nhỉ."

Ừ, ích kỉ và trẻ con.

Lâm Mặc nghĩ, người này với mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ luôn mồm nói "Con không quan tâm, con muốn thứ này" có gì khác nhau đâu chứ.

Nhưng nghe Trương Gia Nguyên nói xong, cậu đột nhiên nghĩ rằng, "có lẽ hạnh phúc không quan trọng đến vậy".

Lâm Mặc có chút buồn, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không chắc chắn đó là yêu, hắn chỉ nói là hắn quan tâm, và hắn dường như đã chuẩn bị cho cơn đau ập đến.

Cậu nhớ lại màn nhảy Bungee mà Doãn Hạo Vũ đã nói. Cậu giờ đây như đang đứng trên cái bệ nhảy Bungee mang tên Trương Gia Nguyên. Dây an toàn vòng quanh eo cậu không biết là tốt hay xấu, chỉ biết, một khi cậu nhảy xuống rồi, mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa.

Chờ một chút.

Lâm Mặc tránh né, nghĩ rằng vẫn còn thời gian trước khi chương trình kết thúc, cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Nhảy, hay là không nhảy.

Đợi thêm chút nữa thôi.

Lâm Mặc nhìn về phía ly Tequila trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu chỉ nó, hỏi, "Uống cái này như thế nào?"

Không nghĩ cậu sẽ chuyển chủ đề, Trương Gia Nguyên có chút đơ ra, sau đó đẩy ly rượu, chanh và bình muối tới giữa bàn.

"Muốn thử sao?"

Lâm Mặc lắc đầu, đẩy lại: "Tò mò chút thôi."

Vậy nên Trương Gia Nguyên thực hành cho cậu xem.

Hắn lấy tay chấm một chút muối, sau đó đặt lát chanh vào giữa ngón cái và ngón trỏ còn ly rượu thì đặt vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Sau đó chỉ cần liếm sạch muối, một hơi hết ly rượu, cuối cùng là ăn lát chanh."

Trương Gia Nguyên chìa tay ra cho Lâm Mặc xem.

"Liếm?" Lâm Mặc có chút không hiểu mấy cái phương pháp uống rượu sang chảnh này.

Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó đưa tay liếm muối trên tay.

Hắn chỉ làm một cách bình thường, nhưng qua mắt Lâm Mặc lại khiến cậu đỏ bừng mặt. Trương Gia Nguyên lại còn sử dụng tay đeo đồng hồ. Những đường gân xanh lộ rõ khi hắn dùng lực. Trong khi gương mặt của Trương Gia Nguyên lại có chút non nớt. Khung cảnh hắn liếm muối trên tay thật sự nóng mặt.

Lâm Mặc đưa tay che nửa mặt, gằn giọng, "Trương Gia Nguyên, cậu cố tình."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa nuốt rượu xuống, hắn ngơ ngác nghe Lâm Mặc nói.

"Cố tình cái gì cơ?"

Lâm Mặc cầm ly rượu của mình lên uống, từ chối trả lời.

----------------------------------------------------

A: Thì ra! Mùa xuân! Hoa nở! Là vì tình yêu tới rồi!

B: Đây chắc chắn là một đêm xuân tuyệt vời cho những gì đang xảy ra (ôm mặt)

C: Trương Gia Nguyên thật sự đang rất hỗn loạn, cậu ấy không biết mình nên đánh vào đâu nên cứ đánh bừa vào một chỗ. Giờ tôi không biết tôi muốn Lâm Mặc quay lại với Trương Gia Nguyên hay bắt đầu một mối quan hệ mới với Bá Viễn nữa, trầm cảm quá đi.

----------------------------------------------------

Mặt khác, dù đang trong kì nghỉ nhưng phía công ty có chuyện cần giải quyết nên Cao Khanh Trần cả ngày hôm nay đều đi làm, lúc kiểm tra tin nhắn đã là 7 giờ tối.

Tổ chương trình nhắn cho y địa chỉ của một nhà hàng, có lẽ là nơi hẹn với Bá Viễn.

Cao Khanh Trần bối rối cho điện thoại vào túi, rời khỏi công ty. Lúc y xuống tầng hầm để xe, y mới chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại lên đọc lại địa chỉ nhà hàng một lần nữa.

Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Cao Khanh Trần vô lực buông tay, không cầm nổi điện thoại nữa.

Đây là nhà hàng trước đây họ đã tới vào ngày Bá Viễn tỏ tình với y.

Cao Khanh Trần bây giờ chỉ cảm thấy đầu y là một miếng bùi nhùi. Sau khi do dự, y bước vào trong xe. Trong lúc lái tới địa điểm hẹn, y cứ thắc mắc tại sao Bá Viễn lại chọn nơi đó. Nhưng nghĩ mãi, y vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Dường như là từ lúc y và Bá Viễn quen biết nhau, dù chỉ một lần, y cũng chưa bao giờ đoán ra được suy nghĩ của Bá Viễn.

Tại đèn đỏ ở ngã tư đường, Cao Khanh Trần dừng xe, đột nhiên nở nụ cười tự giễu.

Bá Viễn cũng không đoán được y đang nghĩ gì.

Hai người cứ như vậy, giống như là yêu nhau qua một khung cửa kính.

Tuy gần, nhưng lại chẳng chạm đến trái tim người kia.

Nửa giờ sau, y tới nhà hàng, tìm thấy Bá Viễn dưới sự giúp đỡ của bồi bàn.

Vốn dĩ, Bá Viễn ngồi quay lưng lại với cửa, nhưng khi anh nghe thấy giọng nói của Cao Khanh Trần, anh lập tức quay đầu lại, đứng lên kéo ghế giúp y.

Cao Khanh Trần ngồi xuống với nụ cười cứng nhắc, y thật sự không biết nên phản ứng thế nào trong trường hợp này. Sau khi chia tay với Bá Viễn, y chưa từng quay lại nơi này, nhưng khi bước vào, kí ức của y lại ùa về. Y nhớ rõ, cũng tại chỗ ngồi này sáu năm về trước, y đồng ý lời tỏ tình của Bá Viễn, trong hàng nước mắt, Bá Viễn đeo cho y nhẫn đôi của bọn họ.

Nhẫn.

Cao Khanh Trần nhớ ra gì đó, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn thủ công mà Doãn Hạo Vũ đã làm cho y, do dự một lúc, muốn tháo nó ra nhưng cuối cùng lại đeo vào như cũ.

"Em muốn uống gì không?" Bá Viễn đưa menu cho y.

"Không, em lái xe tới." Cao Khanh Trần trả lời.

Bá Viễn gật đầu: "Ừ, anh cũng vậy, thế thì không cần gọi rượu cũng được."

Sau đó họ gọi đồ ăn, Cao Khanh Trần cứ xoay đi xoay lại chiếc nhẫn ở dưới gầm bàn. Bá Viễn thấy y không thoải mái, liền hỏi công việc hôm nay có gì không thuận lợi sao.

Nhắc đến công việc, vai của Cao Khanh Trần run lên, "Em mệt chết đi được ấy." Y chìa tay ra cho Bá Viễn xem, "Nhìn nè, tay em giờ có thể nhảy popping được luôn ấy chứ."

Bá Viễn không thể nhịn cười trước cái giọng phàn nàn quen thuộc này, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy nhẫn ở trên tay Cao Khanh Trần, anh sững người lại. Cao Khanh Trần nhớ ra vấn đề, liền mau chóng rụt tay lại.

"Nhẫn."

Bá Viễn cảm thấy cổ họng mình như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, cố gắng nói.

"Đẹp lắm."

Cao Khanh Trần hạ mắt, không trả lời.

"Vậy, em quyết định rồi sao?" Bá Viễn cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt, "Chọn em ấy sao?"

Anh không nói tên, nhưng hai người đều biết "em ấy" là đang đề cập đến ai.

Cao Khanh Trần vẫn chọn im lặng. Y nhìn bàn ăn, do dự muốn cầm ly nước lên.

Thấy y không nói, Bá Viễn dừng lại, sau đó tiếp lời, "Em biết vì sao anh lại chọn nhà hàng này không?"

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh tới chương trình này bởi vì anh nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng." Bá Viễn nhìn vào mắt y, "Anh nghĩ, bắt đầu ở đâu, thì nên kết thúc ở đó, vậy mới là kết thúc hoàn hảo cho chúng ta."

Kết thúc hoàn hảo.

Cao Khanh Trần và anh nhìn nhau, hai người ngồi rất gần, nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt của người kia.

Hoàn hảo...?

Cao Khanh Trần đột nhiên cười tự giễu.

"Ca."

Y dùng cái tên đã gọi Bá Viễn lúc họ còn yêu nhau.

"Anh biết vì sao em lại chia tay với anh không?"

Bá Viễn hiển nhiên không mong đợi phản ứng thế này của y, anh cũng không hiểu ý của câu hỏi là gì. Anh mấp máy môi nhưng chẳng phát ra tiếng.

Cao Khanh Trần không đợi Bá Viễn trả lời, y tiếp tục.

"Thật ra, không phải bởi vì ai đó nói xấu em, hay là vì em không thấy mình tiến bộ gì trong công việc."

"Mà bởi vì, sau tất cả, em chợt nhận ra em lại oán trách anh rất nhiều. Nực cười phải không? Anh chăm sóc em tỉ mỉ như vậy, nhưng em lại nghĩ nếu đó không phải là vì anh, em sẽ không giống một đứa thừa thãi đến vậy."

Y chậm rãi nói, từng câu từng chữ vỡ vụn.

"Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng em thật sự rất hoảng loạn. Không thể không nghĩ tới, nếu như bây giờ em phủ nhận điều đó, nhưng sau này lại có chuyện tương tự lặp lại, em có thể nào không nghĩ tới hay không?"

"Nếu em vẫn không thể làm tốt được, một thời sau, có lẽ em sẽ thật sự hận anh. Đến lúc đó, chúng ta chẳng thể nào gặp mặt người kia được nữa. Nên em đã chia tay với anh."

Nói xong, Cao Khanh Trần dừng lại, như thể bị nghẹn, nhưng giây tiếp theo, khóe miệng của y lại cong lên.

"Đó là tất cả những gì em nghĩ. Kết thúc hoàn hảo."

Trái tim của Bá Viễn run lên.

Anh nhìn Cao Khanh Trần, nhưng đột nhiên anh thấy như mình đang nhìn một người xa lạ.

Anh bất giác tự hỏi, anh có thật sự biết người con trai này không?

Cao Khanh Trần đỏ mắt, cảm giác không thể trụ thêm được lâu nữa. Y cầm áo khoác, đứng lên và đi thẳng ra ngoài. Bá Viễn không giữ y lại, anh cúi đầu, camera không thể ghi lại được biểu cảm của anh.

Cao Khanh Trần bước nhanh, nhưng ra tới ngoài cửa nhà hàng rồi, y mới nhận ra y quên cầm theo ô, dừng lại một lúc, y quyết định bước ra ngoài trời mưa.

Xe của y đậu rất xa nơi này, mưa ngày một nặng hạt, lúc lên xe gần như đã ướt đẫm. Biểu cảm của y rất bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là sự bình tĩnh thái quá này, vào giây tiếp theo sẽ cùng hình bóng của y tan vào màn mưa đêm.

----------------------------------------------------

Tới lúc y quay lại tòa A, bước vào phòng và thấy Doãn Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ. Cậu quay đầu lại, mỉm cười nói với y rằng, "anh về rồi."

Lúc đó, y như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Cơ thể y dần vô lực, quỳ thụp xuống. Doãn Hạo Vũ hoảng loạn ngay lập tức chạy tới bên Cao Khanh Trần, nhưng Cao Khanh Trần mặc kệ nước mưa dính trên người mình, mặc kệ bụi bẩn trên sàn, phần thân trên của y ngã rạp ra đất, vai run rẩy.

"Anh nói ra rồi. Anh đã nói với anh ấy rồi."

Những câu từ vụn vỡ như kìm nén, khó nghe ra được.

Doãn Hạo Vũ không biết chuyện gì xảy ra với y, nhưng nhìn Cao Khanh Trần như vậy, cơ thể cậu lập tức dính lấy người y.

Cậu cố gắng đỡ Cao Khanh Trần ngồi dậy, ôm lấy y. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho y, như thể đang xoa dịu trái tim của y.

Cao Khanh Trần lúc này bật khóc như một đứa trẻ.

"Anh đã nói rồi, anh nói ra rồi."

Y cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Muốn giữ lại cho riêng mình những kỉ niệm đẹp, quả thật là điều ước hão huyền.

Người muốn che chắn đi hết sự đau đớn của y đang hiện hữu trước mắt.

Xé bỏ đi hoàn toàn vỏ bọc y dựng nên.

Y khóc đến tê tâm phế liệt, lúc này đây, Cao Khanh Trần dường như lại thấy người đó, người luôn luôn hoàn hảo đến vô thực trong trái tim y.

Anh mỉm cười và nói rằng, Tiểu Cửu là người anh yêu nhất trên cuộc đời này.

Đừng yêu em.

Cao Khanh Trần muốn nói với anh như vậy.

Ghét em, hận em hoặc là đốt mọi thứ liên quan tới chúng ta thành tro bụi đi.

Đây là kết thúc thật sự của chúng ta rồi.

Đau đớn đến vậy.

Nhưng, chúng ta hãy cứ như vậy đi.

----------------------------------------------------

Chỉ còn 2 chương chính truyện cuối cùng thui ;v; thêm tầm 4 chương ngoại truyện nữa là toàn văn hoàn ó. sắp tạm biệt rùi ó huhu buồn nhìu chút ;v; tới đây chắc ai cũng biết kết cục như nào rùi ;v;

À khoe với mấy bà cái này =)))))))))))))))))) tính in ficbook đọc một mình á nhưng mà xinh quá nên khoe cho các bà xem thui hihi tại thích cầm sách đọc với cả coi như tự thưởng cho công sức khóc lên khóc xuống vì bộ này =)))))))))))))

chị tui bảo nhìn giống bìa ptb =)))))))))))))))) nhưng mò xinh nhò ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro