17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 17. Những gì chúng ta chưa thể làm.

Một giờ chiều, trời mưa.

Lưu Chương đứng đợi trước tòa A với một chiếc ô trong suốt. Gã lắng nghe tiếng mưa, duỗi tay ra để nước mưa rơi xuống tay mình.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, tay gã giờ đã ướt đẫm.

Thời tiết thật biết trêu ngươi, gã nghĩ.

Mưa làm cho cảm xúc được đẩy lên cao trào, dù là một cuộc hẹn đầy lãng mạn hay là hôm chia tay đầy bi thương, chỉ cần diễn ra vào một ngày mưa thì mọi chuyện sẽ thêm phần kịch tính.

Gã cứ nghĩ vẩn vơ như thế, giây tiếp theo cửa chính của tòa A mở ra, Doãn Hạo Vũ cũng cầm theo một cái ô.

Được rồi, nhân vật chính của hôm nay tới rồi.

Lưu Chương nhìn cậu, vô thức mỉm cười.

Doãn Hạo Vũ cười đáp lại, cậu bước tới chỗ Lưu Chương, nhìn lên nhìn xuống một hồi, "Hôm nay chúng ta mặc áo khoác đôi nè."

Lưu Chương "hmm" một cái, "Thì hôm qua anh nói rồi mà."

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Vậy theo thỏa thuận," cậu đặt ô xuống, bước lại dưới tán ô của Lưu Chương, chìa tay ra, "Bước đầu tiên của hẹn hò chính là nắm tay."

Lưu Chương cầm lấy tay cậu, mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ tràn đầy tiếng thở dài.

Phụ đề: Lời hứa của hai người ngày hôm trước.

Mười giờ đêm hôm trước, Lưu Chương gõ cửa phòng của Doãn Hạo Vũ.

Nghe tiếng đáp lại từ trong phòng, Lưu Chương mở cửa tiến vào. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đều đang ở trong phòng. Cả hai cùng nhìn gã khiến cho Lưu Chương có chút xấu hổ. Gã gọi riêng Doãn Hạo Vũ ra ngoài.

"Có chuyện gì sao anh? Có cần xuống lầu một nói chuyện không?"

Doãn Hạo Vũ hỏi sau khi đóng cửa.

Lưu Chương nghĩ một lúc, trả lời, "Không cần đâu, anh nói nhanh thôi. Anh muốn bàn với em về cuộc hẹn ngày mai."

Gã hít sâu.

"Em có thể hứa với anh, ngày mai chúng ta sẽ là một cặp đôi thêm một ngày nữa, được không?"

Doãn Hạo Vũ vừa thấy ngạc nhiên, vừa có chút buồn cười.

"Tại sao?" cậu hỏi. "Anh muốn bù đắp cho em à?"

Lưu Chương lắc đầu, mỉm cười ngại ngùng, "Chỉ là yêu cầu cá nhân thôi, anh muốn trải nghiệm làm người yêu lý tưởng của em một ngày."

Sau một hồi im lặng, Doãn Hạo Vũ thở dài.

"Được rồi," cậu trả lời. "Chỉ một ngày thôi. Giới hạn trong thời gian hẹn hò."

Lưu Chương bí mật nắm chặt tay.

"Được. Vậy, ngày mai đi những nơi nào em muốn."

"Không phải là đang đẩy trách nhiệm sắp xếp buổi hẹn cho em đấy chứ?" Doãn Hạo Vũ cười to để xua đi không khí nặng nề.

Lưu Chương sửng sốt, nhanh chóng nói, "Anh sẽ sắp xếp—"

Doãn Hạo Vũ cười, ngăn cản gã: "Để em được rồi."

Phụ đề: Quay trở lại hiện tại—

Kỳ thực, Lưu Chương biết Doãn Hạo Vũ thích những nơi hẹn hò như thế nào. Đưa gã tới nơi tự làm nến thơm cũng được, nhưng gã thật sự không giỏi. Gã khó khăn nhìn chằm chằm vào đống nguyên vật liệu trước mặt. Doãn Hạo Vũ cố ý nhìn bộ dạng xấu hổ của gã một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu dạy gã cách trộn hương thơm và màu sắc.

Sau đó, Lưu Chương lại bắt đầu lo lắng gã nên chọn mùi tinh dầu như thế nào. Gã cố gắng ngửi thử từng mùi một, gã cảm thấy choáng váng lại quay sang cầu cứu Doãn Hạo Vũ.

"Anh thật là......"

Doãn Hạo Vũ bất lực, nhưng cậu vẫn chọn một mùi phù hợp với Lưu Chương.

Tuy nhiên, lúc sau, Lưu Chương lại làm đổ nến, đặt ngược hoa khô, tí nữa thì đổ luôn cả nến mà Doãn Hạo Vũ đang làm. May là cậu nhanh tay bắt lấy được.

Doãn Hạo Vũ niệm thần chú nhẫn nhịn trong đầu, lúc Lưu Chương cảm thấy cậu sắp chửi mình thì cậu lại bật cười.

"Nói thật, em thật sự nghĩ, lúc trước anh cố ý làm ra những chuyện như vậy để tránh tới những nơi như thế này."

Doãn Hạo Vũ mất mát.

"Bởi vì anh rõ ràng rất thông minh, sao có thể lại làm ra mấy chuyện vụng về vậy được. Giờ em mới biết, anh thật sự rất ngốc."

Cậu nhìn Lưu Chương, nụ cười xen lẫn những cảm xúc mà Lưu Chương không thể nào giải thích được.

"AK ngu ngốc."

Lưu Chương thấy mình cũng nên cười đáp lại, gã nhếch mép nhưng lại chẳng thể tạo ra nụ cười.

----------------------------------------------------

Một giờ chiều, tòa A.

Lưu Vũ có chút bối rối chạy qua chạy lại giữa phòng thay đồ và bàn trang điểm. Dù nửa giờ nữa mới tới giờ hẹn của cậu và Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ đã đợi dưới lầu rồi. Lưu Vũ không muốn y đợi lâu, cậu cứ thế đánh bay vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Cứ như một bạn nhỏ luống cuống vào buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Châu Kha Vũ đang ở lầu dưới cũng rất căng thẳng. Y đi tới đi lui trong phòng khách, kiểm tra lại đầu tóc của mình qua gương, loay hoay với những nếp nhăn khó hiểu trên quần của mình. Nhưng lúc y nghe thấy tiếng người bước xuống lầu, y lập tức thay đổi thái độ, cầm lên những thứ y đã chuẩn bị, giấu ra sau lưng và đợi ở chân cầu thang.

Lưu Vũ xuống tầng, nhìn thấy Châu Kha Vũ mắt liền sáng lên. Châu Kha Vũ bình thường chỉ mặc ba màu quần áo: đen, trắng và xám; nhưng hôm nay y lại mặc áo khoác denim sáng màu với áo thun đơn giản. Tuyệt nhiên phô bày rõ được đôi chân dài của y.

Chết tiệt, đồ đẹp trai chân dài.

Lưu Vũ bĩu môi nhưng khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Châu Kha Vũ cũng không thể nhịn cười, y ho khẽ, đưa cho Lưu Vũ thứ đồ y giấu phía sau.

Là một bó hướng dương nhỏ được đóng gói cẩn thận.

Lưu Vũ nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay. Châu Kha Vũ cũng vươn tay ra chỉnh lại ruy băng cho đẹp hơn.

"Cậu tự mình gói sao?" Lưu Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ gãi mặt: "Tôi cảm thấy ngày đầu tiên hẹn hò nếu tôi tặng hoa cho cậu thì sẽ thành tâm hơn, nhưng mà tôi không giỏi làm mấy thứ mấy này..."

"Cái gì?" Lưu Vũ không khỏi phản bác, "Cái gì mà hẹn hò lần đầu hả?"

Châu Kha Vũ vẫn cố chấp, "Thì là lần đầu, lần đầu ở đây còn gì."

Thật sự là phong cách của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nhớ lần đầu hẹn hò, Châu Kha Vũ cũng đã từng tặng cậu một bó hướng dương. Nhưng ngày đó, cậu chỉ lo lắng là mình có trông ổn hay không, biểu hiện có gì kì lạ không, dĩ nhiên là không nhìn đến bó hoa nhiều. Giờ nghĩ lại, có lẽ lần đó cũng là chính tay Châu Kha Vũ gói hoa đi.

Lần đó không chú ý, Lưu Vũ có chút tiếc. Nhưng giờ nhìn bó hoa trong tay mình, cậu cảm thấy không còn gì hối hận nữa rồi.

Nửa giờ sau, Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ vào quán cà phê, vừa bước vào, cậu liền cảm thấy có gì đó cọ vào chân mình. Cậu giật mình, nhìn xuống thì phát hiện là một em cún chân ngắn với hai cái mông tròn đi ngang qua.

Lúc đó Lưu Vũ mới để ý là còn năm, sáu em corgi trong quán. Mắt cậu mở lớn, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

"Là quán cà phê dành cho Corgi sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, đưa menu cho Lưu Vũ, "Nhìn nè, có cả bánh nếp hình mông corgi nè, đáng yêu ha."

Sau khi chọn chỗ và ngồi xuống, một em cún chạy tới chân Lưu Vũ. Lưu Vũ ngứa ngáy tay chân muốn ôm nó vào lòng, thấy nó không phản ứng gì, cậu thật sự ôm nó lên.

"Sao lại tới đây vậy?" Lưu Vũ vừa nghịch lông chó vừa hỏi Châu Kha Vũ.

"Không phải cậu luôn muốn nuôi chó sao? Căn nhà lúc trước chúng ta thuê không thể nuôi được, nhưng sau này, chúng ta có thể nuôi ở một căn nhà khác." Châu Kha Vũ trả lời.

Lưu Vũ sững sờ, người kia cứ tự nhiên nói về kế hoạch tương lại của bọn họ, điều này làm cậu không biết nên phản ứng gì.

"Tự tin ghê nhỉ." Lưu Vũ muốn trêu y, "Rồi nếu cuối cùng tôi không chọn cậu thì sao?"

"Vậy đó hả?" Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, nhớ ra gì đó, "Gọi là Mocha thì thế nào? Được không?"

Lưu Vũ cười, "Gì đây, cậu là đang tránh những điều không muốn nghe hả?"

"Ừm, tôi chỉ nghe những điều tôi muốn nghe thôi." Châu Kha Vũ toe toét, "Vậy nên, nói điều gì tốt đẹp đi."

----------------------------------------------------

A: Tôi chợt nhớ lại cái bức thư giới thiệu Châu Kha Vũ mà Lưu Vũ viết. Hồi đó, cậu ấy nói Châu Kha Vũ vụng về trong tình yêu. Giờ thì tôi chỉ muốn hét lên với Lưu Vũ là cậu ấy hiểu nhầm Châu Kha Vũ rồi đó.

B: Châu Kha Vũ thật sự là một đường đi thẳng tới đích nhỉ. Ai như Trương Gia Nguyên tính nóng như kem. Châu Kha Vũ tới chương trình chắc chắn đã soạn ra một bản kế hoạch đầy tính logic rồi.

C: Nhưng mà cảnh cậu ấy bước đi trong mưa mãi là phân cảnh nổi tiếng không thể thay thế trong trái tim tôi. Kể cả có chuẩn bị sẵn rồi đi, vẫn không tránh khỏi những lúc bị cảm xúc chi phối mà. May là bây giờ họ tiến triển tốt đẹp rồi. Dù đều là ngày mưa như nhau, nhưng cả hai ngày đều rất khác biệt, thật là kích thích.

A: Nói tới mưa, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ, hai người họ lần gần đây cũng trải qua cảm giác chia tay lần nữa dưới mưa, hôm nay sẽ kết thúc như thế nào đây? Dù sao thì, đem cho tôi khăn giấy đi, tôi sẵn sàng rồi!

----------------------------------------------------

Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ quay về tòa A, tay vẫn nắm chặt nhưng không nói chuyện. Lưu Chương cúi đầu, chậm rãi đếm.

Một bước, hai bước, ba bước.

Có lẽ nên đếm theo kiểu khác, gã nghĩ.

Lưu Chương nhìn lên cổng tòa A.

Ba bước, hai bước, một bước.

Đúng vậy, đã là bước cuối cùng rồi.

Doãn Hạo Vũ hít sâu, đứng trước cửa.

"Đã hết ngày hôm nay rồi." Cậu khó khăn mỉm cười.

"Lần này, đến lượt ai nói chia tay đây?"

Lưu Chương chua xót.

Gã lại bắt đầu cảm thấy buồn.

"Lần đó, em nói trên đời này làm gì có nếu như." Gã không lập tức trả lời câu hỏi của Doãn Hạo Vũ.

"Nhưng anh không thể không tự hỏi điều gì sẽ xảy ra."

"Anh nghĩ, nếu chúng ta có thể bao dung hơn, nhẫn nại hơn, và đối mặt với những vấn đề một cách trưởng thành hơn, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ càng thêm gắn bó không? Dù không tránh khỏi được chia tay, nhưng ít ra cũng để lại trong cuộc sống của nhau nhiều kỉ niệm hơn."

Vẻ mặt của gã âm trầm, phức tạp. Doãn Hạo Vũ đột nhiên không dám nhìn gã.

"Đời này dài lắm, anh còn tính cả chuyện sau này rồi cơ. Có lẽ là vài năm tới chúng ta sẽ quên đi người kia, hoặc là chúng ta chỉ còn là những mảnh kí ức trống rỗng với nhau mà thôi."

Lưu Chương chậm rãi buông tay Doãn Hạo Vũ.

"Thật tiếc là anh không thể có một mối quan hệ đàng hoàng với em."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn Lưu Chương, phát hiện gã đang cười.

Dù vành mắt đã đỏ hoe.

Trước khi não bộ kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ đã ôm chầm lấy gã.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc, nước mắt cũng rơi xuống.

Lưu Chương nhẹ nhàng ôm lấy cậu bằng bàn tay không cầm ô. Mưa xuyên qua tầng mây, xuyên qua tán ô, xuyên qua cơ thể gã, và làm ướt đẫm trái tim hai người. Dưới tiếng mưa rơi lộp độp, gã lại gần bên tai Doãn Hạo Vũ, nói ra câu cuối cùng.

"Chúng ta, chia tay thôi."

Phụ đề: Thật tiếc vì chúng ta không thể khiến chuyện tình này là kí ức khó quên.

----------------------------------------------------

A: Hóa ra cùng một con dao lại có thể đâm tôi hết lần này đến lần khác...

B: Loại tiếc nuối này thật sự khiến người ta buồn bã...

C: So với tình cảm sâu đậm của những cặp đôi khác trong chương trình, hai người họ đáng tiếc nhất chính là bọn họ rõ ràng đều là người tốt nhưng chẳng thể đi cùng nhau lâu dài. Không thể không nghĩ đến, nếu như không xuất hiện ở chương trình này, có phải hai người họ có cơ hội tái hợp không?

B: Nhưng cuộc đời chính là như thế này. Doãn Hạo Vũ tới chương trình, gặp được người mà bản thân cậu ấy thích thú hơn. Có hơi độc ác với AK nhưng mà đây chính là định mệnh đó.

A: Vậy cho nên, các khán giả đang xem "Chuyển giao yêu thương" ơi, hãy trân trọng các mối quan hệ hiện tại và đừng để bản thân phải hối hận nhé. (lau nước mắt)

----------------------------------------------------

Vì trời mưa càng lúc càng lớn, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng không ở ngoài quá muộn. Châu Kha Vũ theo Lưu Vũ về tòa A, cả hai ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa.

Lưu Vũ nhìn mưa rơi trên nền đất và trong hồ bơi. Tiếng mưa luôn làm cậu bình tĩnh hơn. Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Mong chờ ghê." y nói.

"Mong chờ cái gì?" Lưu Vũ bối rối hỏi.

"Hôm nay mưa to thế này. Nếu mai mà hết mưa, thì có phải là một ngày nắng không?" Châu Kha Vũ cười.

"Tôi mong chờ được gặp cậu vào ngày mai."

Câu nói của y như được phủ một lớp mật. Lưu Vũ cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh, nhưng cậu vẫn vặn lại: "Thì nếu trời còn mưa, cậu đến tòa A chơi lúc nào cũng sẽ thấy tôi mà."

Châu Kha Vũ trưng ra biểu cảm "cậu không biết lãng mạn": "Có thể nhìn thấy cậu cả ngày mưa lẫn ngày nắng, thần kì làm sao."

"Nhưng trước đây, tôi cả năm đều không gặp cậu."

Những lời này nói ra, không khí trở nên gượng ép bất chợt. Lưu Vũ cắn môi dưới, "Năm đó là cậu không muốn gặp tôi. Nếu cậu muốn, cậu đã tới tìm tôi lâu rồi..."

Châu Kha Vũ thở dài, "Cậu thì sao? Có muốn gặp tôi không?"

Lưu Vũ mở miệng, Châu Kha Vũ đột nhiên chen vào, "Nói sự thật."

Lưu Vũ hạ mắt, gật đầu.

"Muốn gặp mặt nhưng lại không đi tìm, sau đó là kìm lòng không đặng." Châu Vũ chạm vào đỉnh đầu cậu, "Tôi cũng vậy."

"Từ giờ, chúng ta hạ cái tôi của mình xuống, có được không?"

Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên nhìn y.

Lần này, Lưu Vũ không gật đầu hay lắc đầu để trả lời nữa, cậu chân thành nói "Được."

Châu Kha Vũ hài lòng bỏ tay ra khỏi cằm Lưu Vũ, nghiêng đầu nhìn sang liền phát hiện Lưu Vũ vẫn đang nhìn mình.

Y và Lưu Vũ cứ nhìn nhau như vậy, duy trì một khoảng cách thích hợp nhưng dường như họ cảm thấy hơi thở của họ có chút vướng víu.

Mưa vẫn rơi, người Châu Kha Vũ vẫn không nhưng y lại có ảo giác rằng mình đã bị ướt.

Dưới cơn mưa mùa xuân, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, tiếng mưa rơi bên hiên nhà, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Lưu Vũ, môi y có chút khô.

Lưu Vũ nhìn y với ánh mắt mời mọc.

Hẳn rồi, giây tiếp theo cậu lên tiếng. Môi châu khép mở, câu nói nhẹ nhàng sượt qua tai Châu Kha Vũ.

Cậu nói,

"Muốn hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro