19. (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện ngắn với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tiến vào phòng.

"Tối hôm qua tôi còn đặc biệt luyện viết chữ nữa." Cậu nhìn camera, sau đó nghiêm túc viết xuống một cái tên thật cẩn thận, từng nét từng nét.

"Tới Châu Kha Vũ:"

Dường như cảm thấy chưa đủ đẹp, Lưu Vũ thêm vài nét vào ba chữ "Châu Kha Vũ".

"Tôi luôn muốn nói xin lỗi cậu."

"Tôi không phải là kiểu người không nói được lời xin lỗi, nhưng đối mặt với cậu, tôi như mất hết khả năng bày tỏ lòng mình. Khoảng thời gian mà chúng ta chia tay, mỗi lần nghĩ về cậu và chúng ta, tôi lập tức sững người, không thể nghĩ thêm được điều gì. Như thể, bằng cách đó, tôi có thể từ từ buông bỏ được cậu."

"Không biết vì sao tôi cứ thấp thỏm không yên. Kể cả khi tôi đang yêu, tôi đang cảm thấy hạnh phúc, và rồi đột nhiên tôi hoảng loạn. Tôi nghĩ, nếu một ngày nhiệt ái không còn nữa, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc đúng không?"

"Và cậu, cậu là người đã gánh đỡ những nỗi bất an của tôi."

"Tôi thích lúc cậu nói dù rằng cậu không chắc chắn vào tương lai, nhưng lại thật lòng vào lúc này. Tôi cuối cùng cũng biết được rằng, à, hóa ra, hiện tại của chúng ta quan trọng hơn cả tương lai sau này."

"Lần này, tôi không muốn lập ra một kế hoạch tệ hại nào nữa, tôi sẽ dũng cảm."

"Bây giờ, dù ở bất kì đâu, bất kì nơi nào tôi đến, tôi có thể tự mình khẳng định được là,"

"Tôi chỉ nghĩ về cậu mà thôi."

Lưu Vũ đặt bút xuống, cẩn thận xem mình có viết sai gì không, cuối cùng cậu có chút xấu hổ.

"Châu Kha Vũ sẽ không quá bất ngờ khi nhận được đâu nhỉ."

Dù nói vậy, cậu dường như cũng không lo lắng gì. Thay vào đó, cậu vui vẻ ngân nga một ca khúc nào đó.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo đợi ở ngoài cửa là Lưu Chương, Lưu Vũ đứng nói chuyện với gã một lúc trong khi nhân viên công tác bên trong sắp xếp lại.

"Vậy bây giờ đã sắp xếp xong rồi sao?" Lưu Vũ hỏi gã.

Lưu Chương gật đầu, ra dấu OK.

"Điều gì cần nói cũng đã nói, chỉ còn lại điều duy nhất là tiến về phía trước nữa thôi."

"Vậy ngày mai tỏ tình, cậu..." Lưu Vũ lưỡng lự.

"Tôi vẫn chọn em ấy." Lưu Chương mỉm cười, "Tôi vẫn muốn đưa cho em ấy thứ này."

Lưu Vũ vỗ vai gã, ra hiệu gã có thể vào phòng.

Lưu Chương tiến vào phòng, nhưng không lập tức ngồi xuống.

"Tôi thấy không có gì cần nói lắm," gã nhẹ nhàng nói.

"Nói nhiều, nhưng như vậy sẽ chỉ để lại sự băn khoăn mà thôi."

Gã ngồi lên bàn, lấy một tờ giấy và cây bút, nhanh chóng viết vài từ.

"Vậy thì viết một lá thư cho chính mình vậy." Gã đưa bức thư lên trước camera.

4 từ lộn xộn viết rằng:

"Sống thật tốt vào."

"Xấu xa thật đấy." Gã cười, tự phàn nàn chính mình, "Đây là tất cả những gì tôi kỳ vọng vào bản thân mình."

Đặt lá thư gửi chính mình xuống bàn, Lưu Chương quay đầu muốn ra khỏi phòng, nhưng giữa chừng, gã lại quay trở về.

Gã ngập ngừng lấy một tờ giấy khác, cây bút cứ xoay vòng trong tay hắn, nhưng vẫn không hạ xuống mặt giấy được. Một lúc lâu sau, gã trả lại bút và giấy.

"Em ấy sẽ ổn thôi."

Nói xong, Lưu Chương dứt khoát quay đầu đi không ngoảnh lại.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo là Cao Khanh Trần.

Không chút do dự, y lập tức viết tên người nhận.

"Tới Patrick:"

"Anh không nhớ anh đã từng gọi em như thế này chưa. Bây giờ, cảm xúc của anh rất khác so với lúc trước. Anh không còn xem em là một người em trai hay là một chú cún nhỏ, mà là một người đàn ông."

Viết xong câu này, y ngập ngừng, ngòi bút lơ lửng giữa không trung chẳng vì lý do gì cả, cuối cùng y hạ bút viết tiếp.

"Mỗi khi anh nghĩ về em, anh cảm thấy em rất hợp với từ "Dũng khí". Sự dũng cảm của em luôn làm anh cảm thấy có chút tự ti. Anh động lòng vì em là thật, nhưng đồng thời, anh cũng đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ, rằng, anh có phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em hay không?"

"Chúng ta có thể không hợp nhau. Nếu không phải xuất hiện trên chương trình này, có lẽ cuộc đời của chúng ta không thể nào giao nhau được. Vậy, anh là người như thế nào trong trái tim của em? Bất kể là gì, cũng không phải là Cao Khanh Trần hoàn hảo được."

"Nếu mà phải nói, thì người hôm trước nằm trên sàn khóc lóc là gần với anh của thực tế nhất. Lúc em ôm lấy anh, anh thấy như mình là một mảnh thủy tinh vỡ vụn. Dù anh chỉ là một mảnh thủy tinh bình thường, nhưng em lại lo lắng không cần thiết mà từng bước trân trọng anh."

"Ngày mai đã là ngày tỏ tình rồi. Thực ra, anh cũng có mức độ phần trăm nhất định rằng em sẽ chọn anh. Nhưng nếu không phải, thì sau khi em thấy được bức thư này, anh sẽ liên lạc với em. Lúc đó hãy thứ lỗi cho sự vướng mắc của anh, nhưng em là người anh muốn giữ lấy, anh không muốn phải bỏ lỡ em."

"Hy vọng đến lúc đó anh sẽ là một cái ly thủy tinh thật đẹp xuất hiện trước mặt em."

Sau khi viết xong chữ cuối cùng, Cao Khanh Trần thở phào nhẹ nhõm. Y đặt bức thư lại lên bàn, đứng dậy và rời khỏi phòng.

----------------------------------------------------

B: Tôi đã nghĩ cậu ấy hẳn sẽ viết cho cả Bá Viễn.

C: Nhưng nhìn nội dung mà Tiểu Cửu viết cho Pai, cũng đoán được là cậu ấy sẽ không viết cho Bá Viễn mà. Lần này có vẻ như Tiểu Cửu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới rồi.

A: Thật đấy, làm sao có thể bỏ lỡ một người như Doãn Hạo Vũ được! Hy vọng hai người sẽ có kết quả tốt.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo tiến vào là Lâm Mặc.

Cậu như thể vẫn chưa tỉnh ngủ, quần áo như kiểu vớ được cái gì thì mặc cái đó, một cái mũ che đi tóc xấu của mình, và cậu ấy cứ liên tục ngáp rất nhiều.

Một lúc sau, Lâm Mặc cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo. Cậu cầm bút lên, nhưng mãi vẫn chưa viết được gì.

"Dù sao thì, viết cho Bá Viễn trước vậy."

Nói xong, cậu viết tên Bá Viễn lên giấy.

"Người đàn ông tốt nhất vũ trụ này, Bá Viễn:"

"Em hy vọng anh có thể xấu tính một chút. Đừng có mà tự đổ lỗi cho chính mình nữa!"

"Dù nói như vậy với anh, cơ mà em biết, đó là những ưu điểm của anh. Nếu anh không phải người dịu dàng, em sẽ không đề nghị hẹn hò thử với anh đâu."

"Tụi mình biết nhau mới đây thôi nhỉ, nhưng mà tụi mình đã nói với nhau rất nhiều điều chân thành. Trong suốt thời gian đó, em dần dần quen thuộc với anh hơn, và em cũng đã từng thật sự rung động với anh. Nhưng chắc anh hiểu mà, chúng ta chẳng ai có thể thay thế được người nắm giữ trái tim của người kia cả."

"Cái ngày mà anh nói anh ghét biển hoang vắng ấy, em thì lại nghĩ, nó rất giống anh. Em có thể tưởng tượng ra anh khi đọc được câu này, chắc chắn lại là biểu cảm bất lực đúng không?"

Viết đến đây, Lâm Mặc bất giác mỉm cười.

"Có thể chúng ta không thể cùng nhau được, nhưng anh vẫn là người có ảnh hưởng sâu sắc tới em. Khi em nhìn thấy một bãi biển vắng người, em sẽ lập tức nghĩ ngay tới anh đó. Anh có nghĩ tới em không? Yes or no?"

"Em sẽ biến điều ước của anh thành sự thật. Anh cũng phải thực hiện lại điều ước của em."

"Em ước cho anh có thể vui vẻ sau khi đọc bức thư này."

"Không được từ chối đâu đó!"

Viết xong, Lâm Mặc đóng nắp bút lại, lấy một tờ giấy khác, gõ gõ bút trên mặt giấy.

Đột nhiên, cậu mở bút ra, nhanh chóng viết một dòng chữ, nhưng cố tình che lại, camera hoàn toàn không bắt được. Cậu đặt cả hai bức thư vào phong bì, nhìn camera.

"Cứ để cho hồi hộp đi."

----------------------------------------------------

A: Gì đó? Gì đó? Trong thư viết gì đó?

B: Nếu chương trình còn mùa sau, PD của chúng ta thật sự sẽ hỏi Lâm Mặc đi làm biên kịch cho chương trình mất... Thật sự rất giỏi tạo hiệu ứng nha.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo ngồi xuống là Bá Viễn, anh ấy trông cũng rất buồn ngủ. Anh mặc một cái áo len và đội mũ, tưởng chừng giây tiếp theo anh có thể gục luôn xuống bàn. Không còn cách nào khác, anh vỗ vào mặt mình để duy trì tỉnh táo.

Hít một hơi thật sâu, Bá Viễn cầm bút lên.

"Tới Cao Khanh Trần:"

"Tối hôm qua anh uống rất say. Mọi lần anh uống say, anh sẽ không mơ thấy gì cả, nhưng đêm qua, anh lại mơ thấy em."

"Nhưng anh không nhớ được nội dung của giấc mơ. Gương mặt của em cũng rất mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy, anh đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ vì đã lâu rồi anh chưa thể nào đàng hoàng nhìn em được."

"Anh thậm chí còn không thể nắm lấy được cơ hội cuối cùng này, nhưng anh vẫn muốn nó là một kết thúc hoàn hảo. Chúng ta ai cũng trở nên quá mong manh vì mối quan hệ này, chỉ cần thấy nhau là sẽ rơi nước mắt. Nhưng anh lại không nghĩ thế. Không phải là hoàn toàn muốn phủ nhận quá khứ của chúng ta, ít nhất là với anh, chúng ta đã có với nhau rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ."

"Thật ra, anh vẫn cảm thấy chúng ta có nhiều điều chưa nói rõ được với nhau, nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."

"Có lẽ đây là trạng thái bình thường của cuộc sống. Dù cho chúng ta chia tay quá tầm thường và vội vã, để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng làm gì có cuộc chia ly nào lại không tiếc nuối được."

"Anh thật sự muốn buông tha cho chính mình rồi."

"Không còn nghĩ về tình yêu hay sự ám ảnh nữa, không còn muốn vẽ nên một kết cục viên mãn cho chúng ta, anh sẽ chấp nhận sự an bài của số mệnh."

"Ngày mai cụ thể thế nào thì để sau vậy."

"Hy vọng lúc đó chúng ta vẫn có thể mỉm cười mà gặp nhau."

----------------------------------------------------

A: Lần này thật sự là tạm biệt rồi...

B: Tôi đã từng đọc một đoạn văn thế này, không quan trọng một mối quan hệ kết thúc như thế nào, cái quan trọng là sự nhận định, sự quyết tâm từ bỏ và sự sáng suốt khi nó xảy ra. Cái gọi là tiếc nuối chẳng qua là cảm giác không hoàn toàn chấp nhận được của bản thân, càng vướng mắc hơn nữa là sự khó khăn khi tiếp nhận một người mới sau khi trái tim đã vỡ vụn. Nhưng đến đó thật sự là kết thúc được rồi.

C: Có lý lắm, mọi người, hãy ghi chép lại nhé.

----------------------------------------------------

Lúc tới lượt Trương Gia Nguyên, hắn mới chạy vội tới từ tòa B, trên chạy còn đang mang đôi dép lê.

Hắn vội vàng ngồi vào bàn, lấy bút ra viết tên người kia.

"Lâm Mặc:"

Không giống như tốc độ viết tên, hắn mất rất lâu để viết nội dung bức thư.

"Mỗi lần viết thư cho cậu, tôi thấy mình cứ vụng về như nào ấy."

"Giống như lúc này đây, gần như là những giây phút cuối cùng rồi nhỉ. Tôi đáng lẽ phải cố gắng giữ cậu thật chặt, làm cậu lay động vì tôi, biến tôi thành sự lựa chọn duy nhất của cậu. Nhưng tôi lại chẳng biết nên nói gì."

"Tôi biết là khả năng cao cuối cùng cậu sẽ không chọn tôi. Nhưng lá thư này là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Kể cả sau này cậu mới nhìn thấy được nó ở trên chương trình, tôi vẫn sẽ chiến đấu vì nó."

"Xin chào Lâm Mặc, tôi là Trương Gia Nguyên 25 tuổi, chiều cao là 1m85, đã cao hơn 0.5cm so với hồi tôi 19 tuổi. Tôi là một tay chơi bass, ban nhạc của tôi cũng khá nổi tiếng, tôi còn kiếm được rất nhiều tiền..."

"Tiếp đây, tôi sẽ liệt kê một số ưu điểm của mình cho cậu tham khảo:"

Viết xong, tự bản thân hắn cũng thấy mình có chút quá đáng, không thể nhịn cười, nhưng hắn vẫn tiếp tục viết 123 rất rõ ràng.

"1: Tôi nấu ăn rất giỏi. Bất kể là món Trung hay món Âu, tôi đều có thể làm được dù trước đó tôi chưa từng thấy qua nó.

2: Tôi có sáu múi và còn rất khỏe nữa. Bất luận là gạo, bột mì, dầu ăn hay là hàng chuyển phát, tôi cũng sẽ giúp cậu mang về nhà.

3: Không khí gia đình rất hòa thuận, ba mẹ tôi rất thích cậu. Nếu cậu là đối tượng của tôi, họ thật sự sẽ yêu cậu nhiều hơn cả tôi đó.

......"

"Hiện tại thì, tôi chỉ nghĩ ra được chừng đó thôi, phần còn lại chờ cậu khám phá ra, được không?"

----------------------------------------------------

A: Cách tán tỉnh của Trương Gia Nguyên vừa buồn vừa mắc cười thật đấy.

----------------------------------------------------

Người cuối cùng tới phòng là Doãn Hạo Vũ.

Cậu là người duy nhất cầm lên bút màu ở trên bàn. Cậu cầm hộp bút lên, cẩn thận lựa cây bút màu hồng, chăm chỉ vẽ một trái dâu trên phong bì.

Dường như rất hài lòng với bức tranh của mình, Doãn Hạo Vũ cong khóe miệng. Khi cậu bắt đầu đặt bút xuống viết, biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc.

"Tới Nine:"

"Có lẽ anh biết được là em rất căng thẳng khi đối mặt với anh, bây giờ khi đang viết thư cũng vậy."

"Dù em rất lo lắng, em vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của mình. Ngày mai là ngày tỏ tình rồi. Phải làm sao nếu em không thể bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình khi em nhìn anh đây? Lá thư này có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi."

----------------------------------------------------

A: Tôi thực sự không nghĩ mọi người lại nghiêm túc viết thư như vậy. Có lẽ không ai tự tin cả.

B: Ừ thì, nếu viết được dễ dàng thì đó chẳng phải là tình yêu rồi.

----------------------------------------------------

"Nếu như anh xem được chương trình, anh sẽ thấy em từng nói X là cơn mưa khiến em ướt sũng, còn Châu Kha Vũ là người đã đưa cho em cái ô. Còn anh, anh là người duy nhất lau khô tóc cho em và dặn dò em đừng để bị ốm."

"Nhưng em đã không nhận ra điều đó cho tới hôm qua, khi cả hai chúng ta đều bị mắc mưa."

"Nhìn anh như vậy, dù em rất đau và ghen tị, nhưng lúc đó em cũng rất, rất tin tưởng rằng, em thật sự rất thích Tiểu Cửu."

"Giá mà em có thể là người lau khô tóc cho anh."

Viết đến đây, cậu muốn dừng lại, nhưng suy nghĩ một lát cậu lại viết tiếp.

"Có lẽ anh không biết, nhưng khi em yêu anh, em thật sự đã nghĩ ra rất nhiều điều thái quá."

"Em muốn ở bên anh, muốn sử dụng thật nhiều đồ đôi, muốn cùng anh đi tới nhiều nơi, và muốn cùng anh trải qua bốn mùa với nhau."

"Em muốn anh trở thành everything của em."

"Em thật sự không dám nói những lời này với anh mặt đối mặt được, em sợ sẽ dọa sợ anh, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chương trình được phát sóng nhỉ? Có phải là đang cùng nhau ngồi trên sofa và xem tập này không?"

"Có lẽ như là đi hơi xa rồi, nhưng em vẫn muốn biết, liệu anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không?"

"Em thật sự mong cho ngày mai tới thật sớm. Em không chờ được nữa."

Doãn Hạo Vũ đặt bút trong tay xuống, lấy ra một cây bút màu cam và một tờ giấy mới.

Cậu viết lá thư với cây bút màu cam mà rất nhanh, cuối thư còn vẽ một con vịt nhỏ như chữ kí nữa.

Doãn Hạo Vũ cầm lên, đưa tới trước camera:

"Tới AK:"

"Anh phải sống tốt đó."

Xong xuôi, cậu cẩn thận đặt lá thư vào phong bì.

"Nếu AK có viết một lá thư cho chính mình, anh ấy cũng sẽ viết như vậy."

Doãn Hạo Vũ cười nói.

----------------------------------------------------

A: Ờm, con dao này...

B: Ugh...hai người họ...ahem...

----------------------------------------------------

Sau khi ghi hình xong phần viết thư, mọi người tụ tập lại tòa A. Thay vì nấu ăn, họ gọi pizza từ bên ngoài, xếp lại bàn ghế xung quanh bể bơi tòa A.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy." Lưu Chương mở một lon Coca, "Vậy mà ngày mai là kết thúc rồi."

Cao Khanh Trần gật đầu: "Ngày mai xong rồi thì tụi mình sẽ rời khỏi đây và trở lại cuộc sống thường ngày trước đây. Nghĩ lại có chút vô thực a."

"Lại phải trở về cuộc sống mưu sinh rồi." Lâm Mặc ngã người ra ghế, "Ghen tị với Pai ghê, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường."

"Em đang chuẩn bị đi thực tập với cả làm luận văn rồi." Doãn Hạo Vũ đang ăn phô mai que, ngây thơ chớp mắt.

Bá Viễn nghe xong, đưa cho Doãn Hạo Vũ một túi khoai tây chiên, "Ăn nhiều cho có sức làm việc chăm chỉ nào."

Châu Kha Vũ, một kẻ làm việc tự do, không thấy có gì khác biệt lắm. Y giúp Lưu Vũ cắm ống hút trà sữa, đá dép Trương Gia Nguyên, "Nói mới nhớ, ban nhạc của anh không có anh mấy ngày nay có ổn không vậy?"

Trương Gia Nguyên dang tay nói, "Tụi này cũng đang trong kỳ nghỉ mà. Nhóm của anh lịch trình linh hoạt lắm. Với cả, anh của chú cũng không nghỉ ngơi nhé. Anh viết nhạc suốt còn gì."

Lưu Vũ nghe xong liền bỏ ly trà sữa xuống. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên: "Nhân tiện thì, ghita của anh đâu? Không phải anh định mang tới rồi mang về đó chứ?"

Những lời này vừa nói ra, mọi người đều quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, người vừa vỗ đùi.

"Để tôi đi lấy!"

Nói xong, hắn đứng dậy chạy ra khỏi tòa A. Chưa đầy 5 phút sau, hắn trở lại với túi đựng ghita đeo trên lưng.

"Nhanh quá." Cao Khanh Trần sửng sốt.

"Chuyện nhỏ."

Trương Gia Nguyên lấy ghita ra khỏi túi, chỉnh chỉnh một chút. Cuối cùng, hắn gảy ghita, hỏi, "Được rồi, mọi người muốn nghe bài gì?"

Dù hỏi mọi người, nhưng ánh nhìn của hắn lại chỉ hướng về một phía.

Lâm Mặc không thể bỏ qua ánh mắt quá rõ ràng của Trương Gia Nguyên được, mọi người cũng nhìn theo hắn, cậu khó chịu ngồi dậy.

"Cái gì cũng được." Lâm Mặc nói.

Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, nói, "Vậy, tôi sẽ thoải mái chơi nhé."

Thấy không ai phản đối, hắn đặt tay lên dây đàn.

Khúc dạo đầu vang lên, Lâm Mặc sửng sốt, nhưng Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lại lén lút nhìn nhau cười.

Chuyện quá khứ chưa từng bao giờ đánh gục được anh

Tình yêu đã mất tìm lại được thì lại càng ngọt ngào hơn

Anh có cảm giác kì lạ lắm

Đây không phải là lần đầu tiên của chúng ta

Bá Viễn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhịp tay trên đùi theo tiếng ghita.

Chuyện quá khứ không thể ngăn cách được hai chúng ta

Những kẻ mơ mộng cuối cùng rồi cũng phải thức giấc mà thôi

Lon coca trong tay Lưu Chương đã rỗng từ lâu, nhưng gã dường như quên mất. Gã đưa tay vào túi áo, nắm chặt thứ đồ vật trong đó.

Đừng đánh thức anh, anh nào có phải kẻ mộng mơ

Doãn Hạo Vũ len lén nghiêng đầu nhìn Cao Khanh Trần, nhưng lại bắt gặp tầm mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Nhớ ra bản thân đang cầm túi khoai tây, có phải trông cậu rất ngốc không? Cậu nhanh tay đặt lại túi khoai lên bàn, nhưng lại trượt tay làm rơi xuống đất. Cao Khanh Trần nhìn thấy không nhịn nổi, liền che miệng cười, nhưng vừa đưa tay lên, túi phô mai viên trước mặt y cũng rơi xuống.

Đừng đánh thức anh, anh nào có phải kẻ mộng mơ

Cao Khanh Trần bên này đang bận bịu nhặt lại mấy viên phô mai, nhưng Lâm Mặc không để ý, cậu trống rỗng nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

----------------------------------------------------

Cảnh quay phát lại

"Tôi cá là, cậu sẽ không bao giờ quên tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nào quên được tôi."

"Nếu mà hỏi tôi ấn tượng điều gì đầu tiên khi nghe cậu ấy nói như vậy thì, có lẽ là: Bộ cậu ta nguyền rủa mình hả?"

----------------------------------------------------

Lâm Mặc nghĩ, có lẽ, cậu thật sự bị dính lời nguyền của Trương Gia Nguyên rồi.

----------------------------------------------------

Chuyến tàu "Love Transfer - Chuyển giao tình yêu" sắp cập bến ở ga cuối cùng. Mọi người có gì muốn nhắn gửi cho các nhân vật của chúng ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro