20. Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 20. Tập cuối

Ngày thổ lộ

A: Cuối cùng, ngày này cũng tới rồi.

B: Khoảng thời gian này nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Có chút không quen khi không còn được trông đợi tập mới rồi.

C: Dù không muốn chương trình kết thúc, nhưng chúng ta đều muốn nhìn thấy sự lựa chọn cuối cùng của các nhân vật. Đã đến tập cuối cùng của "Chuyển giao yêu thương" rồi, chúng ta bắt đầu tập hôm nay thôi.

----------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ của quán cà phê, với hai ly Americano trước mặt, nhưng không có ai ngồi ở đối diện. Cậu lặng lẽ nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ, không có biểu tình.

Một lúc sau, tiếng chuông gió của quán vang lên, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn, mỉm cười nhìn người vừa tiến vào.

"Buổi hẹn hò cuối cùng mà anh vẫn đi trễ, AK." Cậu nói.

Lưu Chương tiến tới, muốn giải thích rằng gã tới trễ bởi vì tài xế taxi đi nhầm đường, nhưng nghĩ lại, gã chỉ xấu hổ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.

Nhiệt độ hôm nay ấm lên rất nhiều, thời tiết cũng rất đẹp. Cửa sổ đang mở hé, gió biển theo đó thổi tung mái tóc bồng bềnh của Doãn Hạo Vũ. Cậu nhắm mắt.

"Thật ra, em nghĩ, buổi hẹn hò hôm nay mới chính thức là kết thúc của chúng ta." Doãn Hạo Vũ cười, "Quá trình chia tay thật sự rất dài."

Lưu Chương cũng cười, gã nghĩ, không lẽ những lần chia tay trước kia là để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của bọn họ à? Có phải trớ trêu quá không nếu bù đắp theo kiểu ấy?

Doãn Hạo Vũ đưa tay cầm lấy ly cà phê. Cậu vốn dĩ đã gọi hai ly Americano đá. Nhưng bởi vì Lưu Chương đến trễ, cà phê bây giờ cũng bắt đầu thay đổi nhiệt độ.

Lau đi vệt nước trên cốc, Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn Lưu Chương.

"Vậy, anh còn điều gì muốn nói với em không?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương có chút sững sờ.

Trong mắt hắn, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn đẹp trai ngời ngời, đôi lúc cậu đẹp đến mức chói mắt, khiến người khác mơ hồ muốn né đi.

Lúc này, Lưu Chương nhìn thẳng vào cậu, không rời tầm mắt dù chỉ một giây.

"Chúng ta yêu nhau thật sự quá ngắn. Giống như một giấc mơ nhỉ." Gã chậm rãi nói.

"Anh xin lỗi, dù cho đó có là mơ, cũng không phải một giấc mơ đẹp đẽ gì."

Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng nói, "AK, kết thúc rồi, đừng xin lỗi nữa."

Lưu Chương ngoan ngoãn gật đầu.

"Thực ra, anh chỉ muốn nói, đừng xem những thứ chúng ta đã từng có như là một giấc mơ, và sau khi tỉnh dậy thì sẽ quên mất nó."

Nói xong, gã lấy ra một cái USB nhỏ từ túi áo, đặt vào giữa bàn.

"Đây là bài hát anh đã viết cho em." Gã nói nhanh như thể sợ bị từ chối. "Dù em có nói không cần nó nữa, nhưng anh nghĩ, ít ra cũng nên có thứ gì đó lưu lại giữa chúng ta."

Doãn Hạo Vũ do dự đưa tay ra, cuối cùng cầm lấy nó.

Cậu nhìn vào chiếc USB nhỏ đó, cảm thấy kì diệu.

Chỉ là một vật nhỏ như vậy, nhưng lại chứa đựng tất cả cảm xúc của một người dành cho một người.

Cậu cũng nhận ra được rằng, dù hai người đã nói chia tay rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn không tự chủ được cảm thấy buồn bã.

Nếu bây giờ hỏi Doãn Hạo Vũ, cậu có thật sự tiến về phía trước chưa? Không một chút vấn vương gì sao? Thì cậu chắc chắn sẽ đưa ra một đáp án phủ định.

Cậu đã từng thật lòng yêu Lưu Chương, yêu tài năng của gã, yêu sự dịu dàng hiếm hoi của gã, yêu cả sự kiêu hãnh của hắn. Lúc Lưu Chương nói vậy, cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, như thể một phần cuộc sống của cậu đã bị khoét mất.

Cậu hạ mắt, nhìn vào thứ đồ lấp ló trong túi quà bên cạnh mình. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt chiếc túi lên bàn.

"Em cũng có một thứ muốn đưa cho anh." Doãn Hạo Vũ đẩy túi qua.

Lưu Chương ngạc nhiên, lập tức lấy ra thứ ở trong túi.

Là nến thơm, Lưu Chương nhận ra nó ngay tức khắc, nó chính là cái mà Doãn Hạo Vũ đã làm vào lần hẹn hò cuối cùng của họ.

"Em đã làm nó cho anh." Doãn Hạo Vũ nói, "Không phải thỉnh thoảng anh bị mất ngủ sao? Cái này có thể giúp anh ngủ ngon hơn."

Cậu dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói.

"AK, dù em biết bây giờ rất khó, nhưng tương lai sau, khi chúng ta nhìn lại quá khứ, hy vọng chúng ta sẽ chỉ nhớ về những kỉ niệm đẹp thôi nhé."

Cậu cười buồn.

"Với em, dù cho đây có là mơ, thì nó cũng thật sự là một giấc mơ đẹp, không dễ dàng quên đi được, anh cũng vậy phải không?"

Lưu Chương bối rối nghe cậu nói, gật đầu.

"Ừ..." Gã thì thầm.

"Được rồi." Doãn Hạo Vũ nói tiếp: "Chúng ta đều học được rất nhiều điều từ mối quan hệ này và sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Có lẽ ý nghĩa sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời người kia chính là dạy bài học này."

Lưu Chương vẫn đang nghe cậu nói, Doãn Hạo Vũ đột nhiên đứng dậy, chìa tay ra.

"Lưu Chương," Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gọi tên gã.

"Lớp học đến đây là kết thúc rồi, anh không thấy vui cho chúng ta sao?"

Lưu Chương nhìn cậu cười, gã cũng đứng dậy nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nhưng đột nhiên lại kéo lại. Doãn Hạo Vũ có chút đứng không vững, nhưng giây sau được Lưu Chương ôm vào lòng.

"Vui vẻ."

Lưu Chương nói.

Dù cho họ đã thất bại ở lớp học này và không còn cơ hội để thi lại, nhưng cả hai vẫn còn lớp học khác và dĩ nhiên họ sẽ cố gắng để thi đậu.

Liệu một người không có tài năng gì như gã có thật sự vượt qua bài kiểm tra tình yêu hay không?

Lưu Chương cũng không biết.

Có lẽ là không bao giờ, hoặc là gã sẽ chọn được một lớp học tốt, đạt được điểm số cao thì sao. Nhưng dù sao thì, gã biết được một điều duy nhất.

Người cùng gã tham gia lớp học sẽ không thể là Doãn Hạo Vũ được nữa.

----------------------------------------------------

Bgm: Full Stop - IU

Cảnh quay phát lại

Q: Có vẻ như bạn không hài lòng với bức thư giới thiệu của X?

Doãn Hạo Vũ: ...không gì đâu, chỉ là anh ấy như thế này, nói sao nhỉ, làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi biết cả đấy.

Q: Đâu là phần ảnh hưởng nhất trong lá thư giới thiệu bạn của X?

Lưu Chương: Ở cuối, người ấy nói là thật may mắn khi gặp tôi... Tôi không nghĩ người ấy sẽ nói vậy. Kể cả tôi có ở vị trí của người ấy, tôi cũng chẳng nghĩ rằng gặp tôi lại là may mắn của người ấy.

Giờ đây anh đã hiểu được lòng em

Cảm nhận được em lắng lo những gì

Anh chỉ xin một ngày, một ngày nữa mà thôi

Anh chỉ muốn trì hoãn việc đó lại

"Hôm nay em có vui không?" Lưu Chương hỏi, nhưng không dám nhìn thẳng. Hắn đợi một lúc, nhưng chỉ nghe thấy Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi.

"Lưu Chương, tại sao anh vẫn hỏi em có hạnh phúc hay không?" Cậu ấy nghĩ về tin nhắn ngày đầu tiên mà Lưu Chương gửi cho mình.

"Anh biết không. Nếu là trước đây, thậm chí là mấy ngày trước, em sẽ vặn ngược lại câu nói của anh, muốn làm cho rõ ý của anh là gì."

"Nhưng bây giờ, em đã không còn muốn hiểu anh nữa rồi."

Nói xong, cậu ấy mở cửa bước đi và không quay đầu lại.

Lưu Chương đứng một lúc lâu, sau đó đưa tay lên che mắt mình.

Nhưng đến một ngày, mọi thứ sẽ kết thúc

Anh sẽ phải giải quyết vấn đề này thôi

Xin lỗi em vì lời chia tay muộn màng này

"AK, em không muốn đổ lỗi bất kì điều gì cho anh. Nhưng, nếu như anh muốn quay lại với em, vậy sao anh không nói gì cả? Anh nói là anh thấy em hạnh phúc hơn khi không ở bên anh, nên anh quyết định ủng hộ em. Tất cả những điều đó, anh có hỏi qua em chưa? Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa?" Doãn Hạo Vũ không còn bình tĩnh nữa, giọng nói cũng dần trở nên run rẩy: "Anh vẫn như vậy, luôn tự mình quyết định mọi thứ."

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lồng ngực Lưu Chương. Những hình ảnh của quá khứ lặp lại trong đầu, hắn thật sự không biết nên nói gì lúc này.

"Thật sự mà nói, em vẫn như vậy thôi, vẫn rất khó để buông bỏ anh. Nhưng bây giờ, kể cả chúng ta có thật sự trở về bên nhau, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục mà thôi." Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật may mắn vì trời mưa và âm u như lúc này, có thể che đi được đôi mắt đã đỏ lên của cậu.

"Đừng lặp lại những sai lầm giống nhau một lần nào nữa."

Dù cho anh có nhớ em đến thế nào

Nhưng lại chẳng mong đôi mình gặp lại nhau

Dẫu cho đau đớn, dẫu cho lệ nhòa

Anh sẽ không vì em mà nở nụ cười nữa

Tới Patrick:

Xin lỗi, anh chưa bao giờ tặng hoa cho em cả.

Doãn Hạo Vũ cầm hai cánh hoa trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm.

Không còn quan trọng nữa.

Cậu nghĩ.

Có người đã thay anh gửi tới em những bông hoa xinh đẹp rồi.

Sự chân thành chúng ta đã từng trao nhau

Vậy mà sao đáp án đưa ra lại quá đỗi dễ dàng

"Nói thật, em thật sự nghĩ, lúc trước anh cố ý làm ra những chuyện như vậy để tránh tới những nơi như thế này."

Doãn Hạo Vũ mất mát.

"Bởi vì anh rõ ràng rất thông minh, sao có thể lại làm ra mấy chuyện vụng về vậy được. Giờ em mới biết, anh thật sự rất ngốc."

Cậu nhìn Lưu Chương, nụ cười xen lẫn những cảm xúc mà Lưu Chương không thể nào giải thích được.

"AK ngu ngốc."

Lưu Chương thấy mình cũng nên cười đáp lại, gã nhếch mép nhưng lại chẳng thể tạo ra nụ cười.

Những mùa yêu không thể nào quên được

Anh sẽ không bao giờ quên đi những năm tháng tươi đẹp ấy

Lưu Chương chậm rãi buông tay Doãn Hạo Vũ.

"Thật tiếc là anh không thể có một mối quan hệ đàng hoàng với em."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn Lưu Chương, phát hiện gã đang cười.

Dù vành mắt đã đỏ hoe.

Trước khi não bộ kịp phản ứng, Doãn Hạo Vũ đã ôm chầm lấy gã.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc, nước mắt cũng rơi xuống.

Lưu Chương nhẹ nhàng ôm lấy cậu bằng bàn tay không cầm ô. Mưa xuyên qua tầng mây, xuyên qua tán ô, xuyên qua cơ thể gã, và làm ướt đẫm trái tim hai người. Dưới tiếng mưa rơi lộp độp, gã lại gần bên tai Doãn Hạo Vũ, nói ra câu cuối cùng.

"Chúng ta, chia tay thôi."

Tạm biệt tất cả, tạm biệt

Tạm biệt mọi điều về chúng ta

Phụ đề: Rốt cuộc, tạo ra một giấc mộng đẹp cũng thực là khó khăn.

----------------------------------------------------

Một giờ chiều, tòa A.

Cao Khanh Trần nhận được lời mời từ Bá Viễn từ tối hôm trước, anh nói rằng sẽ đợi y ở tòa A lúc một giờ chiều, nhưng không nói họ sẽ đi đâu.

Kì lạ là Cao Khanh Trần nghĩ mình sẽ rất lo lắng và bất an, nhưng khi bước xuống lầu, từng bước chân nặng nề lại dần thư thái hơn.

Y xuống lầu một, hẳn rồi, Bá Viễn đang ngồi ở bàn ăn chờ y. Cao Khanh Trần có chút bối rối bởi vì Bá Viễn dường như không chuẩn bị gì để đi ra ngoài, cũng không biết anh dự định lúc nào sẽ đi. Ba món mặn, một món canh đã được anh bày sẵn lên bàn.

Bá Viễn nhìn thấy y đã xuống, lập tức gọi y lại ăn cơm. Cao Khanh Trần không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt túi xách xuống, cởi áo khoác và ngồi vào bàn ăn.

Y vốn muốn đợi Bá Viễn nói trước, nhưng Bá Viễn lại chỉ như kiểu đến đây để dùng bữa. Sau khi giúp y lấy một chén canh, anh cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cao Khanh Trần cũng thôi không suy nghĩ nữa, bắt đầu cầm đũa.

Y ăn ít hơn Bá Viễn nên đã đặt đũa xuống trước. Bá Viễn thấy y đã ăn xong, cười hỏi, "Thế nào? Tay nghề của anh không thụt lùi chứ?"

Cao Khanh Trần gật đầu, "Càng ngày càng tốt."

Bá Viễn cũng đặt đũa xuống, rót một ly nước đưa cho cậu.

"Nếu tương lại muốn ăn những món như thế này, em có thể hỏi Paipai." Bá Viễn nói, thấy Cao Khanh Trần nhìn mình khó hiểu, anh mới giải thích, "Em ấy có lần đã học những món này từ anh."

Anh dừng lại, sau đó tiếp tục, "Tuy nhiên, có lẽ em ấy sau này sẽ nấu cho em ăn đấy."

Cả hai đều im lặng. Phòng khách cũng rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng đồng hồ tích tắc.

"Vậy, đây là kết thúc sao?"

Cao Khanh Trần nhìn Bá Viễn, đột nhiên hỏi.

Bá Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng cười, gật đầu.

"Anh không còn gì luyến tiếc nữa sau khi được ăn một bữa cơm bình thường như thế này với em."

Anh nói, sau đó hỏi Cao Khanh Trần, "Em thì sao? Có gì tiếc nuối không?"

Cao Khanh Trần chầm chậm lắc đầu.

Y thật sự không có gì tiếc nuối sao?

Có lẽ không.

Chỉ là, để cho cả hai có thể tiến về phía trước mà không vướng bận gì, y chấp nhận giấu đi. Cao Khanh Trần nghĩ, mùa xuân tới rồi, có lẽ họ nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới thôi.

Bá Viễn dường như rất mong chờ câu trả lời của Cao Khanh Trần. Anh muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi.

Cuối cùng, anh chỉ hỏi: "Đợi chút, em còn có hẹn phải không? Đi đi, anh ở đây dọn dẹp cho."

Dù cho vẫn chưa tới giờ hẹn với Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần biết, những lời của Bá Viễn là dấu chấm hết, rằng, hai người họ nên kết thúc ở đây được rồi.

Vì vậy, Cao Khanh Trần đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình.

"Vậy giao lại cho anh nhé." y cố nói bằng tông giọng thoải mái.

Bá Viễn gật đầu, vẫy tay với y.

"Đi đường cẩn thận."

Cao Khanh Trần đứng khựng lại, sau đó quay lưng đi, không nhìn tới Bá Viễn.

"Dạ." y trả lời.

"Tạm biệt anh."

Y không nhìn lại cho tới khi bước ra khỏi cửa. Bá Viễn nhìn bóng lưng của Cao Khanh Trần càng ngày càng xa, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Trong mắt Bá Viễn, cánh cửa đóng lại này giống như hạ màn cho bốn năm của bọn họ.

Giống như là những người không thể kết hôn trên thế giới này, giờ đây người yêu thuở ban đầu của anh đã trở thành bóng hồng trong vòng tay của người khác rồi. Tới cuối cùng, không ôm, không hôn, hai người vẫy tay chào nhau giống như những ngày bình thường trước đây. Chỉ có Bá Viễn và Cao Khanh Trần biết, lần này chính là lần cuối.

Giống như là một buổi biểu diễn kết thúc, không còn khán giả nào hò hét, họ rời sân khấu và không quay trở lại nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Bá Viễn không khóc, thay vào đó lại chân thành mỉm cười.

Anh nghĩ, với hai người lúc này, đây đã là một kết thúc có hậu rồi.

----------------------------------------------------

Bgm : How Can I Love The Heartbreak, You Are The One I Love - AKMU

Cảnh quay phát lại

Q: Đâu là phần ảnh hưởng nhất trong lá thư giới thiệu bạn của X?

Cao Khanh Trần: (Im lặng một lúc) Thật ra, phần lớn đều là những điều người ấy nói với tôi trong quá khứ. Đã lâu rồi không ai nói với tôi như vậy cả. Cảm ơn nhiều lắm. Với cả, ngôn ngữ của tôi giờ tốt lắm rồi nha (cười to), cũng không cần ai chỉ dạy nữa rồi.

Q: Cảm nhận của bạn thế nào khi nhận được bức thư giới thiệu của X?

Bá Viễn: ...cảm xúc thật sự rất hỗn loạn. Khi tôi ở với người ấy, tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu cơ mà, và lúc tôi thấy người ấy xin lỗi, tôi thật sự muốn nói thẳng luôn là người ấy đừng nên cảm thấy có lỗi với tôi.

Lùi bước về phía sau

Nhìn theo hình bóng đơn độc của em khi chẳng còn anh

Xung quanh người giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng

"Vậy, sau tất cả, anh bây giờ như thế nào?"

Cao Khanh Trần xoay cái ly trong tay mình. Bá Viễn biết đây là dấu hiệu của sự lo lắng. Tuy anh muốn an ủi theo thói quen, nhưng thật sự anh không có cách nào nói mình sống tốt được.

"Thành thật mà nói...anh đã rất tổn thương. Lúc mới đầu, dù gặp bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, nhưng lúc anh trở về nhà... mất rất nhiều thời gian, anh đã chuyển đi chỗ khác. Dù quá trình hơi chậm một chút, nhưng anh cũng phải bước đi thôi."

Mắt Cao Khanh Trần đột nhiên đỏ lên, giọng có chút nghẹn ngào.

"Em xin lỗi. Thật sự, thật sự rất có lỗi với anh."

Bá Viễn cười khổ, rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

"Anh làm sao mà trách em được, em còn chịu đựng nhiều hơn anh cơ mà..."

Trên con đường xen lẫn trắng đen, người quay đầu nhìn lại

Lúc ấy anh mới hiểu được

Rằng anh chẳng thể nào rời xa em

Q: Cậu nghĩ gì khi biết Bá Viễn chăm sóc cho mình?

Cao Khanh Trần: Lúc đó không nghĩ được gì cả. Tôi vừa ốm vừa hoảng loạn. Sau khi anh ấy vào, tôi chỉ nghĩ là:

À, hóa ra anh ấy vẫn dùng loại bột giặt mà chúng tôi hay dùng.

Dẫu cho giữa chúng ta có biết bao nhiêu là trắc trở

Thì so với sự chia ly, khó khăn đến mấy anh cũng chịu đựng được

"Chúng ta không ở trong mối quan hệ chỉ biết làm ơn tổn thương nhau, Tiểu Cửu."

Anh cố hết sức kìm nén sự chua chát trong lòng mình.

"Chúng ta không ai nợ ai, ít nhất là đối với anh, anh đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em."

"Kể cả chúng ta giờ chẳng còn bên nhau nữa, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau, về những gì hai năm qua chúng ta đã làm, hay những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai. Chúng ta thậm chí có thể nói về những gì xảy ra tại đây cũng được mà."

Nước mắt của Cao Khanh Trần rơi đầy trên máy tính, nhưng y không buồn lau chúng đi. Y gật đầu, cố gắng để bản thân không khóc.

"Chúng ta đều đang tiến về phía trước mà, phải không?"

Bá Viễn nghĩ về Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ thân thiết dạo gần đây. Anh nói như vậy là muốn xoa dịu cả hai người, nhưng cũng chỉ anh biết, anh đang tự lừa dối chính bản thân mình.

Anh là một người không dễ hối hận, anh coi những điều sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc sống. Nhưng giờ phút này đây, sự hối hận tràn ngập trong anh.

Anh nghĩ, anh không nên đến chương trình này.

Chia tay tình yêu của anh theo cách này hóa ra lại là một điều tận cùng đau đớn.

Làm sao anh có thể chia tay khi trong lòng vẫn còn đậm sâu được đây?

Em là người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này

"Một tình yêu hoàn hảo là loại tình yêu như thế nào?"

Anh không kìm nén nổi sự nghẹn ngào. Gương mặt lúc này hoàn toàn là nước mắt, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Lâm Mặc giống như đứa trẻ không giải quyết được vấn đề của mình.

"Cho đi tất cả yêu thương không phải là tình yêu tốt. Vậy thì là gì? Năm nay anh đã 30 tuổi rồi, vậy mà anh vẫn không biết cách để yêu thương một người."

Chẳng thể nào lấy tình yêu ra để làm cái cớ buông tay nhau

Anh nào đâu chịu được nỗi đau giằng xé trong tim này đâu

Làm sao anh có thể rời xa em được đây

"Anh nói ra rồi. Anh đã nói với anh ấy rồi."

Những câu từ vụn vỡ như kìm nén, khó nghe ra được.

Doãn Hạo Vũ không biết chuyện gì xảy ra với y, nhưng nhìn Cao Khanh Trần như vậy, cơ thể cậu lập tức dính lấy người y.

Cậu cố gắng đỡ Cao Khanh Trần ngồi dậy, ôm lấy y. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho y, như thể đang xoa dịu trái tim của y.

Cao Khanh Trần lúc này bật khóc như một đứa trẻ.

"Anh đã nói rồi, anh nói ra rồi."

Y cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tình yêu của chúng ta sâu thẳm tựa đại dương xanh

Đợi tới khi đại dương khô cằn, chúng ta sẽ nói lời chia tay

Và chính là lúc này đây

"Đi đường cẩn thận."

"Dạ, tạm biệt anh."

Là lúc ta nên buông tay nhau rồi

Phụ đề: Có thể không được, nhưng hãy để anh của ngày mai tạm biệt em của ngày hôm nay.

----------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Lâm Mặc bước vào xe của Trương Gia Nguyên.

Cậu không hỏi Trương Gia Nguyên là sẽ đi đâu. Đêm qua cậu không thể nào chợp mắt nổi. Sau khi thắt dây an toàn, cậu dựa người vào ghế, nhắm mắt lại.

Thấy Lâm Mặc dường như không quan tâm lắm, Trương Gia Nguyên biểu tình phức tạp. Nhưng hắn cũng không nói gì cả, lặng lẽ khởi động xe, thấp giọng thông báo "Đi thôi".

Lâm Mặc ậm ừ, nhưng vẫn không mở mắt.

Cậu để mặc cho Trương Gia Nguyên chở mình đi. Trong lúc đi, cậu nhìn ra cửa sổ hai lần, lúc này mới nhận ra rằng cậu không biết đoạn đường này.

Cậu vốn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ dẫn mình tới những nơi có kỉ niệm của bọn họ, như là trường trung học, sân chơi công cộng, hay là biển. Nhưng Lâm Mặc nhìn ra cửa một lúc lâu, cuối cùng xác định rằng họ sẽ không tới bất kì nơi nào mà cậu đoán.

40 phút sau, Trương Gia Nguyên đậu xe lại trước một tòa nhà được bao phủ gần như toàn bộ bằng tranh tường. Lâm Mặc theo Trương Gia Nguyên vào trong thang máy.

Lâm Mặc nhìn số tầng mà hắn bấm, hỏi, "Ở tầng hầm sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Hai người nhanh chóng tới được tầng muốn đi, Trương Gia Nguyên dẫn đường, cuối cùng đứng trước một cánh cửa, nhập mật mã sau đó mở cửa ra cho Lâm Mặc.

"Chào mừng tới studio của tôi." Hắn làm động tác "mời".

Lâm Mặc do dự bước vào, studio của Trương Gia Nguyên không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để đặt một cái bàn to ở đây. Có rất nhiều thiết bị mà Lâm Mặc không biết tên, giấy bút thì để lộn xộn. Trên tường thì dán đầy nào là áp phích, hình dán của ban nhạc và các bộ phim, còn có treo một cây bass. Trên sàn thì có một tấm đệm, một cái chăn mỏng và hai cái gối vứt chỏng chơ.

Thấy ánh mắt của Lâm Mặc dừng lại trên tấm đệm, Trương Gia Nguyên giải thích, "Có mấy lần tôi ở lại trễ quá thế là ngủ lại đây luôn."

Toàn bộ phòng studio không có lấy một cái cửa sổ, Lâm Mặc liền hỏi,, "Không chán sao?"

Trương Gia Nguyên gãi đầu: "Dĩ nhiên là có chứ, nhưng khi bắt đầu sáng tác hay làm việc thì tôi quên luôn."

"Cậu thật sự rất yêu âm nhạc."

Lâm Mặc nói, ngồi lên đệm. Cậu chống cằm, cẩn thận quan sát studio của Trương Gia Nguyên. Mọi thứ ở đây đều là mơ ước của Trương Gia Nguyên từ lúc còn ở trung học. Nếu Trương Gia Nguyên của lúc đó biết mình sau này sẽ chơi thành một tay chơi bass, có lẽ hắn sẽ phấn khích chạy ba cây số quanh sân trường mất.

"Vậy, sao cậu lại đưa tôi tới đây?" Lâm Mặc hỏi, dù trong lòng cậu cũng đã mơ hồ tìm ra đáp án.

Cổ họng Trương Gia Nguyên co thắt lại, hắn siết chặt nắm đấm, dùng hết dũng khí đứng trước mặt Lâm Mặc. Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tư thế này rất mỏi cổ, nhưng Trương Gia Nguyên vì lo lắng nên không nhìn tới Lâm Mặc.

"Tôi nghĩ, tôi muốn cho cậu thấy," Hắn ngập ngừng nói.

"Tôi muốn cho cậu thấy tôi của bây giờ và cả thế giới của tôi nữa."

"Tôi biết, chúng ta ngày trước không kết thúc ổn thỏa, nhưng lúc đó, chúng ta chỉ mới 19 tuổi thôi mà."

"Đúng là chúng ta không thể quay về quá khứ được, nhưng giờ tôi là Trương Gia Nguyên 25 tuổi, và cậu là Lâm Mặc 25 tuổi. Chúng ta đều đã thay đổi rồi."

Hắn đỏ mặt, giọng điệu hơi hờn dỗi.

"Nếu bây giờ cậu còn chần chừ, dù chỉ là một chút, thì có thể nào cho chúng ta cơ hội làm quen lại từ đầu được không?"

Nói một hơi dài như thế, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút hụt hơi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nhìn vào Lâm Mặc đang ngẩng mặt lên, cố gắng tìm lấy một tia lay động trong ánh mắt ấy.

Lâm Mặc giây tiếp theo cúi đầu.

Từng giây từng phút cậu im lặng đều là tra tấn đối với Trương Gia Nguyên, hắn hoang mang nghĩ, giữa Lâm Mặc từ chối thẳng thừng hay Lâm Mặc không thể đưa ra câu trả lời, cái nào khiến hắn đau đớn hơn.

Trước khi hắn có được câu trả lời, hắn nghe thấy giọng của Lâm Mặc

"Trương Gia Nguyên, cậu không nghĩ thời gian của chúng ta luôn trễ nhịp sao?"

Lâm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng những gì cậu nói lại khiến Trương Gia Nguyên như chìm xuống đáy vực.

"Nhìn xem, dù là lúc cậu tới tìm tôi sau khi chúng ta chia tay hồi đại học, hay là tại nơi này, lúc mà tôi muốn buông bỏ, chúng ta không bao giờ có thể bắt nhịp được nhau, luôn là tôi từ bỏ còn cậu thì muốn tiếp tục, phải không? Đây là bằng chứng cho việc chúng ta không thể bên nhau."

Trương Gia Nguyên mất mát, hắn lo lắng cúi người xuống, nắm lấy cánh tay Lâm Mặc như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Mặc lại ra hiệu cho hắn im lặng.

"Để tôi nói tiếp, tôi thật sự không hiểu được cậu." Cậu tiếp tục, "Tại sao đột nhiên lại nói cậu quan tâm tôi? Là sự áy náy hay là cậu thật sự muốn hiểu được Lâm Mặc của hiện tại? Sự chiếm hữu của cậu có thật sự xuất phát từ tình yêu hay không?"

Lâm Mặc bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên, thở dài, bất lực đầu hàng.

Cậu nói, "Vậy nên, Trương Gia Nguyên, cậu phải tiến lên và nói cho tôi biết đáp án của những câu hỏi đó."

Cậu nói, "Cậu phải tự mình hiểu được lòng mình, phải tự tìm hiểu xem cậu có thật sự yêu tôi hay là không, những câu hỏi đó không cần bây giờ cậu phải trả lời, tôi sẽ cho cậu thời gian."

"Sau đó, tôi sẽ nói cho cậu câu trả lời của tôi."

Nói xong, Lâm Mặc đưa tay lên, ra dấu OK.

"Đồng ý không? Đồng ý thì gật đầu."

Trương Gia Nguyên trống rỗng gật đầu, qua mười giây sau, hắn dường như mới kịp phản ứng, hai chân hắn mềm nhũn, ngã luôn ra sàn.

Hắn thật sự rất sợ. Lâm Mặc mới chỉ nói được một nửa, đầu óc hắn đã trống rỗng. Giờ nghĩ lại, bức thư hôm trước có phải đã được đưa cho Lâm Mặc không?

May quá, thật sự rất may.

Mũi của Trương Gia Nguyên nhức nhối một lúc, hắn nhìn Lâm Mặc, ánh đèn trong studio chiếu lên gương mặt của Lâm Mặc, làm cho biểu cảm của cậu càng mềm mại hơn. Loại biểu tình này không hề xa lạ với Trương Gia Nguyên. Hắn cũng nhìn Lâm Mặc giống như vậy. Đột nhiên hắn muốn nói "Tôi yêu cậu" ngay bây giờ.

Hắn mấp máy môi, nhưng cảm thấy lời tỏ tình này quá sáo rỗng. Hắn thật sự muốn bàn về tình yêu sau khi đã xác nhận được bản thân như Lâm Mặc đã nói.

Nên hắn động não, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Lâm Mặc.

Hắn hỏi, "Cậu có muốn đi ăn KFC không?"

Lâm Mặc sửng sốt khi nghe hắn nói, sau đó cậu bắt đầu ôm bụng cười, cuối cùng nằm rạp ra đệm.

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao, nhưng hắn chợt nghĩ tới một điều, thế giới nhỏ bé này của hắn được lấp đầy bằng nụ cười của Lâm Mặc, hắn lại cảm thấy hạnh phúc.

----------------------------------------------------

Bgm: For Lovers Who Hesitate - JANNABI

Cảnh quay phát lại

Lưu Vũ cũng mỉm cười chào lại "Xin chào", nhưng Lâm Mặc lại tiến về phía cậu trai kia và hỏi, "Tên của cậu là gì vậy?"

Chàng trai kia có vẻ không để ý đến sự đường đột của Lâm Mặc, mỉm cười chìa tay ra: "Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên."

"Tên tôi là Lâm Mặc." Lâm Mặc nắm lấy tay Trương Gia Nguyên.

Trái tim tôi rất dễ nhìn thấu

Vậy nên xin cậu hãy dừng bước

Trái tim cô độc này chẳng có nơi nào để đi

Xin cậu hãy nán lại dù là trong phút giây

"Ờm... KFC cũng ngon..." Lâm Mặc chăm chú nhìn vào ly rượu, "Trước đây tôi đã nghĩ là không thể."

Nghe như câu này và câu trước không liên quan, nhưng Bá Viễn vẫn hiểu cậu ấy muốn nói gì.

"Tôi đã không cảm nhận nhiều đến vậy. Vì, vì tôi đã không gặp cậu ấy rất lâu rồi, tôi cứ cho rằng mình là người hiểu cậu ấy nhất trên thế giới này, cho tới khi tôi tới đây và lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau từng đó thời gian. Cậu ấy không còn là người tôi biết trước kia nữa rồi. Phải rồi, trước đây chúng tôi còn quá trẻ, giờ thì đã trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đã buông bỏ được rồi."

"Nhưng hôm nay, khi tới lại nơi chúng tôi đã từng quen thuộc, tôi lại thấy buồn." Nước mắt của cậu ấy không người rơi.

"Cậu ấy là người mà tôi nghĩ chúng tôi có thể bên nhau cả một đời. Lúc tôi nghĩ về quá khứ, tôi đã tin là như vậy, nhưng giờ.. tôi..."

Càng nói, cậu ấy càng khóc dữ hơn.

Để lại trong tôi bao nhiêu là vương vấn

Người yêu dấu ơi, xin hãy trao cho tôi tình yêu của người

"Đã sáu năm rồi. Kể từ lúc chúng ta chia tay ấy. Chúng ta đã trưởng thành hay chưa? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tới lúc gặp lại cậu, tôi nhận ra mình vẫn vậy, vẫn ở vị trí đó và chưa từng bước đi."

"Vừa gặp cậu, tôi thấy mình như vẫn còn mười chín tuổi, tôi vẫn không thể ngừng gây chiến với cậu. Nhưng, Gia Nguyên à, đã nhiều năm như vậy rồi, không phải chúng ta nên có cách tốt hơn dành cho nhau sao?"

Trương Gia Nguyên mơ hồ đoán được cậu định nói gì, nhưng vẫn hỏi lại.

"Trương Gia Nguyên."

Lâm Mặc cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào hắn, cậu mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ngập nước.

"Hãy cùng tiến về phía trước nào."

Khi bóng tối dần buông xuống

Những bí mật của đôi ta, tôi sẽ cất giữ thật cẩn thận

Lâm Mặc trông rất quẫn bách, sau cùng cậu lại nói một cách rõ ràng, "Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách đi."

Trương Gia Nguyên cười chế giễu, như thể hắn vừa nghe điều gì đó không hợp lý.

"Hôm qua nói tiến về phía trước, hôm nay nói giữ khoảng cách, ngày mai sẽ thành người lạ luôn phải không?"

Bởi vì có cồn, hắn không thể kiềm chế ngôn từ của mình.

"Bởi vì chúng ta phải tiến lên, đây chính là sự tôn trọng dành cho người kế tiếp, cho nên phải giữ khoảng cách và có ranh giới rõ ràng."

Lâm Mặc nghiêng đầu, không nhìn về phía Trương Gia Nguyên nữa.

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên có chút bực bội, "Bởi vì chúng ta gặp người mới, thì hai chúng ta sẽ quên nhau sao? Cậu muốn tiến thêm một bước liền muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"

"Bởi vì."

Lâm Mặc cũng không giữ được bình tĩnh, cậu lộ ra vẻ mặt đầy nhẫn nhịn.

"Vì chúng ta quá đặc biệt đối với nhau."

Đánh dấu lại những kỉ niệm mà cậu muốn nhớ mãi

Và tôi sẽ lén lút mở nó ra xem

"Tôi sẽ chọn Bá Viễn cho cậu."

Trương Gia Nguyên chịu đựng trong lòng, chóp mũi hắn đỏ bừng nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn.

"Nhưng, lâu rồi chúng ta chưa cá cược, lần này cá đi."

Trương Gia Nguyên muốn đặt cược hết tất cả những gì mình có vào lần cá cược này, nếu hắn thua cuộc, hắn sẽ mất tất cả.

"Tôi cá là, cậu sẽ không bao giờ quên tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nào quên được tôi."

Nếu như sau này, ngày ấy lại đến một lần nữa

Đừng vội vã quay đầu

Hãy lùi lại một bước như cách chúng ta đã từng

Lúc đó hãy cùng nhau nói lời "tạm biệt" nhé

"Nếu mà hỏi tôi ấn tượng điều gì đầu tiên khi nghe cậu ấy nói như vậy thì, có lẽ là: Bộ cậu ta nguyền rủa mình hả?"

Lâm Mặc nghĩ, có lẽ Trương Gia Nguyên thật sự nguyền rủa cậu.

Khi lồng ngực này nở hoa

Là dấu hiệu của một mùa mới đã tới

Tôi sẽ lại để chúng nở rộ một lần nữa

Một lần nữa và mãi mãi về sau

Tôi vẫn sẽ mơ về giấc mơ tình yêu của thuở nào

Lần này sẽ không trì hoãn nữa đâu

Khung cảnh chuyển về ngày hôm trước:

Lâm Mặc lấy ra lá thư bí mật của cậu, hướng về phía camera.

"Trương Gia Nguyên." Cậu thì thầm.

"Đưa tôi đi KFC nào!"

----------------------------------------------------

Vì có một số tài liệu cần nộp, Doãn Hạo Vũ tới trường sau khi tạm biệt Lưu Chương. Cậu và Cao Khanh Trần có hẹn với nhau lúc 5 giờ. Không nghĩ đến, mới đâu đó ba giờ, tổ chương trình đã nói với cậu rằng Cao Khanh Trần đang đợi cậu ở sân bóng rổ của trường.

Cậu nghĩ tới những gì xảy ra với Cao Khanh Trần khi anh lại tới trước giờ quá sớm như vậy, Doãn Hạo Vũ sợ Cao Khanh Trần sẽ lại khóc như ngày mưa hôm ấy. Cậu mặc kệ tài liệu trong tay còn chưa được bàn giao, sau khi nhét hết cho bạn cùng lớp, cậu chạy một mạch tới sân bóng rổ.

Cậu chạy nhanh đến nỗi người quay phim cho cậu cũng không theo kịp. Khoảng cách giữa tòa nhà giảng dạy và sân bóng rất xa, mọi người trên đường đều nhìn vào cậu, vào vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, vào mái tóc của cậu, vào ánh mắt nóng rực và sáng trong của cậu.

Cuối cùng, khi cậu dừng lại trước một người, những ánh mắt đó lại dán chặt vào người kia.

Cao Khanh Trần đứng lên từ bậc thềm bên cạnh sân bóng, y nhìn Doãn Hạo Vũ đầy ngạc nhiên.

"Sao em lại chạy tới đây? Mọi thứ ổn không?"

Doãn Hạo Vũ thở hổn hển. Mặc dù vậy, cậu vẫn phải xác nhận trạng thái của Cao Khanh Trần trước đã, sau khi thấy người kia không có vấn đề gì thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mệt đến mức nằm luôn ra sân bóng rổ.

Cao Khanh Trần thích thú ngồi xuống nhìn cậu. Một lúc sau, y thấy Doãn Hạo Vũ đã bình ổn được hơi thở.

"Em vừa mới kiểm tra thể dục sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ngồi dậy.

He asked, "Sao anh tới sớm vậy? Em tưởng anh xảy ra chuyện gì."

Hóa ra là vậy, Cao Khanh Trần cười.

"Không sao, anh muốn nhìn xem trường của em thôi."

Nghe thấy thế, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng lên. Cậu chợt nhớ ra quần áo và đầu tóc của mình trước khi cậu tới đây, lo lắng cầm điện thoại lên chỉnh lại tóc, sau đó vỗ bớt bụi trên quần áo.

"Đi thôi." Cậu bỏ điện thoại vào túi, cười, "Em sẽ dẫn anh đi xung quanh."

Trường của Doãn Hạo Vũ rất lớn, cậu xác định là không thể đi hết tất cả được nên là cậu dẫn Cao Khanh Trần tới một gốc cây không xa sân bóng lắm.

"Cây trong trường bọn em không phải là cây cảnh. Tụi em trồng cherry, đào với mai.""

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang đi trên con đường lát đá cuội. Ở đây không có sinh viên nên rất thích hợp cho hai người nói chuyện.

"Không lâu nữa cây đào sẽ nở hoa và đẹp lắm đó anh."

Doãn Hạo Vũ chỉ cho Cao Khanh Trần một cái mầm ở trên cây, y cười.

"Anh có thể tưởng tượng ra nó đẹp như thế nào rồi."

Nghe xong, Doãn Hạo Vũ hạ tay xuống, cậu nhìn Cao Khanh Trần, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, trong miệng như có một con bướm hung hăng lao tới, khiến cho cậu không thể che giấu được ý định của mình.

"Nine"

Cậu buộc miệng nói ra cái tên mà cậu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chưa từng sử dụng.

"Đừng tưởng tượng, khi nào hoa nở, chúng ta cùng nhau tới đây xem, có được không?"

Cao Khanh Trần thôi nhìn cây, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ. Điều đầu tiên y thấy chính là mặt trời đằng sau lưng cậu. Cao Khanh Trần đột nhiên thấy có chút choáng ngợp.

Y đứng không vững, không lập tức đáp lại lời mời của Doãn Hạo Vũ, y nói,

"Cả hai chúng ta vừa mới thật sự kết thúc một mối quan hệ ngày hôm nay."

Cao Khanh Trần cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay y cứ xoắn quýt vào nhau.

"Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bàn về một mối quan hệ khác."

Nghe y nói, Doãn Hạo Vũ đã tưởng nó là một lời từ chối, nhưng khi cậu nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của Cao Khanh Trần, một linh cảm khác nảy sinh trong lòng cậu.

Chắc chắn rồi, giây tiếp theo, Cao Khanh Trần bước một bước lại gần tới cậu. Ở khoảng cách này, Cao Khanh Trần ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng, anh thích em, anh thích Patrick."

"Không cần biết thời điểm thích hợp hay không, anh không muốn chờ đợi và bỏ lỡ em."

Y gần đến mức Doãn Hạo Vũ có thể đếm được số nhịp thở của hắn thông qua làn gió mùa xuân.

Khoảng cách thân mật cùng lời tỏ tình trực tiếp bất ngờ như thế này khiến cho Doãn Hạo Vũ như bị điện giật. Lưng của cậu tê liệt, đại não cũng ngừng hoạt động. Cậu không biết đáp lại như thế nào cho tốt, cậu chỉ đơn giản đưa tay lên, giữ lấy gương mặt của Cao Khanh Trần.

Cảm nhận hơi nóng từ bàn tay của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần nhớ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng bây giờ, y không còn sợ hãi, không cần phải đoán ý nghĩa của nó là gì.

Y nhắm mắt lại, nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói, "Em cũng rất thích anh."

Y mỉm cười, biết được rằng chính mình đã đợi được nụ hôn mà y mong đợi từ lâu.

----------------------------------------------------

Bgm: Coming Of Age - Billkin/PP Krit

Cảnh quay phát lại

"Tên tôi là Doãn Hạo Vũ, mọi người có thể gọi là Patrick." Cậu bé đẹp trai thận trọng cầm chai nước trong tay.

"Cậu là con lai phải không? Mũi của cậu rất cao và thẳng." Cao Khanh Trần ngồi đối diện cậu ấy, hơi rướn người lên để hỏi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng gật đầu, "Tôi là con lai, chi tiết hơn thì để sau này tôi với nói với anh sau nhé."

Thế giới vẫn luôn xoay vòng

Mọi thứ xung quanh cũng đổi thay từng ngày

Đôi lúc ta sẽ chẳng biết được tình yêu này rồi sẽ ra sao

Hãy cùng nhau cố gắng nhé

"Wow!" Doãn Hạo Vũ mừng rỡ, "Cảm ơn caca! Đây là lần đầu tôi được tặng hoa đó!"

Cao Khanh Trần không ngờ đến.

Nghĩ gì đó, đột nhiên y dừng xe bên đường, nói Doãn Hạo Vũ chờ mình một chút.

Doãn Hạo Vũ không hiểu y đang định làm gì, cứ ngồi ngẩn người ở trong xe mà đợi, tới khi Cao Khanh Trần trở lại, trên tay là một bó hồng nhỏ.

"Vừa rồi không tính, đây mới là lần đầu tiên cậu được tặng hoa nha." Cao Khanh Trần mỉm cười, giơ bó hoa ra, "Tôi không biết về hoa nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ loại hoa này nhìn rất đẹp và cũng hợp với cậu nữa."

Doãn Hạo Vũ cầm bó hoa trên tay, không thốt nên lời. Mắt cậu nóng ran nhưng cậu không muốn khóc chút nào.

"Cảm ơn Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần lại vỗ vỗ tóc cậu ấy như lần trước.

"Tốt lắm tốt lắm."

Cuộc sống này không có gì là chắc chắn

Con người dễ dàng yêu, cũng dễ dàng buông tay

Có hàng nghìn con đường trong cuộc sống cho chúng ta lựa chọn,

Mỗi một con đường lại dẫn tới những giấc mơ khác nhau

"Đâu có gì mà phải xin lỗi đâu chứ. Đó là chuyện bình thường mà, vì chúng ta tới đây để gặp nhiều người khác nhau. Tò mò hay thích thú thì cũng là chuyện thường. Nói sao nhỉ, đây chính là điểm sáng lớn nhất của chương trình này."

Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu như một chú cún con làm sai chuyện.

"Em đều tò mò về hai người, rung động cũng có. Thậm chí em còn chưa buông bỏ được X. Vậy có phải là bình thường không?"

Cao Khanh Trần cởi bỏ găng tay, ôm mặt Doãn Hạo Vũ để cậu nhìn y.

"Rất là bình thường. Bây giờ em đang độc thân cơ mà. Cảm xúc con người phức tạp lắm. Còn nữa, em không phải xem mình là cún con thật đấy chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong liền cười.

"Anh mới thật sự xem em là cún con ý."

Em chỉ biết rằng anh là người duy nhất trong tim em

Em chỉ biết rằng anh đối với em ý nghĩa biết bao nhiêu,

Em không cần biết, rồi sau này kết thúc sẽ ra sao

"Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ có sức hút của riêng Doãn Hạo Vũ. Em vẫn còn rất trẻ, không cần ghen tị với sự trưởng thành của người khác." Cao Khanh Trần tiếp tục, "Trưởng thành quá nhanh không phải điều tốt đẹp gì."

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn y, chỉ cảm thấy ánh mắt Cao Khanh Trần dù đang nhìn mình, nhưng lại không phải như thế.

"Tại sao?" cậu hỏi.

Cao Khanh Trần cười.

"Ép buộc chính mình trưởng thành, ngoài việc đó ra, chỉ có nỗi đau là tồn tại thôi."

Nước mắt bất giác trượt dài trên gò má của y.

Y đưa tay lên xoa đầu Doãn Hạo Vũ. Nhìn vào ánh mắt sáng trong của Doãn Hạo Vũ, y nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ mà yêu ai, chắc chắn đứa trẻ này sẽ trao đi cho bằng hết tình yêu của mình.

Y cũng từng như thế.

"Doãn Hạo Vũ chỉ nên là Doãn Hạo Vũ mà thôi."

Y thật lòng hy vọng vậy.

Ngày mai rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua

Thời gian vẫn cứ trôi

Thế nên mình không cần hứa hẹn gì về hôm nay đâu

Y nhìn gương mặt đẹp trai của người kia mỗi lúc một gần hơn. Y thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hàng lông mi dày của cậu chạm vào da của y. Y biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, y cũng biết nó không nên xảy ra. Lúc này đây, trong lòng y đột nhiên sợ hãi, y muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra rồi chạy đi.

Nhưng y không làm vậy.

Y tránh đi ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, lông mi run lên, y từ từ nhắm mắt lại.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chỉ hôn lên trán của y.

Cao Khanh Trần mở mắt ra, không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là một nụ hôn an ủi thôi, không có ý gì đâu." Doãn Hạo Vũ lần nữa đặt tay ra sau gáy của y, xoa nhẹ tóc, "Em xin lỗi."

Chúng ta chỉ cần đi cùng nhau tới tương lai sau này

Không cần biết là tốt đẹp hay tệ hại

"Anh đã khiến em như có cả đàn bướm trong bụng."

Chỉ cần mình đừng buông tay nhau ra

Phụ đề: Tình yêu luôn ở quanh ta.

----------------------------------------------------

Buổi trưa.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vừa rời khỏi nhà hàng, trong lúc đi dạo, Châu Kha Vũ cứ đấu tranh giành quyền tỏ tình. Dù Lưu Vũ tối hôm trước đã nói rằng hôm nay mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của cậu, Châu Kha Vũ nghĩ tới sự chuẩn bị của y, cảm thấy tiếc nuối.

Lưu Vũ đẩy y, "Đừng có làm phiền tôi, còn lần nữa là không đi đâu nữa đâu đấy."

Sau đó Châu Kha Vũ thành thật muốn ra ngoài lấy xe để đi, nhưng Lưu Vũ cản lại.

"Không cần lái đâu," cậu nói. "Từ đây tới đó chỉ mất có mười phút thôi."

Châu Kha Vũ hơi sững lại. Y nhìn xung quanh, suy nghĩ về nơi họ sẽ tới. Đột nhiên, y nghĩ tới một khả năng.

Tim của y đột nhiên đập nhanh lạ thường, và khi Lưu Vũ thật sự dẫn y tới nơi đó, khi cả hai đã đứng trước cửa, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Khu phố này cả hai đều rất quen thuộc, nó cũng là nơi có căn nhà mơ ước của hai người. Lúc chưa có tiền trong tay, cả hai thường đi bộ tới đây. Lúc đó, họ đã đùa rất nhiều về việc sẽ có một ngày cả hai sẽ sống ở đây.

Giờ đây, họ thật sự đứng ở đây rồi, Châu Kha Vũ lại không biết nói gì. Lưu Vũ nhập mật mã có chút run rẩy, cửa mở ra, Lưu Vũ không mở, cậu nhìn sang Châu Kha Vũ.

"Lại đây." cậu nói.

Châu Kha Vũ không khỏi nuốt nước bọt, đặt tay lên tay nắm cửa, hít sâu, sau đó mở cửa ra.

Mặt trời tháng ba chiếu tới, Châu Kha Vũ đột nhiên thấy khó thở.

Lưu Vũ bước vào sau Châu Kha Vũ, thân thể y cứng ngắc, cậu vừa định lên tiếng thì một cục thịt đầy lông đã chạy tới.

"Mocha!"

Lưu Vũ kêu lên một tiếng, sau đó ôm cục thịt đầy lông kia lên. Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn rõ, đó là một chú corgi nhỏ.

Y càng câm nín hơn. Thấy y trưng ra biểu cảm ngốc nghếch như vậy, Lưu Vũ quên cả lo lắng, phụt cười.

Cậu đặt con cún nhỏ tên Mocha vào tay Châu Kha Vũ, sau đó lách qua người y để vào nhà.

"Nhìn nè, tôi đã đặt một cái máy chiếu ở phòng khách, chúng ta sau này có thể xem nhiều phim hơn." Lưu Vũ chỉ cho Châu Kha Vũ từng chút một. "Đây là phòng để cậu phát sóng trực tiếp, đây là phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ hai, nếu cậu phát sóng trễ quá thì tôi sẽ qua đây ngủ, cậu không được làm phiền giấc ngủ của tôi."

"Còn đây là phòng của Mocha. Cậu phải cùng tôi chăm sóc nó và dẫn nó đi dạo."

"Còn có rất nhiều đồ trong bếp nữa. Chúng ta nên bớt ăn ngoài lại. Cậu mỗi ngày phải ăn bữa sáng đó."

Lưu Vũ kéo ống tay áo của Châu Kha Vũ, muốn dẫn y vào bếp nhìn, nhưng Châu Kha Vũ không di chuyển. Lưu Vũ nghi ngờ nhìn y, lại phát hiện ra khóe mắt và chóp mũi của y đều đã đỏ. Châu Kha Vũ chun mũi lại, cố ngăn nước mắt chảy ra.

Nhưng ngay lúc y định nói, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Nước mắt chảy xuống lưng của cún nhỏ, dường như nó cảm nhận được. Mocha ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

"Cậu chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy?" Châu Kha Vũ khàn giọng.

Lưu Vũ lấy khăn giấy từ trong túi, lấy ra một cái và đập lên mặt Châu Kha Vũ, sau đó cậu mới nghĩ một lúc, rồi trả lời, "Chắc là... sau cái này cậu đón tôi đi làm về đi. Mà phải cảm ơn trợ lý của tôi lần này, nếu không phải vì cậu cứ chăm chăm nhìn tôi như thế, tôi đã có nhiều cơ hội hơn dọn dẹp nơi này rồi."

Châu Kha Vũ không nghĩ Mocha lại có sớm như vậy, y lại hỏi, "Còn nó?"

"À, nó hả?" Lưu Vũ cố giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo cậu, "Không phải cậu nói muốn nuôi một con corgi và đặt tên là Mocha hả? Tôi đã nhờ trợ lý giúp tôi một chút."

Châu Kha Vũ chạm vào lông của chú cún nhỏ. Lưu Vũ lật đật chạy vào bếp như nhớ ra gì đó. Châu Kha Vũ nhìn theo, y thấy Lưu Vũ lấy ra từ tủ lạnh trong bếp một đóa hoa Cát tường.

Châu Kha Vũ sững người, y đã từng đọc qua ngôn ngữ của loài hoa Cát tường:

Tình yêu vô vọng, hay còn một ý nghĩa khác nữa là, tình yêu vĩnh cửu.

"So với tỏ tình, một màn thế này giống với cầu hôn thật đấy."

Y vừa nghĩ vừa nói.

"Cái gì mà cầu hôn?" Lưu Vũ như bị lời nói của y thiêu đốt, "Không có nhẫn thì làm sao mà gọi là cầu hôn được."

Châu Kha Vũ không đáp lại, nhìn biểu tình của Lưu Vũ càng ngày càng nghiêm túc. Cả hai đều nghe được tiếng tim đập rõ ràng, nhưng không biết là của ai.

Châu Kha Vũ cúi xuống, đặt Mocha xuống đất, sau đó đút tay vào túi. Lưu Vũ nhìn chăm chú vào bàn tay của Châu Kha Vũ, cậu thấy mình như một nhà săn kho báu, sau thời gian dài trên sa mạc khô cằn, cuối cùng cũng sắp chạm được tới hộp kho báu.

Châu Kha Vũ chậm rãi mở ra hộp kho báu trước mặt Lưu Vũ, cầm lấy tay cậu, đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn.

"Nhìn đi, giờ thì giống một buổi cầu hôn rồi nhỉ."

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn y. Trước khi hai người kịp nhận thức được, gương mặt của họ đã ướt đẫm nước mắt rồi.

"Không, vẫn còn một bước nữa." Lưu Vũ cong khóe miệng, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Châu Kha Vũ cười, tiến thêm một bước về phía Lưu Vũ.

Vẻ ngoài của họ với cái mũi đỏ ửng thật sự rất buồn cười. Đóa hoa Cát tường trong tay Lưu Vũ cũng không còn thơm nữa. Chú cún nhỏ hoạt bát chạy xung quanh chân họ, thật sự không phải một cảnh tượng lãng mạn gì. Nhưng giờ phút này, họ chỉ nhìn thấy người kia mà thôi.

"Tôi yêu cậu."

Châu Kha Vũ cung kính cúi đầu, hôn lên ngọn gió xuân vừa thổi qua.

----------------------------------------------------

Bgm: Maybe If - BIBI

Cảnh quay phát lại

"Lưu Vũ 100% là mẫu người của tôi."

"Thật ra, không cần nói về sự thu hút của Lưu Vũ thì mọi người cũng biết, chỉ cần là người tiếp xúc với cậu ấy đều sẽ cảm nhận được."

"Mọi người có thể nghĩ cậu ấy quá hiền lành lúc mới quen, nhưng thân thiết rồi, mọi người sẽ nhận ra, à hóa ra người này là một người thú vị đấy chứ."

"Thường thì Lưu Vũ sẽ như một đứa trẻ thích làm nũng, nhưng thực tế, cậu ấy lại rất độc lập, có năng lực lãnh đạo, và rất mạnh nữa. Làm nũng chỉ là cách để cậu ấy biểu thị sự thích thú của mình thôi."

"Cậu ấy rất nhẫn nại, nếu cậu ấy bị đau cũng sẽ không nói cho ai biết. Cậu ấy quan tâm cảm giác của mọi người hơn là bản thân mình. Đây là khuyết điểm của cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy có sửa chưa nữa."

"Dù tôi không biết tôi có thể chân thành ủng hộ mối quan hệ mới của cậu ấy hay không, nhưng tôi thật tâm hy vọng cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc."

Nếu một ngày tôi thức dậy vào buổi sáng

Được nghe thấy giọng nói của cậu,

"Chúng tôi bên nhau là vào ngày sinh nhật của tôi. Rất nhiều người bạn đã tổ chức sinh nhật tại nhà tôi vào hôm ấy, có cả cậu ấy nữa. Khi buổi tiệc kết thúc, cậu ấy đẩy tôi vào một phòng trống, và lấy ra hai con heo bông từ trong balo của mình. Cậu ấy không nói thích tôi, chỉ nói, "Hai con heo này là một cặp. Một của cậu, một của tôi, được chứ?"

Lúc đó, tôi đã nghĩ, đây là thể loại tỏ tình kiểu gì chứ. Cậu ấy thường xem mấy cái phim tình yêu ba xu chả để làm gì cả. Nhưng tôi cảm thấy nếu tôi từ chối, thì cậu ấy liền sẽ khóc toáng lên. Vẫn là tôi cầm lấy một con và ngay lập tức bị ôm luôn.

Thực ra, hôm đó tôi đã ăn bánh và ước một điều rồi, nhưng nhìn cậu ấy, tôi liền nhịn không được ước thêm một điều nữa.

"Hy vọng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ lớn và mãi là cún ngốc của tôi."

Tham lam nhỉ? Nhưng mà điều ước không thành thì cũng rất bình thường đi.

Nếu tôi ở bên cậu

Nếu chúng ta bên cạnh nhau vào những lúc khó khăn nhất

Cùng trải qua với người kia

Thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao nhỉ

"Dù cậu có cho rằng tôi có hơi hoa mỹ, nhưng mà nghĩ tới việc gặp lại cậu, điều đó khiến tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Thay đổi cũng cần thời gian mà, không phải sao? Huống gì chúng ta còn rất nhiều thời gian ghi hình ở đây.

Hơn hết, tôi không muốn ngăn cản cậu gặp gỡ những người khác. Cậu tự do mà. Cậu có thể tìm hiểu bất kỳ ai mà cậu muốn. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu, dù cho sự lựa chọn đó không phải là tôi."

Lưu Vũ quả nhiên cảm thấy cậu ấy có chút hoa mỹ, nhưng cũng thấy tâm mình thật sự rung động.

Cậu không phủ nhận rằng mình vẫn còn rất nhớ Châu Kha Vũ.

Hôm nay, kể cả khi biết rằng Châu Kha Vũ nên nhắn tin cho bạn hẹn của mình, cậu vẫn cảm thấy mất mát khi thấy "X của bạn đã không chọn bạn".

Tốt hơn là nên nói ra thay vì cứ ôm trong lòng mãi thế này.

"Vậy, cậu cũng nên như vậy. Làm quen và hẹn hò với người khác." Lưu Vũ bất giác nắm chặt góc áo. "Đây là công bằng. Tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn cuối cùng của cậu."

Khoảng cách giữa tôi và cậu

Dường như chưa từng biến mất

Những lời nói lạnh lùng đã thành câu

Châu Kha Vũ không phải là tài sản cá nhân của cậu, cậu không nên như vậy. Hai người đã chia tay rồi, và Châu Kha Vũ được tự do.

Lưu Vũ tự nhủ như vậy.

Nên cậu chỉ đành im lặng.

Châu Kha Vũ không thể đợi được cậu trả lời, tự giễu chính mình. Hắn đưa tay muốn chạm vào tóc của Lưu Vũ, nhưng nửa đường đành để tay xuống.

"Cứ làm những gì cậu muốn đi."

Châu Kha Vũ đặt cây dù vào trong tay Lưu Vũ.

"Tôi sẽ làm người như cậu nói trước đây."

Nói xong, hắn quay đi, mặc kệ cơn mưa trên đầu vẫn không trùm mũ lên.

Giống như là một người không bao giờ ngoảnh mặt lại.

Nếu được một lần gặp lại

Nếu như tôi vì cậu mà thay đổi

"Giờ nói chuyện với tôi cũng khó khăn vậy sao?"

Y nhìn thẳng vào mắt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ muốn tránh né ánh nhìn của y, nhưng gương mặt cậu bị y ghìm chặt lại, không thể di chuyển. Cậu đành gật đầu.

"Vậy nếu tôi đợi thêm một chút nữa, có phải sẽ đợi được đến ngày cậu mở lòng không?"

Lưu Vũ lại gật đầu, da mặt mềm mịn của cậu cọ vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, y nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, trái tim như tan chảy. Y bất lực thở dài,

"Đừng để tôi đợi lâu quá đó."

Cả lý do ngày ấy chúng ta chia tay

Tôi sẽ thử cố gắng,

Và liệu cậu có thể ôm tôi vào lòng không

"Được rồi, vậy mới là cậu chứ."

Y vẫn nhẹ nhàng nắm tay Lưu Vũ, im lặng một lúc, đột nhiên y nói lời xin lỗi.

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn y.

"Tôi khiến cậu không thoải mái. Tôi đã nói là sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn, vậy mà đến cả việc cậu không vui tôi cũng chẳng để ý. Lại còn mất bình tĩnh với cậu nữa."

Trong sân không lắp đèn, chỉ có ánh trăng soi sáng cho hai người. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi xổm trước mặt mình, thất thần nói ra những lời đó. Cậu muốn nói không phải, đó cũng là lỗi của cậu mà. Cậu còn muốn hỏi, y đang tức giận cái gì chứ? Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khô khan nói rằng, không sao cả.

Những mảnh kí ức khác nhau dần hiện ra

Nhưng lại cùng chung một nỗi nhớ

Hai trái tim đầy khao khát

Chỉ cần là cậu có thể đến

"Nếu tôi nói, tôi sẽ không bao giờ thay đổi, thì đó chính là nói dối."

Biểu cảm của y rất bình tĩnh.

"Thật tốt khi cậu nói rằng tôi muốn quay lại với cậu, đúng, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng, chúng ta đều biết vấn đề giữa hai chúng ta là gì, đúng không? Ngày ngày trôi qua, chúng ta sẽ lại khám phá ra những điều mới hơn. Chúng ta đã từng hòa hợp như thế nào, thì sau này chúng ta sẽ càng thân quen với nhau hơn."

"Và," Châu Kha Vũ cười.

"Cậu có thể xem tôi là một em cún mới nhận nuôi cũng được."

Liệu lúc tôi mở mắt ra có thấy cậu trước mắt mình hay không?

Tôi đã từng tưởng tượng ra khung cảnh như thế

Và rồi những lời cậu chưa từng nói với tôi bao giờ được cất lên

Rằng, "Tôi yêu cậu bởi vì cậu là chính cậu."

"Muốn hôn không?"

Bất kể là khi nào

Tôi sẽ ở đó chờ cậu

Chỉ cần là cậu có thể đến

Phụ đề: Bắt đầu từ hôm nay, sẽ chỉ còn tình yêu của chúng ta.

----------------------------------------------------

Câu chuyện chuyển giao yêu thương tới đây là kết thúc rồi.

Và, phỏng vấn cuối cùng

Lưu Chương: Đây là lần cuối rồi nhỉ? Thành thật mà nói thì, tôi dường như không có gì để từ bỏ cả (cười). Dù đó không hẳn là một kỉ niệm đẹp, nhưng đột nhiên vào một lúc nào đó, tôi thấy bản thân mình thật may mắn.

Chuyển giao yêu thương đã cho tôi rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, kết thúc ở đây thôi.

Bá Viễn: Hỏi tôi có hối hận khi hành động như vậy không hả? Dĩ nhiên là có rồi. Tôi không biết sẽ như thế nào để trở lại cuộc sống sau này, nhưng chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi.

Và cũng chúc cho rating chương trình chúng ta sẽ tiếp tục tăng nha. (cười lớn) Câu này có phải bình thường quá rồi không nhỉ?

Lưu Vũ: Nghĩ cẩn thận thì, tôi đã thể hiện rất nhiều khía cạnh mà mình đã giấu đi ở trong chương trình. Thời gian này, tôi có cảm giác mình bây giờ mới bắt đầu trở thành người trưởng thành.

Lâm Mặc: Tôi thấy mình đã khóc quá là nhiều luôn á (đỡ trán) Tôi phải làm sao nếu ba mẹ của đám nhóc trong nhà trẻ xem chương trình đây?

Doãn Hạo Vũ: Tôi vừa học được một câu của chị biên kịch, "Cảm ơn vì đã gặp nhau." Câu này có thể bao quát được tôi ở Chuyển giao yêu thương.

Châu Kha Vũ: Trợ lý của Lưu Vũ có xem chương trình không vậy? Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Trương Gia Nguyên: Tự nhiên có linh cảm rằng sau chương trình, tôi sẽ có cả một lịch sử đen tối vậy. (cười lớn) Kết thúc của chương trình chính là khởi đầu mới dành cho tôi.

Cao Khanh Trần: Hmm... Tôi không có gì nhiều để nói cả. Liệu có nhiều người xem chương trình của chúng ta không? (Nhìn vào camera) Đừng tiếc nuối nhé mọi người, tụi mình sẽ sống tốt thôi. Hẹn gặp lại nhé.

Tới các khán giả luôn yêu mến "Chuyển giao yêu thương".

Lần này là thật.

Tạm biệt.

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro