Hình ảnh ẩn dụ và Thông điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này sẽ dùng để nói về những Hình ảnh ẩn dụ được cài cắm xuyên suốt fic và Thông điệp mà tớ muốn gửi gắm bên trong nó!


Đầu tiên, là về Hình ảnh ẩn dụ.

Xuyên suốt fic có vô số hình ảnh, thật sự không thể nào giải thích hết chỉ vỏn vẻn trong oneshot. Vậy nên ở đây tớ sẽ chọn ra 2 hình ảnh tiêu biểu nhất là hình ảnh về "những cánh cửa" (hình ảnh xuất hiện đầu tiên) và "những chiếc mặt nạ" (hình ảnh xuất hiện cuối cùng).

1. Những cánh cửa

Mỗi cánh cửa lại mở ra một căn phòng mới. Dù nhiệm vụ ở căn phòng hiện tại có là gì, thì mục đích vẫn chỉ là để mở ra cánh cửa dẫn sang căn phòng tiếp theo. Trải qua một thử thách khó khăn như sống sót sau một ngày dài, mở cửa bước sang căn phòng mới như mở mắt thức dậy đón chào ngày mới sau một giấc ngủ sâu. Và nhiệm vụ trong mỗi căn phòng là tượng trưng cho những thử thách mà chúng ta buộc phải trải qua trong cuộc sống. Cuộc sống là như vậy đấy, dù bạn không muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, đôi khi bạn muốn ngừng lại nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Và bạn bị buộc phải cuốn theo nó.

Dù bạn không muốn, bạn vẫn bị buộc phải làm. Không tham gia đồng nghĩa với việc bị bỏ lại và 'loại khỏi cuộc chơi' - bạn sẽ mãi kẹt lại tại căn phòng đó (hay ngày hôm đó). Từng ngày trôi qua trong cuộc sống vốn dĩ chẳng khác nào một cuộc đua tàn khốc ...

2. Những chiếc mặt nạ

Những chiếc mặt nạ đen có gắn máy chỉnh giọng bên trong với hình thù kỳ lạ mà Sana bắt gặp đám người kia đeo. Một hình thức ngụy trang tuyệt vời! Bên dưới những chiếc mặt nạ đó (trớ trêu thay!) đều là những người "rất thân thuộc" với cậu ấy. Mọi người có nghĩ, chuyện này sẽ chỉ có thể xảy ra trong fanfiction?!

Thực tế thì, ngay cả trong cuộc sống thường nhật nhưng họ vẫn đều sẽ đeo mặt nạ - thậm chí có thể là cả những người thân thuộc với bạn nhất!


Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nội dung có thể không quá đặc sắc, plot twist có thể không đủ bất ngờ. Và nó có kết thúc mở, nên diễn biến từ đây trở đi đều phải tùy thuộc hoàn toàn vào cảm nhận, suy nghĩ và trí tưởng tượng của các cậu rồi. Có điều, sau câu chuyện dài dòng và lạ lùng này thì tớ có một vài Thông điệp muốn nhắn nhủ đến với mọi người!


1. Khái niệm về "nhân vật phản diện" hay "chính diện" liệu có đúng đắn?!

Theo tớ, thì nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu của mỗi người. Cậu có thể tốt với người này, nên đối với họ cậu là người tốt. Nhưng cậu cũng có thể xấu với người kia, vậy nên đối với họ cậu lại là người xấu. Nó thật sự không có một quy chuẩn nhất định mà là tùy thuộc vào tư tưởng hệ và hệ quy chiếu của riêng mỗi người. Cậu biết đó, giống như việc cậu không thể làm cho cả thế giới yêu quý bản thân mình được. Có người thích thì sẽ có người ghét, và trong số họ có ai sai không? Chả có ai cả. Cuộc sống mà. Cái gì cũng phải có hai mặt của nó, và chúng ta nên chấp nhận sự tồn tại song song này thì hơn!

Tương tự như vậy: khái niệm về xấu-đẹp, trái-phải, đúng-sai, ... liệu có thật sự tồn tại và vững chãi như chúng ta vẫn thường tin?!


2. Bạn không thể sống bằng cách giết người khác!

Tớ sẽ giải thích thông điệp này thông qua cách kể một câu chuyện nha!

Mà tớ không biết có ai đọc fic tớ và cũng xem phim "Girl from nowhere" hay không nhỉ? Trong một tập phim, nhân vật nữ chính đến một ngôi trường nữ sinh mà nơi đó rất coi trọng sắc đẹp, mọi nữ sinh trong trường được xếp hạng bằng nhan sắc của bản thân và có một sự kèn cựa khủng khiếp ở đây. Cô gái đẹp thứ 10 trong trường, một ngày không thể chịu đựng nổi và muốn bản thân phải có thứ hạng cao hơn. Nhưng thay vì tự thân phấn đấu để trở nên xinh đẹp hơn, thì cô ấy lại chọn cách làm hại 9 cô gái có thứ hạng cao hơn mình để bản thân có thể thăng hạng. Đối với những bạn chưa coi phim, tớ không cần kể tiếp thì chắc các cậu cũng đoán ra kết cục của cô gái nọ chẳng có gì tốt đẹp, đúng không?

Đúng vậy! Nếu muốn bản thân có 'thứ hạng' cao hơn thì tìm cách tiêu diệt những người có thứ hạng cao hơn mình chưa bao giờ là một cách làm đúng đắn cả. Thay vào đó, sao không tự hoàn thiện bản thân mình hơn?! Tự lực phấn đấu để đưa bản thân lên một vị trí cao hơn mà người ta gọi đó là "thực lực".

Như 13 nhân vật chính trong câu chuyện này. Ban đầu họ cứ ngỡ rằng, qua mỗi căn phòng thì phải bỏ lại một người, và những người được đi tiếp vô thức cảm thấy may mắn (thay vì đau buồn) khi một trong những người bạn đồng hành của mình ngã xuống. Vì sao vậy? Vì khi đó thì họ nghĩ rằng, như vậy bản thân có thể tiếp tục sống sót rồi. Suy nghĩ đó có đúng không? Khi cuối cùng ...

"Bây giờ là lúc chúng ta phải trả giá cho những sai lầm của mình!" - Sana đã cay đắng nhận ra điều đó. Nhưng buồn thay, lại quá muộn màng.

Rõ ràng là, bạn không thể sống bằng cái chết của người khác. Giống như việc bạn không thể đi lên bằng sự đi xuống của người khác. Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc đua, mà trên đường đua bạn phải chạy! Không được chơi ăn gian đâu.


3. "Ác quỷ không sống ở địa ngục mà Nó trú ngụ trong con tim của mỗi chúng ta."

Tớ đóng ngoặc kép cho câu nói này, vì nó là một câu thoại mà tớ trích ra từ trong phim American Horror Story (Câu chuyện kinh dị Mỹ) mùa thứ 3: Coven (Hội Phù thủy). Câu thoại này cũng đã được tớ trích dẫn và sử dùng làm plot chính cho "Câu chuyện cuối cùng" trong fic [48th Creepypasta] của tớ :3

Và đây chắc hẳn là thông điệp rõ ràng nhất trong câu chuyện luôn! Khi nó đã được nhiều nhân vật trong đây nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

"Những thử thách không thể giết người. Là do họ tự tay giết bạn đồng hành của mình mà thôi."


4. Thông điệp cuối cùng.

Vì bài viết đã rất dài rồi, nên tớ sẽ dành thông điệp này cho shot sau.

Nhưng trước khi đưa ra và giải thích thông điệp cuối cùng, thì tớ có một câu hỏi muốn đặt ra cho mọi người. Đó là:

Tại sao Sana lại giết người?!

(các cậu có từng thắc mắc tương tự?!)

Doyeon có lý do của cậu ấy. Sejeong cũng vậy, SinB cũng vậy và Irene cũng vậy. Nhưng còn Sana thì sao? Có người nói cậu ấy "phát điên rồi" nhưng tớ thì không nghĩ vậy. Tớ khẳng định là cậu ấy vẫn còn rất tỉnh táo - có lẽ là khoảnh khắc tỉnh táo nhất trong cuộc đời. Thật đó, mọi người thử nghĩ đi, có kẻ điên nào mà vẫn còn sợ chết sao?! (câu nói cuối cùng của Sana với Jihyo)

Có lẽ là cậu ấy có lý do của mình. Vậy thì, lý do đó là gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro