Thông điệp cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi vào giải thích và nhắn nhủ thông điệp này, tớ muốn đặt ra một câu hỏi:

"Liệu rằng các cậu đã bao giờ thắc mắc, vì sao Sana lại giết người chưa?!"


Thông điệp cuối cùng: Lập trình đáng sợ!

(Tại sao Sana lại giết người?!)


Tớ sẽ giải thích thông điệp này thông qua hai câu chuyện. Hai câu chuyện này cũng chính là trải nghiệm thực tế của chính bản thân tớ.


Câu chuyện đầu tiên

Trong một tiết học, giảng viên đứng lớp ngày hôm đó của bọn tớ đã đưa ra một ví dụ cho bài giảng về: "Tâm lý học cộng đồng". Ví dụ đó như thế này:

Những nhà nghiên cứu đã cài người của họ vào một phòng khám. Băng ghế ngồi chờ ở phòng khám đó chỉ cho phép 5 người ngồi cùng một lúc. Họ đưa 4 người của họ vào ngồi trước, chỉ chừa chỗ cho đúng 1 bệnh nhân thật sự ngồi vào cuối cùng. Bệnh nhân thật đó không hề hay biết gì về việc 4 người kia chỉ là đóng giả. Khi bệnh nhân đó vừa vào, 4 người của bên nghiên cứu đứng dậy - xoay người úp mặt vào tường 3 giây - rồi ngồi xuống lại. Lần đầu tiên thì người bệnh nhân thật đó khá là lúng túng. (đó thật sự là một hành động kỳ lạ, đúng không?!) Đúng 1 phút sau, 4 người của bên nghiên cứu lại đứng dậy - xoay người úp mặt vào tường 3 giây - rồi lại ngồi xuống. Họ không nói với nhau một tiếng nào, cứ như có giao ước từ trước. Điều đó khiến cho người bệnh nhân thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và cảm thấy vô cùng bối rối. Đúng 1 phút sau nữa, là lần thứ 3, 4 người nọ lại đứng dậy và lặp lại hành động đó y hệt như 2 lần trước. Lần này thì, ngạc nhiên thay, dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người bệnh nhân thật đó cũng bắt đầu đứng dậy và bắt chước làm lại hành động giống hệt như 4 người nọ. (dù cho nó khá là kỳ lạ!)

Điều đó đã tạo ra một 'lập trình'. Khi cứ sau 1 phút họ lại đứng dậy úp mặt vào tường 3 giây, rất đều đặn, dù việc đó khá là vô nghĩa. Khi người đầu tiên trong 4 người bên nghiên cứu bỏ đi, có thêm 1 người mới vào - số người hiện giờ là 3 người của bên nghiên cứu và 2 người dân thường. Buồn cười là, người dân thường thứ 2 khi mới vào thì cũng khá là bối rối (như người đầu) nhưng rất nhanh sau đó đã thích ứng và bắt chước những người còn lại. Khi người tiếp theo của bên người cứu bỏ đi, tỉ số bây giờ là 2-3 với 3 là số dân thường, thì người dân thường thứ 3 (như người thứ hai) cũng đã thích ứng và bắt chước những người còn lại. Cứ sau 1 phút họ lại đứng dậy, úp mặt vào tường 3 giây, lặp đi lặp lại như một lập trình.

Các bạn có biết tại sao lập trình đó lại được gọi là "lập trình đáng sợ" không?! Vì ngay cả khi trong 5 người ngồi chờ đó không còn một ai là người từ bên nghiên cứu cài vào (4 người ban đầu đã bỏ đi hết và thay vào đó là những người mới hoàn toàn - những bệnh nhân thật sự và không hiểu chuyện gì đang xảy ra) thì họ vẫn tiếp tục duy trì chuỗi hành động kỳ lạ đó. Cứ sau 1 phút lại đứng dậy, úp mặt vào tường 3 giây. Lặp đi lặp lại như một lập trình, được (hay là "bị" nhỉ?!) duy trì và kéo dài từ nhóm người này cho tới nhóm người khác dù không một ai trong số họ biết lý do tại sao phải làm như vậy. Mà cũng làm gì có lý do đâu nhỉ? Chỉ là một bài thử tâm lý đám đông của một nhóm nghiên cứu thôi mà!

Hành động kỳ quặc đó sẽ còn bị lặp đi lặp lại và kéo dài mãi, nếu như nhóm nghiên cứu không can thiệp vào bảo họ dừng lại. Họ không hiểu nhưng vì tâm lý đám đông nên họ vẫn bắt chước và làm theo, họ gọi đó là "thích ứng". Nghe buồn cười nhỉ?! Không, tớ thấy đáng sợ hơn!

Còn cậu?!


Câu chuyện thứ hai

(Ban đầu tớ không có ý định chia sẻ câu chuyện này. Đó là một quyết định khó khăn. Bản thảo đầu tiên chỉ có duy nhất một câu chuyện - câu chuyện đầu tiên. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều ...)

Chuyện chỉ vừa xảy ra vào mùa hè năm ngoái thôi. Chà, mới đó mà gần một năm rồi.

Tớ come out với mẹ.

Nếu có theo dõi fic của tớ từ lâu thì chắc cũng nhiều cậu biết rồi. Tớ cũng đã có chia sẻ ở một fic khác rồi. Rằng tớ là con gái, nhưng mà tớ cũng thích con gái nữa. Tớ cũng đã có người yêu rồi. Tớ rất hạnh phúc. Có vài lần tớ đã nghĩ đến chuyện kết hôn với chị ấy, rồi tụi tớ sẽ nhận con nuôi hoặc sao đó. Tớ rất nghiêm túc.

Nhưng mà mẹ tớ (gia đình tớ) thì không biết tất cả những chuyện đó. Mẹ rất thương tớ, ba rất khó tính. Mẹ rất chiều chuộng và dung túng tớ, hồi còn nhỏ tớ nghe mẹ hay bị ba la là "con hư tại mẹ" (tớ cũng không "hư" lắm đâu lol). Tớ có cảm tưởng tớ có thể chia sẻ với mẹ tất cả. Mẹ sẽ luôn chấp nhận tớ! Tớ tin như vậy! Chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp và tớ vẫn chưa đủ dũng cảm để ...

Cho đến mùa hè năm ngoái. Gia đình tớ có một chuyến du lịch ngắn ngày. Tớ ngủ cùng phòng khách sạn với mẹ. Lúc đó cũng gần nửa đêm. Tớ không ngủ được. Trong phòng chỉ có hai mẹ con thôi. Tớ nghĩ thời điểm đó đã đến.

Mẹ im lặng nghe tớ nói. Rồi mẹ bảo, mẹ không nghe gì hết, con ngủ đi.

Tớ mới gặng hỏi, tại sao mẹ lại tỏ thái độ như vậy. Tớ thật sự sốc. Mẹ chưa bao giờ tỏ ra thất vọng với tớ dù cho tớ có thi trượt trường chuyên mà cả ba và chị đều đã theo học.

"Mẹ không chấp nhận được con người thật của con hở mẹ."

Mẹ nói đó không phải là con người thật của tớ. Đó là do tớ còn trẻ, tuổi trẻ thì có chút nổi loạn và ... "lệch lạc" (lúc đó mẹ thật sự đã dùng từ "lệch lạc" lol) cũng không sao. Mẹ bảo tớ cứ sống và trải nghiệm, mười mấy năm nữa cưới chồng sinh con rồi, trưởng thành rồi sẽ ...

Khá là đau lòng để nghe mẹ nói tiếp.

Tớ nói, con không cưới chồng được, càng không thể nào sinh con với đàn ông được. Mẹ nghĩ sao về chuyện quan hệ tình dục với một người phụ nữ. Ghê tởm không? Con cảm thấy điều tương tự với đàn ông.

Vậy thì không cần lấy chồng cũng được. Con cứ ở với mẹ, mẹ nuôi. Mẹ nói vậy, lúc nào mẹ cũng dung túng tớ đến đau lòng như vậy.

Nhưng không được sống chung với một đứa con gái khác.

Tại sao lại không được?

Vì như vậy xấu xa lắm.

Tại sao lại xấu xa?

Vì nó không giống với người ta.

Tại sao không giống với người ta thì lại là xấu xa, hở mẹ?

Thì mẹ im lặng.

Tại sao tớ không thể sống giống với người khác thì lại bị gọi là xấu xa, hở các cậu?

Tại sao vậy?

Tớ có làm hại ai đâu? Tại sao tớ lại bị đối xử như vậy?

Xã hội này tàn nhẫn thật đấy. Ai không thể giống như họ thì đều là thứ đáng bị loại bỏ hay sao? Đó là nguồn cơn của cái "lập trình đáng sợ" kia, có ai nhận ra không vậy?

Biết tại sao nó đáng sợ không? Vì cộng đồng này tự cho mình cái quyền đó. Họ ép buộc từng cá thể phải tuân theo số đông. Họ yêu cầu sự phục tùng. Họ không chấp nhận sự khác biệt. Họ dùng sức mạnh cộng đồng để bóp nghẹt để nhồi nhét từng cá thể yếu ớt vào khuôn khổ.

Trong xã hội ngày nay - một xã hội đã phát triển hơn mà đa số cá thể trong đó vẫn tự hào là "văn minh và tiến bộ" ... Thì vẫn còn có những nơi đồng tính là tội tử hình, các cậu có biết không? Vẫn còn có những lúc phụ nữ bị phân biệt đối xử, bị coi thường, bị ức hiếp, bị bạo hành, bị cưỡng bức ... các cậu có biết  không?!


Đó là một đêm đẫm nước mắt.

Một năm rồi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, tớ vẫn vô thức trào nước mắt.

Nó khá là khó khăn.


Thông điệp cuối cùng

Các cậu có biết tại sao Sana lại giết người không?

Cụ thể hơn. Tại sao cậu ấy lại giết Irene? Tại sao lại chấp nhận lời thỉnh cầu quái gở của Doyeon? Tại sao lại cho bản thân quyền hành quyết Yuna? Cậu ấy phát điên sao?

Không. Nếu đây chỉ là một ván cờ thì cậu ấy chính là người tỉnh táo nhất bàn cờ này. Cậu ấy đã nhận ra một quy luật ngầm của cuộc chơi mà dù có nhận ra thì cũng không ai dám khẳng định: "Qua mỗi căn phòng để lại một người."

Đó là một phiên bản khác của "lập trình đáng sợ" trong thí nghiệm ở câu chuyện đầu tiên. Họ vô thức lặp đi lặp lại một hành động (có thể vô nghĩa) dù cho họ có thật sự hiểu ý nghĩa của câu chuyện phía sau nó hay không: Giết người!

Các cậu có để ý, từ căn phòng nào thì không còn bom hẹn giờ? Từ căn phòng nào thì không có mảnh giấy da hướng dẫn? Và từ căn phòng nào thì không còn nhắc đến việc cửa có còn bị khóa hay không?

Có hay không? Có để ý hay không?

Các cậu vẫn nghĩ chuyện "phải để lại một người" là "đương nhiên", đúng không (lol)

Bom hẹn giờ chỉ là cái cớ. Giấy hướng dẫn chỉ là cái cớ. Cửa bị khóa cũng chỉ là cái cớ.

Một "lập trình đáng sợ" đã được tạo ra.

Sana bắn Yuna trước cả khi kiểm tra cửa có bị khóa hay không. Cậu ấy không điên!

 Cậu ấy chỉ sợ hãi mà thôi ...

Sana chỉ là quá sợ hãi để chống lại cái quy luật đó mà thôi. Tớ thương hại cho nhân vật này. Nếu cậu ấy đủ sức mạnh tinh thần để phá vỡ cái "lập trình đáng sợ" đó ...

Nhưng không có nếu. Ít nhất thì cậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra và tuân theo. Để rồi thế nào? Trở thành một con cờ hoàn hảo cho cả cuộc chơi.

Haizzz

Tàn nhẫn thật đấy.


Điểm sáng cuối cùng: kẻ sống sót cuối cùng!

Miyawaki Sakura. Có ai nhận ra là cậu ấy chưa từng giết người không?!

Là tớ cố tình để như vậy đấy lol.

Nếu đây là một bàn cờ vua, thì Sakura sẽ là con Vua. Cậu ấy không cần phải là con cờ mạnh nhất (hoặc là, không cần phải ... giết tất cả mọi người) để có thể đem lại chiến thắng cuối cùng (trở thành ... người sống sót cuối cùng) - lời thoại của Taeyeon.

Tuyến nhân vật của Sakura ban đầu là chính diện, nhưng rồi là phản diện, và rồi lại là chính diện. Cậu ấy rất "con người". Và dù có những lúc trong tâm hồn gợn lên những điều xấu xa, thì cậu ấy vẫn không hề có ý định làm hại một ai cả. Cậu ấy không sống bằng cái chết của người khác. Ác quỷ có trong con tim của cậu ấy, nhưng cậu ấy biết cách điều khiển nó. Và quan trọng hơn cả, là cậu ấy luôn muốn tạo ra sự khác biệt - đôi khi còn khá là táo bạo.

Nhân vật này là tất cả những gì mà tớ đặt hy vọng vào trong cái thế giới tàn nhẫn đó.

Câu chuyện kết thúc khi cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, tuy nhiên sức khỏe đang dần có chuyển biến tốt lên và chắc chắn sẽ sớm hồi phục. Đây là một kết thúc mở.

Tớ hy vọng, sau khi Sakura tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không bị những bóng ma trong quá khứ (những ám ảnh từ thử thách, những ám ảnh về Sana - như cậu ta mong muốn) quấy rầy và có thể tiếp tục sống một cách tích cực.


Cảm ơn đã đọc câu chuyện của tớ!

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực lớn lao nhất để tớ tiếp tục với công việc này :3


p/s: Đành nợ mọi người phần "Cách mở cửa từng căn phòng mà không phải bỏ lại một ai đó" sang hôm sau nha :3 (bây giờ cũng gần 1h sáng rồi -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro