5 phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana biết mình sắp chết ...


Cậu ta đã phải đưa cả hai cổ tay vào lồng sắt để quá trình có thể diễn ra nhanh hơn. Quá trình tự cắt tiết chính mình (lol?!) hay còn có thể gọi một cách hoa mỹ hơn, là 'hy sinh'.

13 lưỡi dao bên trong trông có vẻ cũ kỹ, nhưng rất sắc. 2 trong số chúng cứa đến tận xương cổ tay của cậu chỉ với một cái đẩy nhẹ. Đau đớn, nhưng sẽ nhanh thôi. Máu chảy ra rất nhiều. Nhưng bình đong bên dưới vẫn chưa đầy. Mà chắc là cũng sắp rồi!

Tầm mắt cậu ta đã không còn rõ ràng nữa. Tai cũng bắt đầu ù đi. Máu vẫn đang chảy ra rất nhiều.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ ...

.

.

.


"Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy đấy!"

Có một bóng đen tiến vào căn phòng. Sana ngẩng đầu lên, mơ màng chớp mắt.

"Tại sao ...?" Là Park Ji-hyo. "Tại sao lại làm vậy?"

Là Park Ji-hyo?! Cậu ta đang khoác ngoài một chiếc áo choàng đen dài có mũ trùm, trang phục bên trong cũng toàn là một màu đen. Và đang trừng mắt nhìn Sana. Vẻ mặt như không thể nào tin (hay chấp nhận?!) nổi.

Sana ngớ ngẩn nhìn lại cậu ta. Rồi vô thức bật cười.

Sao nào? Là Park Ji-hyo đấy! Không phải người "không thể nào tin nổi" ở đây nên là Sana mới đúng sao?!


"Em nên đeo mặt nạ và máy đổi giọng vào lại đi! Vẫn chưa an toàn."

Một toán người vận áo choàng đen nữa tiến vào phòng (Sana tự hỏi, họ đã mở cửa ra để tiến vào từ lúc nào? Và liệu, nếu cửa đã mở ra rồi thì cậu có thể rút tay ra khỏi cái lồng sắt chết tiệt này được chưa?). Họ rất đông, ước chừng trên mười người, Sana không thể nào đếm số lượng một cách chính xác được. Tất cả đều vận áo choàng đen, trang phục giống hệt với thứ mà Jihyo đang mang, với mũ trùm phủ kín đầu và che khuất nửa trên khuôn mặt. Có điều, họ còn đeo cả mặt nạ.

"Đeo mặt nạ vào lại đi, Park-ssi!" Kẻ dẫn đầu phăm phăm bước đến bên Jihyo và Sana, gắt gỏng.

Hắn cao, và gầy. Mũ trùm của áo choàng phủ kín nửa khuôn mặt. Giọng nói rò rè và vặn vẹo như bị bóp méo. Có lẽ bên dưới lớp mặt nạ đó có trang bị máy đổi giọng. Và phải đến tận bây giờ Sana mới nhận ra, trên tay Jihyo cũng đang cầm một thứ tương tự - một chiếc mặt nạ màu đen với hình thù kỳ lạ. Quả là một cách ngụy trang tuyệt vời. Bây giờ đến cả việc hắn (và bọn hắn) là nam hay nữ thì cậu còn không tài nào đoán nổi nữa chứ đừng nói đến chuyện nhận dạng.

"Em cam đoan là cậu ta sẽ không thể sống ra khỏi đây để tiết lộ bất cứ thứ gì đâu!" Jihyo lờ đi lời nhắc nhở của kẻ cầm đầu, cáu kỉnh. "Cả nó cũng vậy."

Cô nàng chỉ vào Sakura.


"Xin lỗi vì đã ngắt lời! Nhưng cái chó gì vậy?" Sana nhướn mày. "Không phải mấy người nói sẽ có một 'người sống sót cuối cùng' sao?! Vậy mà bây giờ lại định giết người diệt khẩu à?"

"Không, Sana!"

Jihyo đang trừng mắt với kẻ cầm đầu đeo mặt nạ, nghe Sana nói vậy thì cũng phải kêu lên. Cô nàng quay phắt sang và bày ra bộ mặt tổn thương như bị vu oan.

"Ý tớ là ... Cậu nhìn đi, cậu đánh nó ngất đi như vậy rồi thì nó còn biết được gì nữa chứ?"

"Ừ ..."

"Cậu yên tâm. Cậu đã chiến thắng trò chơi và cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng ... Nhưng mà, xem ra cậu muốn nhường phần thưởng này cho Miyawaki-ssi nhỉ?!"

"Ừ. Phần thưởng của mấy người đã không còn hấp dẫn với tôi nữa." Sana thờ ơ.

"Cậu cũng không có vẻ ngạc nhiên khi biết tớ ... có dính dáng đến vụ này?!" Jihyo ngập ngừng.

"Cậu thử tham gia chơi tất cả những trò mà họ đã bày ra đi, rồi xem liệu bản thân còn có thể ngạc nhiên với bất kỳ thứ gì nữa không."


Một khoảng lặng gượng gạo.


"Chà! Ở đây nóng nhỉ?!" Thì có ai đó ngâm nga.

Là Cho Mi-yeon. Cậu ta lôi tuột chiếc mặt nạ của mình ra trước cả khi kết thúc câu nói và dùng nó như một cái quạt để phe phẩy, cười cười.

"Bộ đồ này nóng thật í ..."

"ĐEO MẶT NẠ VÀO!"

Kẻ cầm đầu gầm lên. Giọng nói bị bóp méo của hắn vặn vẹo một cách quái gở trong không gian chật hẹp (một phần vì bất ngờ có thêm quá nhiều vị khách không mời) của căn phòng.

"Đừng quá khó tính như vậy chứ, Park Soo-young sunbae-nim. Sẽ không ai trong căn phòng này có thể tiết lộ thân phận của chúng ta đâu mà." Cho Mi-yeon nhún vai. "Và em thấy Park Ji-hyo sunbae-nim nói đúng đấy chứ. Cẩn thận là tốt nhưng cái gì 'quá' thì cũng đều không ổn cả!"

"Thì ra cậu là Park Soo-young hả?!" Sana hớn hở nhìn kẻ cầm đầu.

"Cậu ..."

"Được rồi, Sooyoungie!" Một người trong đám người đeo mặt nạ bước lên và nói nhỏ với hắn. "Cậu có nghĩ là Jihyo và Sana cần chút thời gian không?!"

Hắn chỉ im lặng.


"Vậy Jihyo, cậu ở lại lo liệu nơi này đi nhé! Tụi này sẽ đi sang mấy căn phòng khác."

Cho Mi-yeon (vẫn chưa chịu đeo mặt nạ lên lại) hắng giọng, rồi phất tay ra hiệu cho đồng bọn đi theo. Bọn họ dùng cửa thông với căn phòng bên kia, có vẻ như đang muốn đi ngược lên lại chặng đường kinh khủng mà đám người Sana đã phải trải qua - hoặc chỉ vì đó là con đường duy nhất ở đây.

Nhưng không chỉ có một mình Jihyo là "ở lại". Kẻ cầm đầu (Park Soo-young?!) và người ban nãy vừa bước đến thì thầm to nhỏ với cậu ta vẫn chưa chịu rời đi. Sana đảo mắt qua lại giữa ba con người này, đột nhiên cảm thấy bầu không khi nơi đây thật quái lạ.

"Mà mấy người vô đây làm gì vậy?"

Cậu hỏi. Cổ họng không hiểu sao lại khô rát. Có lẽ là một trong những hệ quả của việc mất máu quá nhiều.

"Để dọn dẹp cái 'đống' này!"

Ba người nọ cuối cùng cũng thoát khỏi thế im lặng giằng co. Nhân vật mà Sana chưa thể xác định danh tính (và vẫn còn giữ khư khư lấy chiếc mặt nạ của mình) nói trong lúc quay bước về phía bên kia căn phòng rồi bế thốc một Sakura-đang-ngất-xỉu nằm gục dưới sàn lên.

"Chứ cậu nghĩ tụi này sẽ vô nhân tính đến mức để mấy người mục rữa trong đây luôn hay sao?!"

Xưng hô như vậy thì chắc là người quen rồi. Sana cười thầm, dù vẫn chưa thể nhận ra đó là ai. Thú vị thật!

"Đại loại vậy." Sana thẳng thắn. "Dù sao, cũng cảm ơn về sự tinh-tế-không-cần-thiết này."

"Không có gì." Kẻ đó lờ đi câu mỉa mai của cậu ta. "Sooyoungie, giúp tớ! Con bé cần đưa ra ngoài và sơ cứu ngay."

Park Soo-young chần chừ. Cậu ta nghiền ngẫm nhìn Jihyo, rồi lại đưa mắt về phía Sana. Cuối cùng cũng chịu cùng kẻ kia đưa Sakura rời khỏi phòng.


"Lạy Chúa!"

Sana thở phào, ngay khi hai kẻ kia chỉ vừa khép cánh cửa sắt nặng nề - lối thoát duy nhất khỏi nơi đây - của căn phòng lại. Như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc ra.

"Tớ đã giết Bae Joo-hyun và ..."

"Tớ biết! Tất cả đều đã được ghi hình lại ..."

Jihyo ngắt lời.

"Có điều, tớ không ngờ cậu sẽ làm vậy ... Ý là, tớ không nghĩ cậu lại thích con bé đó đến như vậy!"

Cô nàng đã nhận ra ánh mắt lưu luyến mà Sana dành cho 'người bạn đồng hành bất đắc dĩ' cuối cùng của mình lúc hai kẻ kia đưa nó ra ngoài.

"Tớ không thích nó." Sana chán nản đảo mắt, thở hắt ra. "Tớ căm thù nó!"

"Vậy sao?!"

Jihyo nhướn mày. Cô bạn cùng nhóm của cô (đến tận lúc này ...) vẫn luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy hứng thú đến như vậy.

Đến tận lúc này ...

.

.

.


"Tớ căm thù nó!"

"Tớ muốn từ giây phút này cho đến cuối đời nó phải sống trong dằn vặt và ám ảnh về tớ."

"Tớ muốn nó phải dùng cả phần còn lại để nhớ về tớ ..."

Sana lảm nhảm. Cổ họng khô và đau rát. Môi cậu ta trắng bợt còn tròng mắt thì đỏ và hằn tia máu.


"Cậu điên rồi Sana ạ!" Jihyo lặng người. "Tại sao lại như vậy ...?!"

Lần đầu  tiên cô nàng hoang mang về lý tưởng của mình. Lần đầu tiên cô tự đặt cho bản thân một câu hỏi: Liệu những điều họ đang làm đều là đúng?!

"Ừ. Tớ điên rồi." Sana bật cười. "Mà tớ mới phát hiện ra ..."

"Tớ nghe!?"

"Tớ nghĩ, con người vốn dĩ không sợ chết. Họ chỉ sợ những gì sẽ xảy ra với bản thân sau khi chết mà thôi. Nhưng mà, cái gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết đi nhỉ?"

"Tớ không ... Tớ cũng không biết, Sana à! Và chẳng phải, con người thường sẽ sợ những thứ mà bản thân mình không biết hay sao?!"

"Ừ. Tớ sợ lắm Jihyo à ..."

"Tớ biết ..." Jihyo cuối người xuống và nhẹ nhàng xoa má Sana.

Cậu ta trông có vẻ không còn tỉnh táo. Và buồn ngủ.

Có lẽ là một trong những hệ quả của việc mất máu quá nhiều.

.

.

.


"Cậu ta điên rồi!"

Trước khi lịm hẳn đi, Sana nghe loáng thoáng có tiếng ai đó lầm bầm.

"Tớ bắt đầu sợ rồi ... Tại sao cuối cùng bọn họ đều phát điên lên hết cả vậy! Liệu điều mà chúng ta đang làm là đúng chứ?! Tớ lo lắng cho Sakura. Tớ không nghĩ việc trở thành 'kẻ sống sót cuối cùng' là một 'phần thưởng' có thể khiến cho nó vui vẻ đâu ..."

Giọng nói này ... không bị bóp méo bởi máy đổi giọng. Là giọng thật. Rất quen thuộc! Nhưng nhất thời Sana vẫn chưa thể nhận ra là ai.

"Nếu bọn họ có động thái tích cực hơn ngay từ đầu thì kết quả kinh khủng này đã không xảy ra. Tất cả chỉ là do thái độ và hành động cực đoan của họ mà thôi. Trò chơi với những thử thách này là đúng, chỉ có họ là sai. Và giờ thì họ phải trả giá cho điều đó."

Lại là một giọng nói khác. Rất quen thuộc! Thật sự rất quen thuộc ...

Sana thật sự muốn mở mắt lên và nhìn thẳng vào mặt bọn họ. Nhưng không đủ sức. Trước mặt cậu giờ đây như có một tấm màn đen dày phủ trùm lên cả cơ thể vậy. Rốt cuộc thì, bọn họ ...

Là (những) ai nhỉ?!


"Sooyoungie!" Là Jihyo, Sana có thể nhận ra tức khắc. "Em có nên để cho Sakura biết về tình cảm của Sana ..."

.

.

.


Có nên không?!


Sao cũng được ...


Vì Minatozaki Sana biết mình sắp chết!





---

A/N: Có rất nhiều kẻ nằm trong nhóm người áo đen đeo mặt nạ đó "rất quen thuộc" với Sana nhỉ?! Hoặc có thể là tất cả bọn họ cũng nên.

Vai trò của Park Soo-young đã vô tình bị Jessica tiết lộ từ trước. Sooyoung là 'kẻ cầm đầu' của nhóm người này, đó có thể cũng là lý do mà Jihyo đã lén lút đi sang phòng của cậu ấy (vào lúc 02:45 a.m.) Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những nhân vật quen thuộc nữa.

Vậy thì tại sao, tớ lại chọn tiết lộ thân phận của Cho Mi-yeon?!

Tại sao không phải là Jennie, Eunha, Nako ... (ví dụ thôi nha haha ~) mà lại là Cho Mi-yeon?!

Bởi vì Cho Mi-yeon là một đáp án khá bất ngờ, đúng không?! Hẳn mọi người sẽ nghĩ, chắc chắn vẫn còn những người đáng ngờ hơn cậu ấy, rất nhiều! Bởi vì tớ muốn chính các cậu - những bạn đọc iu quý của tớ (:3) - sẽ tự đưa ra câu trả lời cho bài toán này! Bởi tớ nghĩ, mỗi người đều đã có sẵn một giả thuyết khác cho câu trả lời khác của chính mình.

Rốt cuộc thì, bọn họ là (những) ai nhỉ?!

Bởi cuộc sống này vốn dĩ là như vậy đấy! Rất khó lường, đúng không?! Ai cũng thế, cũng không thể và cũng có thể ... Câu trả lời là tự ở bản thân các cậu, ở bản thân của chính mình mà thôi!

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ (:3) Mong rằng mọi người đã có những giây phút giải trí thật thú vị (:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro