Trò chơi lại bắt đầu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon cố nâng mí mắt dậy sau một giấc ngủ dài. Và sâu. Không khí xung quanh đặc quánh. Tối. Và nóng. Cổ họng cậu bỏng rát và cả người thì đau nhức, đặc biệt là phần phía sau đầu, gáy và bả vai. Và ...

.

.

.


"Con bé chưa tỉnh lại à?!"

"Nó đã bị bắt cóc, bị giam giữ dưới tầng hầm và bị buộc phải trải qua vài điều khá kinh khủng. Sau đó lại tiếp tục bị giam dưới tầng hầm thêm 5 ngày nữa, cùng với hai bịch dinh dưỡng dạng lỏng truyền vào cơ thể mỗi ngày và ... vài liều thuốc mê đủ để hạ gục cả một con voi Nam Phi trưởng thành có khối lượng 5 tấn."

Vẫn không rời mắt khỏi cô gái trẻ đang nằm mê man trên giường bệnh, Taeyeon nhíu mày.

"Cậu có đồng ý là nó cần phải có thời gian để hồi phục không?! Ít nhất, là về mặt thể trạng sức khỏe ..."

Không cần ngoái đầu ra sau để kiểm tra, Taeyeon biết mình đang nói chuyện với ai. Cô luôn biết mỗi khi cô ấy xuất hiện.


"Miyawaki Sakura nhỉ?!"

Cô nàng mới đến bước đến cuối chân giường bệnh của Sakura và đứng bên cạnh Taeyeon - người thăm bệnh duy nhất lúc này.

"Ngạc nhiên chưa! Ban đầu tớ không nghĩ là nó sẽ sống đến cuối đấy."

"Tớ thì lại không nghĩ thế." Taeyeon nhún vai. "Cậu không cần phải là kẻ mạnh nhất để có thể trở thành người sống sót cuối cùng."

"Huh?!" Cô nàng nhướn mày.

"Lấy ví dụ về môn Cờ Vua nhé. Con Vua không phải là quân cờ mạnh nhất trong bàn cờ, nhưng nó lại mang tính quyết định nhất. Con bé có thể không có được sự mạnh mẽ của Sejeong hay sự sáng suốt của Irene nhưng, vì một vài lý do may mắn nào đó, mà nó sở hữu những yếu tố mang tính quyết định hơn."

"Cậu vẫn thích kiểu nói chuyện khó hiểu như vậy nhỉ?!"

Taeyeon im lặng.

"Cậu đang có điều gì khó chịu với tớ sao?! Không hài lòng ở đâu à?!"

Cô không biết phải trả lời những câu hỏi này như thế nào. Cô luôn không biết phải trả lời những câu hỏi của cô ấy như thế nào.


"Cậu biết đó, nếu không thích thì cậu có thể không làm. Park Sooyoung có đầu óc rất tốt, hành động cũng rất thông minh và gọn gàng. Tớ cảm thấy yên tâm khi giao việc cho nó. Well, mà nhắc đến con bé thì tớ cũng muốn cảm ơn cậu - vì đã giới thiệu cho tớ những hậu bối tuyệt như vậy!"

Cô nàng mới đến nhún vai. Và hơi bĩu môi. Có lẽ cũng bắt đầu khó chịu với sự im lặng kéo dài và biểu cảm không đổi của Taeyeon rồi.

"Cậu không nợ tớ điều gì cả. Giữa hai ta không ai nợ ai bất kỳ điều gì cả. Vậy nên, nếu không thích thì cậu cũng không cần phải ép bản thân làm theo tớ, Taengoo à!"

Đáy mắt Taeyeon lóe lên vài tia dao động. ... Taengoo à! Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô ấy dùng cái tên thân mật này để gọi cô.


"Không. Tớ ... Tớ bằng lòng mà."

Ánh mắt từ đầu vẫn không rời khỏi gương mặt như đang say ngủ của Sakura, Taeyeon trầm ngâm.

"Tớ cũng cảm thấy những việc mà cậu đang làm là ... là đúng đắn."

"Vậy thì tốt."

Cô nàng kia hờ hững nhướn một bên chân mày. Theo ánh mắt Taeyeon, cô ấy nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Sakura, rồi mỉm cười.


"Cả tuần qua cậu chăm sóc nó à?"

"Ừ."

"Không bị nhận dạng chứ?!"

"Sẽ không. Tớ luôn đeo mặt nạ và máy đổi giọng. Hơn nữa, dưới tầng hầm cũng rất tối và tớ thì tiêm thuốc mê cho nó suốt."

"Còn mấy đứa kia? Dù sao cũng bị dồn vào sống chung một chỗ cả tuần liền. Cậu chắc sẽ không có sơ sót nào chứ?"

"Bọn nó cũng rất cẩn thận. Đặc biệt là Sooyoungie."

"Vậy thì tốt."


"Sica!"

Cô nàng đến sau chỉ vừa định quay lưng rời đi, thì Taeyeon đã vội gọi giật lại.

"Tại sao cậu lại làm như vậy?!"


Tại sao cậu lại làm như vậy?!

"Tớ tưởng là trước khi bắt đầu thì tất cả chúng ta đã thống nhất rõ ràng với nhau cả rồi mà nhỉ?!

Jessica Jung hơi khựng lại. Sica ...?! Nhưng cô nàng không mất nhiều thời gian để lấy lại vẻ lạnh lùng và hờ hững thường ngày.

"Cậu không cảm thấy trò chơi này, dù trong quá trình và kết quả xảy ra có thể rất tàn nhẫn, nhưng ý nghĩa mà nó đem lại là rất nhân văn hay sao?!" Jessica cười cười. "Tớ mong rằng con người trong cái xã hội mục rữa ngày nay, hoặc ít nhất là những người sống sót sau mỗi cuộc chơi, có thể rút ra được một bài học nào đó từ những thử thách này."

"Những?! 'Những người sống sót' cơ đấy, hả Jung-ssi?!" Taeyeon hơi cao giọng, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. "Không phải sau 'mỗi cuộc chơi' chỉ có đúng duy nhất một 'kẻ sống sót cuối cùng' thôi sao?! Và cậu định sẽ tổ chức thêm bao nhiêu trò chơi nữa để có thể nâng con số này lên thành 'những' đây?"

Cô chỉ vào Sakura - kẻ sống sót cuối cùng của cuộc chơi đầu tiên - đang nằm mê man trên giường bệnh.

"Nếu bọn nó không ích kỷ và hợp tác để cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề thông minh hơn ngay từ đầu, thì con số 'kẻ sống sót sau cuộc chơi đầu tiên' đã là 13 rồi đấy, Taeyeon-ssi!"

Jessica đanh mặt lại, lạnh giọng.

"Tớ không giết người. Tớ chỉ tạo ra trò chơi và những thử thách. Và những thử thách của tớ cũng không thể giết chúng được. Cậu có xem lại băng ghi hình chứ?! Bởi chính bọn chúng mới là hung thủ đã ra tay với bạn bè của mình - dù là cố tình hay không."


Một khoảng lặng khó chịu.


"Cậu định chơi đến bao giờ?"

Taeyeon nhẹ nhàng đặt câu hỏi trong khi bước đến đứng đối diện với Jessica. Đây là lần đầu tiên họ chạm mắt nhau, kể từ khi cô ấy bước vào căn phòng này. Cô nàng lảng mắt đi. Jessica thật sự chán ghét cái ánh mắt đó. Nó luôn dịu dàng như vậy ... Dịu dàng đến mức khó chịu!

Cô nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi bị buộc phải nhìn vào ánh mắt đó.

"Ít nhất thì, như cậu đã đề cập ban nãy, cho đến khi con số về 'người sống sót cuối cùng' được chính những người chơi nâng lên thành 'những'!"


Vừa lúc điện thoại của Jessica (vị khách thăm bệnh không mời) thông báo có tin nhắn đến.

"Ái chà ~"

Cô nàng nhanh chóng lấy lại sự hào hứng khi mới bước vào, đôi con ngươi long lanh hấp háy những tia vui vẻ trong lúc chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Nó được nối với hệ thống camera lắp đặt bên trong những căn phòng dưới tầng hầm - nơi tổ chức những thử thách - để cô luôn có thể trực tiếp theo dõi mọi diễn biến của cuộc chơi.

Và trên đó hiện đang là hình ảnh của 13 cô gái trong trạng thái bất tỉnh nằm la liệt trên sàn phòng. Nhưng có một người trong số họ đã bắt đầu cử động.

"Im Nayeon của TWICE đấy." Taeyeon liếc nhanh vào màn hình điện thoại của Jessica, thấp giọng. "Cô bé cũng khá thông minh. Lần này tớ thật sự rất kỳ vọng vào nó và Seungwanie ..."

"Ừ. Nói thật thì Bae Joohyun đã khiến cho tớ khá thất vọng."

Jessica hờ hững trả lời, mắt vẫn quan sát không rời từng cử động dù là nhỏ nhất của Nayeon trên màn hình cảm ứng.


"À mà ~"

Cô nàng khe khẽ ngâm nga. Nayeon trên màn hình cũng đã tỉnh hẳn. Cậu ta hốt hoảng bật dậy và đang cố lay tỉnh mọi người.

"Trò chơi lại bắt đầu rồi này ~"


Đáy mắt Taeyeon hơi gợn lên. Nhưng rồi lại rất nhanh mà lắng xuống. Một cách rất dịu dàng.

"Đều theo ý của cậu cả, Sica!"

.

.

.

"Trò chơi lại bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro