Căn phòng số 10 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 10 Room no.10

Số người chơi: 4



Sakura tin chắc rằng đây nhất định là khoảnh khắc thất vọng nhất cuộc đời nó, khi Doyeon buông tay thả khẩu súng xuống bàn.

"Bắn tôi đi!"

Dường như cảm thấy sự việc vẫn chưa đủ kỳ lạ, Doyeon đẩy khẩu Colt 1911 bằng kim loại đen cho nó trượt dài trên mặt bàn, trượt sang phía đối diện của Sana và Yuna.

Khẩu súng trượt đến, đập nhẹ vào bàn tay Sana đang chống lên mặt bàn rồi dừng lại. Sakura chán nản thở dài. Yuna kinh ngạc (và hào hứng) há hốc miệng. Đến cả Sana cũng không còn duy trì vẻ thờ ơ như từ đầu nữa. Cậu ta nhìn xuống vật bằng kim loại đen trước mặt, chân mày hơi nhướn lên.


"Tự bắn vào đầu mình không phải sẽ dễ hơn sao?!" Sana nhặt khẩu súng trên bàn lên, mân mê trong lòng bàn tay, rồi cười hỏi.

"Tôi không biết dùng súng." Doyeon mím môi thú nhận. "Mà dù có biết, thì tôi cũng không bao giờ tự bắn vào đầu mình đâu. Thay vào đó, tôi sẽ nã văng não chị ra!"

"Vậy sao?!"

Sana xuýt xoa một tiếng đậm mùi mỉa mai. Yuna ở bên cạnh cũng hùa theo bật cười.


"Chị đã bao giờ nghe đến thuyết về sức mạnh của cái ác chưa, Sana?!"

Phớt lờ thái độ châm chọc của cô nàng đàn chị kênh kiệu kia, Doyeon điềm đạm đặt câu hỏi.

"Có lẽ là một câu hỏi đặt ra chỉ để khiêu khích. Nhưng vẫn phiền Doyeon-ssi đây hãy cứ giải thích cho chúng tôi nghe vậy!"

"Chị biết trò chơi Ma sói không? Dân làng sẽ thua nếu số dân bằng số sói! Tại sao lại như vậy? Vì cái ác vốn dĩ mạnh hơn cái thiện, rất nhiều. Màu trắng luôn dễ bị vấy bẩn bởi màu đen. Mà đã nhuộm đen rồi thì rất khó để tẩy trắng lại. Chỉ cần số lượng hai bên bằng nhau thì cái thiện nhất định sẽ thua."

Ngừng lại một chút, cậu ta chỉ tay về phía cửa vào, không kiêng nể mà trỏ thẳng vào mặt Sakura.

"Tỉ số bây giờ là 2:2. Dân làng đã thua rồi. Dù cậu ta có bớt ngu ngục đi thì tình thế vẫn không thể thay đổi." Rồi lại dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại tự trỏ vào thái dương của mình. "Thua rồi. Không còn cách nào để cứu vãn nữa. Vậy nên, tôi phải bỏ cuộc thôi!"


"Bắn tôi đi!"

Doyeon khẩn thiết lặp lại yêu cầu quái gở ban nãy của mình, một lần nữa.

"Vậy tại sao ban nãy chị không tự bắn vào đầu mình luôn cho rồi đi? Vì 'tự tử sẽ bị phán xét và xử tội nặng hơn là giết người' sao?!" Yuna cũng đồng thời lặp lại câu nói tráo trở ở căn phòng trước của Sakura, rồi liếc đểu sang phía nó. "Hai người đi cùng một nhà thờ à?"

"Cứ cho là như vậy đi."

Doyeon nhếch mép cười nhạt. Còn Sakura chỉ đơn giản là nhún vai, tỏ vẻ 'chuyện mấy người đang nói không liên quan đến tôi'.

"Dù sao tôi cũng là một con chiên ngoan đạo. Chuyện tự tử đúng thật là không nên." Cậu ta hắng giọng nói thêm.

"Tự tử là không nên?! Vậy nhờ người khác giết mình giùm thì nên hơn hả? Như vậy thì có khác nào là đổ tội đâu. Vẫn là một cái án mạng, nhưng thay hung thủ từ chính chị sang chị Sana mà thôi." Yuna cau mày gắt lên. "Chị không cao thượng như những gì chị tưởng đâu Kim Do-yeon!"

"Sao cũng được! Đằng nào thì bàn tay của chị ta cũng đã nhuốm máu rồi mà. Thêm một lần nữa thì vẫn là màu đỏ thôi!"

Nghe đến đây thì Sana hơi khựng lại.


Cuối cùng thì cậu ta cũng ngừng mân mê và vuốt ve khẩu Colt 1911 trên tay, chậm rãi ngẩng mặt lên. Ánh mắt của Sana và Doyeon chạm phải nhau. Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt đối phương lâu đến như vậy.

"Bắn tôi đi!"

Như được lập trình sẵn, Doyeon máy móc lặp lại.

"Cho phép tôi lấy lại cái ví dụ của em ban nãy nhé, Doyeon-ssi?! Cái ví dụ về trò chơi Ma sói đấy!"

Đôi đồng tử sáng màu trà đặc trưng của Sana dần tối sầm lại một màu nâu sẫm. Cậu ta lạnh giọng.

"Cụ thể hơn, là cái ví dụ về 'phe dân làng''phe sói'. Hay còn có thể gọi là: Phe phản diệnPhe chính diện. Người tốtNgười xấu!"


"Con người tin rằng họ là diễn viên chính diện trong chính vở kịch của cuộc đời mình. Họ luôn tin rằng mình đang sắm vai thiện. Cảm thấy không đúng?! Vậy thì mọi người cứ thử tự hỏi bản thân mình mà xem: 'Đã bao giờ bạn thật sự từng nghĩ rằng mình chính là một kẻ phản diện xấu xa chưa?'. Hay là, thậm chí dù tự nhận thức được bản thân đang làm việc xấu, nhưng vẫn biện hộ là vì những nguyên nhân và mục đích tốt?!"


Vậy đó. Ai cũng tin rằng mình là một người tốt cả!

Vậy nên, ai cũng là người tốt!


Thế ... Người xấu đâu?

Ai sẽ là người xấu đây?!




to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro