Room no.10: Chỉ có những bàn tay chưa nhuốm máu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 10 Room no.10

Số người chơi: 4



Sakura vẫn chưa thể tin nổi là Irene đã không còn có thể tiếp tục đi cùng nó nữa.

Bây giờ thì mọi thứ đều trở nên thật tệ. Hoặc là, nó đã tệ sẵn rồi. Nhưng phải đến tận bây giờ mới chạm ngưỡng chịu đựng của nó, và của cả bọn họ. Bây giờ thì mọi thứ chỉ đang dần tệ hơn mà thôi.

Ban đầu là Jisoo. Nó cứ tưởng rằng mỗi căn phòng chỉ cần để một người "ở lại". Đó là lý do họ dần chai lỳ trước những sự "ra đi". Khi có một ai đó buộc phải ngừng lại - đồng nghĩa với việc bạn sẽ được "tiếp tục". Nhưng rồi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Đòn trả đũa hèn hạ của Irene lên Jisoo như một con dấu xác nhận an toàn cho những người còn lại trong căn phòng lúc đó. Nhưng con dấu sau đó ngay lập tức trở nên mất hiệu lực bởi sự trả giá của Irene. Cái giá bằng chính mạng sống của chị ta.

An toàn lúc này là một thứ quá xa xỉ và mơ hồ. Nó vỡ tan tành ngay sau khi chỉ vừa nhen nhóm hình thành. Như bong bóng xà phòng vậy. Mà thật ra, nó chưa bao giờ thật sự thành hình cả. Xa xỉ và mơ hồ. Cũng như bong bóng xà phòng vậy.

Bây giờ thì mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn rồi.


Nhưng đó chỉ mới là những dấu hiệu. Chiến tranh thật sự chỉ bắt đầu khi bọn họ đều đặt chân vào căn phòng tiếp theo.

Nó được bài trí giống hệt với căn phòng trước. Có một chiếc bàn tròn nhỏ kê ngay chính giữa căn phòng. Nhưng thay vì một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được đặt trên đó, thì giờ đây là một khẩu súng lục. Một khẩu Colt 1911 bằng kim loại đen sáng bóng - giống hệt với khẩu mà Sana đã dùng để hành quyết Irene ở căn phòng trước.

"Lạy Chúa ..."

"Giờ thì họ còn không thèm giấu nó đi!" Sana thản nhiên tiếp lời câu cảm thán bàng hoàng của Sakura.

Và tất cả bọn họ đều hiểu, điều này có nghĩa là gì.


Khi Sakura còn chưa kịp có phản ứng (một câu đáp trả thật gắt lại cô nàng đàn chị đồng hương kênh kiệu kia) thì Doyeon và Yuna đã bất ngờ lao về phía giữa phòng - phía chiếc bàn tròn, chính xác hơn thì là phía khẩu Colt 1911 - bằng một tốc độ khủng khiếp. Nó kinh ngạc trợn trừng mắt lên nhìn hai người bọn họ. Hai người đó đã chạy đến chiếc bàn cùng một lúc, chạm tay vào khẩu súng cùng một lúc; vậy nên bây giờ họ đang dùng một vài hình thức khá bạo lực để quyết định xem ai sẽ là người giành được khẩu Colt 1911 này.

Thành thật thì, trong một giây nó đã có ý định tham gia vào cuộc tranh đoạt đó. Vẫn chưa biết phải làm sao để yên ổn tiếp tục đi qua căn phòng lần này, nhưng có vật để phòng thân (hoặc đe dọa những người còn lại) thì vẫn tốt hơn. Có điều, rõ ràng là sức mạnh hành động ngay từ ban đầu đã không phải là lợi thế của Sakura. Vậy nên, băn khoăn một giây thôi, và nó chính thức bỏ cuộc luôn. Thở dài ngán ngẩm (thật ra là bất lực!) rồi nó liếc vội sang Sana.

Chị ta coi bộ khá thảnh thơi, trông chẳng có vẻ gì là hốt hoảng hay lo lắng cả. Có vẻ Sana rất tin tưởng vào khả năng của Yuna.

Hoặc không?!

Sakura âm thầm hả hê đắc ý, khi Yuna gục xuống đến mức phải bám cả hai tay vào cạnh bàn để không ngã luôn xuống sàn phòng. Kim Doyeon trông cũng chẳng có vẻ gì là khá hơn con bé kia. Nhưng cậu ta có khẩu Colt 1911.


Đáng sợ là, Sana trông vẫn còn khá là vui vẻ. Nhưng để coi chị ta còn cười được bao lâu?! Thì Doyeon đột ngột nâng cao khẩu Colt 1911 trên tay và chĩa thẳng về phía hai người còn lại trong phòng.

"Còn đứng ngoài đó làm gì vậy? Đến đây đi!"

Doyeon yêu cầu. Ngữ điệu (kỳ lạ thật!) vẫn khá là ôn hòa và nhún nhường, dù rằng trên bàn tay phải của cậu ta đang là một khẩu súng lục với họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực người đối diện.

Ban đầu Sakura có hơi hoảng khi bị Doyeon chĩa súng về hướng của mình. Nhưng rồi nó cảm thấy, hình như cậu ta đang không có nhìn nó. Nói đúng hơn, là còn không thèm để nó vào mắt. Sakura hơi nhích người qua một chút (so với Sana thì nó đứng gần Doyeon hơn) và ngay lập tức cảm thấy yên tâm hẳn. Họng súng của Doyeon không mảy may nhúc nhích - nó đang nhắm vào giữa ngực của Sana!

Sakura cười thầm. Không quá trông mong vào việc có thể sống sót để thoát khỏi đây, nhưng ít nhất thì nó cũng có thể an tâm mà thoát khỏi căn phòng này rồi. Con cừu đen để hiến tế tại đây lúc này đã được xác định. Doyeon đã giành lợi thế và Sana sẽ phải dừng lại.


"Minatozaki Sana! Đến đây!"

Doyeon lặp lại yêu cầu ban nãy của mình. Nhưng lần này, cậu ta chỉ đích danh.

Điều đó khiến Sakura (và cả Yuna nữa) bối rối. "Đến đây" theo ý của cậu ta là đến bên chiếc bàn tròn kê chính giữa phòng? Nhưng cậu ta muốn Sana bước đến gần đó làm gì? Không phải chỉ cần nã một phát là xong sao? Chẳng lẽ nào cậu ta lại bắn tệ đến mức không thể nổ súng ở khoảng cách này?!

Dù có là gì, càng trì hoãn thì bất lợi chỉ càng nghiêng về phía Doyeon. Đó là còn chưa kể đến tinh thần. Đôi khi tinh thần của một người cũng có thể gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn - cả tiêu cực và tích cực - lên một vấn đề. Sakura cắn môi, bắt đầu cảm thấy lo ngại giùm cho Doyeon khi mà tay cầm súng của cậu ta đang run lên nhè nhẹ.


Sana vẫn giữ cái vẻ thảnh thơi đó, cứ như là Doyeon đang chĩa súng vào ai đấy chứ không phải mình. Cậu ta cười nhẹ trong khi điềm nhiên đi về phía chiếc bàn tròn kê giữa phòng, đỡ Yuna dậy rồi kéo con bé ra sau lưng mình, bình tĩnh đứng chắn trước con bé và đối diện với Doyeon.

Họng súng của Doyeon cũng di chuyển theo từng bước chân của Sana. Nó theo sát và chưa từng rời tầm ngắm khỏi đầu của chị ta. Sakura thật sự cảm thấy ngứa mắt rồi. Nó thầm cầu nguyện cho cậu ta đủ can đảm bóp cò ngay và thổi bay cái nụ cười nửa miệng tự mãn trên mặt chị ta đi.

Nhưng không!


Sakura tin chắc rằng đây nhất định là khoảnh khắc thất vọng nhất cuộc đời nó.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro