Căn phòng số 10 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 10 Room no.10

Số người chơi: 4




"Con người tin rằng họ là diễn viên chính diện trong chính vở kịch của cuộc đời mình. Họ luôn tin rằng mình đang sắm vai thiện. Cảm thấy không đúng?! Vậy thì mọi người cứ thử tự hỏi bản thân mình mà xem: 'Đã bao giờ bạn thật sự từng nghĩ rằng mình chính là một kẻ phản diện xấu xa chưa?'. Hay là, thậm chí dù tự nhận thức được bản thân đang làm việc xấu, nhưng vẫn biện hộ là vì những nguyên nhân và mục đích tốt?!"

"Vậy đó! Ai cũng tin rằng mình là một người tốt cả. Vậy nên, ai cũng là người tốt! Thế, người xấu đâu? Ai sẽ là người xấu đây?!"

"Ai cũng thuộc phe chính diện, vậy phe phản diện đâu rồi? Mà không có phe phản diện, thì làm sao có phe chính diện được? Nếu không có màu đen, làm sao cậu biết chỗ nào là màu trắng? Nếu không có ban đêm, làm sao cậu biết lúc nào là ban ngày?"


Sana đều giọng phân tích. Doyeon hơi sững ra, lần đầu tiên bị vặn ngược lại như vậy, lại còn là bởi một kẻ mà bản thân trước giờ vốn không để vào mắt. Còn Yuna thì vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ dành cho một vị đàn chị tiền bối mình yêu quý.

 Sakura lười biếng tặc lưỡi. Nhưng nó cũng không phủ nhận bản thân đang dần cảm thấy hứng thú hơn với chủ đề này.



"Lấy một ví dụ cụ thể hơn nhé. Cậu có nghĩ cảnh sát là tốt, còn tội phạm là xấu? Vậy thì cảnh sát là phe chính diện, còn tội phạm là phe phản diện nhỉ? Phe phản diện là những người tốt và phe chính diện là những người xấu?! Nhưng có phải tất cả cảnh sát đều là cảnh sát tốt không? Có phải tất cả tội phạm đều là tội phạm xấu không? Vậy, khái niệm tốt và xấu đó rốt cuộc là như thế nào đây?!"

"Đôi khi tôi cũng ước rằng cuộc đời mình hãy chỉ là một thước phim. Với tôi là vai chính - vai chính diện, đương nhiên rồi! Có phe phản diện và phe chính diện. Có người tốt và người xấu. Mọi thứ thật rõ ràng và rạch ròi. Nhưng, câu nói cũ: 'Đời đâu có như phim!'. Ai cũng muốn mình là người tốt, mình thuộc phe chính diện. Vậy thì ai sẽ là người xấu cho họ làm người tốt? Ai sẽ đi về phe phản diện cho họ thành lập phe chính diện đây?"

"Chẳng ai cả!"


"Đối với tôi, là chẳng ai cả! Chẳng cái gì cả! Thật sự chẳng hề tồn tại một khái niệm nào là tốt hay xấu, đúng sai, thiện hay ác. Tất cả mấy cái đó đều là bullshtt hết! Thật sự không hề có một khái niệm rõ ràng nào hết!"

"Cậu tưởng cậu là người tốt? Và những người ngoài kia - những người đã và đang và sẽ làm tổn thương cậu - là người xấu? Cậu là vai chính diện, còn bọn họ là vai phản diện trong màn kịch về cuộc đời của cậu?!"

"Thật thiển cận!"

"Có thể cậu cũng đang là vai phản diện trong vở kịch cuộc đời của người khác cũng nên! Có thể lắm đấy! Nếu cậu có thể đóng vai chính diện trong cuộc đời cậu, họ là vai phản diện trong cuộc đời cậu! Vậy thì tại sao họ không thể là vai chính diện trong cuộc đời họ, cậu là vai phản diện trong cuộc đời họ?!"


"Vấn đề ở chỗ đó đó! Không có đúng hay sai, tốt hay xấu. Đều là dựa vào góc nhìn của mỗi người mà thôi. Mỗi sự việc khác nhau, vào mỗi thời điểm khác nhau, theo mỗi góc nhìn khác nhau; đều sẽ cho ra những câu chuyện và kết quả rất khác nhau."

"Em nói em thuộc phe dân làng, còn tôi và Yuna là Sói. Đúng không, Kim Do-yeon?!"

"Vậy tại sao em không thử nghĩ: Chúng tôi là dân làng, còn em mới là con Sói cuối cùng?!"

"Dám như thế lắm chứ, Kim Do-yeon?! Tại sao em không thử nghĩ như vậy? Tại sao em lại tin rằng mình là dân làng, còn chúng tôi mới là sói?"


"Đối với tôi, thì em mới là 'con Sói cuối cùng' - là một thứ cần diệt trừ, Kim Do-yeon ssi à!"



Thú thật là Sakura đã rùng mình khi nghe Sana nói câu đó.

"Pfff" Doyeon bất ngờ phì cười.

Ngoài dự liệu, cậu ta lại trông có vẻ hào hứng hơn hẳn. Dường như tất cả sự bức bối và u uất tích tụ từ khi bước bị đưa vào đây đến giờ đã không được giải tỏa không ít. Tâm trạng xem ra cũng tốt lên rất nhiều.

Có điều ... Bị nói nặng như vậy mà vẫn cảm thấy vui được sao?! Yuna nghĩ là cô nàng đàn chị này đầu óc không được bình thường thật rồi.

"Giảng giải phân tích nãy giờ cũng chỉ là để buộc tội tôi thôi hả, Sana-ssi?!"

Oh. Chị ta phản pháo lại kìa! Yuna đứng sau lưng Sana và dõi mắt quan sát nét mặt của Doyeon phía đối diện bên kia chiếc bàn tròn. Con bé tủm tỉm, không hiểu sao bản thân tự nhiên cũng cảm thấy phấn chấn hơn.

"Không hẳn." Sana bĩu môi (hơi điên nhưng trông hành động đó cũng khá là dễ thương!) "Chỉ là muốn đưa ra một góc nhìn khác - một góc nhìn khách quan hơn! - mà thôi."


"Nhưng dù có nhiều góc nhìn và câu chuyện, cũng như việc có nhiều con đường - thì rồi cũng sẽ chỉ có một kết cục. Cũng sẽ như việc, có nhiều con đường vẫn sẽ chỉ dẫn về một đích đến. Và kết cục của tôi lúc này - là nên bị 'diệt trừ' - đúng chứ?!"

"Tôi e là phải như vậy rồi, Doyeon-ssi!"

"Vậy thì bắn đi!"

"Vì em là một con chiên ngoan đạo?!"

"Đúng vậy. Bắn tôi đi!"

"Và em không thể tự tử?!"

"Ừ. Bắn đi!"

"Vậy thì hãy xem như đây là một ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho em nhé!"

"Bắn đi!"

"Khi chúng ta đều đã xuống địa ngục, tôi sẽ chịu thay cho em tội lỗi này!"

"BẮN ĐI!"


.

.

.


Sakura quay mặt đi, khi Sana bắt đầu nâng khẩu Colt 1911 trên tay phải của chị ta lên.


"Bắn đi!"


"BẮN ĐI !!!"


"BẮN ĐI MINATOZAKI SANAAA !!!"


.

.

.


Đau đầu thật!

Tại sao cậu ta cứ phải lặp đi lặp cái câu yêu cầu quái quỷ đó vậy nhỉ?!


Sakura tặc lưỡi và lắc lắc đầu trong khi đi về phía cánh cửa thoát ra khỏi căn phòng này.

Nó nghe một tiếng nổ lớn. ĐOÀNG! Và tiếng một vật nặng gì đó ngã xuống mặt sàn phòng. Phịch ... Nó đã quay đi và để mọi thứ lại phía sau. Tất cả mọi thứ đều diễn ra phía sau lưng nó.

Nó lẳng lặng gồng sức đẩy - đẩy cái cánh cửa bằng sắt khổng lồ - lối thoát duy nhất khỏi căn phòng này.

Cửa không khóa ...


"Minatozaki này!"

"Sao?!"

Sana nghiêng đầu sang khó hiểu nhìn Sakura. Nó đang trầm tư đứng trước cánh cửa sắt khổng lồ - giờ đây đã được mở toang ra.

"Chị sai rồi!"

"Tôi sai?! Điều gì?"

"Vì nếu Kim Do-yeon là 'Con Sói cuối cùng'. Và khi con sói cuối cùng đã bị 'diệt trừ' ..."

Sakura lãnh đạm nói trong khi bước hẳn sang một bên, nhường chỗ cho Yuna và Sana nhìn thấy cái điều mà mình đang thấy. Nhìn thấy phía bên kia cánh cửa.

"Thì trò chơi cũng đã phải kết thúc rồi!"

Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng nữa!


Vẫn còn những căn phòng.

Và vẫn còn những con Sói!


Trò chơi tiếp tục.

.

.

.


Chỉ còn lại 3 người.

Doyeon: Loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro