Căn phòng số 08 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 08 Room no.8

Số người chơi: 6



Kim Ji-soo là người duy nhất bị bỏ lại bên ngoài.


Doyeon và Irene đã lần lượt đi vào "hai đường hầm ngoài cùng phía bên phải", chính xác thì Irene đã đi vào con đường ngoài cùng trong khi Doyeon - kẻ láu cá hơn - đã nhanh chân giành lấy đường hầm phía trong, ngay bên cạnh đường hầm ở chính giữa của Sana.

Dù vẫn là một trong hai "đường hầm ngoài cùng phía bên phải" nhưng con đường mà Irene buộc phải bước vào xem ra vẫn chứa nhiều rủi ro hơn. Khả năng quan sát và phán đoán của Doyeon thật sự rất sắc bén. Đó còn là may mắn (hoặc xui xẻo cho Doyeon) bởi cậu ta còn chưa đọc mảnh giấy da viết hướng dẫn vượt qua những đường hầm này, hoặc có thể điều đó sẽ dẫn đến những nguy hiểm không tưởng ...

Irene thật sự có lý do của mình khi chưa từng nơi lỏng cảnh giác với cậu ta.


Nhưng điều đó đã, hoặc tạm thời, không còn quan trọng nữa rồi.

Đáng để tâm nhất bây giờ là, Jisoo cũng vẫn chưa được đọc hướng dẫn, và cô nàng vẫn còn đang bị kẹt bên ngoài.


"Được rồi ... Bình tĩnh nào!"

Cô nàng cố tự trấn an mình.

Có 5 đường hầm. Nhưng chỉ có duy nhất cửa hầm của Sakura - đường ngoài cùng phía bên trái - là bị sập lại thôi, 4 cái còn lại thì không. Jisoo tần ngần đứng trước cửa đường hầm của Irene - đường ngoài cùng phía bên phải.

Nó có an toàn không?! Cô không biết. Nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là cứ đứng mãi ở đây.

"Được rồi, được rồi ..." Hít sâu vào một hơi, cô lấy hết dũng khí, dứt khoát hạ quyết tâm. "Mình sẽ chạy theo chị ta!"

Nói là làm. Cô nàng cúi người xuống rồi nhanh chóng chui luôn vào đường hầm ngoài cùng phía bên phải.


Jisoo rùng mình. Tia chớp đỏ từ cái máy quét gắn phía trên cửa hầm lóe lên khi cô nàng trườn người qua.

Trong một giây, cô đã nghĩ đến chuyện cửa đường hầm này sẽ đóng sập xuống (như những gì đã xảy ra với cửa hầm của Sakura khi Sana định tiến vào) và sắn đứt đôi người cô ra - một cái chết thảm khốc. Hoặc nó sẽ nổ tung?

Nhưng cuối cùng, lại chẳng có gì xảy ra cả. Jisoo chỉ đơn giản là trườn người qua cửa hầm, rồi men theo đường ống hẹp mà dùng khủy tay và đầu gối nâng cơ thể di chuyển tiến lên phía trước.

Sung sướng, và nhẹ nhõm. Jisoo hăng hái bò lên. Cho đến khi cô thấy lấp ló chân của ai đó phía trong đường hầm, ngay trước mắt mình. Đôi giày rất quen thuộc. Đôi giày này! Là của ...

"BAE JOO HYUN !!!"

Jisoo gào lên trong khi cố rút ngắn khoảng cách với chủ nhân của đôi giày quen thuộc trước mặt.

"BAE JOO HYUN! QUAY LẠI ĐÂY! QUAY LẠI ĐÂY NGAY VÀ GIẢI THÍCH CHO EM CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA !!!"


"Khốn kiếp Kim Jisoo ..."

Điều mà cô nàng không thể nào ngờ đến nhất, là Irene không những không ngừng lại khi nghe cô gọi, mà còn cố tình di chuyển nhanh hơn để tránh mặt cô.

"CHỊ NÓI CÁI GÌ?"

Jisoo như không tin nổi vào tai mình. Irene vừa chửi thề?! Chị ta chửi tôi á ???!!! Chị thật sự đã chạm đến giới hạn của cô rồi. Cô nàng điên tiết, càng tiến nhanh lên phía trước hơn nữa.

"Chị nói cái gì? Mau đứng lại! Giải thích! Mau! Tại sao lại bỏ tôi lại ..."

"NÓ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI!"

Irene kêu thét lên khi cổ chân bị nắm lấy. Jisoo đã bắt kịp và bắt đầu lôi ngược cô về sau.

"Hai đường hầm phía ngoài, cái đường hầm ngoài cùng này, nó có điểm bất thường. Á đau ... Em bỏ ra đi tôi không thở được ..."

"Bất thường cái gì? Tại sao lại bỏ em lại một mình?"

Jisoo siết chặt lấy cổ áo Irene từ phía sau, giọng điệu uy hiếp. Cô nàng nhân lúc Irene không thể tiếp tục di chuyển vì cổ chân bị giữ chặt mà đã nhanh chóng trườn lên người cô gái lớn tuổi hơn rồi đè nghiến chị ta xuống sàn hầm.

"Tờ hướng dẫn cảnh báo như vậy. Hai đường hầm ngoài cùng phía bên phải có điểm 'bất thường'. Nếu muốn đi theo thì em phải đi theo ba đường hầm phía bên kia chứ đồ ngu! Hai chúng ta chết chắc rồi! Em giết tôi rồi Kim Ji-soo ..."

"Chị bị nực cười à! Tôi đã được đọc hướng dẫn đâu mà biết mấy cái đó. Khốn nạn vừa thôi!"

"Vậy bây giờ ý em, là chuyện em không thèm đọc là lỗi của tôi?!"

"Không! Tôi chửi chị là vì chị bỏ tôi lại một mình mà không một lời giải thích!"

"Nó giới hạn số người ..."

"Nên chị định bỏ tôi lại với không một lời giải thích?! CHÚNG TA LÀ NGƯỜI YÊU MÀ !!!"

"Em giết tôi đi rồi xem cái xác tôi còn làm người yêu em được nữa hay không ..."

Irene nhếch mép. Jisoo vẫn đang siết cổ áo cô, cô không thở được, môi tái nhợt. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cho cái cười khẩy của chị ta trở nên châm biếm hơn.

Thành thật thì Jisoo khá sốc. Cô nàng buông cổ áo người yêu của mình ra. Như được giải thoát, Irene lăn qua một bên để tránh thoát khỏi Jisoo, cong người ho sặc sụa. Sau một thời gian bò trong đường hầm chật hẹp, bị người yêu cho đo ván và bóp cổ, thì lượng oxy ồ ạt đột ngột đổ vào cổ họng này - đối với chị ta mà nói - thật sự là phước lành!


"Đừng để tôi biết chị lại phản tôi một lần nữa, hoặc tôi sẽ không buông tay như hôm nay đâu. Sau vụ này thì chị cũng đủ biết là, nếu phải trực tiếp đối đầu với nhau, thì sức chị không thể làm gì tôi rồi đấy!"

Trầm giọng bỏ lại một câu, Jisoo bước qua người Irene (chị ta vẫn còn đang nằm gục dưới sàn, ho khan và khó khăn hít thở)

Thật không đáng để lãng phí thời gian như vậy ...

Cô nàng thở dài. Lãng phí thời gian với chị ta. Thôi thì cứ coi như sau vụ này mà nhận ra thêm một 'khuôn mặt thật' với mình. Cũng coi như là điều tốt đi!

Bỏ mặc Irene vẫn còn nằm đó, Jisoo mím môi, cắn răng quay người bước đi luôn. Liên tục di chuyển. Tiếp tục tiến lên phía trước. Không được ngừng lại. Chị ta không đáng với mày đâu ...


.

.

.


Irene cũng không có ý định đuổi theo Jisoo. Thật ra là không dám.

Chị ta giả chết - trò cũ, nhưng không lỗi thời. Chờ cho bóng Jisoo khuất hẳn khỏi tầm mắt, Irene mới dám chống tay ngồi dậy, rồi hối hả chạy đi.

Đương nhiên là chị ta sẽ không nằm đó luôn và nhường khẩu phần lần này - cái đáng ra phải thuộc về chị ta, cái mà chị ta đã giành lấy trước - cho Jisoo như vậy được!


Điều mà Irene không thể nào ngờ đến nhất là, phía cuối con đường hầm - lối dẫn ra căn phòng mới (Căn phòng số 09), tất cả 5 người còn lại đều đã vượt qua và bình an vô sự.

Tất cả bọn họ - kể cả Sakura (cửa đường hầm của cậu ta bị sập lại, dám cá là vài người trong bọn họ tin chắc là cậu ta kẹt trong đó luôn và phải xong đời rồi!) - đều đã vượt qua con đường hầm khủng khiếp vừa rồi. Irene là người cuối cùng ...


Cả 6 người bọn họ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.

.

.

.


Vẫn còn lại 6 người.

Không có ai phải chết.


Khép lại phần "Căn phòng số 08" tớ muốn, một lần nữa, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Weakflower39 và Singingmyblue- là những người đã trực tiếp giúp đỡ cũng như gợi ý và góp ý phần ý tưởng để tớ có thể hoàn thành phần truyện này!

p/s: Hỏi một câu nha, trong lúc đọc thì mấy người nghĩ là "Ai sẽ 'ở lại' phòng này?!" ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro