Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaengie! Chờ tớ với!"

Yoojin cười khẩy, bàn tay đang nắm lấy tay Rosé càng siết chặt hơn. Lisa và Jennie đúng là hai kẻ tò mò phiền toái. Ban nãy khi gặp nhau ngoài hành lang còn một mực ngăn cản cậu và Yena, cho đến khi Rosé quyết định nhập bọn cùng cậu thì hai kẻ này chưa mất đến một giây để chạy theo cả ba người bọn họ luôn.

"Được rồi, được rồi. Có ai cấm hai người đâu." Rosé níu tay Yoojin lại để chờ cho Lisa bắt kịp, điều đó khiến cho đứa trẻ kia khá khó chịu.

"Nhưng làm ơn nhỏ tiếng lại. Mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Và tiếng thở hồng hộc của hai chị có thể đánh thức cả tòa nhà dậy đó Jennie-ssi và Lisa-ssi!"

Rosé bật cười vì điệu bộ ngốc nghếch của Lisa khi cô bạn cùng tuổi này hớt hải chạy đuổi theo mình. Nhưng có vẻ như ở đây chỉ có mỗi một mình cô nàng cảm thấy thế là đáng yêu, bằng chứng là Yena đang đi ngay bên cạnh. Cậu ta từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng, giờ đây cũng phải lên tiếng, thái độ có phần thái quá.

"Còn không phải do mấy người! Thật không tin nổi là mấy người dám đi ... đi do thám phòng của Taeyeon sunbae-nim hả ???" Jennie đi theo sau cùng, làu bàu rủa xả, bực bội nhưng cũng không dám lớn tiếng. "Vào cái giờ này! Hả? Chết tiệt thật ..."

"Ai bắt chị đi theo?" Yoojin sẵng giọng lại. "Không thích thì về phòng ngủ đi!"

"Mày ..."

"Thôi được rồi! Trời ơi tôi xin mấy người!"

Rosé bất lực chen vào giữa, tránh cho bốn kẻ trẻ con này lao vào nhau tạo ra một cuộc gây gổ không đáng có. Nhưng điều mà cả năm người bọn họ không thể nào ngờ đến nhất, là khi cả bọn lén lút đi được đến trước cửa văn phòng của Taeyeon ...


Thì ở đó cũng đã có sẵn một toán hơn cả chục con gái đang đứng thập thò nấp xung quanh.

"Kim Hyun-jin?!" Yena kinh ngạc rít lên. "Cậu làm gì ở đây ???"

"Như cậu thôi! Do thám." Hyunjin đáp lại, điệu bộ như thể đó là việc đương nhiên.

"Bé cái miệng! Tới đây rồi thì ngồi xuống nấp đi."

Trưởng nhóm của GFriend là Sowon trầm giọng nhắc năm kẻ mới tới rồi nhanh chóng dời sự tập trung trở lại vào những gì đang diễn ra phía bên trong căn phòng.

"Taeyeon sunbae-nim đang đưa cho hai đứa bọn nó cái gì kia ???"


.

.

.


"Tài liệu mật từ sở cảnh sát đấy!"

Taeyeon giải thích, khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nayeon.

"Chị có một vài, ờm ... mối quan hệ với mấy người trong đó. Cũng khó khăn lắm mới lấy được chút thông tin có giá trị. Nhưng chỉ có thể cho hai đứa xem bí mật thôi bởi hiện nay những thứ này vẫn còn chưa được phép công bố."

Tập tài liệu trên tay Nayeon đột ngột trở nên nặng trĩu, nhất là sau khi Taeyeon cố tình nhấn nhá vào cụm từ "chưa được phép công bố". Cô nàng há hốc mồm ngước lên nhìn vị tiền bối kia, vẻ mặt như không thể nào tin nổi. Wendy cũng có hơi nhướn mày ngạc nhiên, nhưng thái độ không quá lố lăng như Nayeon. Bởi cô biết vị tiền bối cùng công ty của mình vốn không đơn giản. Nhưng để có thể chôm được đồ từ Sở Cảnh sát Seoul ra thì cũng đáng sợ thật.

"Cơ mà, cái này ... chỉ là sơ đồ đường ống ngầm của thành phố thôi mà ạ?!"

Nayeon bối rối lật đi lật lại tập tài liệu Taeyeon đưa cho, ấp úng. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi ý tứ của vị tiền bối kỳ quái này.

"LÀ NƠI BỌN HỌ ĐANG BỊ GIAM GIỮ?!"

Wendy đột ngột đứng bật dậy la lên, vô tình giải đáp luôn thắc mắc của Nayeon. Taeyeon mỉm cười hài lòng, nhưng không nói gì. Cô muốn để Wendy thể hiện hơn.

"Chúng ta bị dắt mũi rồi! Rõ ràng nơi mà 13 người bọn họ đang đi qua không phải là một căn hầm hay căn cứ mật gì đó như mọi người suy đoán, mà thật chất là một hệ thống đường ống ngầm ở ngoại ô thành phố. Nayeon em nhớ kỹ lại, có phải họ cứ liên tiếp đi qua rất nhiều căn phòng sát vách nhau không? Dựa theo vị trí sắp xếp của những căn phòng đó, thì chỉ có khả năng là tất cả cùng nối liền với nhau tạo thành một đường thẳng. Căn phòng có độ dài tầm năm nét và giữa mỗi căn được ngăn với nhau bằng một bức tường; tính đến bây giờ thì bọn họ đã đi được 4 căn rồi, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Họ có 13 người, Thư mời Thử thách nói chỉ có duy nhất một người 'chiến thắng', vậy nên nhiều khả năng sẽ có đến tận 12 căn phòng. Tổng độ dài của nó sẽ tầm 60 mét, hoặc hơn. Rất có thể bọn họ đang bị nhốt trong một đoạn dài nào đó trong hệ thống ống ngầm thuộc vùng ngoại ô thành phố!"

"Ừm ..." Nayeon trầm ngâm, cố nhớ lại những gì mình đã được xem trên ti vi vài tiếng trước. "Nhưng vì vị trí camera mà đường truyền trực tiếp của những kẻ đứng sau chuyện này gửi cho chúng ta rất hạn chế, vậy nên rất khó để nhận biết được địa hình hay cấu trúc nơi đó ..."

"Có thể đó cũng là chính xác là điều những kẻ đó đang nhắm tới." Wendy cau mày, tay bóp bóp trán. "Đã 7 ngày trôi qua kể từ vụ bắt cóc, sẽ chẳng ai có thể ngờ là họ vẫn còn ở trong Hàn Quốc, chứ đừng nói là ở ngay tại ngoại ô thành phố như thế này. Còn là ở trong hệ thống ống ngầm ... rất gần nơi đây! Hiểm thật đấy, đã không có ai ngờ tới ..."

"Chính xác. Em thông minh lắm, Seungwannie!"

Taeyeon bật cười tán thưởng. Cô đã tỏ ra thiên vị hậu bối cùng công ty khá lộ liễu. Và điều đó khiến cho Nayeon (cùng hơn chục đứa con gái từ những nhóm còn lại đang lén lút theo dõi bọn họ ngoài cửa phòng) cảm thấy khó chịu.

"Nếu 12 đứa kia - ý của chị, là trừ Joohyunie ra - chỉ cần có bộ não được bằng một nửa của em thôi thì đã kết quả hiện tại đã chả thảm thế này. Joohyunie là một đứa có thiên phú lãnh đạo và dẫn dắt rất nổi trội, ngay từ đầu cũng đã rất sáng suốt. Con bé như một nhà tiên tri vậy, chỉ tiếc là mấy đứa kia quá ... Chẳng có ai chịu tin hay nghe theo nó cả!"

Được rồi, Taeyeon-ssi! Nói như vậy thì thật sự là đụng chạm quá đáng rồi đấy ...


"Nhưng tại sao chị lại đột nhiên nhắc đến Bae Joo-hyun?"

Tất cả phải cùng nhau rời khỏi đây!

"Chị ta cũng có tốt đẹp gì đâu. Chị ta cứ luôn miệng nói như vậy đấy. Nhưng nhìn những gì mà chị ta đã làm đi. Cấu kết với Miyawaki Sakura để đâm sau lưng Sana và Sejeong ..."

Nayeon khó chịu cắn cắn môi. Buồn bực. Cô nghĩ đến Sana. Và bất lực. Nhiều suy nghĩ quái gở cứ lượn lờ trong đầu, nhưng cô lại chẳng buồn nói ra.


"Em vẫn không hiểu ... chị đưa cái này cho bọn em để làm gì? Nếu phía cảnh sát thật sự đã xác định được vị trí của bọn họ được rồi, thì sao không đưa người tới giải cứu luôn đi? Càng trì hoãn thời gian sẽ càng nguy hiểm. Cứ vài chục phút là lại có thêm một người chết ..."

Cuối cùng lại là một câu hỏi không đâu.

"Tại sao hả?!" Taeyeon cười nhẹ, nhưng lại khiến cô khẽ rùng mình. "Câu hỏi thứ hai của em đã vô tình trả lời cho câu hỏi thứ nhất rồi đó, Nayeon-ssi."

Nayeon khó hiểu cau mày. Nhưng Wendy thì không. (bình thường họ đều dùng kiểu nói chuyện lấp lửng này để giao tiếp với nhau nên quen rồi sao?!) Cô nàng thảng thốt "Ah" lên một tiếng khe khẽ như chợt ngộ ra điều gì đó, rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đau khổ rì rầm.

"Phía cảnh sát muốn ... thí mạng tất cả 13 người bọn họ?!"

Taeyeon không đáp lại câu hỏi của Wendy, nhưng là một sự im lặng như ngầm xác nhận.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro