⸫⸫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nhận được đường truyền trực tiếp vào 4 tiếng trước. Tính đến bây giờ cũng đã có 4 người chết rồi. Một căn phòng sẽ mất trung bình khoảng một tiếng đồng hồ để vượt qua, nhưng có vẻ như thời gian càng ngày càng rút ngắn lại. Bây giờ là đúng 12 giờ đêm. Và như các em đã thấy ban nãy - trước khi ti vi của chị bị một bạn-nào-đó-mà-chị-quên-mất-tên-rồi ..."

("Jeon So-yeon của (G)I-DLE." Nayeon vờ đưa tay lên che miệng rồi húng hắng ho ra một cái tên. Nhưng Taeyeon ngó lơ cô nàng.)

"... đập vỡ tan nát, thì vẫn còn 9 người còn sống. Nhưng không ai dám chắc là đến 5h sáng thì sẽ là bao nhiêu? 4 người? Ít hơn thế? Hoặc không còn ai cả? Và để điều động lực lượng đi giải cứu từng đó người chắc chắn không phải là điều đơn giản để mà có thể triển khai ngay trong vòng vài tiếng đồng hồ đổ lại. Rõ ràng là phía cảnh sát cũng có lý do của họ ..."

Hợp lý đến đau lòng.


"Nhưng em thì không!"

"Nayeon-ssi?!"

Taeyeon nhướn mày nhìn cô gái trẻ tuổi vừa đập bàn đứng bật dậy, ánh mắt không thèm che giấu vẻ hứng thú.

"Phía cảnh sát có lý do để bỏ rơi bọn họ, nhưng em thì không!"

Nayeon đanh mặt mặt, thẳng lưng, lặp lại câu khẳng định chắc nịch ban nãy một lần nữa.

"Và em nghĩ Tiền bối cũng vậy! Đâu phải tự nhiên mà Tiền bối gọi tụi em vào phòng và cho coi đống tài liệu này, đúng không ạ?!"

"Taeyeon unnie ...?!" Wendy đang gục đầu buồn bã, nghe Nayeon nói vậy thì cũng đột ngột hào hứng hẳn lên. "Em ấy nói đúng không ạ?!"


"Haha! Chị biết là thể nào hai đứa cũng sẽ có phản ứng đó mà! Có tinh thần như vậy là tuyệt lắm đấy."

Ngoài dự đoán, vị tiền bối khó hiểu nọ lại bật cười ha hả, tỏ vẻ như hài lòng lắm.

Và (một lần nữa) thay vì trả lời câu hỏi của họ, thì cô ta lại lôi từ trong hộc bàn bàn làm việc của mình ra một chiếc hộp, dặn dò.

"Trong đây có tất cả những thứ các em sẽ cần. Bản đồ thành phố, la bàn, sơ đồ đường cống ngầm vùng ngoại ô phía Tây thành phố, và quan trọng nhất - là một chiếc chìa khóa xe mười bốn chỗ."

Nayeon và Wendy há hốc mồm, kinh ngạc cầm lên săm soi và lật giở từng thứ trong chiếc hộp Taeyeon vừa đưa cho mình.

"Đãng lẽ đã quá giờ giới nghiêm rồi. Và với tình hình hiện tại cùng thân phận của các em bây giờ thì cũng khó có thể tự do đi lại. Nhưng chị vừa báo với phía bộ phận bảo vệ bên dưới tòa nhà, là chị cần Seungwanie 'đi công việc' hộ chị ở phía Tây ngoại ô thành phố Seoul, từ đây nếu em lái xe liên tục và duy trì vận tốc cao một chút thì có thể kịp đến đó trước 3 giờ sáng."

("Ủa chị có dặn em vậy hả ???" Wendy ban đầu có hơi ngớ rồi một chút, nhưng rồi cô vội hiểu ra ngay.)

"Dạ ... em biết rồi!"

Wendy mím môi. Cô siết chặt chiếc chìa khóa xe Taeyeon vừa đưa cho trên tay, thì thầm.

Điều khiến cho Wendy cảm thấy tự tin hơn, là bàn tay còn lại của cô (bàn tay không cầm chìa khóa xe) đã có Nayeon nắm lấy tự bao giờ, siết chặt.

"Để em đi cùng chị!"


.

.

.


"Nhưng có phải Tiền bối khoa trương quá rồi không? Làm gì lại phải cần đến một chiếc xe con tận 14 chỗ ngồi chứ?"

Trên đường xuống bãi đổ xe phía sau tòa nhà, Nayeon xoay xoay chiếc chìa khóa Taeyeon chuẩn bị cho trên tay, cau mày thắc mắc.

"Có 13 người thì phải ngồi xe 14 chỗ là đúng rồi!"

Ai đó bất ngờ tiếp cận từ phía sau khiến hai người họ giật bắn. Là Sowon của GFriend.


Wendy cười trừ. Chuyện có một đám người nấp bên ngoài lén theo dõi cuộc nói chuyện trong văn phòng ban nãy giữa cô và Nayeon cùng với Tayeon, cô đã biết (và dám cá là Taeyeon cũng biết thừa). Chỉ là không ngờ bọn họ lại nhanh chân đến như vậy - chạy xuống bãi đậu xe từ trước và đứng chực chờ bên chiếc xe mà Taeyeon đã chuẩn bị cho bọn cô. Nhưng mà ...

"Jeon So-yeon ssi?! Em cũng ... cũng muốn đi sao?! Nhưng ..." Nayeon nheo mắt.

"Nhưng thành viên của nhóm em chết rồi mà ..." Đương nhiên là cô nàng đủ tỉnh táo để ngậm miệng lại trước khi phun luôn ra cái câu này.

"Sao không? Vui mà! Càng đông càng vui." Soyeon nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể bọn họ chỉ đang bàn về một chuyến dã ngoại. "Hai chị đang định đâu thì cho tụi này theo với!"

Không chỉ có So-yeon mà cả Eunseo, Jisun và Yoohyeon cũng có mặt. Không tính luôn hai người bọn cô, thì đám bọn họ có đến 11 người - chính xác là trong 11 nhóm còn lại mỗi nhóm có một đại diện. Wendy và Nayeon không khỏi thắc mắc bọn họ đã chọn ra cái 'đội hình' này từ bao giờ.


"Son sunbae-nim, Im sunbae-nim à! Làm ơn cho tụi em đi theo với."

Nhận thấy vẻ chần chừ của hai cô nàng kia, Ahn Yoo-jin (với lợi thế chiều cao, con bé đã chen lên trước để đứng bên cạnh Sowon) bèn làm vẻ mặt cún con, trề môi thiểu não nói.

"Em đã phải đấm Yena unnie để có thể giành được một suất đi 'giải cứu' này đấy! Làm ơn cho tụi em đi theo với mà ..."


.

.

.

"Thôi được rồi ... Lên xe đi!"

Sau một hồi im lặng đấu mắt giằng co, cuối cùng Wendy cũng đành đầu hàng. Cô nàng giơ hai tay lên cao, thở dài tỏ vẻ bỏ cuộc. Dù sao cho bọn họ theo thì có thêm người giúp đỡ, cũng là một ý hay. Chưa kể, thời gian bây giờ đang là vấn đề cấp bách nhất. Cứ đứng một chỗ giằng co thế này chẳng khác nào như đánh cược và lãng phí sinh mạng của những người còn sống bên dưới những căn hầm kia - không hay ho một chút nào!

"Nhưng tớ phải cảnh báo trước, là nguy hiểm lắm đấy nhé!"

"Biết rồi, biết rồi." Sowon mỉm cười nịnh nọt, tiện tay đón lấy chiếc chìa khóa trên tay Nayeon. "Để tớ lái xe cho. Mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi chút đi."

"Sẽ mất tầm ba tiếng đồng hồ để đến nơi. Lái được một tiếng thì gọi chị dậy, chị thay tài cho nhé!" Wendy sau khi yên vị trên xe (vị trí ghế phụ lái bên cạnh Sowon) thì tốt bụng nhắc nhở.

"Ừa biết rồi, haha. Còn giờ thì chị lo ngủ lấy sức đi."


"Em ngồi nhích vào đây một chút ..."

Wendy ngả đầu ra sau ghế tựa, loáng thoáng nghe tiếng người rì rầm phía sau lưng ghế mình, hình như là Hana của Gugudan đang nói với Hyunjin của Loona.

"Xe chỉ có 14 chỗ thôi, mà tụi mình đã chiếm hết 13 ghế rồi. Chịu khó ngồi chật chút để tí còn có chỗ cho bọn kia ngồi. Bây giờ mình đi đón tụi nó về mà, hihi."

Chẳng hiểu sao, câu nói đó lại khiến cho khóe mắt cô cay xè.


Tất cả phải cùng nhau rời khỏi nơi đấy!

Wendy khép mắt lại. Câu dặn dò ban nãy của Taeyeon lại vang lên trong đầu.


.

.

.

"Seungwanie! Nghe này!"

Wendy chuẩn bị ra đến cửa thì giật thót vì khuỷa tay bị giật lại. Là Kim Tae-yeon.

Chị ta thì thầm, rõ ràng là cố tình không để Nayeon (và hơn chục đứa con gái đang nấp bên ngoài cửa văn phòng) nghe thấy.

"Em phải đảm bảo, là 'tất cả phải cùng nhau rời khỏi nơi đấy' nhé!"




---

A/N: Tuần sau mở vote phòng số 9 nha cả nhà :D (mà bây giờ cũng tối thứ bảy rồi lol XD)

Vì bây giờ tuyến nhân vật của fic đã bắt đầu mở rộng hơn - những mem bên ngoài đang dần bị kéo vào cuộc chiến bên trong những căn hầm. Vậy nên, mọi quyết định của mọi người bây giờ đều sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn ít nhất là gấp đôi lúc trước. Fic cũng đang dần đi vào hồi kết rồi, mong mọi người vẫn tiếp tục đón đọc và ủng hộ nha ^^

Với cả GIVE AWAY ALBUM BLOOM *IZ VẪN CÒN MỞ á (:v) Chúc mọi người may mắn và đọc fic vui vẻ nha (:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro