⸫⸫⸫⸫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon không nói không rằng, hầm hầm bước xách cổ áo Yuna lên rồi đấm cho nó một cú bật gọng. Cậu ta giận dữ vì con bé đã giấu hướng dẫn vượt qua căn phòng trước cho riêng mình và Sana. Cậu ta gào thét đòi đọc cho bằng được mảnh giấy da viết hướng dẫn đó và mắng chửi con bé thậm tệ. Cậu ta thậm chí còn suýt chút nữa thì đánh nhau luôn với cả Sana, nếu không có Jisoo (cô nàng này thoát ra khỏi đường hầm của mình chậm, nhưng vẫn vừa kịp lúc) chen vào giữa can ngăn.

"MẢNH GIẤY HƯỚNG DẪN ĐÂU?"

"Từ bây giờ TÔI MUỐN XEM HƯỚNG DẪN! TẤT CẢ PHẢI CÙNG ĐƯỢC XEM! Không có lý do gì mà Yuna cứ tự động lấy xem trước cả, ngay từ đầu đã thấy vô lý. Và bây giờ thì nó lợi dụng việc đó, lợi dụng lòng tin của tất cả chúng ta để trục lợi. Nó đã giữ lại hướng dẫn cho riêng mình, bỏ chạy một mình - cùng với "đồng minh" của nó - và bỏ lại chúng ta chết dần chết mòn ở đó với KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH NÀO CẢ!"

"May mà vừa rồi không có ai chết hoặc là mày đã ăn đủ đấy! Con khốn."

.

Đó là Irene nghe Sakura kể lại như vậy, chứ đến lúc chị ta thoát ra được thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi.

"Vậy cái vết bầm trên má trái của em là sao vậy?"

"Cậu ta không tin là em không 'cùng phe' với Sana và Yuna."

Sakura nhăn mày xuýt xoa, cảm thấy vết thương trên mặt vì bị Irene nhắc đến mà đột nhiên lại nhói lên.

"Cả mảnh giấy da viết hướng dẫn nữa ... Cậu ta phát khùng lên rồi đòi nó như con nghiện đang cơn thèm thuốc ấy. Khổ thật! Em giữ nó mà quên mất, Sana đã lén dúi cho em trước khi cửa hầm đóng lại. Điên thế chứ! Ai mượn cô ta làm thế? Hại em bị vạ lây. Và bây giờ thì cả cậu ta lẫn bạn-gái-của-chị đều tin là em cùng với hai đứa JYP kia là 'đồng minh'."

"Cô ta không còn là 'bạn gái của chị' nữa."

Nghe đến đấy thì Irene lạnh lùng ngắt lời Sakura. Hai người bọn họ đang đứng ở một góc kín đáo và thì thầm. Họ không muốn bất kỳ kẻ thứ ba nào có thể nghe được đoạn hội thoại này. Mà thật ra thì họ không cần phải làm vậy, vì những người còn lại - sau khi dùng hết sức bình sinh để di chuyển một cách khó khăn bên trong đoạn đường hầm tối tăm chật chội và có vẻ như dài bất tận kia để đến được đây - đều đã mệt nhoài, mệt đến mức không tâm trí đâu mà quan tâm xem ai đang làm gì nữa.

Jisoo đã yêu cầu mọi người ngồi lại một chút để nghỉ dưỡng sức, trước khi mở cánh cửa trước mặt ra (nó không khóa!) và lao đầu vào một căn phòng mới - một cuộc chiến mới. Đương nhiên là họ đồng ý với cô nàng. Irene đã nhân lúc đó mà kéo Sakura vào một góc để trao đổi.

"Mà em có vẻ không thích Sana nhỉ? Con bé thì lại rất thích em đó." Irene kín đáo đưa mắt về phía Sana (cậu ta đang nhắm mắt ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, có vẻ như đang muốn tranh thủ chợp mắt một chút).

"Và cô ta cũng vừa mới gián tiếp hại em bị đấm bầm mặt đấy còn gì!" Sakura bực bội rít lên.

"Nhưng ngay trước đó thì đã cứu em khỏi bị bỏ lại một mình ở căn phòng kia."

Irene nghĩ thầm trong đầu, nhưng không nói ra. Dù sao thì việc Sakura có ác cảm với Sana cũng không phải là không có lợi cho chị ta. Nhưng vì nó đã tỏ ra khá vô ơn, nên đề phòng vẫn hơn.

Và phải hết sức cẩn thận!

Doyeon không hề đơn giản (cần phải 'xử lý' ngay!) Sana và Yuna cũng vậy, tệ hơn nữa là bọn này còn có hai cái đầu (nhưng không hẳn là khó đối phó, Sakura sẽ có ích trong vụ này) Jisoo đã bắt đầu không thể lợi dụng được nữa (có thể thử lại sau, dù sao với tình hình bây giờ thì thêm bạn bớt thù cũng vẫn tốt hơn) Xem ra bây giờ chỉ có Sakura là đứa duy nhất còn có vẻ an toàn.

Nhưng đó là cho tới khi cô và nó vẫn còn là "đồng minh".

.

"Cửa hầm nếu đóng lại rồi thì sẽ không bao giờ mở ra nữa ..."

Jisoo lẩm nhẩm đọc theo mảnh giấy da. Cô nàng đã mượn được nó từ tay Doyeon, sau khi cậu ta dùng vũ lực để giật lấy nó từ Sakura và nghiên cứu chán chê.

"Sao lại bày ra cái vẻ mặt này? Chẳng lẽ em muốn trở ngược lại đó lắm sao?"

Irene cười khì, tỏ vẻ cưng chiều mà đưa tay lên định chọt má Jisoo.

Chị ta đã nhân lúc cô nàng ngẩn người ngồi một góc mà nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh. Chị ta đang cố làm hòa với cô, chị ta đang cố bày ra bộ dạng của một người bạn gái hoàn hảo trước đây. Nhưng bây giờ, sau những gì đã xảy ra bên trong con đường hầm nhỏ hẹp ban nãy, thì tất cả những gì Jisoo còn có thể cảm thấy về Irene chỉ còn là ... ghê tởm!

Thái độ ban nãy của chị ta thật đáng ghét. Cô ghét chị ta! Bây giờ thì điều này nghe có vẻ trẻ con, nhưng cô thề, việc đầu tiên cô làm ngay sau khi thoát khỏi nơi này là chia tay với chị ta.

Jisoo lạnh lùng nghiêng mặt qua một bên để tránh đi, ngón tay Irene vì vậy mà sững lại giữa không trung. Cô nàng không mảy may thèm đáp lại người yêu của mình mà thẳng thừng đứng dậy bỏ đi luôn, tìm một góc khác ngồi - vị trí nào có thể tránh càng xa Irene càng tốt.

Nếu Jisoo chịu ngoảnh mặt lại nhìn Irene, dù chỉ một chút, thì hẳn cô đã thấy chị ta nghiến răng căm tức như thế nào.

Và kịp nhận ra rằng bản thân đang gặp phải nguy hiểm kinh khủng như thế nào ...

.

"... muốn trở ngược lại đó lắm sao?"

Doyeon đang tựa đầu vào tường, muốn chợp mắt một chút nhưng nghe đến đây cũng phải cười khẩy.

Không phải cậu ta muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ, chỉ là Irene nói quá to mà thôi. Mà có thể chị ta cố tình làm thế cũng nên. Chị ta muốn chứng minh cho những người còn lại là chị ta "không một mình", chị ta còn có "đồng minh".

Không như cậu ...

Doyeon thở dài.

Cậu còn nhớ, trước khi rời khỏi căn phòng đầu tiên, Sejeong có hứa rằng khi nào an toàn thoát ra khỏi đây rồi thì chị ấy sẽ "quay lại và tìm Bona" cho cậu ...

Giờ thì hay rồi! Cả hai người bọn họ đều không còn ở đây nữa, Bona và Sejeong. Cả Siyeon và SinB nữa.

Bọn họ đã từng chơi rất thân với nhau. Ban đầu bọn họ là một nhóm. Cho đến khi Sejeong xô Siyeon xuống hầm axit còn SinB thì đập vỡ sọ cậu ta ... Ngay từ đầu bọn họ đã là một nhóm ... Bọn họ đã từng chơi rất thân với nhau ...

Bây giờ thì chỉ còn một mình cậu.

.

"Đi được chưa?"

Sana bước đến cánh cửa sắt dẫn đến căn phòng tiếp theo, hô to lên nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, dù rõ ràng là cậu ta đang cố lảng tránh ánh mắt của Doyeon và Jisoo.

"Ừ. Nghỉ cũng đủ rồi ..."

Bọn họ lần lượt đứng dậy, phủi phủi tay chân. Có lẽ do ám ảnh bị bỏ lại ban nãy mà Jisoo vượt lên trước, lãnh đạm bước qua Sana rồi mím môi dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng nề đó qua một bên.

Cả nhóm 6 người bọn họ lại cùng nhau tiến vào một căn phòng mới.

Căn phòng số 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro