Căn phòng số 08 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 08 Room no.8

Số người chơi: 6



Sakura thở hổn hển. Mệt đứt hơi. Nhưng không dám dừng lại. Sana đã dặn nó là không được dừng lại!

"Phía bên kia đường hầm là lối ra. Chỉ có 5 người qua được thôi. Chạy ngay đi!"

Sana đã thì thầm như vậy trong khi lén lút nhét mảnh giấy da cũ kỹ hướng dẫn cách vượt qua căn phòng này vào túi áo trước của nó. Gần như ngay sau đó, cậu ta xốc cả cơ thể nó lên rồi đẩy nó ngã dúi dụi vào miệng hầm hình tròn có đường kính tầm nửa mét.

Khi mà Sakura kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì cũng là lúc cửa hầm với những chấn song bằng thép cứng to hơn cả cổ tay của nó dộng sập xuống.

Bấy giờ có muốn quay trở ra thì cũng đã muộn ...

Nó ngẩng mặt lên, hoang mang nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Sana qua chấn song sắt. Không dám chất vấn gì thêm (mà thật ra là không thể, bởi ngay sau khi đẩy nó vào đường hầm thì cậu ta cũng đã quay lưng chạy biến đi mất) Sakura vội vàng men theo đường hầm mà hộc tốc tiến lên phía trước.

"Chạy ngay đi!"

Giữa những nhịp thở nhọc nhằn đứt quãng, câu dặn dò cuối cùng của Sana vang vọng trong đầu nó.

"Chạy hả?!"

Nó lầm bầm hằn học.

"Ước gì bây giờ tôi thật sự có thể đứng thẳng chân dậy và chạy ngay được ..."

Bởi đường hầm này thật chất chỉ là một cái ống cống loại lớn, đường kính tầm nửa mét, chỉ vừa đủ cho cơ thể của một người trưởng thành chui lọt vào. Và nếu muốn di chuyển trong đó, thì họ chỉ có một cách duy nhất là phải bò mọp người xuống, dùng đầu gối và khủy tay chống xuống đất rồi nâng cả cơ thể tiến lên phía trước.

Trong quá trình di chuyển, mảnh giấy da trong túi áo khoác trước của Sakura - do nó cứ phải nằm sát xuống mặt đường hầm - mà va đập vào cơ thể nó.

Đúng rồi! Mảnh giấy da ... Mảnh giấy da cũ kỹ chứa hướng dẫn vượt qua căn phòng này!

Sakura đưa tay lên ngực trái, cảm thấy mảnh giấy da mà Sana đưa nó cho nó vẫn còn yên vị ở đó, mới an tâm mà tiếp tục bò đi lên. Nó biết cửa đường hầm của mình đã đóng lại, nó không thể quay trở ngược ra mà người bên ngoài cũng không thể xông vào. Tuy vậy, nó vẫn không dám dừng lại! Liên tục di chuyển. Tiếp tục tiến lên. Không được dừng lại!


Khi đã đi được một quãng khá xa, một khoảng cách đủ để cho nó cảm thấy an toàn, Sakura mới từ từ giảm tốc độ lại. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại sức, nó thò tay vào túi áo lôi mảnh giấy da ra trong khi vẫn chậm chạp tiếp tục bò lên phía trước.


"TẤT CẢ CÁC CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN LA MÃ"

Phía bên kia đường hầm đều là đích đến!

Sakura vừa bò vừa nghiên cứu mảnh giấy da. Nó lẩm nhẩm đọc thành tiếng những gì viết  trên đó.


Phía bên kia đường hầm đều là đích đến.

Và có đến 5 con đường.


Nhưng tất cả đều có giới hạn số lượng người đi qua.

Thảo nào ...

Sakura há hốc mồm, nhớ đến lằn sáng đỏ chói mắt đã xuất hiện lúc Sana đẩy nó vào đường hầm. Giờ thì nó đã hiểu, đó là gì?!

Phía trên mỗi đường hầm đều có gắn máy quét. Có lẽ là loại máy quét thân nhiệt cơ thể, loại có thể cảm ứng và nhận biết được nếu có người đi qua. Nhờ vậy mà kẻ đã làm ra tất cả những chuyện này có thể kiểm soát được số lượng người chui vào mỗi đường hầm. Và chắc chúng không cho phép mỗi đường hầm chứa hơn một người.

Thật sự có thể giới hạn được số lượng người.

Sakura vẫn còn nhớ rõ, khi Sana chỉ vừa định đưa người qua thì lằn sáng đỏ từ phía trên mép cửa hầm lập tức rực lên một lần nữa - cũng là lúc chấn song đóng sập lại - ngăn không cho cậu ta đi qua theo nó.

May mà Sana phản ứng nhanh ...

Thật nguy hiểm quá!


Mồ hôi chảy ròng ròng dọc hai bên thái dương. Sakura thở dốc. Nó không ngừng lầm lũi cắm cúi di chuyển về phía cuối đường hầm. Tay vẫn nắm chặt mảnh giấy da. Và mắt thì không thể rời ra khỏi nó.


Hãy cẩn thận với 2 đường hầm ngoài cùng phía bên phải!

Nó khựng lại một chút. Cố nhớ xem "2 đường hầm ngoài cùng phía bên phải" là đường nào. Rồi thở phào yên tâm hơn, khi nhận ra, Sana đã vô cùng cẩn thận mà chọn cho nó đường hầm ngoài cùng phía bên trái từ trước.

Nếu lúc đó Sakura có can đảm mà dám nán lại lâu hơn vài giây, đảm bảo nó sẽ còn thán phục sự cẩn thận của Sana hơn nữa, khi cậu ta đã lấy luôn cho mình và Yuna hai đường hầm phía bên trái còn lại, chừa cho những kẻ chậm chân hơn "hai đường hầm ngoài cùng phía bên phải".

Và nếu Sakura biết Irene - 'đồng minh' duy nhất của nó bây giờ - đã vì sự phản bội của Shin Yu-na và sự ma mãnh của Kim Do-yeon mà phải cắn răng đi vào "đường hầm ngoài cùng phía bên phải" ...

Thì không biết nó sẽ phản ứng thế nào đây?!


Và cuối cùng,

Tạ ơn Chúa! Cuối cùng thì cũng đến 'cuối cùng'.

Cửa hầm một khi đã đóng lại rồi thì sẽ không bao giờ mở ra!




to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro