Căn phòng số 07 /4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 07 Room no.7

Số người chơi: 7



"Tớ sẽ nằm lên cái bàn đá này ..."

SinB rũ mi mắt xuống, nặng nề thì thầm.


"Tốt lắm! Quyết định vậy đi."

Ngoài dự đoán, cậu ta nói câu còn chưa dứt thì Doyeon đã hào hứng vỗ tay kết luận chắc nịch.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Sana cau mày, định nói gì đó (để cà khịa lại Doyeon, chắc vậy) thì có ai đó bất ngờ la lớn.

"Nghĩ cách khác đi. Cách gì cũng được, cơ mà khác cái trò này giùm cái đi!" Là Sakura. "Cậu ấy sẽ chết mất ..."

SinB không phủ nhận là cậu ta đang vui gần chết, vui ra mặt. Đúng thật là cậu ta muốn hy sinh, có thể một phần vì mặc cảm tội lỗi, nên bây giờ cậu ta thật sự muốn hy sinh để mọi người có thể tiếp tục đi qua căn phòng này. Nhưng mà việc Sakura lên tiếng (lên tiếng vì Hwang Eun-bi) khiến cậu ta thật sự vui gần chết.


"Cách khác là cách gì?" Doyeon liếc đểu Sakura. "Ngồi im và chết già trong đây hả?!"

"Chúng ta sẽ không thể chết già trong này đâu!" Jisoo bĩu môi, nói chen vào. "Vì chúng ta sẽ chết đói trước. Có ai cảm thấy đói bụng không?"

Cô nàng có vẻ như chỉ muốn làm tình hình dịu lại đôi chút bằng một câu nói đùa, nhưng xem ra nó phản tác dụng. Yuna - người hiền hòa nhất từ đầu đến giờ - cũng đã bắt đầu cau mày, và Irene thì ngán ngẩm đảo mắt sang nơi khác cùng với một tiếng thở hắt.

"Mấy người ..."

"Được rồi, Kkura à!"

Vành tai của Sakura lại đỏ lên, nhưng trước khi nó kịp phát ngôn bất kỳ thứ gì mang tính xúc phạm đến bất kỳ ai, thì SinB đã ngăn lại.

"Không sao. Tớ không sao." Cậu ta nhẹ giọng xoa dịu cô bạn cùng tuổi. "Tớ ổn, và tình nguyện. Để tớ ..."

Điều đó khiến nếp hằn giữa hai hàng thanh mảnh chân mày của Sana, vốn đã có sẵn từ ban nãy và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giãn ra, hằn sâu hơn nữa. Kkura ...?!

Hai đứa nó xưng hô thân mật như thế từ bao giờ vậy ???


"Không phải ban nãy có ai đó nhắc đến cái gọi là 'khoảng thời gian cơ thể có thể chịu đựng được' sao?!"

Đảo tầm nhìn sang nơi khác, Sana chớp chớp mắt vài cái rồi hắng giọng. Rõ ràng là cậu ta đang muốn gợi ý để mở ra một hướng giải quyết mới.

"Đúng là có cái đó. Cơ thể con người vốn dĩ phi thường mà!" Sakura thể hiện sự hiểu biết, và cực kỳ nghiêm trọng. "Nhưng mà nó ít lắm ..."

"Bao nhiêu?" Có vẻ hơi khó chịu, Sana gặng hỏi.

"Chưa đến 1 phút. À không, tầm 30-40 giây thôi ..."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.


"Thì cũng như bom hẹn giờ thôi."

Jisoo thản nhiên nhún vai, điệu bộ như thể chỉ đang bàn về thời tiết.

"Thì cứ xem như lần này phải làm việc với một quả bom hẹn giờ 30 giây đi. Không phải mấy lần trước đều bị áp lực giới hạn thời gian bởi bom hẹn giờ hay sao?! Lần này dù không bị giới hạn, nhưng vẫn xem như là ta hãy tự đặt giới hạn cho mình đi! Chúng ta sẽ cố đóng hết tất cả nguồn điện lại, trong 30 giây, trước khi có vấn đề gì đó nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của, ừm ... 'ai đó tình nguyện'."

"Chỉ có tổng cộng là 12 nguồn điện thôi. Trừ ra 1 'người tình nguyện' thì chúng ta vẫn còn 6 người, chia ra mỗi người đóng 2 nguồn." Sana tiếp lời cô ấy. "Sẽ không mất đến 5 giây đâu."

"À, nói đến chuyện đóng nguồn điện, thì chúng ta lại có thêm vấn đề nữa đây."

Yuna hắng giọng. Con bé cúi thấp đầu, nói nhỏ nhẹ, như thể một đứa trẻ đã làm gì đó sai và đang chờ mẹ mắng.

"Mấy cái nguồn điện này ... Em phải gọi là 'cửa trập' mới đúng! Vì, mọi người nhìn đi, nó to bự và rỉ sét kinh khủng. Cứng kinh khủng khiếp. Để kéo sập nó lại ... Ý em là, theo ý của chị Jisoo và Sana - là 'đóng nguồn điện' - thì là cả một  vấn đề đó!"

"Thì cũng không tới 30 giây chứ!" Sana trừng mắt, gay gắt ngắt lời Yuna.

Ánh mắt đó của cậu ta khiến con bé co rúm lại.

"Tới đó!" SinB nói xen vào. "Nó cứng kinh khủng. Không ai trong tụi mình, dù có gắng gồng hết sức, mà kéo 2 cửa lại nổi trong vòng 30 giây đâu."

Cậu ta thẳng thừng phán. SinB không như Yuna, còn lâu mới phải sợ Sana. Mà thật ra thì, trong cả căn phòng này, cậu ta cũng chẳng cần phải kiêng nể gì ai cả. Cậu ta nói trong lúc đi loanh quanh căn phòng và xem xét mấy cái cửa trập để sập nguồn điện.

"Nhưng không sao! Mọi người yên tâm đi. Mấy cái này đối với Sedongie unnie sẽ chỉ như ..."

Cậu ta đang vui vẻ cười nói thì đột nhiên khựng lại. Nụ cười trên môi cũng đột ngột trở nên cứng ngắc.


"Sẽ chỉ như đồ trẻ con thôi, đúng không?!"

Doyeon cười cười, mỉa mai tiếp lời SinB.

"Chỉ tiếc là, bây giờ thì chị ấy đã không còn ở đây nữa, nhỉ?!"

"Em đã bảo là chuyện đó rất ngu rồi mà." Đâu đó có tiếng Yuna bất mãn rít lên khe khẽ. "Giờ thì hay rồi! Ngay sau khi mọi người quyết định bỏ lại người khỏe nhất trong số chúng ta thì đã xuất hiện thử thách đòi hỏi sức mạnh."

"Dám cá là trong bọn mình không có ai kéo mấy cái cửa đó lại nổi đâu." Jisoo cũng thì thầm khe khẽ đáp trả lại, hưởng ứng con bé. "Cái chuyện mà, nếu còn Kim Se-jeong ở đây, thì nó có thể cân tất cả chỉ trong vòng tầm 10 giây đổ lại hoặc ít hơn."

Nụ cười vốn đã đông cứng trên khuôn mặt SinB (dường như còn có cả thêm Irene và Sakura nữa) bây giờ thậm chí còn trở nên khó coi hơn.


"Nhưng mà mỗi góc phòng lại có đến 3 dây nhỉ? Trong khi nếu chia ra thì mỗi người chỉ cần đóng 2 nguồn ..."

"Thì trong 6 người bên ngoài sẽ có 4 người đứng cố định 4 góc phòng, đóng được 8 nguồn; 2 người còn lại sẽ chia ra đóng 4 nguồn bị lẻ ra ở mỗi góc. Nó đơn giản quá mà, Jisoo!

Cô nàng chỉ định nói lảng sang cái gì đó cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng xem ra lại phản tác dụng.

"Nó thậm chí còn chả phải là vấn đề gì nghiêm trọng nữa." Irene gắt gỏng nạt ngang. "Sao em cứ phải để tâm đến mấy cái vớ vẩn thế không biết, hả Kim Ji-soo?!!"

"Chị ..."

"Lo mà dành chất xám để suy nghĩ vấn đề quan trọng mang tính sống còn hơn đi, Kim-ssi!"

"Em ..."

"Em công nhận là nghe hai người này cãi nhau mệt thật!" Yuna cúi sát vào tai Sakura, thận trọng thì thầm. "Nhưng vẫn còn đỡ hơn là nhìn Doyeon sunbae-nim và Eunbi sunbae-nim đấu mắt với nhau."

"Ừ, công nhận ..." Sakura thở dài, gật gù rì rầm lại. "Hay là ..."


"Hay là để tớ ... Tớ tình nguyện!"

Sakura mím môi, nói lớn nhằm cắt ngang cuộc cãi vã không đâu vào đâu của Irene và Jisoo.

"Ở đây tớ yếu nhất. Tớ biết tự tớ không thể nào kéo mấy cái cửa trập đó lại nổi. Không thể nào đúng thời gian, dù cho hơn 3 phút cũng không thể chứ đừng nói là 30 giây. Chi bằng để tớ hy sinh nằm lên đó ..."


"KHÔNG ĐƯỢC !!!"

Sana, SinB và (ngạc nhiên chưa!) Doyeon cùng lúc hét lên.

Sana và SinB là vì là cho cậu, Sakura thừa biết điều đó.

Nhưng còn Kim Do-yeon?! Sâu trong đáy mắt cậu ta lóe lên một tia hung ác.  khiến Sakura ớn lạnh.

Vì rõ ràng là cậu ta muốn nó phải có một cái chết kinh khủng, thật sự kinh khủng. Kinh khủng hơn là bị 12 luồng điện cùng một lúc đổ vào cơ thể.

Điều đó không thể khiến cậu ta hài lòng. Và điều đó khiến nó sợ hãi.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro