Căn phòng số 07 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 07 Room no.7

Số người chơi: 7



Cánh cửa thông giữa hai căn phòng tự động dập lại đánh sầm sau lưng bọn họ, ngay sau khi Sana và Sakura vừa đặt chân bước sang hẳn vào căn phòng mới này.

Không ngạc nhiên lắm ... Điều tương tự như vậy cũng đã xảy ra vài lần ở mấy căn phòng trước đấy rồi.

Thứ tiếp theo đập vào mắt hai kẻ mới vào là một chiếc bàn (hoặc giường?!) bằng đá tảng khổng lồ kê ngay chính giữa phòng.

"Tin tốt đây! Là lần này không bị giới hạn thời gian. Còn tin không ... được tốt cho lắm là ... Yuna!"

Irene hô lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Ngừng lại một chút, chị ta quay sang bên, nhướn mày ra hiệu.

"Là nhiệm vụ ... Chúng ta phải tìm ra cách để nối kín những mạch điện này lại với nhau." Yuna giải thích cho Sana và Sakura.

Họ im lặng quan sát. Ở mỗi góc trong phòng đều có nối dài ra thêm 3 sợi dây điện, vậy cả 4 góc sẽ có tổng là 12 dây. Điều đáng chú ý là, ở phần đầu chĩa ra ngoài của tất cả các sợi dây điện đó thay vì là phích cắm bình thường thì lại được thay bằng một cái kẹp.

"Giống loại kẹp trong mấy cái máy đo điện tâm đồ nhỉ."

Sakura nói trong lúc cẩn thận cầm vào phần đã được bọc nhựa ở phía đầu của một trong những sợi dây điện đó, đưa sát lên ngang tầm mắt, nhíu mày săm soi, phân tích.

"Loại kẹp dùng để cặp vào đầu ngón tay ngón chân bệnh nhân để đo chỉ số cơ thể mà người ta hay dùng trong bệnh viện ấy. Chỉ có điều, cái này bằng sắt, chứ không phải nhựa như loại kia. Sắt dẫn điện tốt lắm đấy. Nguy hiểm thật ..."

Tất cả phần kẹp phía đầu dây đều đang kêu lách tách, chứng tỏ có dòng điện đang chạy qua. Thậm chí thỉnh thoảng chúng còn nẹt ra những tia lửa điện lẹt xẹt nho nhỏ. Điều đó khiến phần lớn bọn họ nhíu mày lại.

"Chỉ cần nối mấy cái này lại với nhau là xong chứ gì, đúng không? Không có phích cắm, nhưng không sao, mấy cái kẹp này cắp vào nhau còn chặt hơn."

Sakura hào hứng xoa xoa tay. Rồi như chợt nhận ra gì đó, nó ngớ ngẩn hỏi.

"Vậy ... Chúng ta đang gặp rắc rối ở đâu sao?!"

"Mắt cậu lại lên độ rồi à, 'Cận Thị'?" SinB mỉa mai, có phần hơi gay gắt quá mức cần thiết. "Hay là rớt mất kính áp tròng rồi? Đui hay sao mà không thấy?"

"Tớ ..." Sakura hoảng sợ lảng mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn hung dữ của SinB, ấp úng.

Nếu cậu ta chịu để ý hơn một chút, thì chắc sẽ nhận ra, trong ánh mắt nóng hực của cậu ấy phần nhiều là quan tâm.

"Mấy sợi dây điện này ngắn ngủn thế kia, cơ bản là không thể nào nối tất cả 12 sợi ở 4 góc lại với nhau được."

Irene ngắt lời SinB trong khi tốt bụng giải vây và giải thích thêm cho Sakura. Mà đúng là nếu SinB không nói thì cũng không ai nhận ra, Sakura thật ra bị cận thị khá nặng. Lúc bị bắt cóc đem đến đây, mọi người cũng không ai để ý là cậu ta có đeo kính cận hoặc kính áp tròng hay không. Mà dù có đeo, thì qua bao nhiêu căn phòng với những lúc trốn chạy và xô xát vừa qua (nhất là cú đánh vào đầu của Kim Se-jeong) thì cũng đã vô tình rơi vỡ ở đâu mất rồi ...

Mà thôi. Nghĩ làm gì? Kệ đi. Dù gì thì cũng không phải việc của bọn họ!

"Nối cặp 3 với 3 ở mỗi hai góc phòng liền với nhau thì còn may ra."

Sana tặc lưỡi, chán nản lắc lắc đầu rồi nói xen vào. Cậu ta đang cùng với Yuna đi loanh quanh phòng để nghiên cứu thêm.

"Chứ mà nói, cần kéo mỗi dây ra giữa phòng để nối tất cả lại với nhau thì ..."

Ngay chính giữa căn phòng có kê một chiếc bàn bằng đá tảng khổng lồ. Sana, Yuna và Jisoo cùng nhau kéo căng 12 sợi dây điện từ mỗi góc phòng ra rồi đặt phần kẹp bằng sắt ở đầu dây lên chiếc bàn đó.

"Độ dài không đủ hả?" Irene tiến đến bên chiếc bàn đá kê chính giữa căn phòng, xem xét 12 đầu dây. "Không còn cách nào khác sao ...?!"

Mỗi sợi thật sự đã được kéo căng hết mức có thể, nhưng vẫn chỉ có thể đặt phần đầu của tất cả lên phía rìa ngoài của bàn đá chứ không thể nào cho phần kẹp bằng sắt ở đầu của chúng chạm vào nhau được. Nếu họ còn cố gắng nong ra thêm, chỉ sợ sẽ kéo đứt sợi dây điện. Lúc đó chính thức coi như không còn cách nào khác để mở cửa phòng. Họ sẽ bị giam cầm ở đây. Vĩnh viễn.

"Không bị giới hạn  bởi thời gian, nhưng xem ra cũng chẳng có cách gì để thoát ra nhỉ?!" Jisoo ngửa mặt nhìn lên trần phòng, nặng nề thở hắt ra.

"Thật ra ..."

Sakura ngập ngừng. Ánh mắt cậu ta lúc này rời rạc và vô định. Nhưng ẩn ẩn bên trong đôi con ngươi mơ màng lại dường như lóe lên mấy tia quái lạ. Có vẻ như cậu ta đã nghĩ ra cái gì đó rồi.

"Thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn không có cách gì. Bây giờ chỉ cần tìm được vật dẫn điện để nối 12 đầu dây này lại với nhau là coi như vấn đề được giải quyết. Mà bởi phần đầu của chúng đều là kẹp, vậy nên vấn đề càng trở nên đơn giản. Chỉ cần đặt vật nối có thể dẫn điện ở giữa, rồi kẹp tất cả 12 đầu dây điện vào rồi BÙM! Cửa sẽ mở ra. Và cái bàn đá này ..."

Sakura huyên thuyên diễn tả trong khi quờ quạng đưa tay ra, định sờ lên mặt bàn đá. Nhưng SinB đã nhanh tay hơn, chộp lấy cổ tay của cậu ta trước khi nó kịp chạm vào bất cứ thứ gì, rồi kéo lại.

"Đá cách điện. Cách tuyệt đối. Tôi tưởng cậu thông minh hơn thế mà."

SinB ngắt lời trong lúc nắm lấy cổ tay Sakura và thô lỗ xô mạnh khiến nó lảo đảo lùi ra sau một bước, vô tình đụng trúng vào người Sana - người vốn vẫn luôn âm thầm đứng sau lưng nó. SinB há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta ngay lập tức lại cảm thấy hối hận.

Cũng không định mạnh bạo đến thế. Nhưng ai mà biết được, với đôi mắt kèm nhèm đó thì nó có vô tình chộp trúng đầu dây điện nào đang đặt trên bàn hay không. Mấy cái này đều bằng sắt, dẫn điện cực tốt, SinB chỉ là không muốn cái đứa thông minh nhất phòng chưa kịp làm gì thì lại bị điện giật chết. Chỉ có vậy thôi!

Đúng rồi. Chỉ có vậy thôi! Chỉ có ...

Bầu không khí trong phòng, sau khi Sakura vô tình đụng trúng người Sana, bỗng chốc trở nên đặc quánh và ... kỳ quặc.

Chỉ có ...


"Chỉ có đá là cách điện thôi." Doyeon bất ngờ bật cười khe khẽ. "Chứ người thì không!"

"Ý gì?" Irene trừng mắt, gằn giọng quát nhẹ.

"Cái bàn đá này có phải là lớn quá mức cần thiết rồi hay không?"

Doyeon lờ đi Irene. Cậu ta cười cười, tay xoa nhẹ lên mặt bàn đá mát lạnh ngay trước mặt. Chiếc bàn đúc bằng đá tảng đặt ngay chính giữa căn phòng.

"Lớn như cái giường vậy. Lớn thế này đủ cho một người trưởng thành leo lên nằm dài ra mà vẫn còn cảm thấy vừa vặn đó!" Vờ như không có gì quan trọng, cậu ta nói vẩn vơ một câu vô thưởng vô phạt.

Cả căn phòng đột ngột im phăng phắc.


"Có phải ý của cậu là thế không, Miyawaki-san?!"

Hài lòng với phản ứng của mọi người dành cho phát biểu của mình, Doyeon hướng đến Sakura. Cậu ta cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lập lòe mấy tia hung ác.

"Mắt cận bao nhiêu độ mà không nhận ra độ dài dây điện không đủ, lại nhận ra phần đầu dây kẹp vào đầu ngón tay ngón chân người được? Không những vậy, còn nghĩ ra được cái ý tưởng 'vật nối dẫn điện'? Cái con người thâm độc như cậu ..."

"IM ĐI!"

Sakura tức tối hét lên. Cậu ta đứng phắt dậy trong khi ngón tay chỉ thẳng vào mặt Doyeon, đầu cổ đỏ gay còn mắt thì long lên sòng sọc. Từ khi ở trong này thì đây là lần đầu mà Sakura lại lộ ra bộ dạng hung dữ như vậy.

"Thứ nhất, mấy điều đó đều là do cậu tự suy diễn, chứ từ đầu đến giờ tôi không có nhắc gì đến vụ đó cả. Tôi đã bảo phải có ai đó tình nguyện nằm lên bàn để dẫn điện đâu? Thứ hai, cái ý 'bàn đá này vừa vặn cho một người trưởng thành nằm lên' cũng là của cậu. Là do cậu nói mà! Là chính cậu đã nghĩ ra! Bây giờ định gắp lửa bỏ tay người hả?!"

"Cậu!"

Mặt Doyeon cũng bắt đầu đỏ gay cả lên. Cậu ta gạt ngón tay Sakura đang trỏ vào mặt mình ra trong khi hùng hổ sấn tới.

"Cái con lòng dạ thâm độc lại còn mồm mép này ..."

"Nè nè, hai đứa!"

"Đủ rồi đó, Kkura à ..."

"Chậc chậc!"

Jisoo và Sana phải vội vàng chen ngang vào giữa hai cô gái trẻ tuổi hơn để tránh một cuộc xô xát không đáng có. Nhưng Irene - người đã luôn có mặt đầu tiên trong những vụ như thế này, thì bây giờ lại chỉ đứng một bên, điềm nhiên khoanh tay. Thậm chí, khóe miệng chị ta còn nhếch lên như có ý cười.

"Cái suy nghĩ dùng 'vật nối dẫn điện' bằng người tàn ác rùng rợn như vậy mà em cũng nghĩ ra được hả Doyeon?! Thật là ..."

"Chị ...!" Doyeon hét lên một tiếng, rồi tức nghẹn.

Hai cái con cáo già này!


"Chứ ngoài cái ... 'ý tưởng' đó ra, thì chị còn ý gì khác sao?" Nhận thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Doyeon, Jisoo bèn lên tiếng giải vây. "Hả Irene-ssi?!"

Irene cau mày, lý do không hoàn toàn bởi vì Jisoo gọi cô ấy là "Irene-ssi" thay vì "Joohyunie unnie" như mọi khi.

Bầu không khí trong phòng phút chốc nồng nặc mùi thuốc súng.

"Mọi người, em có ý này ..."

Yuna hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, rồi rụt rè lên tiếng. Không ngoài dự kiến, tất cả bọn họ gần như ngay lập tức đều quay phắt về hướng con bé.

"Giả thiết có một người phải hy sinh nằm lên đó để làm 'vật nối dẫn điện' nha, thì họ vẫn có cơ may sống sót."

Doyeon ừm hứm một tiếng, ra hiệu tất cả mọi người đều đang lắng nghe và con bé hãy cứ tiếp tục nói. Điều đó khiến nó tự tin lên, giọng nói cũng trở nên dõng dạc và rõ ràng hơn.

"Căn phòng có 4 góc, mỗi góc 3 dây, tổng là 12 dây. Nếu thật sự phải có ai đó nằm lên cái bàn đá này, thì có thể dùng kẹp ở phần đầu của 3 dây để kẹp vào 3 ngón ở mỗi tứ chi là hai tay và hai chân của họ. 12 dòng điện cùng một lúc chạy vào cơ thể ... Nghe thì có vẻ chết chắc! Nhưng mà em có đọc kỹ thông số nguồn điện và cũng kiểm tra rồi. Cường độ dòng điện này thực ra rất nhẹ, cơ thể con người hoàn toàn có thể chịu đựng được. Chưa kể, chỉ cần cửa mở ra thì chúng ta sẽ lập tức đóng nguồn để ngắt điện đi ngay. Cường độ dòng điện nhỏ, cộng với thời gian tiếp xúc cực ngắn, hoàn toàn là những điều mà cơ con người có thể chịu đựng được. Như vậy sẽ không gây ra nguy hiểm gì quá nghiêm ..."

"Nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm."

Sakura đột ngột ngắt lời Yuna.

"Em không học y nên không hiểu. Điện chạy trong cơ thể con người có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là vì có nhiều trường hợp. Chạy từ tay qua tay là an toàn nhất. Nhưng chạy từ tay xuống chân là cực kỳ nguy hiểm, nhất là từ tay phải xuống chân trái. Chỉ cần 1 luồng chạy từ tay trái xuống chân phải hoặc từ tay phải xuống chân trái đều có thể gây ra tử vong. Chưa kể đây còn là 12 dòng điện chạy từ cả tứ chi? Chạy qua tim lâu một chút thôi là chắc chắn không sống nổi!"

"Nhưng ..." Yuna định ấm ức kêu.

"Pfff" Thì Doyeon đã cười phá lên, châm chọc nhại lại Sakura. "'Em không học y nên không hiểu'. Mày thì có học chắc. Cái con đạo đức giả!"

"Cái con này! Muốn đánh nhau hả?"

Sakura cũng không hiền. Cậu ta sấn sổ xắn tay áo lên định nhào về phía Doyeon.


"ĐỦ RỒI!"

SinB bất ngờ la lớn.

Mọi người giật mình. Sakura và Doyeon còn dừng hẳn động tác lại. Bọn họ im lặng quay lại nhìn cậu ta.


"Tớ sẽ nằm lên cái bàn đá này."

Cậu ta thì thầm.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro