Căn phòng số 07 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 07 Room no.7

Số người chơi: 7



Hóa ra Kim Do-yeon, sau khi biết Sejeong (chứ không phải là Sakura!) mới là người bị bỏ lại bên ngoài những căn hầm trú ẩn an toàn, thì cũng không có nổi điên lên như SinB tưởng.

Mà thật ra thì cũng chẳng có ai tưởng tượng ra nổi cái phản ứng đó của cậu ta. Mọi người đều lén lút trút ra một tiếng thở phào. Trước đó bọn họ còn mãi lo sẽ phải giải thích chuyện của Sejeong thế nào với Doyeon. Ai ngờ cậu ta sau khi đẩy cửa hầm ra để bước lên, hờ hững liếc nhìn Sejeong - hay 'những gì còn sót lại cả Sejeong' - trên mặt sàn lạnh lẽo, không thèm nói tiếng nào mà chỉ thờ ơ đảo mắt một chút rồi điềm nhiên phủi tay áo đi luôn. Đi thẳng về phía cánh cửa thoát ra khỏi căn phòng này và thông với căn phòng tiếp theo. Cánh cửa sắt nặng nề đó đã được tự động mở khóa trong lúc bọn họ vẫn còn mải trốn trong những căn hầm bên dưới.

Yuna và Jisoo há hốc mồm. Cả hai trợn tròn mắt lên nhìn theo bóng lưng Doyeon trong lúc cậu ta thản nhiên bỏ đi sang căn phòng tiếp theo, biểu hiện như không thể nào hiểu nổi. Quá thờ ơ. Quá lãnh đạm. Quá khó tin. Nhưng chỉ có Sakura hiểu, là Doyeon không hề như vậy. Cậu ta không hề thờ ơ trước cái chết của Kim Se-jeong, không một chút nào.

Bởi nó cảm nhận được cái nhìn chết chóc mà cậu ta ném về phía mình. Cái ánh mắt sắc lẹm đó ... Cũng là biểu hiện đầu tiên, và duy nhất, mà Doyeon để lộ ra sau khi thoát khỏi căn hầm trú ẩn bên dưới sàn phòng.

Giống như bình yên trước thảm họa vậy. Biểu cảm nhàn nhạt và thờ ơ hiện giờ của Doyeon. Cái sự bình yên giả tạo, như mặt biển phẳng lặng ngay trước khi bão tố đổ ập đến.

Mình không có trực tiếp giết chị ta ... 

Một cơn ớn lạnh run rẩy chạy dọc sống lưng, Sakura hốt hoảng xoay đầu sang hướng khác, bụng giật thon thót. Nó rùng mình, lẩm bẩm tự trấn an.

"Là Hwang Eun-bi làm! Là Hwang Eun-bi giết Kim Se-jeong ... Không phải mình! Cậu ta không có lý do ... Không việc gì phải sợ cả ..."

Trong một thoáng, Sakura thật sự nghiêm túc cân nhắc đến việc có nên "méc" Irene hoặc Sana về thái độ thù hằn (?!) mà Doyeon dành cho mình, vì có vẻ dường như nó là người duy nhất ở đây phải hứng chịu chuyện này (thật luôn?! chẳng lẽ không một ai nhận ra cái bộ mặt hung hiểm đó của Kim Do-yeon sao ???) nhưng nghĩ một hồi, tự trấn an bản thân, rồi lại thôi.


"Miyawaki-san sợ gì sao?!" Cho đến khi có một ai đó đột ngột tiếp cận nó từ phía sau.

Là Kim Ji-soo.

"Trông em có vẻ ... bất an nhỉ?!"

"À em ... không ..." Sakura lúng túng, lắp bắp.

Cô ta nhận ra thái độ khác lạ của nó (hay Doyeon, hoặc cả hai) sao?!

"Dù gì cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua luôn đi."

Jisoo chạm nhẹ vào lưng Sakura, ra vẻ thông cảm, rồi thở dài và thì thầm đầy ẩn ý với nó.

"Em nên tập trung dồn sức cho để chúng ta có thể vượt qua căn phòng tiếp theo đi thì hơn." Ngừng lại một chút, cô nàng liếc nhanh về phía SinB. "Đừng để những gì con bé vừa nãy đã làm vì em là vô nghĩa!"

"Cậu ta?!" Sakura ngỡ ngàng đến quên cả kính ngữ. Nó trợn tròn mắt lên trong khi vừa trỏ tay vào SinB ở phía xa, vừa tự chỉ vào mặt mình. "Làm vì em? Làm gì?"

"Nó đã ... À, không có gì! Tôi đi trước."

Jisoo định nói gì đó, nhưng nhận thấy Sana (và hình như còn có cả Yuna) đang đi về phía mình và Sakura với ánh mắt không mấy thân thiện. Cô nàng qua loa bỏ lại một câu, rồi vội quay lưng đi mất.

Sakura muốn đi theo hỏi cô nàng cho ra lẽ. Nhưng khi Sana (và cả Yuna nữa) đi đến và hỏi nó sao vậy, thì cũng là vừa lúc Jisoo chạy lên trước và bắt kịp Irene rồi.


SinB là người mở cửa và bước qua căn phòng tiếp theo (căn phòng số 7) đầu tiên. Doyeon lầm lũi đi sang theo cậu ta. Trước khi bỏ đi còn không quên ném lại cho Sakura một cái nhìn ghê rợn (cái nhìn mà chỉ một mình nó mới có thể thấy) và nhanh đến độ mà nó không biết mình có đang bị ảo giác hay không.

Nhưng những người còn lại đều không dám bước đi theo. Như một nguyên tắc và thỏa thuận ngầm. Bởi họ biết, chỉ cần tất cả 7 người bọn họ có mặt đầy đủ ở căn phòng phía bên kia, thì cửa thông với căn phòng hiện tại này sẽ tự động dập lại. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có vỏn vẹn đúng vài phút ít ỏi để thực hiện thử thách vượt qua căn phòng đó, hoặc bỏ mạng lại.

Bọn họ cần ít nhất một người trụ lại căn phòng này. Để câu giờ, trong lúc những người còn lại nghiên cứu và tìm cách mở cửa căn phòng tiếp theo.


"Cũng nên đi thôi nhỉ ..."

Irene là người mở lời. Chị ta đứng lên, phủi phủi áo, rồi đi. Jisoo cũng nhanh nhảu đứng lên đi theo chị ta.

Chỉ còn lại Sana, Yuna và Sakura. Ba người bọn họ bối rối nhìn nhau. Một bầu không khí ngượng ngập.

"Em sang trước nhé! Cần thời gian để nghiên cứu căn phòng mới ..."

Yuna rì rầm với Sana. Cậu ta cũng không phản đối. Con bé là một người giỏi quan sát và thông minh. Ở những căn phòng trước đa phần cũng đều nhờ vào khả năng quan sát tinh tế của Yuna mới có thể thông qua. Việc nó bỏ đi trước cũng là điều cần thiết.

"Hai chị ở đây nghỉ ngơi chút đi. Khi nào mọi người gọi thì hẵng bước sang."

Sana đương nhiên cũng không phản đối.


Chỉ còn lại Sana và Sakura. Hai người bọn họ đều tránh nhìn vào mắt nhau. Bầu không khí ngượng ngập một cách khó hiểu.


Sakura lén lút liếc nhanh về phía Sana. Hơi giật mình khi phát hiện Sana cũng đang lén nhìn nó. Sau vụ hai người cùng nhau chen chúc dưới căn hầm trú ẩn của nó ban nãy thì bầu không khí giữa cả hai vẫn còn khá là ngại ngùng, và ... kỳ lạ.

Rồi nó tự hỏi, liệu SinB đã làm gì trong khi mình giả vờ ngất?! Cậu ta đã làm gì vì mình nhỉ? Nó ước gì lúc đó, lúc nghe lời Irene mà giả vờ ngất xỉu sau khi bị Sejeong tấn công đó, nó đã không lăn ra đất ngủ thật luôn ...

Nhưng rồi Sakura lại vỗ vỗ đầu mình. Nó tự nhủ, bây giờ chỉ nên tập trung suy nghĩ làm sao để vượt qua căn phòng tiếp theo kia đi thì hơn. Bởi nó dám chắc, rằng lần này sẽ không dễ dàng một chút nào. Mà thật ra thì ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có căn phòng nào là "dễ dàng" cả.

Xui xẻo là lần này, nó lại đoán đúng ...


"Sana! Sakura!"

Là giọng của Irene. Chị ấy bất ngờ hét lên, biểu cảm không thể nào đoán nổi, từ bên trong căn phòng phía bên kia.

"Hai đứa sang đây đi!"

Cả hai lo lắng nhìn nhau - cái nhìn trực diện đầu tiên sau khi cả bọn thoát khỏi mấy căn hầm trú ẩn dưới cơn mưa axit vừa qua - rồi cũng nghe lời Irene mà bước sang theo.


"Cái quỷ gì đây?"

Là tất cả những gì mà Sana và Sakura có thể nói (hay đúng hơn là thét lên) trước khi cửa thông sau lưng bọn họ - lối thoát khỏi căn phòng duy nhất bây giờ - đóng sầm lại.

Không còn đường lùi nữa rồi ...

Lần đầu tiên Miyawaki Sakura cảm thấy hối hận khủng khiếp vì đã nghe và làm theo lời của Irene Bae Joo-hyun nhanh đến như vậy.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro