Căn phòng số 07 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 07 Room no.7

Số người chơi: 7



Cuối cùng thì bọn họ vẫn phải quyết định để cho SinB nằm lên cái bàn đá đó.


"Nghe tớ nói nè ..."

Sakura ngồi xuống một bên chiếc bàn đá. Cậu ta dùng cả hai bàn tay để ấp lấy tay phải của SinB trong lòng bàn tay mình, lo lắng dặn dò.

"Sẽ rất đau đớn. Rất nóng rát, rất khó chịu. Da của cậu sẽ bị đốt cháy, bị bỏng khô và nổi sừng lên ... Hãy cố gắng chịu đựng. Chúng ta đều sẽ cố gắng ngắt mạch điện nhanh nhất ngay khi có thể. Sẽ rất nhanh thôi. Sập xong tất cả 12 nguồn điện là chúng ta an toàn rồi ..."

"Biết rồi biết rồi! Cậu nói nhiều thật đấy!"

SinB phì cười. Cậu ta tỏ ra phiền phức trước thái độ của Sakura, nhưng cũng không rút tay ra.

"Càng ngày càng giống gà mái mẹ."

Sakura cũng phì cười, rồi vờ làm động tác kêu "cục tác" như gà mái để nhái theo câu trêu ghẹo của SinB. Cả hai cùng bật cười ha ha, đùa giỡn ồn ào một góc phòng.

Đương nhiên vui đùa cũng là một điều cần thiết vào những lúc như này. Nhưng nếu nhìn vào mắt nhau, thì cả hai đều biết, chẳng có ai trong hai đứa bọn nó là thật sự vui cả.


"Lẽ ra tớ mới phải là người nằm ở đây ..." Sakura rũ mi mắt. "Tớ quá yếu để làm ba cái trò mang tính vận động mạnh như thế này, như những gì chúng ta sắp phải làm. Và đáng ra tớ đã chết ở ..."

"Suỵt!" SinB đưa bàn tay còn tự do lên chặn trước miệng Sakura. "Đừng có nói mấy cái thứ xui xẻo quái gở như vậy."

"Tớ quá yếu đuối. Tớ quá yếu để ..."

"Để có thể chịu được 12 nguồn điện chạy trong cơ thể cùng một lúc trong 30 giây." Cậu ta ngắt lời nó.

"Nhưng ..."


"Hai đứa nói xong chưa?"

Là Sana. Cậu ta đi đến bên Sakura và SinB với một vài sợi dây điện cầm trên tay.

"Em tránh qua một bên đi." Sana cáu kỉnh dùng vai đẩy Sakura lùi ra. "Mấy cái này coi bộ cách điện cũng không được ổn cho lắm đâu."

Cậu ta nói trong khi dùng tay còn lại chỉ chỉ vào phần đầu làm bằng kẹp sắt của mấy sợi dây điện trên tay.

"Cầm cho cẩn thận vào." Jisoo cũng đến bên bàn đá từ bao giờ, nhắc nhở. "Chỉ có phần thân cầm phía dưới là an toàn thôi, chứ phần đầu vẫn nẹt điện liên tục đấy."

SinB theo phản xạ ngước lên, thấy Irene cũng đã đến bên bàn đá, nhưng lại không đứng cạnh Jisoo mà là đứng đi về phía ngược lại đối diện chị ta, phía bên tay trái của nó.


"Được rồi, kế hoạch là thế này."

Irene hô lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Trên tay chị ấy giờ đây cũng đang cầm 5-6 sợi dây điện.

"Chị sẽ nối 3 dây ở góc trên phía bên trái căn phòng vào 3 ngón tay trái của SinB bằng kẹp. Jisoo sẽ phụ trách 3 dây còn lại ở phía tay phải. Doyeon là chân trái, còn Sana là chân phải. 4 người chúng ta phải làm cùng một lúc. Khi cửa vừa mở thì Sakura và Yuna đứng ở góc phải và trái phía trên phải kéo cửa trập lại để dập nguồn điện ngay, ngay lập tức. Sau đó, cố gắng nhanh hết mức có thể nhé, Sana Jisoo và chị sẽ chia nhau xuống hai góc trái và phải phía dưới để dập 6 nguồn điện còn lại phía bên dưới căn phòng. Còn Doyeon sẽ chạy lên hai góc phía trên để giúp Sakura và Yuna nhé. Được chứ?!"

"Nghe thì có vẻ chi tiết phức tạp, cơ mà dự là sẽ phải chạy hụt hơi ra đây." Jisoo thở hắt ra. Cô nàng tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không có ý chống đối hay gây hấn gì.

"Nếu được rồi thì vào vị trí cả đi."

Irene ra hiệu.

"Sakura và Yuna vào vị trí chuẩn bị đi."

"Jisoo Doyeon Sana cũng chuẩn bị đi."

"SinB em sẵn sàng chưa?"

"Em ổn ..." Cậu ta nằm trên bàn mỉm cười yếu ớt. Đã đến nước này, nếu còn muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi.

"Được rồi, chị sẽ đếm đến 3 nhé. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha."

"Vâng ..." SinB nhấp nhổm.

Cậu ta bắt đầu cảm thấy các đầu ngón tay và ngón chân của mình run rẩy, mồ hôi trên trán cũng rịn ra đến ướt cả tóc mái.

"1 ..."

SinB khó nhọc hít sâu vào một hơi.

"2 ..."

Cậu ta định thở ra.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi ...


Cảm thấy những ngón chân trái như bị kiềm sắt kẹp quắp vào, đau điếng. Một nguồn điện lớn đột ngột từ đó đổ ồ ạt vào cơ thể.

Không phải nói sẽ đếm đến 3 sao?


Khốn kiếp!


Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần ...


Nó muốn mắng Irene và bọn người kia vài câu. Nhưng lời nói từ miệng thoát ra chỉ là những tiếng ú ớ.

Không chỉ  cổ họng, mà cả cơ thể nó giờ đây đều trở nên cứng đờ.


Nó thường nghe nói. Cảm giác như điện giật ... Khi thấy người mình thích thì cảm giác sẽ như điện giật.

Nó đã thấy người mình thích rồi. Nhưng cái cảm giác đó không có kinh khủng như thế này.


Nó chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp đến như vậy ...


Cơ mà tại sao người ta lại so sánh cảm giác 'thấy người mình thích' với 'giật điện' nhỉ?!

Vì nó đều đau sao?!

Thế thì có lẽ đúng thật. Có lẽ chúng nó giống nhau thật.


Mỗi khi bên cạnh cậu ta, nó cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng đau lắm.

Như lúc này vậy ...


Mà 30 giây đã qua chưa nhỉ?!

Nó cũng không biết nữa.

Lâu thật đấy!

Cảm giác như 30 phút rồi vậy ...


.

.

.


SinB nghe loáng thoáng. Có tiếng la hét.

Tiếng la hét của Sakura và Yuna. Hai đứa nó bị cái gì vậy?

Có tiếng cãi vã. Lại là Doyeon và Irene thì phải! Cái bọn người này, không thể ngừng cãi cọ dù chỉ một giây thôi hay sao.

SinB nghe tiếng Sana quát lên. Nghe tiếng Sakura ... khóc.

Tại sao lại khóc?

"Tớ xin lỗi! Tớ không làm được ... Không làm được rồi ..."

Không làm được cái gì?

Để tôi giúp cậu!


.

.

.


"Em bình tĩnh lại đi!"

Irene hét lên trong lúc cố kéo Sakura ra khỏi SinB.

"Nó chết rồi!"

"Đừng khóc nữa ..." Sana đau lòng thì thầm.

Đúng rồi!

Đừng khóc nữa ...


Cửa đã mở ra rồi.

Mọi người cố gắng lôi Sakura ra khỏi căn phòng này để đi sang căn phòng tiếp theo.

Bỏ lại cái xác bị điện đốt cháy đến bốc khói khô cứng của Hwang Eun-bi.

.

.

.


Chỉ còn lại 6 người.

SinB: Loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro