Căn phòng số 04 /4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 04 Room no.4

Số người chơi: 10



[20:00:00]

"Làm ơn ... Irene sunbae-nim ..."


"Jeon Hee-jin!" Yuqi bất ngờ kêu lên. "Em làm cái gì vậy?"

Cậu ấy vẫn còn đứng ở đó. Đứng trước chiếc lồng kính kê chính giữa phòng, trống trơn, với cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt đang mở toang hoác, sững sờ và ngơ ngác.


"Làm ơn hãy mở cửa ra! Làm ơn hãy cứu bọn em với!" Lờ đi Yuqi, Heejin vẫn không ngừng đập lên tấm kính chắn trước chiếc lồng của Irene và Jisoo, van nài. "Cái lồng đó chỉ có thể chứa một người thôi. Làm ơn hãy mở cửa ra ... cho em vào. Cho em vào chung với các chị đi ... Làm ơn!"

Irene - bởi vì hành động bất ngờ của Heejin - mà nhất thời đứng hình trong giây lát. Jeon Hee-jin đang cầu cứu. Nó muốn chị mở cửa ra. Đương nhiên là chị muốn giúp bọn nó chứ. Nhưng chỉ còn chưa tới 20 giây nữa thôi.

Điều đó khiến Irene chần chừ.


[19:00:00]

Bàn tay phải ngập ngừng đưa lên giữa không trung, hướng đến chốt khóa trên cánh cửa.

Cánh cửa kính bằng thủy tinh trong suốt. Thứ duy nhất ngăn cách giữa chị và con bé lúc này. Nhưng Irene vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình.


"Làm ơn mở cửa ra! Làm ơn cứu bọn em!" Chứng kiến sự do dự của Irene khiến cho Heejin dần mất bình tĩnh.

Thời gian càng ngày càng hạn hẹp. Nỗi sợ và sự tức giận (?) dồn trong lồng ngực rồi xông lên hốc mắt Heejin từng luồng nóng hổi. Nó bật khóc.

"Làm ơn đi, Irene sunbae-nim!"

"Làm ơn ... Em ..."

"Em chưa muốn chết!"


Em chưa muốn chết!

Irene cắn môi muốn bật máu. Nghe từ chết phát ra từ miệng của một đứa nhỏ làm cho chị cũng muốn khóc theo nó. Không thể làm ngơ được nữa, Irene hối hả nắm lấy chốt khóa, dồn sức ...

Thì một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy tay chị, giật ngược ra sau.

Là Kim Ji-soo.


"Chị điên à! Lỡ mở ra rồi không vào lại được nữa thì sao?" Cô ả gắt.

"Em nói cái gì vậy?" Irene cau mày. "Làm sao lại không vào được nữa?"

Không phải Irene không hiểu ý Jisoo. Chỉ là chị vẫn không muốn, hoặc là chưa dám (?) tin cô.

"Chị lại thế nữa rồi! Ích kỷ và độc đoán. Tự ý đưa ra quyết định mà không quan tâm đến quan điểm của người khác và nghiễm nhiên bắt họ phải tự động tuân theo."

Jisoo rít lên như một con rắn đang chạm phải nọc. Dường như sau mỗi từ nói ra thì cô lại nâng giọng lên một tông và để nghe cô ả nói hết cả câu thì Heejin - người đang cách cô một tấm kính dày - cũng muốn đau đầu.

"Nhưng lần này thì KHÔNG! Tôi sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO cho chị làm thế nữa! Đây - cái lồng kính này - là của chung và tôi có quyền đưa ra quyết định của chính mình. Quyền lực tương đương với chị. VÀ TÔI KHÔNG CHO CHỊ MỞ CỬA RA !!!"

"Lạy Chúa, Kim Ji-soo!" Irene la lên trong lúc cố giằng tay ra khỏi cái siết của Jisoo. Cô ả vẫn đang nắm lấy cổ tay chị và siết càng lúc càng chặt, cứ như đang phát điên. "Đừng có trẻ con như thế nữa. Căn buồng này sẽ không bị giới hạn khối lượng như chiếc kê chính giữa phòng ..."

"Làm sao chị biết sẽ không bị? Mở cửa cho nó vào, rồi sao nữa? Rồi đợi cho ĐỎ ĐÈN lên để nó XÔ TÔI RA NGOÀI HỨNG AXIT HẢ ???"

"Em bớt lại đi. Đừng có hét lên nữa! Và sẽ không có ai  ai ra ngoài hết!"

"Thế nếu đèn đỏ lên?"

"Thì tôi đi ra!"

"Khốn nạn! Tôi cấm chị! TÔI CẤM CHỊ ĐÒI CHẾT THAY NÓ !!!"

"Kim Ji-soo em đừng có trẻ con như th-  ..."

"MẸ KIẾP CHỊ MỚI LÀ ĐỒ TRẺ CON ĐẤY !!!"


Được rồi. Thế này thì quá đáng lắm rồi đó!

Hai người bọn họ đang cãi vã. Cãi vã về , và mạng sống của nó. Như thể nó chỉ là một thứ không khí gì đó đang lượn lờ trước mặt họ nhưng lại không hề có trọng lượng.


"Ôi thôi cho tôi xin đi! Hai bà chị ồn ào quá!" Kim Se-jeong, từ bên trong chiếc lồng kính ở góc phòng phía đối diện, hô lên.

Có vẻ như cậu ta chỉ đang muốn giảng hòa. Vài người thầm biết ơn về điều đó.

"Và nếu từ 'trẻ con' mà hai người dùng còn có nghĩa là ngu thì, chà ... Cả hai bà chị đây đều là trẻ con đấy haha!"

Nhưng không! Cậu ta là ai nào? Kim Se-jeong đó!

"Ý gì, Kim-ssi?" Irene trừng mắt.

"Làm gì có chuyện căn phòng này sẽ giữ nguyên 10 mạng? Mỗi cánh cửa mở ra là phải chấp nhận 1 sự hy sinh. Chị tưởng em đã 'hiểu luật' rồi mà Woo-gie?!" Sejeong lờ đi Irene, hướng đến Yuqi vẫn đang đứng sững giữa phòng, cười cười. "Em thậm chí còn nhận ra là cái lồng đó lạ mà! Thế nào lại không biết đường né nó ra? Cả em và Heejin-ssi bình thường đều rất thông minh. Sao ban nãy lại trẻ con thế haha? Là do đang mãi cãi nhau à?!"

Song Yuqi nghe vị tiền bối mình luôn coi là người chị thân thiết nhắc lại câu nói của chính mình mà chỉ muốn hộc máu.

"Căn phòng này thật chất chỉ đủ chứa 9 người thôi. Có thể tất cả 5 căn buồng kính này đều đã bị giới hạn khối lượng hết rồi. Nhưng 4 cái trong góc là giới hạn 2, còn cái ở giữa là 1. Nếu mọi người để ý thì dưới cả 5 căn đều được lót bằng kim loại và dường như có cảm ứng với chốt khóa, cũng bằng kim loại nốt. Có điều căn giữa phòng có đế kim loại dày hơn. Và ban nãy thì mọi người cũng đã thấy cảnh quá tải ở buồng giữa rồi đó: Không thể đóng cửa lại được!"

"Nhưng chưa chắc 4 chiếc lồng ở góc phòng bị giới hạn. Chúng ta chưa thử cho 3 người vào mà." Sakura kêu lên. Nhưng yếu ớt. Và mọi người đều bỏ qua cậu ta.

"Mục đích cuối cùng của đống hệ thống quái gở này chỉ có một. Đó là, phải chừa MỘT NGƯỜI ra!" Sejeong đanh giọng. Mọi người nín thở dõi theo. Rõ ràng là, so với một Sakura-yếu-ớt thì cậu ấy có sức ảnh hưởng hơn. Lớn hơn, rất nhiều. "Bắt buộc PHẢI có một người đứng ở ngoài. Không còn nhiều thời gian. Tớ nói vậy thôi."


16 giây

Jeon Hee-jin đứng trước chiếc lồng kính của Irene và Jisoo. Tay đặt hờ trên mặt kính trong suốt ngăn cách với hai người bên trong. Nó cảm thấy vô vọng. Và thời gian còn lại thì càng lúc càng rút ngắn đi.

Heejin giận, và sợ (?) tái cả mặt. Tay nó siết chặt thành nắm đấm, cố gắng không (mà dù có muốn thì cũng không thể) tống vào mặt Kim Se-jeong.

Hoặc Kim Ji-soo? Hoặc Bae Joo-hyun? Hoặc ai cũng được! Không cần lý do. Nó chỉ cần có chỗ để phát tiết. Nó đang muốn điên lên.


13 giây

Song Yu-qi ngồi bệt trước chiếc lồng kính trống trơn vẫn đang mở toang hoác kê chính giữa phòng. Đầu gục xuống giữa hai đầu gối và bả vai nhô lên.

Chắc nó bỏ cuộc rồi. Hoặc là ...

Nó đang suy nghĩ. Xem thử ai sẽ phải đứng bên ngoài.

Là nó? Hay là Jeon Hee-jin?


Chỉ còn 10 giây nữa thôi.

Irene có định mở cửa ra không đây ...?!

Hay là ...


"Heejin unnie!" Là Shin Yu-na. "Unnie sang đây."

Cạch!

Cả Heejin và Yuqi đồng loạt quay phắt về phía con bé, về phía chiếc lồng của Yuna và Sana. Chốt khóa trên cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt ở đó đã bật mở ra.

Và Sana thì đang khóc.

Cậu ấy thậm chí còn phải lấy tay bụm miệng lại để ngăn những tiếng nức nở. Trong khi Yuna thì lại cười. Hai thái độ và biểu cảm trái ngược của hai cô gái đó đột nhiên lại khiến Yuqi buồn nôn. Hình như cậu hiểu họ định làm gì.

Yuna nhoẻn miệng cười tươi rói. Tay con bé vẫn còn đặt trên chốt khóa, động tác rõ ràng là muốn mở cửa ra.

"Unnie vào đây đi!" Yuna hướng đến Heejin, cười nhẹ.

Và Sana thì òa lên khóc nức nở.


"KHÔNG !!!"

Miyawaki Sakura thét lên, trước cả Yuna kịp đẩy cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt bên chiếc lồng của con bé và Sana ra.

"SANA NEE-CHAN KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA! Kh-không được ... Song Yu-qi, cậu ... Cậu sang đây!"

Không đợi Sakura hoàn thành câu nói, Sana từ phía sau đã lao lên ôm chầm lấy Yuna và kéo con bé lùi lại. Vừa ôm ngang hông vừa vùi mặt vào lưng Yuna, Sana thút thít.

Minatozaki Sana giờ đây không thể nghĩ được nhiều. Cậu chỉ không muốn Shin Yu-na mở cửa bước ra ngoài (thế chỗ cho Heejin, hoặc Yuqi) và có thể sẽ không thể quay trở lại mà thôi.

Ai cũng được, nhưng không phải là Shin Yu-na!


Sakura chứng kiến hết tất cả.

Điều đó khiến cậu ta có chút tủi thân ...

Nhưng cậu vẫn sẽ mở cửa.


Trong khi Song Yu-qi vẫn đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi vào tai mình. Và Jeon Hee-jin thì lao về phía Sakura với khuôn mặt sáng bừng tràn trề hy vọng.


Thì SinB bất ngờ đấm vào bụng Sakura một cú hộc cả máu mồm.


"LÀM GÌ VẬY?"

Mọi người bàng hoàng la lớn khi Sakura - vẫn đang an toàn bên trong chiếc lồng kính của cậu ta - đau đớn cúi gập người ngã ra sau, đập phải và trượt dài trên mặt kính thủy tinh trong suốt.

Heejin hốt hoảng đưa cả hai tay lên bụm lấy miệng để ngăn một tiếng thét. Con bé chỉ vừa mới trờ người tới để phải chứng kiến cảnh cô gái vừa chấp nhận mạo hiểm tính mạng vì mình đổ gục xuống mặt sàn kim loại lạnh ngắt.


"Đừng!" Doyeon ngăn lại khi Sejeong có ý định chạy ra. Nhưng cậu ta nói lớn, đủ để cho cả bốn người bọn Irene và Sana đều có thể nghe thấy. "Đừng ra ngoài, không còn nhiều thời gian. Và SinB sẽ không để Sakura chết đâu. Ít nhất là ở đây."

Cậu ấy nói đúng.


"Cậu điên hả?" Sakura gào vào mặt SinB trước khi nhận thêm một cú đấm trực diện nữa từ cậu ta và lăn ra sàn. "Chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đến cậu! Tôi đâu có bắt cậu chịu chung! Chỉ một mình tôi thôi còn cậu thì vẫn có thể đứng yên trong này và ..."

"Tao sẽ để không cho mày mở cửa và ra ngoài đó đâu." SinB xốc cổ áo Sakura lên, gầm gừ. "Nhỡ căn buồng này có giới hạn khối lượng và chỉ có thể chứa được hai người thôi thì sao?"

"Thì ..." Sakura thều thào, vì đau và vì ngạt thở. "Tôi sẽ chấp nhận đứng bên ngoài và ..."


"KHÔNG ĐƯỢC !!!"

SinB, Sana, Heejin và (bất ngờ chưa?!) Sejeong hét lên ngắt lời Sakura, gần như là cùng một lúc.


"Mày thông minh hơn nó." SinB siết chặt vòng tay quanh cổ Sakura hơn, nhưng không dùng sức nữa khi mặt đứa kia đang dần đỏ lên và có dấu hiệu bị thiếu oxy. "Hơn cả hai đứa nó."

"Nói rõ hơn đi." Yuqi gằn giọng. Cậu đã bước đến bên Heejin và đang đứng đối diện với chiếc lồng kính của SinB.

"Sakura đã giải được bài toán cấp số nhân ở căn phòng đầu tiên, nếu không vì chút trục trặc thì chắc đã thành công. Nó là người tính toán giỏi nhất ở đây. Yuna đã luôn là người đầu tiên tìm ra phương thức vượt qua ở mỗi căn phòng. Nó là người giỏi quan sát nhất ở đây. Và Sejeong, không thể chối bỏ, là người khỏe nhất ở đây. Đây là những yếu tố thiết yếu để giúp tất cả mọi người sinh tồn." Vẫn xốc lấy cổ áo Sakura, SinB ngoái đầu ra sau, về phía Yuqi và Heejin, nhưng lại làm như vô tình mà lảng  tránh ánh mắt của hai đứa nó. "Thế, nói tao nghe. Mày thì giỏi cái gì, hả Song Yu-qi?"

SinB hơi nơi lỏng tay ra một chút. Không còn điểm tựa, Sakura đổ sụp xuống sàn, đau đớn thở dốc.

Yuqi im lặng. Và Heejn cũng vậy.

Nó giỏi rất nhiều thứ. Nhưng không có mảng nào là nhất ở đây cả ...

"Nên cả hai đứa mày đều không có giá trị ... như Sakura hay Yuna." SinB nhún vai, quay mặt đi. "Chết một đứa cũng chả sao."

Cố tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng, nhưng trong giọng nói của cậu ta vẫn ẩn chứa chút run rẩy.


"Chị ..."

Yuqi tức tối gầm lên. Nó xông tới nện thình thình lên mặt kính trong suốt của chiếc lồng đang bao lấy SinB và Sakura.

"TÔI TIN LẦM CÁC NGƯỜI!"


5 giây cuối cùng.


"Đủ rồi! Ngừng lại đi Song Yu-qi" Giọng Kim Se-jeong vang lên. Rõ ràng. Đanh thép. Và đầy ẩn ý. "Em vẫn còn cơ hội sống. Nhanh lên!"

Cậu ta kín đáo đánh mắt về phía chiếc lồng vẫn còn trống ngay chính giữa căn phòng.

Chiếc lồng đó có thể chứa được một người.

Một trong hai người bọn họ vẫn còn có cơ hội sống.


"Đi với em." Nhưng Heejin đã nhanh tay hơn.

Con bé nắm lấy vai Yuqi, kéo đi.

Heejin muốn nắm lấy bàn tay cậu, nó đang dần đỏ lên do những cú nện lên mặt kính cường lực cứng ngắc ban nãy, và hỏi xem cậu có đau không ...

Nhưng không còn nhiều thời gian nữa.


"Thử lại một lần nữa. Nào. Nhanh lên!"

Heejin đẩy Yuqi vào bên trong trước, rồi cũng tự mình tiến vào và nắm lấy chốt khóa. Yuqi cũng rất nhanh làm theo con bé. Hai đứa cùng nhau nắm lấy phần kim loại lạnh ngắt trên cánh cửa kính trong suốt, siết chặt. Hai bàn tay đan vào nhau.

"Em đếm nhé! Kéo mạnh lên."

Hai đứa dùng sức dập cửa lại.

"Nào! Hai. Ba."

Rầm!

"Hai. Ba."

RẦM !!!


Nhưng vẫn không thể thành công.


3 giây cuối cùng ...




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro