Căn phòng số 04 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 04 Room no.4

Số người chơi: 10



[03:00:00]

Yuqi buông tay ra khỏi chốt cửa.

Cậu chộp lấy bả vai Heejin bằng cả hai tay, kéo con bé xoay về đứng đối diện với mình, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

"Tôi yêu em."

Cậu thì thầm vào tai con bé.


[02:00:00]

Heejin bất ngờ bị Yuqi dùng lực đẩy mạnh.

Con bé lảo đảo lùi vài bước chân, lưng đập vào mặt kính cường lực cứng ngắc phía sau lưng.

"Tôi xin lỗi."

Trong cơn choáng váng, nó nghe giọng cậu ta thật dịu dàng.


[01:00:00]

"Tôi yêu em."

"Tôi xin lỗi."

"Vì đã luôn chọc cho em nổi điên lên ha ha. Tôi cứ nghĩ đó là sẽ một cách gây ấn tượng thú vị he he. Khi em đã ấn tượng và cảm thấy tôi thú vị rồi thì ... Hmmm, em sẽ thích tôi chăng?!"

"Hoặc không. Tôi đã không còn đủ thời gian để thực hiện nốt kế hoạch gây ấn tượng của mình nữa rồi ..."

Tệ thật đấy!

Nhưng chỉ muốn nói là ...

"Tôi yêu em và tôi xin lỗi!"

CẠCH !!!

"Yuna-ssi mong em từ bây giờ hãy bảo vệ thật an toàn cho Heejinie của chúng ta nha! Đường đi xem ra vẫn còn rất dài. Thoát ra ngoài được rồi thì hãy ..."

"Hãy sống thay cả phần cho tôi và phải sống thật vui đó nha!"

Là tất cả những gì mà Jeon Hee-jin còn có thể nghe được.

Là tất cả những gì mà Song Yu-qi còn có thể nói được.

Trước khi nó lách người ra ngoài, ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của bọn nó. Mặt kim loại bên dưới ngay lập tức ngừng đỏ. Yuqi dùng sức, từ bên ngoài thúc mạnh lên cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt khiến nó dập lại. Thành công khóa Heejin an toàn vào bên trong.

Và ...


[00:00:00]

RENGGG !!!

Axit đặc từ trên trần nhà bắt đầu phun xuống đầu bọn nó như mưa.


Đặc biệt là Song Yu-qi.


.

.

.


Tất cả những người ở đây, tính tới thời điểm này, đều đã trực tiếp đối diện với Cái Chết.

Trong chưa đến hai tiếng đồng hồ vừa qua, họ đã phải chứng kiến ba cái chết liên tục. Kim Ji-yeon Bona. Jang Gyu-ri. Và Lee Si-yeon.

Song Yu-qi chưa chết. Nhưng cũng sắp rồi. Và cái chết của chắc chắn sẽ là cái KINH KHỦNG nhất. Nó khiến cho những đứa thờ ơ và lạnh lùng nhất, như Hwang Eun-bi và Kim Se-jeong, cũng phải hãi hùng.

Bona quá nhanh. Gyuri quá bất ngờ. Và Siyeon thì ở khoảng cách quá xa. Chúng nó cũng không có la hét.

Nhưng Yuqi thì khác.


Axit đặc từ trên trần dội xuống đốt nham nhở từng lớp quần áo và gột da thịt nó ra thành từng mảng lở loét. Nham nhở. Lở loét. Và đau đơn khủng khiếp. Hai tay bưng lấy mặt, nó vật ra sàn nhà. Lăn lộn. Gào thét.

Nó không có muốn như thế đâu. Nó vẫn muốn giữ mãi cái hình tượng thật ngầu trước cái con bé Jeon Hee-jin kia cơ. Cơ mà đau quá đi ...

Nhưng mà nó vẫn còn đủ tỉnh táo để, từ bên ngoài, đè chặt lên cánh cửa lồng kính an toàn của Heejin. Ngăn cho con bé bước ra ngoài.

Thật là! Cái con bé này ... Vừa khóc vừa dộng ầm ầm lên cửa kính và gào lên còn muốn to hơn nó.


Nhưng cũng không thể trách nó, Jeon Hee-jin ấy.

Vì sẽ chẳng ai có thể bình tĩnh được trước cảnh tượng này đâu.

Cảnh tượng mà Song Yu-qi đang phải chịu đựng.

Và phải đến tận lúc này thì, cả bọn mới hiểu ra, vì sao mấy cái lồng trú ẩn an toàn này lại được làm bằng thủy tinh trong suốt?

Vì thủy tinh không  bị axit ăn mòn? Một phần.

Nhưng hơn hết là vì, thủy tinh trong suốt có thể giúp cho họ nhìn thấy cảnh tượng đó, cái cảnh tượng dã man đang diễn ra ở giữa phòng đó, một cách rõ ràng nhất.


Thật là độc ác.


Irene trân mình nhìn chằm chằm vào cơ thể - hoặc là, một phần cơ thể - đang quằn quại và thoi thóp dưới sàn phòng của Yuqi, trong khi Jisoo thì khổ sở ngoảnh mặt sang hướng khác. Yuna đã bắt đầu khóc nấc lên khi Yuqi gọi tên mình và, theo tiếng la hét của cậu ta, càng lúc càng nức nở hơn nữa. Sana phải dùng cả hai bàn tay để che mắt con bé lại, tránh cho nó cứ nhìn vào Yuqi và bị ám ảnh mãi mãi với cái cảnh hãi hùng đó. Chính cậu ta cũng đang phải tự cố gắng nhắm nghiền mắt mình lại. SinB trước đó vẫn còn đè nghiến Sakura dưới sàn nhà (nhằm ngăn không cho nó mở cửa ra) thì giờ đây lại phải kéo nó lên và ôm chặt vào lòng. SinB để cho Sakura tựa mặt vào một bên bả vai của mình, quay lưng nó hướng ra ngoài cửa và buộc bản thân phải đối mặt với khung cảnh kinh dị đang diễn ra ở giữa phòng. Cậu xoa đầu Sakura mỗi khi nó co rúm cả người lại vì tiếng thét của Yuqi, và vuốt lưng cho nó, khi nó bắt đầu rúc vào lồng ngực cậu và khóc thút thít.


Jeon Hee-jin vẫn không ngừng la hét. Nó vừa gào thét vừa, từ bên trong, nện thình thình lên mặt kính cường lực trong suốt nhưng cứng ngắc.

Tiếng gào thét đau đớn - đau đớn! cả về thể xác và cả về linh hồn - của hai đứa trẻ hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc với toàn những hợp âm vừa đau đớn vừa rùng rợn.

Song Yu-qi không còn la hét nữa. Nó - hoặc những gì còn sót lại của nó, sau khi bị axit đặc đốt cháy - gục hẳn xuống mặt sàn kim loại lạnh ngắc. Bất động.

Không biết đã chết chưa?


Sejeong quay mặt sang hướng khác, bối rối chớp chớp đôi mắt cay xè. Cậu ta đưa tay lên dụi mắt, và ngạc nhiên vì thấy nó ươn ướt.

Mẹ kiếp! Khóc à ...?

"Unnie nghĩ vì sao ban nãy hai đứa nó đều không có ý định chạy đến và cầu cứu chúng ta?" Là Kim Do-yeon. Con bé lẳng lặng kề môi vào tai cậu, từ phía sau, và thì thầm. "Chúng cầu cứu tất cả mọi người. Chúng van xin Irene, Sana, cả Sakura và SinB nữa. Nhưng tại sao lại không phải là chúng ta?"

Điều đó làm Sejeong rùng mình đôi chút. Giọng nói thì thầm và hơi thở nóng ấm của Doyeon. Nhưng cậu cũng không có ý định trả lời nó.

Không có hứng thú nói chuyện lúc này. Thế thôi!

"Vì chúng ta là 'cặp đôi sát nhân'. Haha!"

Cặp đôi sát nhân. Haha.

Thú vị đấy! Nhưng cậu nghĩ là con bé này điên rồi.


.

.

.



Mưa axit đã tạnh. Cũng không lâu hơn so với khi Song Yu-qi đã ngừng hẳn việc gào thét và co giật là mấy.

Nhìn vào cái cơ thể nát bấy nhoe nhoét máu thịt của nó, Sejeong cau mày. Tự hỏi, không biết Nếu mưa axit tạnh sớm hơn một chút thì nó có thể còn cứu được không nhỉ?

Nhưng trong cuộc sống vốn dĩ không có chữ Nếu.

Và Song Yu-qi thì cũng đã ngừng thở từ lâu rồi.

.

.

.


Chỉ còn lại 9 người.

Yuqi: Loại




A/N:

- Câu thoại của Sejeong "Chị tưởng em hiểu luật rồi mà Yuqi" là nhại lại câu nói Yuqi dùng để châm chọc Sana và Sakura ở phần trước - Room no.3: Đây là thời điểm của cậu.

- Tối mai vẫn chưa vote được đâu nha!

- Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic của tui nha :D Iu các cậu XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro