Căn phòng số 04 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 04 Room no.4

Số người chơi: 10



"Sao vậy?" Yuqi cau mày nhìn Heejin.

Con bé không thèm đáp lại cậu. Nó còn đang mải cắm cúi vào cái chốt khóa trên cánh cửa bằng kính chắn ngoài chiếc lồng an toàn trong suốt của bọn nó. Dường như gặp rắc rối rồi. Cứ để nó loay hoay thế này thì đến khi axit phun xuống chắc cũng vẫn chưa đóng được cửa kính lại mất thôi.

Và rồi thì cái thứ chất lỏng độc hại đó sẽ văng vào trong này ...

"Tránh ra!" Cậu thô lỗ xô nhẹ vào vai cô bé.

Jeon Hee-jin có cái cửa kính mà cũng không đóng lại được. Nhưng Yuqi sẽ không bực mình đến vậy, nếu như con bé không lẳng lặng mà tự mình đương đầu với mọi rắc rối như thế. Nếu như con bé chịu lên tiếng nhờ vả cậu ...

Vì việc này liên quan đến an toàn và tính mạng của cả hai đứa mà!

Heejin bị xô, khó chịu lách người qua một bên, chừa chỗ cho Yuqi tiến lên với cánh cửa. Cậu ta hùng hổ bước tới, nắm lấy chốt khóa trên đó, rồi giật mạnh.


Cạch ...

'cạch...' chứ không phải 'tách!'.

Yuqi loay hoay. Cậu không khóa cánh cửa này lại được.


Cạch ... Cạch ... Cạch ...

Yuqi thử lại. Lần nữa. Một lần nữa. Rồi một lần nữa.

Cậu bối rối liếc nhẹ sang bên. Heejin đang quan sát. Đôi con ngươi đen láy của con bé dõi đăm đăm vào bàn tay đang nắm lấy chốt cửa của cậu. Điều đó khiến Yuqi đỏ mặt.

Cậu ta siết chặt tay, dồn sức kéo.


Cạch ... Cạch ... Cạch ...

Vẫn không có tác dụng. Cái chốt này không khóa lại được. Cứ kéo vào thì lại bật ra.

"Khốn kiếp!" Yuqi không kìm được, buộc miệng văng ra một câu chửi thề.


"Có chuyện gì vậy?" Irene là người đầu tiên nhận ra vấn đề của hai đứa nhỏ đang kẹt trong cái lồng kính ở giữa phòng kia. "Cần chị giúp gì không?"

Chị ấy đặt tay lên chốt khóa an toàn trên buồng kính của chính mình, ra hiệu nếu cần thì chị sẽ ra ngay. Mặc dù Kim Ji-soo, người bắt cặp kiêm bạn gái của Irene, có vẻ không thích ý tưởng này cho lắm.

Vài chục giây nữa và mưa axit sẽ phun xuống. Cửa lồng kính an toàn (của cả tám người bọn họ) cũng đều đã chốt khóa lại rồi. Không có ai lại điên đến mức muốn mở nó ra lại đâu!

"Mặt sàn của hai người ..." Thì bất ngờ Yuna la lên. "Cái mặt sàn bên trong lồng kính của hai chị đó, Heejin unnie! Sao nó cứ đỏ lên vậy?"

Không chỉ Heejin và Yuqi, mà tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của Yuna, nhìn xuống mặt sàn bằng kim loại bên dưới cái lồng kính trong suốt đặt ở giữa phòng.

Đỏ lên ... Đúng rồi nhỉ?! Hai đứa ngớ cả người ra trong khi tự nhìn xuống dưới chân của mình.

Cả căn buồng hình hộp chữ nhật đứng với bốn mặt bên và một mặt trần phía trên đều bằng thủy tinh, hoàn toàn trong suốt, duy chỉ có mặt sàn lót bên dưới thì lại là kim loại. Ban đầu mọi người đều nghĩ đơn giản, rằng đó chỉ là do nó tiệp với mặt sàn kim loại lót bên dưới sàn của cả căn phòng. Nhưng không! Chiếc lồng kê giữa phòng có điểm khác biệt. Mặt sàn bằng kim loại của nó dày hơn hẳn bốn chiếc lồng còn lại kê ở bốn góc phòng. Và cứ, chính xác là kể từ khi Yuqi và Heejin bước vào bên trong, nhấp nháy đỏ lên.


"Hình như đây là một cái cân?! Hoặc ít nhất thì nó có thể cảm ứng được khối lượng."

Heejin chứng minh cho phát hiện của mình bằng cách liên tiếp dậm mạnh chân xuống mặt kim loại dày cộm đó. Đúng như dự đoán, nó lại nhấp nháy đỏ và sáng rực lên sau mỗi cú nện mạnh bạo của con bé.

"Vấn đề ở đây là không khóa cửa lại được ..." Yuqi nheo mắt, quyết định bước ra khỏi chiếc lồng trú an toàn của mình, đảo mắt quan sát.

Cứ ở lỳ trong đó mà không đóng cửa lại được thì khi axit đặc phun xuống cũng sẽ khó sống. Bây giờ đây hai đứa nó cần phải tìm ra nguyên nhân trục trặc và tìm cách đóng cánh cửa bằng kính này lại, nhanh nhất có thể. Và Song Yu-qi sẽ làm việc đó.

"Chứ không phải cái cân vớ vẩn này có ..."

Đang nói, Yuqi đột ngột khựng lại. Cậu ta nhìn chằm chằm xuống mặt sàn bên trong chiếc lồng kính dưới chân Heejin, mắt mở to, đứng tròng.

Mẹ kiếp ...

Cậu ta thì thầm cái gì đó. Lúc này Heejin vẫn còn đứng bên trong lồng kính, trong khi Yuqi đã bước hẳn ra bên ngoài, bước ra khỏi tấm kim loại lót bên dưới chiếc lồng.

"Gì vậy?" Heejin khó hiểu quan sát biểu cảm trên gương mặt của Yuqi, rồi theo ánh mắt của cậu ta mà cũng tự nhìn xuống chân mình.

Ôi mẹ nó ...

Mặt sàn bằng kim loại dày cộm bên dưới chân nó đã không còn đỏ lên nữa.


Sakura vô thức hô lên một câu chửi thề bằng tiếng Nhật, gần như là cùng lúc với phát hiện của Heejin. Nó không còn đỏ lên nữa ... Tất cả mọi người trong phòng, bởi câu chửi bậy bạ của Sakura (và may cho cậu ta là ở đây ngoài Sana ra thì không ai hiểu gì cả) mà xao nhãng.

Dù không lên tiếng hay có ý định bước ra ngoài để trợ giúp thì tất cả bọn họ vẫn đang theo dõi. Tất cả mọi sự chú ý trong căn phòng này giờ đây đều đang đổ dồn lên chiếc lồng kính của Heejin và Yuqi. Và tính ra thì Jeon Hee-jin là người cuối cùng nhận ra ...

"Đây là một hệ thống ... Cái cân bên dưới ... Và cả cái chốt khóa trên cửa kính nữa ..." Sakura (vẫn đang an toàn bên trong lồng kính của chính mình, cùng với SinB) ánh mắt hãi hùng và tay thì khua lung tung, vốn tiếng Hàn hạn hẹp nhưng và đang cố tìm cách diễn đạt. "Hệ thống cảm ứng có liên thông với nhau. Và giới hạn khối lượng. Giống như căn phòng vừa rồi. Phòng số 3. Yuqi-ssi cậu có hiểu ý tớ ..."

"Hiểu rồi." Yuqi đưa tay lên ngắt lời Sakura. "Em biết phải làm gì rồi. Cảm ơn chị, Sakura!"


Cậu ta tiến tới một bước, gõ nhẹ tay lên cánh cửa kính trong suốt, ra hiệu.

"Heejin! E-em ... Em thử khóa cửa lại đi."

Từ phía ngoài, Yuqi nói vọng vào với con bé vẫn còn đứng bên trong.

Heejin làm theo. Con bé dồn sức, mím môi, tay siết chặt chốt khóa, rồi giật mạnh.

Tách!

Chốt khóa được gạt qua một cách dễ dàng. Cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, sau nhiều lần thử đóng lại (nhưng không thành công) của cả hai đứa, theo đà khép chặt vào trong. Chiếc lồng kính kê chính giữa phòng chính thức được chốt khóa và khép kín lại. Khép kín. Và an toàn. Như bốn chiếc lồng còn lại kê ở bốn phía góc phòng.

Với Heejin đang ở bên trong. Và hoàn toàn an toàn.

Nhưng chỉ một mình Jeon Hee-jin mà thôi.

Ôi mẹ ơi ...


Đóng cửa được rồi!

Và Yuqi thì đứng ở bên ngoài.

"Thì ra là vậy ..."

Mặt sàn bằng kim loại dày cộm kê bên dưới chiếc lồng này thực chất là một chiếc cân. Có điều, đây là một chiếc cân trong hệ thống cảm ứng, theo như phân tích ban nãy của Sakura, là có liên thông với phần chốt khóa (cũng bằng kim loại) đính trên cánh cửa bằng thủy tinh. Theo đó thì chiếc lồng này, nhờ vào mặt cân cảm ứng bên dưới, mà có thể giới hạn khối lượng bên trong nó.

Đó là lý do nó cứ nhấp nháy sáng đỏ lên, khi cả hai đứa cùng đứng bên trong, nhưng ngừng hẳn lại khi Yuqi đã bước ra bên ngoài. Và một khi mà khối lượng bên trong vượt mức giới hạn thì, mặt sàn kim loại bên dưới sẽ sáng đỏ, còn chốt khóa trên cửa cũng sẽ không thể hoạt động bình thường.

"Vì cân nặng trung bình của người trưởng thành là 45-65kg, nên tớ nghĩ giới hạn khối lượng bên trong đó có thể rơi vào tầm 65-80kg." Sakura ngập ngừng. "Dư sức chứa một người, nhưng không đủ cho cả hai."

"Giống hệt với hệ thống cảm ứng khối lượng bên phòng số 3." Yuna cắn môi. "Mấy chị sẽ không thể khóa cửa lại được đâu. Hoặc có thể. Với điều kiện ... Chỉ khi ..."

"Chỉ khi một đứa chấp nhận đứng bên ngoài."

Là Kim Do-yeon. Cậu ta có vẻ là người duy nhất ở đây (Thật đấy! Đến cả Kim Se-jeong mà xem ra cũng khá căng thẳng.) tỏ ra dửng dưng với tình hình của chiếc lồng kính kê chính giữa phòng.

"Chấp nhận đi. Cậu cũng thấy rồi đó Yuqi.Cái lồng đó tuy rộng nhưng cũng chỉ có thể chứa duy nhất một người thôi." Doyeon đều giọng, thản nhiên như thể cậu ta chỉ đang bàn về thời tiết. "Một người chấp nhận đứng bên ngoài, dưới cơn mưa axit. Hoặc là không thể khóa cửa lại, và axit đặc từ trên trần nhà phun xuống sẽ tạt vào người cả hai."


Cái lồng đó tuy rộng nhưng cũng chỉ có thể chứa duy nhất một người thôi.


[20:00:00]

Đến tận bây giờ mà mới phát hiện ra thì có còn kịp ...


Song Yu-qi hoang mang nghiến răng.

Thì đột nhiên Jeon Hee-jin bất ngờ làm một việc khiến cậu hoảng hồn.


Con bé bật mở chốt khóa. Nó đẩy cửa ra, xô Yuqi qua một bên, xông ra ngoài rồi chạy thẳng đến một góc phòng - nơi đặt chiếc lồng kính của Irene và Jisoo.

"Cứu em với!" Heejin đập rầm rầm lên cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt trước mặt Irene, hoảng loạn nhưng cực kỳ khẩn thiết. "Làm ơn xin hãy cứu bọn em với!"




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro