Căn phòng số 04 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 04 Room no.4

Số người chơi: 10



"Tuyệt!" Jeon Hee-jin hào hứng vỗ tay rồi bất ngờ la lớn một tiếng khiến mọi người giật mình.

Họ phải tìm chỗ trốn và sống sót dưới cơn mưa axit đặc sẽ phun xuống từ trần của căn phòng này trong chưa đầy một phút nữa. Ờ, tuyệt đấy!

"Ý em là ..." Con bé bối rối khi bị những cặp mắt khó chịu chĩa vào, ấp úng. "Chúng ta có 10 người. Và ở đây có 5 lồng kính, mỗi lồng đều có diện tích lớn và có thể chứa ít nhất từ 2 hay thậm chí 4-5 người."

"10 người chúng ta có thể chia ra làm 5 cặp để sử dụng 5 chiếc lồng kính kia." Yuqi chen vào, cướp lời Heejin. Cậu ta xem ra thật sự có hiềm với con bé này. "Vừa vặn luôn. Tất cả đều có thể cùng nhau qua căn phòng này!"

Tất cả. Đều có thể. Cùng nhau.

"Nghe dễ dàng nhỉ?" Sejeong cau mày, đáy mắt lóe lên vài tia ngờ vực. "Tất cả cùng qua á? Có thể không đây?"

"Sao không?" Sana sẵng giọng, âm lượng có hơi lớn hơn mức cần thiết. "Chứ ý mày là sao? Lại muốn giết người nữa hả? Hay gì?"

Từ khi Siyeon bị đẩy xuống vực axit ở căn phòng phía bên kia thì cậu ta như là một quả bom luôn chực chờ phát nổ. Luôn nóng nảy và sẵn sàng gây gổ. Và chằm chằm nhắm vào duy nhất một đối tượng: Kim Se-jeong.

"Tổng diện tích của năm cái lồng kính này cộng lại, ước tính thì cũng đủ cho thậm chí là hơn cả 20 chứ không chỉ 10 người thôi đâu." Sakura cố gắng xoa dịu tình hình. Cậu ta nói nhanh, tránh cho Sejeong đáp lại Sana và kéo cả hai vào một cuộc tranh cãi vô ích.

Tranh cãi vô ích, và mất thời gian. Phải rồi! Thời gian bây giờ là mạng sống.

Và họ chỉ còn RẤT ÍT!


[50:00:00]

Thời gian và mạng sống. Đối với bọn họ, cả hai thứ đó, đều còn rất ít ...


"Thật ra chúng ta đã có thể 'cùng nhau vượt qua' từ cả ba căn phòng trước rồi." Yuna trầm giọng. Đáy mắt con bé nhỏ tuổi nhất ở đây cuộn lên vài tia đau đớn và thất vọng. "Tất cả. Đều có thể. Cùng nhau. Cả ba căn phòng đó đều có cách để có thể vượt qua cùng nhau. Chỉ là ... Chúng ta ..."

"Chỉ là có một vài người trong chúng ta cứ không chịu hợp tác mà thôi!" Heejin ngắt lời con bé.

Kim Se-jeong nghe hai đứa trẻ nói thế thì cũng chỉ cười khẩy. Cậu ta không muốn cãi vã lúc này.

"Đây cũng không phải thời điểm để bắt lỗi hay đổ lỗi cho nhau." Và Irene cũng vậy. Tranh cãibuộc tội chưa bao giờ là sự lựa chọn của chị ấy. "Việc duy nhất chúng ta nên làm lúc này là cùng nhau thoát khỏi đây đã!"

Một lần nữa, Irene nhấn mạnh vào chữ 'cùng nhau'. Có điều, lần này chị ấy chẳng buồn nhìn ai, thậm chí còn cuối gằm mặt xuống.

"Thời gian ít nhưng tính ra cũng không quá hạn hẹp. Như Heejin nói. Ở đây có 5 lồng kính, còn chúng ta có 10 người. Vừa chẵn chia ra làm 5 cặp, mỗi cặp 2 người sẽ sử dụng một lồng. Chúng ta chỉ việc bắt cặp với nhau và chia ra vào các lồng kính đó." Irene thể hiện vai trò của một người lãnh đạo. "Giờ thì tiến hành chia cặp thôi. Mấy đứa khẩn trương lên nào. Bởi chị đảm bảo là sẽ chả có ai muốn đứng dưới một cơn mưa axit đâu!"

"Hờ. Nghe tuyệt đấy, Irene-ssi!" Sejeong đảo mắt. "Thế tụi này lấy cái lồng đằng kia nha."

Cậu ta xua xua tay, bỏ qua vài lời dặn dò của Irene mà - theo cậu ta - là thừa thải. Sejeong nắm lấy tay Doyeon và dắt con bé đi trước. Hai người bọn họ đi thẳng đến một trong bốn chiếc lồng kính trong suốt đặt ở góc phòng. Đợi cho Doyeon lách người bước hẳn vào bên trong, Sejeong gạt chốt khóa đánh tách một tiếng.

Kim Se-jeong và Kim Do-yeon. Hai người đã an toàn.

Chiếc lồng kính đó xem ra khá rộng rãi chỉ với hai người Sejeong và Doyeon. Tổng sức chứa của những chiếc lồng này là hoàn toàn an toàn cho cả mười người bọn họ. Nhưng Irene vẫn không cho phép bản thân mình buông lỏng.


[45:00:00]

Vẫn còn tám người ... Tiến hành bắt cặp thôi!


Irene vô thức nắm lấy tay Jisoo. Cô nàng ban đầu có hơi vùng vằng một chút, nhưng cũng không nhất quyết giằng hẳn ra. Không còn nhiều thời gian! Và Jisoo đương nhiên không muốn dành chút ít ỏi đó cho việc giận dỗi hay giải quyết rắc rối với người yêu mình.

Bây giờ không phải lúc! Và ở đây thì cũng chả ai tốt hơn chị ấy ...

Nét mặt Jisoo dần dịu xuống, điều đó khiến Irene mỉm cười. Chị nhìn sang Sana và, không ngoài dự đoán, rắc rối thật sự nằm ở đây. Tay trái cậu ta siết chặt lấy tay phải của Sakura trong khi tay phải thì nhất quyết không chịu buông tay trái của Yuna ra.


Irene hiểu khúc mắc trong lòng Sana, hiểu cái rắc rối mà cô gái kia đang gặp phải lúc này. Sana vừa muốn bảo vệ Sakura lại vừa không thể bỏ mặc Yuna, nhưng lại càng không thể để cả ba đứa cùng chen chúc chung trong một cái lồng kính. Đã bảo là phải chia ra làm 5 cặp mỗi cặp 2 người rồi mà! Bản thân cô cũng thường xuyên bị đẩy vào những tình huống tương tự. Muốn bảo vệ tất cả mọi người nhưng khả năng lại không cho phép. Cô không giúp con bé được. Tự bọn nó phải đưa ra quyết định của mình mà thôi.


Yuna ngoái đầu ra sau tìm kiếm bóng dáng Heejin. Nó nhìn thấy cô nàng rồi, nhưng mắt của hai đứa không chạm nhau. Heejin vẫn còn đang mãi cự cãi cái gì đó (chắc chắn là khá vớ vẩn, bởi bọn họ đang cười kìa) với Yuqi. Cảnh tượng đó đập vào mắt con nhỏ khiến nó buồn hiu. Nó dám chắc là Heejin rất thích Yuqi, hoặc ít nhất là thích nói chuyện với chị ta. Dù đa phần nội dung các cuộc trò chuyện của hai người bọn họ có là cãi vã thì Yuna vẫn cảm thấy, có vẻ như, là Heejin thật sự rất thích Yuqi.


"Chị đi với Yuna-ssi đi." Sakura đánh nhanh mắt về phía bàn tay còn lại của Sana, bàn tay đang siết chặt lấy tay Yuna (và đứa nhỏ kia cũng không có ý định giãy ra), cười khổ. "Con bé cần chị hơn!"

"Còn em thì sao?!" Đúng như những gì Sakura lo lắng, Sana đang ở trong trạng thái dễ bị kích động nhất. Đôi đồng tử sáng màu trà của cậu ta xám lại. Căng thẳng và hoảng loạn.

"Em tự lo cho mình được!" Sakura mỉm cười, muốn thử nói gì đó thú vị để xoa dịu hệ thần kinh đang cực kỳ nhạy cảm của Sana. "Em lớn rồi mà."

"Đúng đó." SinB từ đâu chen ngang khiến hai cô nàng người Nhật giật bắn cả người. "Sakura-ssi bằng tuổi em. Là lớn đùng rồi đó Sana unnie à! Sao bà chị cứ gà mẹ quá thể thế này nhỉ?!"

Câu nói đó khiến Sana (và cả Sakura nữa, nhưng chỉ một chút thôi) đỏ cả mặt. Cậu ta vội vã buông tay cô em đồng hương của mình ra rồi nắm tay Yuna và kéo con bé đi về phía một chiếc lồng vẫn còn trống ở góc phòng.


"Hwang-ssi không đi với Sejeong-ssi sao?" Sakura quay sang SinB, cười cười. Cậu không thích SinB và cái cách mà cô nàng này hay chọc ngoáy Sana. Nhưng phải công nhận là, ban nãy thật sự không còn cách nào hiệu quả hơn để đuổi chị ấy đi, cùng với Shin Yu-na.

"Hai người đó bỏ rơi tao rồi ..."

"Huh?! Hai người?"

"Yuqi thì chỉ chăm chăm chọc điên con bé họ Jeon kia. Còn Sejeong unnie thì chỉ lo cho một mình Doyeonie thôi."

"À à. Song Yuqi-ssi và Sejeong sunbae-nim."

"Mà dù cho Sejeong unnie có lo cho tao thì tao cũng không dám nhận ..."

Không thèm quan tâm xem Sakura có đang nghe mình nói hay không, SinB vẫn cứ mãi chán nản than vãn một mình. Nhưng khi nhắc đến tên Kim Se-jeong, cậu ta đột ngột khựng lại. Ngập ngừng trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát, có điều bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để gợi cho Sakura nhớ lại một số chuyện.

Đầu tiên là Jang Gyu-ri.

Sau đó là Lee Si-yeon.


"Sao chị không né cái tát của Irene sunbae-nim?!"

"Tát gì?" Sejeong ngơ ngác hỏi lại. "Ai tát ai?"

"Vì chị cũng cảm thấy có lỗi?!"

Không thèm lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình, Doyeon thản nhiên đặt thêm một câu hỏi nữa. Và Sejeong, như dự đoán, vẫn chỉ giữ im lặng.


"Cặp đôi Sát nhân." SinB thì thầm, chủ tâm chọn chiếc lồng kính đặt ở góc chéo còn lại của phòng so với chiếc của Sejeong và Doyeon, vị trí xa nhất. "Thật ra là có đến tận ba sát nhân cơ. Nhưng mà cũng đã bị một trong hai người họ xử luôn rồi."

Trong lúc trò chuyện thì SinB và Sakura cũng đã an vị xong xuôi trong chiếc lồng kính an toàn của mình. SinB đẩy Sakura vào trước, sau đó cũng bước vào và gạt chốt khóa.

Tách!


[35:00:00]

Hoàn thành bắt cặp.


Kim Se-jeong và Kim Do-yeon. Minatozaki Sana và Shin Yu-na. Bae Joo-hyun và Kim Ji-soo. Hwang Eun-bi và Miyawaki Sakura. 8 người chia ra làm 4 cặp và sử dụng 4 chiếc lồng kính đặt ở 4 góc.

Trong khi đó thì Yuqi và Heejin vẫn đang cãi nhau. Chính xác hơn, là từ đầu đến cuối hai đứa bọn nó chỉ có cãi nhau. Cũng chả biết chuyện đâu mà chúng nó có thể cãi lắm thế?

Vô tình vì vậy mà hai đứa phải tự ghép thành một cặp. Cũng phải chấp nhận dùng luôn chiếc lồng duy nhất còn sót lại - chiếc lồng đặt ngay giữa căn phòng.


"Tôi đã nói từ đầu là tôi không có muốn chui vào cái lồng này rồi mà!" Yuqi cáu bẳn.

Thật ra, chỉ cần là Jeon Hee-jin thì cậu ta sẽ luôn cáu bẳn.

"Không muốn thì đứng ngoài luôn đi." Heejin cũng không vừa, con bé nạt lại. "Nếu chị thật sự muốn tắm axit đến thế."

"Em không thấy cái lồng này lạ hả?" Yuqi kéo con bé lại, khi nó chuẩn bị bước vào.

"Lạ? Chỗ nào?" Heejin nheo mắt.

"Nó ở giữa phòng." Yuqi hơu hơu tay, như thể đang cố gắng truyền đạt một cái gì đó to lớn lắm, ở đây thì chắc là sự nguy hiểm tiềm tàng chăng?! "Em không thấy đây là cái lồng duy nhất đặt ở giữa phòng sao? 4 cái kia đều ở trong góc nhưng cái này lại kê ngay giữa phòng và ..."

"Và chị (lại) đang quá nhạy cảm!" Heejin ngao ngán đảo mắt trong khi túm lấy cổ áo Yuqi và kéo cô chị kia vào trong cùng với mình. "Chỉ vì căn phòng có 4 chứ không phải 5 góc thôi. Nên bắt buộc phải có một cái kê ở giữa."

Yuqi chịu thua. Cậu cãi không lại cái con bé ưa lý lẽ này.

"Và nếu như nó lạ thật thì chị định sẽ làm gì đây chứ?"

Sau khi cả hai đã an vị, Heejin vừa lèm bèm vừa kéo khóa chốt chiếc lồng lại.


[33:00:00]

Lúc này đây mới là rắc rối thật sự.


Song Yu-qi nói đúng. Vì chiếc lồng kính duy nhất kê ở chính giữa căn phòng này ...

lạ thật mà!



to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro