Room no.4: Mở cửa ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 04 Room no.4

Số người chơi: 10



"Đạo đức giả!" Sejeong khạc ra một từ khinh bỉ sau khi ăn cái tát trời giáng từ cô nàng đàn chị lớn tuổi nhất ở đây.

Cậu không né, không đỡ, cũng không đánh lại Irene. Dù cậu ta thừa sức làm tốt tất cả những điều đó. Sejeong chỉ đơn giản là thản nhiên ăn tát và thẳng thừng mắng lại cô nàng mà thôi.

"Đáng ra thì chị phải cảm ơn tôi đấy, đồ giả tạo! Tôi đang chấp nhận đóng vai phản diện để cứu tất cả mấy người, trong khi chị thì chỉ biết đứng yên giảng đạo và ra vẻ ta đây cao cả thánh thiện lắm. Tôi khinh! Chị tưởng ở đây ai cũng muốn chết chung như chị hả? Nhỡ con đó nhảy sang rồi cái sàn này sập xuống thì sao? Cái gì mà 'thì sẽ không ai phải cô đơn' chứ?! Đồ điên! Tôi chưa có muốn 'không cô đơn nữa' cái kiểu khùng điên đó. Thậm chí cả con bồ chị. Chị thử hỏi chị ta xem, xem chị ta có muốn vậy không!"

"Không!" Jisoo nhún vai, trước cả khi Irene kịp phản ứng lại. "Đương nhiên là không. Em tưởng em đã thể hiện rõ ràng quan điểm của mình với chị trước đó rồi mà. Cái lập luận về giới hạn cân nặng của chị thật khiên cưỡng và thái độ của chị thì ích kỷ."

"Đúng đó. Chị không quan tâm mọi người nghĩ gì và chị cứ 'Tất cả 11 người sẽ cùng qua'. Nực cười!" SinB hùa theo.

"Ai cho chị cái quyền đưa ra quyết định thay cho tất cả bọn tôi? Bắt bọn tôi chịu chết chung với chị? Ôi thôi cho tôi xin đi!" Jisoo cuối cùng cũng có vẻ như muốn bùng nổ, cô vừa nói vừa hùng hổ sấn về phía người yêu của mình. "Chị không thèm hỏi ý ai hết và cứ thế mặc nhiên là tất cả mọi người ở đây đều phải nghe theo mình. Chị thật là ích kỷ!"

Irene bị Jisoo ép lùi về sau mấy bước liền, choáng váng. Chị đang bị hội đồng và người mà chị yêu nhất cũng góp phần vào đó, góp vào cái phần gây choáng váng nhất.

Chị thật là ích kỷ!

"Đủ rồi!" Là Sana. Cậu ấy tiến tới chắn giữa Jisoo và Irene. "Không cần phải chì chiết nhau nữa. Không cần thiết! Đằng nào thì ở đây cũng  đã có 10 người, Siyeon cũng không còn an toàn và cửa thì cũng đã mở ra rồi!"

Cậu ấy trỏ tay về phía cánh cửa sắt nặng nề thông với phòng số 4. Mọi người cũng đồng loạt nhìn theo. Nó đã mở ra từ lâu, nhưng không ai có ý định bước qua cả.

Vì thời gian vẫn còn rất dư dả.

"Cửa mở ra rồi. Bây giờ ai muốn qua thì cứ qua trước đi. Mấy người qua được phòng bên kia rồi thì cũng không còn cần lo cái mặt sàn này có bị sập xuống hay không nữa!" Heejin nhấn mạnh vào chữ 'mấy người' trong khi ném cho Sejeong và Jisoo cái lườm không mấy thiện cảm. "Tụi này sẽ ở lại đây và tìm cách kéo Siyeon sunbae-nim lên!"

'Tụi này' theo lời con bé, là bản thân nó, Sana, Yuna và Sakura. Vì khối axit bên dưới chỉ cách cả bọn tầm 2m nên Yuna và Sakura đang bàn đến cách tạo dây người (một đứa sẽ tìm cách đu người xuống bên dưới trong khi cả bọn ở trên giữ chân nó lại) để kéo Siyeon lên.

"Mọi người có thể đi trước cho mặt sàn bên đây nhẹ bớt cũng được." Yuna lúc này cũng đã bớt rụt rè hơn, thậm chí giọng điệu còn có phần gay gắt. "Thế thì sẽ an toàn hơn nếu tụi này có thể kéo người lên thành công."

"Không cần phải mạo hiểm như vậy!" Ai đó ngắt lời Yuna. Là Song Yu-qi.

Yuqi không tham gia vào cái trò giải cứu này, cậu ta thậm chí còn không đồng ý với 'quan điểm 11 người' của Irene nữa cơ mà, nhưng trước đó vẫn ráng nghe ngóng xem đám Heejin định sẽ làm thế nào. Thật luôn?! Yuqi có vẻ như rất quan tâm (và thích hóng hớt! hoặc phá đám?) những gì có Jeon Hee-jin tham gia.

"Chị ấy cũng đã từ bỏ rồi. Các cậu cũng nên như vậy đi thôi." 'Chị ấy' là Lee Si-yeon. Yuqi bước tới sát mép sàn và chỉ xuống khối axit đặc đang sôi sùng sục bên dưới. "Nhìn kìa!"

Sejeong lãnh đạm bước tới (cậu ta là người đi đến cuối cùng, sau khi đám Heejin đã chạy đến bu quanh đó và hốt hoảng xôn xao hết cả lên) nhưng cũng vừa kịp lúc thấy cảnh Siyeon - với cơ thể bê bết máu thịt đang bị đốt cháy và dẫn rữa ra - hít vào một hơi rồi lặn hẳn xuống bên dưới.


Ê Lee Si-yeon!

Tớ xin lỗi.

Vì ...


"Đi thôi!" Sejeong quay người, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước thẳng.

SinB vội vàng chạy theo cậu ta. Jisoo thở dài, rồi cũng bỏ đi theo hai người họ.

Mọi người cũng dần dần, chấp nhận phải bỏ lại Lee Si-yeon, và quay người bước đi.

Bước sang căn phòng số 4.


RẦM !!!

Cánh cửa sắt nặng nề thông giữa phòng số 3 và số 4 tự động dập lại đánh sầm, ngay khi người cuối cùng chỉ vừa bước qua.

Tích tắc!

Bom hẹn giờ ở căn phòng mới này cũng nghiễm nhiên được khởi động. Lần này họ chỉ có vỏn vẹn đúng một phút đồng hồ.

[59:59:09]

Đồng hồ điện tử đã bắt đầu đếm ngược. Thời gian lần này sít sao đến độ được tính bằng khắc.

Cuộc đua với Tử thần, một lần nữa, chính thức bắt đầu. Ngay trước khi tất cả bọn họ kịp lấy lại tinh thần.


"SAO MÀY DÁM?!" Là Sejeong. Cậu ta tức tối gào lên trong lúc xông đến chỗ Doyeon và Yuqi đang đứng.

Doyeon và Yuqi là hai người đầu tiên nhảy sang mặt phía bên kia, phía có cửa thoát hiểm thông sang căn phòng này, nhưng đồng thời cũng là hai người bước sang đây cuối cùng. "Tớ muốn chờ cho tất cả mọi người an toàn sang hết bên kia cái đã." Yuqi đã trả lời Doyeon như vậy, khi cậu ấy hỏi cậu về việc tại sao không đi đi thôi mà cứ ngẩn người đứng thần ra đó. Doyeon nghe thế thì cũng chỉ nhún vai, cố tình lờ đi đôi gò má đang dần đỏ ửng lên của Yuqi, và đứng chờ cùng đứa bạn cùng tuổi với mình.

Thành ra hai đứa nhỏ này sang đây cuối cùng, vô tình lại trở thành mục tiêu lần này của Sejeong.

"Sao mày dám tự tiện đóng cửa lại? Không biết làm thế thì sẽ kích hoạt bom ở phòng này luôn hay sao? Bao nhiêu lần rồi. Qua bao nhiêu phòng rồi." Sejeong sấn sổ xông tới, bỏ qua Doyeon và thốc cổ áo Yuqi lên, gầm gừ. "Mày phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này!"

"KHÔNG PHẢI EM. LÀ CỬA TỰ ĐÓNG LẠI MÀ." Yuqi hốt hoảng la lên, cảm thấy ngạt thở và ra sức giãy khỏi cái siết tay mang theo sát khí của Sejeong, sống chết thề thốt. "CỬA TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI. EM KHÔNG CÓ ĐỘNG VÀO."

"Em có thể làm chứng cho chuyện đó." Doyeon chạy tới kéo tay Sejeong ra khỏi cổ Yuqi. "Là cửa tự động dập lại, tụi em không có động vào."

"Và chúng ta nên bắt đầu tìm cách qua phòng này ngay đi. Thay vì, theo phong cách quen thuộc của Sejeong-ssi đây, là tìm người chịu trách nhiệm." Sana cao giọng, câu nói mang theo nhiều phần mỉa mai. "Ngay lập tức. Thời gian lần này rất eo hẹp."

[58:48:00]

Thời gian lần này thật sự rất eo hẹp.


"Không cần phải tìm hướng dẫn đâu." Yuna nói to nhằm trấn an tất cả mọi người trong phòng. "Nó ở ngay kia rồi."

Yuna thật sự rất đỉnh trong khoản này khi luôn là người đầu tiên, tính đến nay, phát hiện ra cách thức để vượt qua mỗi căn phòng. Con bé chỉ vào bức tường ngay trước mặt cả bọn - bức tường đối diện với cánh cửa mà bọn họ vừa bước qua.

Déjà vu. Cảnh tượng rùng rợn đã diễn ra ở căn phòng số 2 lại một lần nữa lặp lại.

Một dòng chữ quằn quện màu đỏ thẫm đặc quánh, như là được viết bằng máu tươi, trải dài trên đó:


TRỐN VÀO TRONG LỒNG KÍNH HOẶC ĐẮM MÌNH DƯỚI MƯA AXIT

CÁC CÔ CÓ 1 PHÚT!


Lồng kính?! Đây cũng là điều đầu tiên mà cả bọn để ý thấy khi chỉ vừa bước vào đây.

Những cái lồng bằng kính trong suốt, trông giống hệt với những cái buồng điện thoại công cộng mà ta có thể bắt gặp trên đường phố ở bất cứ đâu, chỉ có điều bên trong nó không có cái điện thoại nào cả. Trống trơn, cao hơn 2m, diện tích bên trong có thể chứa khoảng tầm 4-5 người. Chúng nằm rải rác quanh phòng: 4 cái ở 4 góc phòng và 1 cái ngay chính giữa phòng. Tổng cộng có 5 cái và chúng trông giống hệt nhau.

Vậy là, trong vòng một phút, bọn họ phải chia nhau ra để chui vào và trốn trong những cái lồng kính đó. Hết một phút, hệ thống phun nước lắp trên trần nhà sẽ xả axit xuống. Để an toàn ra khỏi căn phòng này, họ chỉ việc ở yên trong những cái lồng kính đó và chờ cho đến hết đợt mưa axit.

Nghe thì có vẻ đơn giản đấy. Nhưng mà ...


[57:00:00]

Làm gì đã còn đến 1 phút đâu ...




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro