Căn phòng số 03 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 03 Room no.3

Số người chơi: 11



"Cái này chắc không phải cố tình đâu ha?! Cơ mà Yuna-ssi ơi, trong hướng dẫn có chỗ này em bị đọc thiếu rồi nè!" Sejeong cười cười, làm bộ quan tâm nhẹ nhàng nhắc. Nhưng ánh mắt hấp háy của cậu ta lại làm cho Yuna lạnh cả gáy. "Cân điện tử ở mặt sàn thông với cửa thoát hiểm phía bên kia có giới hạn khối lượng. Tối đa là 10 người. Thế mà ban nãy lại không nghe em đọc lên?!"

Ở đây có 11 người. Nếu mà đọc to lên cái giới hạn số lượng 10 người đó thì chẳng phải là ...

Yuna ngắc ngứ. Cậu không thể ngờ được Sejeong lại lẳng lặng chen vào và đọc hướng dẫn trước trong lúc cậu và Heejin vẫn còn đang nghiên cứu mảnh giấy da.

"Không cần thiết." Heejin cấm cảu đáp lại, càng ngày con bé càng gặp khó khăn trong việc điều khiển cơn giận của mình. "Bởi vì tụi em thấy cái chi tiết đó là không cần thiết."

"Sao lại không? Ở đây có ghi rõ ràng, chỉ cần khối lượng vượt quá giới hạn dù chỉ 1 gram thôi thì mặt sàn cũng sẽ sụp xuống ngay lập tức mà!" Sejeong vẫn cười cười. Một Heejin-đang-cáu hiển nhiên không phải là đối thủ của cậu ta. "Hay là Heejin-ssi và Yuna-ssi đây muốn tắm axit, cơ mà sợ tắm một mình buồn quá nên muốn rủ mọi người tắm chung cho vui?!"

"Chị ... !!!"

Heejin chỉ kêu lên được một tiếng tức tối, rồi nín bặt. Nó có thể cảm thấy được hơi nóng từ cơn giận đang cuồn cuộn lên trong lồng ngực, nhưng lại không thể làm được gì.

"Ôi tớ đùa đấy. Cơ mà thật ra vấn đề cũng đã được giải quyết xong rồi này!" Nhận thấy sắc mặt càng ngày càng sa sầm của Heejin, Sejeong hướng về phía nó cười xòa. "Chẳng phải ban nãy Sakura-ssi nói 'thà nhảy thẳng xuống dưới còn hơn' hay sao?!" Cậu ta chỉ ngón trỏ vào giữa ngực Sakura, rồi đột ngột chuyển sang tiếng Nhật, nói năng cực kỳ lưu loát. "Vậy tốt lắm! Miyawaki-san em nhảy xuống đi. Bớt được em ở đây cũng vừa vặn tròn 10 người như giới hạn. Coi như là hy sinh vì tập thể đi Miyawaki-san!"

Sakura chết điếng cả người. Không phải chứ ban nãy chỉ là vô tình than thở một chút thôi mà?! Và giờ thì cậu đã hiểu vì sao lúc đó Sana lại lén cấu vào người cậu rồi bảo 'Im đi!' rồi.

"Có giới hạn 10 người qua phòng này thôi hả?" SinB bật cười, thích thú thì thầm khe khẽ vào tai Sejeong, nhưng lại như cố tình cho mọi người trong phòng đều có thể nghe được. "Chà! Thế thì em nghĩ là em biết cách chơi rồi đấy!"

Nói xong cậu ta còn chồm sang huých vai Doyeon và Siyeon rồi nháy mắt.

"Xin lỗi! Nhưng mà ý cậu chơi là chơi cái chó gì vậy Hwang Eunbi?" Đỉnh điểm là khi SinB ném cho Sakura một cái liếc đểu, Sana đã không kiềm được mà gầm lên. "Và không có chuyện giới hạn hay hy sinh vì tập thể gì ở đây hết. Nhảm nhí. Vì tất cả chúng ta sẽ cùng qua!"

"Tất cả chúng ta sẽ cùng qua." SinB trề môi nhại Sana rồi vặt lại. "Bằng cách nào? Năn nỉ cái cân bên kia cho nâng giới hạn khối lượng lên hả?"

"Chẳng phải Idol, đặc biệt là Idol nữ, thì sẽ nhẹ cân hơn người bình thường sao?" Irene hắng giọng, vừa lúc ngăn không cho Sana điên tiết lao vào SinB. "11 hay thậm chí 15 Idol nữ vẫn có thể nhẹ hơn 10 người bình thường đó. Trung bình người trưởng thành (đàn ông trưởng thành) sẽ nặng tầm 65-70kg còn Idol nữ chỉ tầm 45kg thôi."

"Đúng đó unnie!" Vớ được đồng minh cực mạnh, Sana hào hứng vuốt đuôi theo. "Như Sakura đây chỉ nặng chưa tới 41kg thôi nè! Đúng không Sakura-ssi?" Cậu ta huých huých vào vai cô em đồng hương - người vẫn còn đang xụi lơ vì sợ hãi. "Sakura-ssi nói gì đó đi nào!"

"V-vâng ..."

"Ừ. Chị biết tất cả mọi người ở đây đều khá nhẹ cân. Bản thân chị cũng chưa đến 45kg." Irene gật gật đầu, mỉm cười ôn hòa. "Nên là, cứ quyết định vậy đi. Tất cả 11 người chúng ta sẽ cùng qua và ..."

"Chị bị cái gì vậy? Giả vờ hay có vấn đề thật thế?" Lại là Kim Se-jeong. Cậu ta thô lỗ ngắt lời Irene.

"Sao? Mày nặng hơn 45kg à? Hay 65?" Sana gay gắt sẵng giọng lại.

"Trong hướng dẫn chỉ nói: Giới hạn cân nặng là 10 người." Sejeong lờ đi Sana, giật lấy mảnh giấy da trên tay Heejin giơ lên cao rồi chỉ vào. "Chỉ viết '10 người' thôi, chứ không có giải thích thêm là 'người trưởng thành' hay 'Idol nữ' gì ở đây cả. Nên cái lập luận 'người thường 65 còn Idol nữ 45' là quá mạo hiểm. Nhỡ ở đây yêu cầu 10 người10 Idol nữ thì sao? Nhỡ tổng khối lượng giới hạn chính xác sẽ là 10 x 45kg = 450kg chứ không phải 650kg thì sao?!"

"Thì tắm axit chứ sao." SinB bồi thêm vào, kèm theo một cái nhún vai thản nhiên.

"Nhưng Sakura chỉ có 41kg và tớ thì ..."

"Tao biết!" Sana định chen ngang, nhưng Sejeong đã nạt lại. "Tao còn biết là cái thời mới debut và hồi cuối show Sixteen thì mày đã phải giảm cân bằng cách nhịn ăn đến thủng cả dạ dày rồi ngất xỉu và phải nhập viện luôn kìa mấy con đ* Nhật đã còi xương còn lắm mồm."

Một khoảng lặng căng thẳng. Và gay gắt.

"Sejeong nói có lý đấy! Ý em chỉ là phần lập luận trước cái đoạn ' thủng dạ dày' và 'còi xương' và ... Ừm." Jisoo bất ngờ lên tiếng, sau đó vội chống chế khi Irene nhướn mày nhìn vô. "Mọi người cứ nghĩ đi. 13 người chúng ta bị bắt cóc, và tất cả đều là Idol nữ. Dù kẻ đứng sau những chuyện này có là ai, thì đối tượng mà hắn nhắm vào cũng đã quá rõ ràng rồi. Lập luận '65kg là cân nặng của đàn ông trưởng thành còn Idol nữ chỉ có 45kg' trong trường hợp này không phải quá là khiên cưỡng rồi sao?!"

Cũng không phải là không có lý ...

Sakura lén đưa tay lên gạt đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm rịn ra trên trán. Chết tiệt! Tay của cậu không thể nào ngừng run rẩy được.

[15:00]

Bom hẹn giờ kêu tích tắc. 1/4 thời gian đã trôi qua và bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở việc cãi vã.

"Được rồi Sana-chan. Tớ xin lỗi!" Kim Se-jeong, sau khi có vẻ đã bình tĩnh lại và sẵn sàng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cố gắng dùng giọng nói và ánh mắt chân thành nhất. "Nhưng mà nghe nè! Cậu cũng có đọc hướng dẫn mà. Chỉ cần dư ra dù chỉ 1 gram thôi thì mặt sàn bên đó sẽ sụp xuống và tất cả bọn mình sẽ bị ngâm trong axit ... Như cây bút dạ hồi nãy. Cậu có dám mạo hiểm như vậy không? Mạo hiểm mạng sống của tất cả mọi người ở đây như vậy đó!"

Mạo hiểm mạng sống của tất cả ...

Như cây bút dạ hồi nãy!

Hình ảnh cây bút dạ của Heejin bị Yuqi ném xuống khối axit và 'bốc  hơi' - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sau câu nói của Sejeong, đồng loạt lướt qua tâm trí của mỗi người khiến bọn họ không nhịn được mà phải rùng mình một cái.

"Cứ cho là 'không muốn mạo hiểm' đi. Ừ rồi, Sejeong-ssi ..." Irene trầm giọng. "Vậy bây giờ em định sẽ làm gì?"

Trước đó đều đồng loạt chĩa mũi dùi vào Sakura. Nhưng khi Irene hỏi thế thì, không hiểu sao, cả bọn đều cố gắng không ngoái đầu hay liếc về phía Lee Si-yeon. Có điều, Doyeon lại không kiềm chế được mà quay hẳn sang và ném cho cậu ta một ánh mắt thâm độc.

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ đứng mãi ở đây. Thôi thì bây giờ cứ từ từ nhảy qua bên kia trước đi." SinB cười cười nhằm xoa dịu bầu không khí đang dần căng lên. "Chia theo thứ tự nào đó rồi lần lượt nhảy qua. Ít nhất cứ phải nhảy qua tầm 7-8 người đi đã chứ hết giờ rồi kìa!"

Cậu ta chỉ vào quả bom hẹn giờ, với con số điện tử đỏ lòm chói mắt vẫn không ngừng tích tắc đếm ngược ...

[13:59]

"Em có ý này, dành cho những ai không thể tự nhảy qua được."

Sakura giật thót. Cậu quay sang và nhìn Yuna bằng cặp mắt long lanh đong đầy sự biết ơn. Con bé cũng vui vẻ nháy mắt lại với cậu.

"Chắc tụi mình có đủ bốn người có thể dễ dàng nhảy qua mà không cần thêm sự giúp đỡ gì ha? Thì sẽ có hai người khỏe nhất qua trước, để giữ hoặc chụp lấy những người nhảy qua sau. Hai người còn lại, là hai người chắc chắn phải tự mình qua được, sẽ ở lại để hỗ trợ những ai chuẩn bị nhảy qua và hai người này cũng sẽ là hai người qua cuối cùng."

"Theo em thậm chí còn không cần nhảy nữa kìa. Ai không thể nhảy nổi thì chỉ cần nhờ hai người ở lại giữ chân rồi tự mình vươn người tới là hai người đứng sẵn ở phía mặt sàn bên kia có thể bắt lấy tay và kéo qua rồi."Heejin bổ sung. "Hai mặt sàn chỉ cách nhau 1.5m thôi, mà ở đây ai cũng cao tầm 1m6 trở lên cả. Tính luôn cả độ dài cánh tay vươn thẳng ra của cả hai người nữa thì chỉ cần chồm tới thôi cũng có thể đụng nhau được rồi. Còn khối axit bên dưới đang cách tụi mình 2m. Thế nên nếu mọi người sợ lỡ một bên chưa bắt kịp người đó và bị trượt tay, thì cũng đừng lo, vì có thể co chân lên được mà. Cơ thể sẽ không dài đến 2m để bị chạm phải axit đâu, chỉ cần một trong hai bên giữ có hai người giữ thật chắc tay là an toàn!"

Tuyệt vời!

"Nhưng đối với hai người ở-lại-cuối-cùng thì chẳng phải họ sẽ có khả năng bị ..." Siyeon ú ớ, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một hồi rồi lại thôi.

"Ý hay đó!" Đến cả Sejeong cũng phải công nhận. "Doyeonie nhảy xa tốt lắm nè. Còn khỏe nữa, dư sức kéo một người khác qua theo. Để em ấy qua trước đi."

Doyeon gật gù đồng ý với cô chị thân thiết của mình.

Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết! Dù biết là vẫn còn quá sớm, nhưng Irene vẫn muốn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tốt lắm mấy đứa! Vậy còn ai nghĩ là mình đủ khả năng để qua bên kia trước và hỗ trợ cùng với Doyeonie không?"

"Em nghĩ là em đủ khỏe đó!" Yuqi giơ tay.

"Còn em sẽ ở lại." Ngoài dự đoán, Sejeong lại tiếp tục đề xuất và xung phong. "Một trong hai người ở lại cuối cùng."

Thế thì tuyệt!

Irene gật đầu, ra hiệu cảm ơn cậu ta. Doyeon và Yuqi ngay sau đó cũng lần lượt chạy lấy đà rồi làm một cú bật nhảy ngon ơ.

[13:00]

Chỉ còn 9 người. Mỗi người mất chưa đến một phút để vượt qua.

Thời gian ở căn phòng này tuy ngắn nhưng xem ra vẫn còn khá dễ thở.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro