Căn phòng số 03 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 03 Room no.3

Số người chơi: 11



Sau khi hoàn thành cú bật nhảy một cách dễ dàng để sang mặt sàn phía bên kia - phía có cửa thoát ra khỏi căn phòng này, Doyeon và Yuqi đứng vào vị trí rồi ra hiệu an toàn, rằng những người còn lại có thể bắt đầu vượt qua.

"Tới mày kìa. Nhẹ cân thì cứ qua trước đi, thưa Công-chúa-41-kí." Sejeong trước mặt mọi người ân cần kéo tay Sakura, nhưng lại nhân lúc không ai để ý mà ném cho cậu ta một cái cười khẩy đểu dở rồi thì thầm, cố tình không để cho Sana và Irene nghe thấy. "Qua nhanh cho đi để cho chị-người-yêu-thủng-dạ-dày của mày còn qua nữa."

"Chị người yê- ...?!" Tiếng Hàn chưa đủ thông thạo, Sakura bối rối hỏi lại.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai thản nhiên, cô gái người Hàn kia thậm chí còn không thèm giải thích hay nói gì thêm.

"Ê, Lee Si-yeon!" Vẫn nắm tay Sakura nhưng lại lờ nó đi, Sejeong ngoái đầu ra sau gọi lớn. "Tới đây phụ tớ đỡ con bé này qua bên kia!"

Siyeon nghe thế thì cũng chỉ biết nhướn mày. Sejeong xung phong trở thành một trong hai người ở lại cuối cùng, nhưng cũng đồng thời (như là vô tình, và Siyeon thừa biết cô bạn cùng tuổi kia của mình sẽ không đơn giản như vậy) kéo cậu vào vị trí còn lại. Nhưng dù gì thì cũng hợp lý! Vì Siyeon tự tin bản thân thừa sức tự mình nhảy qua bên kia. Cậu cũng đủ khỏe và khéo léo để hỗ trợ người khác vượt qua. Quan trọng hơn cả là, sau những gì đã xảy ra ở phòng số 1 và số 2, thì chắc sẽ chả có ai muốn cho Lee Si-yeon qua trước cả.

Không phải Lee Si-yeon thì còn là ai nữa? Dù gì thì như vậy cũng hợp lý! Siyeon nhún vai, chấp nhận thực tại và đi về phía Sejeong.

Doyeon, Yuqi, Sejeong và Siyeon mất chưa đến ba mươi giây để đưa được Sakura - người bị xem là 'trường hợp vô vọng' nhất ở đây - vượt qua vực axit rùng rợn và an toàn sang được mặt sàn phía bên kia mà không gặp chút trở ngại nào. Irene âm thầm quan sát, tình hình có vẻ khả quan, không khỏi vui vẻ cười thầm. Cách thức hỗ trợ do Yuna và Heejin nghĩ ra này xem ra khá hiệu quả. Hai đứa nhỏ đó thật sự rất thông minh.

"Xong Sakura rồi. Sana đến đây!" Sejeong nhếch mép. "The Skinny first!"

Cái điệu nhấn nhá vào chữ skinny đầy mỉa mai của cậu ta làm cho Sana sôi máu. Cậu đã định sẽ tự mình nhảy luôn qua bên kia mà cóc cần đến sự giúp đỡ của Kim Se-jeong. Vì hiển nhiên là Minatozaki Sana đâu có bị liệt hệ thần kinh vận động như Miyawaki Sakura! Nhưng rồi, khi đã bước đến gần mép vực, hơi nóng từ axit đặc sệt bên dưới cuộn lên khiến Sana cảm thấy buồn nôn và ngạt thở.

Đối với Sana, thậm chí không cần đến chạy đà (ở đây nếu phải tự mình bật nhảy thì họ có 1.75m để chạy đà) thì nhảy xa 1.5m cũng không khó. Nhưng với áp lực không hề nhỏ về sự nguy hiểm của một ao axit, nếu nhỡ may sảy chân, thì lại là một chuyện khác.

"Giúp tớ." Sana sa sầm, cúi gằm mặt đi về phía Sejeong và Siyeon, lầm bầm. "Làm ơn. Và cảm ơn."

"Haha ok ok!" Sejeong cười cợt cô gái người Nhật còn lại trong khi Siyeon (lại) chỉ có thể nhướn mày và nhún vai. Bọn họ có cần phải trẻ con đến thế không?!

Có vẻ vì đã quen tay, hoặc vì Sana dẻo dai hơn Sakura rất nhiều, nên cả bốn người trong đội hỗ trợ chỉ mất tầm mười giây để đưa cậu ấy sang bên kia.


"Sunbae-nim... Ối!!!???" Sakura lúng túng khi Sana chỉ vừa đặt chân lên mặt sàn bằng kim loại thì đã (một lần nữa, cũng trong chính căn phòng này) bất ngờ bổ nhào đến và ôm ghì lấy cậu. "Có vấn đề gì sao ạ?!"

"Hứa với chị!" Sana thì thầm, bằng tiếng Nhật.

"Vâng ...?!"

"Lần sau không được nói như thế nữa!"

"Như thế ..." Sakura cừng đờ cả người, nhất thời quên mất cả việc phải đẩy cô chị kia ra, ấp a ấp úng. "Là như thế nào?"

"Không thể. Không dễ dàng. Thà chết còn hơn. Mấy thứ như vậy ..." Bất chấp việc tất cả những người còn lại trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Sana vẫn giữ nguyên tư thế dễ gây hiểu lầm đó giữa hai người bọn họ, tỉ tê. "Khi ấy, lúc em nói như vậy, chị đã rất sợ hãi. Chị sợ ..."


"Ê!" Có ai đó la lên, cắt ngang màn ỉ ôi lãng mạn của hai cô nàng người Nhật. "Hai cái đứa kia!"

Là Irene.

"Muốn ôm muốn hôn gì thì cứ tiếp tục. Nhưng làm ơn đứng nép sang một bên giùm. Đừng có chắn ngay lối đi của người ta, ở bên đây còn bảy người vẫn chưa có qua!"

"Từ bỏ đi hỡi hai diễn viên Romantic Love đầy triển vọng!" Sejeong bắt tay lên miệng tạo hình loa, hô lên. "Đây là phim kinh dị cơ mà!"

"Khi bạn muốn diễn phim tình cảm lãng mạn nhưng thuyết âm mưu đã đưa đẩy bạn vào phim hành động kinh dị." SinB nhe răng nhăn nhở, hăm hở bồi theo. "Ờm, em không có ý gì đâu Sana unnie, cơ mà bom hẹn giờ vẫn đang kêu tích tắc kìa."

Sakura bị nói đến nóng cả đầu, không kiêng dè nữa mà trực tiếp đẩy Sana ra xa rồi vội vã quay mặt đi và tránh sang hướng khác. Nhưng chủ yếu, vẫn là để giấu đi đôi tai bự đang bắt đầu đỏ dừ lên của mình.


Sau màn trêu chọc đó thì bọn họ cũng không nói gì thêm với nhau. Ai nấy đều im lặng và tập trung thực hiện thử thách trong căn phòng này.

Sejeong và Siyeon giữ lấy hai chân của, lần này là Jisoo. Cô ấy nhoài người về phía trước để Doyeon và Yuqi có thể bắt lấy tay của mình. Hai đứa nhỏ không gặp chút khó khăn để kéo cô gái kia về chúng và nâng cô lên mặt sàn. Một phần vì chúng đều khỏe. Và một phần, như Irene đã phân tích trước đó, Idol nữ thật sự đều rất nhẹ cân.

Kim Do-yeon. Song Yu-qi. Miyawaki Sakura. Minatozaki Sana. Kim Ji-soo... Năm người đã an toàn vượt qua.

Jeon Hee-jin. Sáu người đã an toàn vượt qua.

Shin Yu-na. Bảy người đã an toàn vượt qua.

Không cần đến sự trợ giúp của Sejeong và Siyeon (không cần thiết. nhưng vì sĩ diện. Hwang Eun-bi luôn hiếu chiến và háo thắng như vậy đấy!) SinB thực hiện một cú bật nhảy điêu luyện và đẹp mắt.

Tám người đã an toàn vượt qua.

Vẫn còn lại ba người.


[09:00]

Thời gian khá dư dả khiến Irene cảm thấy thư thả được đôi chút. Chị đã cố tình ở lại cuối cùng. Ở lại cùng với hai-người-hỗ-trợ-cuối-cùng.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Irene hỏi nhỏ.

"Vẫn." Sejeong nhún vai. "Để bọn em giúp chị chứ? Hay là chị tự ... như Eun-bi?"

"Giúp chị với. Cảm ơn em!"

Cái đảo mắt của ra vẻ ngán ngẩm khi nói về SinB nhưng lại cực kỳ hài hước của Sejeong khiến Irene bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy và liên tục phải đối mặt với những thứ khủng khiếp ở đây. Kim Se-jeong, cậu ta có thể lạnh lùng và đôi khi khá cộc tính, nhưng lại thành công trong việc chọc cho Irene vui hơn và khiến bầu không khí tốt lên đôi chút.

"Cẩn thận nhé!" Trước khi nhoài người đến để nắm lấy tay Doyeon và Yuqi, Irene ngoái đầu ra sau, dặn dò. "Chị chờ cả hai đứa ở bên kia!"

Chờ cả hai đứa ... Chị ấy nói với cả Sejeong và Siyeon.

"Nhưng nhỡ Sejeong và Jisoo unnie nói đúng thì sao?" Siyeon cụp mắt xuống, thấp giọng thì thầm với Irene. Sejeong cũng (lại như là vô tình) lảng mắt sang hướng khác.

Nhỡ Sejeong và Jisoo nói đúng ...

Rằng tổng số cân nặng giới hạn ở mặt sàn phía bên kia thật sự chỉ có 450kg chứ không phải 650kg như Irene dự đoán. Rằng giới hạn số lượng ở căn phòng này là 10 người và bọn họ thì đang có đến tận 11 người. Rằng nhất định phải có 1 người bị bỏ lại hoặc tất cả sẽ ...

"Tất cả sẽ đi cùng nhau thôi. Sẽ không có ai phải cô đơn đâu." Irene bật cười khúc khích, thích thú quan sát nét mặt hốt hoảng của Siyeon. "Haha thôi nào! Em nghĩ thế thật sao? Không có chuyện đó đâu Siyeonie. Lạc quan lên và học cách tin tưởng đi nào!"

"Nhưng nhỡ đâu ..."

"Không có nhỡ cái gì hết!" Irene ngắt lời nó. "Chị chờ cả hai đứa ở bên kia!"

Chị ấy nhấn mạnh từ 'cả hai' và điều đó khiến Sejeong phải đảo mắt.

"Cẩn thận! Và qua an toàn nha! Chị phải đi trước đây."

"V-vâng ... Unnie!"


[08:00]

Bae Joo-hyun. Chín người đã an toàn vượt qua.

Vẫn còn lại hai người.

"Giờ cậu muốn nhảy qua trước hay để tớ?"

"Hả ...?" Siyeon không ngờ Sejeong lại hỏi mình như vậy. Cậu cứ ngỡ Irene đi rồi thì hai đứa phải đánh nhau đến một đứa chết đi mới thôi. "Tớ ... tớ đi trước."

"Ừ. Nhảy đi." Sejeong lùi xuống một bước và đứng tránh sang một bên như thể chừa đường cho Siyeon chạy đà và thực hiện cú nhảy xa.

Cậu ta tốt đến như vậy sao?!

Siyeon lắc lắc đầu. Cảm thấy tội lỗi. Có thể cậu mới là người từ đầu đến giờ cứ nghĩ xấu cho người khác.

"Ê Lee Si-yeon!" Sejeong gọi giật lại, ngay khi Siyeon chuẩn bị chạy. "Tớ xin lỗi."

"Vì ...?"

"Xin lỗi vì những gì tớ đã nói và làm với cậu, từ đầu buổi đến giờ. Xin lỗi hộ Doyeonie nữa."

"Tớ cũng xin lỗi."

"Vì chuyện của Bona?"

"Không." Thật luôn? Siyeon cau mày. Đến tận bây giờ mọi người vẫn nghĩ là cậu có lỗi trong chuyện của Bona hả?! Không hề! "Vì chuyện của Gyuri ... và Doyeonie."

"Ồ! Chuyện của Gyuri, nói một cách công bằng, thì là lỗi của Doyeonie."

"Cơ mà tớ vẫn muốn xin lỗi. Do tớ đẩy nó ra mà ..."

"Ờ."

"Và tớ biết các cậu thân với Jiyeon unnie. I.O.I và WJSN. Gugudan Weki Meki và ..."

"Và Dreamcatcher! Tụi này cũng thân với cậu mà!"

"Ừ ..."

Siyeon đột ngột quay sang và ôm chầm lấy Sejeong. Nó vùi mặt sâu vào một bên bả vai của cô bạn cùng tuổi kia, thút thít. Chả hiểu! Tự nhiên lại muốn khóc.

Có thể chính nó mới là người duy nhất từ đầu đến giờ cứ nghĩ xấu cho người khác. Nghĩ xấu cho bạn bè của mình.

Sejeong ban đầu có bất ngờ bởi hành động của Siyeon. Nhưng rồi cũng rất nhanh đáp lại cậu ấy. Cậu siết chặt cái ôm hơn, tay đưa lên vuốt vuốt lưng và xoa đầu cậu ấy, khi nhận thấy một bên bả vai mình ướt đẫm những giọt ấm nóng.

Hai người bọn họ đứng đó ôm nhau khá lâu. Cũng phải đến hơn cả phút. Nhưng có vẻ như chả ai buồn nhắc, hoặc là phá vỡ khoảnh khắc đó của họ.

Khoảnh khắc của một tình bạn đẹp.


[06:30]

Thời gian vẫn còn rất dư dả.

"Có nhớ lúc tớ ngăn Doyeonie lại không?" Vẫn ôm ghì lấy Siyeon, một tay xoa đầu một tay vuốt lưng, Sejeong thủ thỉ. "Lúc con bé định bổ nhào vào cậu."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

"Có nhớ lúc đó tớ đã nói gì không?"

Cậu ấy đã nói gì nhỉ?

"Lúc đó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp."

Không được giết Lee Si-yeon. Ít nhất thì không phải bây giờ. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

À. Đúng rồi! Lúc đó cậu ta đã nói như vậy đó. Ôi Kim Se-jeong, cậu ta ...

"Đây mới là thời điểm của cậu!" Cậu ta dịu dàng nói.

Một sự dịu dàng ngọt ngào.

.

Và tởm lợm.

.

Lee Si-yeon cảm thấy hơi ấm từ cơ thể của Sejeong đột ngột rời khỏi mình.

Mất điểm tựa. Chới với.

Một lực đẩy. Mất thăng bằng.

Cậu ngã ra sau.

.

Siyeon nghe thấy tiếng thét thất thanh của Sana, trước khi nghe một tiếng ùm dội từ dưới lên và lưng cậu đau khủng khiếp.

Đau như thể bị đốt cháy bởi axit đậm đặc.

.

Vài tiếng gào thét nữa bắt đầu kéo theo sau tràng thất thanh của Sana.

Bọn họ bị cái gì vậy?

À không. Họ không bị gì hết.

Họ chỉ đang lo cho cậu thôi.

Đau quá

.

Lee Si-yeon ngước mắt lên trần nhà.

Cậu thấy Sejeong chạy đà và làm một cú bật nhảy gọn gàng, ngay trên đầu của mình. Cậu thấy Irene tát Sejeong, ngay khi cậu ta vừa đặt chân xuống mặt sàn phía bên kia.

Cửa thoát khỏi căn phòng này sẽ mở ra khi mà mặt sàn thông với cửa phòng số 2 không còn phải chứa trên đó bất kỳ khối lượng nào nữa.

Chà. Cửa thoát mở ra thật kìa. Yuna và Heejin hay thật.

.

Cửa mở ra rồi. Sao bọn họ còn chưa đi đi thôi?

Hình như vẫn còn đang cãi nhau. Hình như muốn cứu cậu.

Siyeon vẫn có thể nghe rất rõ.

Cậu nâng một cánh tay của mình lên ngang tầm mắt. Lở loét và nhoe nhoét máu. Xương trắng hếu lòi cả ra ngoài. Axit đã đốt đến tủy rồi.

"Còn cứu được nữa sao?"

.

Không cứu được đâu. Joohyun unnie à! Sana à! Mấy người cứ kệ tôi mà đi trước đi thôi ...

Cậu muốn nói, muốn la thật to lên cho 10 người phía trên đó có thể nghe.

Nhưng lại không đủ sức.

.

Lee Si-yeon lúc này chỉ có thể cười khổ.

Cố gắng nhịn đau, dồn sức, hít sâu một hơi, rồi cậu ta ngụp hẳn xuống khối axit bỏng rẫy. Với hy vọng rằng như thế thì có thể chết nhanh hơn.

.

Và đồng thời thì cơn đau khủng khiếp như địa ngục này cũng sẽ kết thúc.

.

.

.


Chỉ còn lại 10 người.

Siyeon: Loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro