Căn phòng số 03 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 03 Room no.3

Số người chơi: 11



"Aiissshhhh thiệt tình!" Jisoo gắt gỏng. "Có cần phải làm lố thế không hả? Đây cũng không phải trên stage, Minatozaki-ssi đang diễn cho ai coi vậy?"

Ngay khi Heejin và Yuqi vừa kéo sập cánh cửa thông với phòng số 2 lại thì, đúng như Siyeon và bọn SinB đã dự đoán, bom hẹn giờ trong phòng này bắt đầu chạy còn mặt sàn bằng kim loại thì đột ngột tách đôi ra, để lộ cả một tầng hầm nữa bên dưới chân họ. Sana trước đó, do không nghe theo cảnh báo của Irene, nên vẫn thản nhiên đứng giữa phòng khiến cho khi mặt sàn tách ra thì cậu ta cũng muốn ngã nhào xuống bên dưới. Cũng may có Siyeon đứng cạnh đó đã nhanh chóng đưa tay ra kéo cô nàng hậu đậu này lại, nếu không dám cô nàng cũng té luôn xuống dưới đó.

Sana sau khi gào thét inh ỏi và được Siyeon giúp đỡ thì cũng rất không biết tiết tháo mà chạy bổ nhào đến chỗ Irene rồi ôm chầm lấy ... Sakura. Cái ôm bất ngờ đó làm cho Sakura loạng choạng lùi ra sau mấy bước, vô tình huých phải Jisoo. Cậu vội vàng đẩy cô chị đồng hương của mình ra, cho rằng do cú va chạm đó mà cô nàng người Hàn kia mới tỏ vẻ khó chịu và gắt gỏng.

[19:59]

Đồng hồ điện tử trên bom hẹn giờ ở phòng số 3 bắt đầu đếm ngược 20 phút.

"Ở Seoul có Hội đồng Thành phố hay mấy cái kiểu như vậy không, Yuna? Chị phải đi kiện mới được!" Vẫn giữ thái độ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, Sana lờ đi sự bối rối của Sakura và những cú lườm mà Jisoo đang chĩa vào mình, quay sang hỏi cô em cùng công ty. "Sao họ lại có thể để cho một việc như này xảy ra được cơ chứ? Xây một cái ao axit ngay giữa lòng thành phố?"

Một cái ao axit? Tiếng Hàn của Sana có thể hơi dị, nhưng xét theo một mặt nào đó thì nó cũng tả thực đấy. Mặt sàn với diện tích 5 x 5 m mà họ đang đứng đột ngột tách ra làm đôi, để lộ tầng hầm sâu hoắm bên dưới với một khối lớn dung dịch chua lòm, sền sệt và đặc biệt là đang sôi sùng sục - có vẻ là axit đặc. Vô tình khiến cả bọn bị ngăn cách với cánh cửa thoát ra khỏi căn phòng này bằng một khoảng vực rộng tầm 1.5m với một cái ao axit ngay dưới chân và quả bom hẹn giờ đang đếm ngược 20 phút ngay trước mặt.

Yuqi đã thử ném cây bút dạ quang màu trắng mà Heejin mang theo từ phòng số 2 (còn cậu ta thì thô lỗ giật lấy của con bé) xuống và nó bị đốt cháy, gần như ngay lập tức, khi chỉ vừa chạm phải thứ dung dịch đó, thậm chí còn trước cả khi nó kịp chìm xuống bên trong khối chất lỏng. Mùi nhựa tổng hợp bị nóng chảy từ cây bút, nương theo hơi nóng của axit đặc, bốc lên cùng những tiếng xèo xèo rợn người và xộc thẳng vào mũi cả bọn một thứ mùi khó ngửi, dù rằng bề mặt khối axit bên dưới cách mặt sàn dưới chân họ đang đứng cũng phải gần 2m.

"Cơ mà nếu chị muốn kiện hay gì gì thì cũng phải đợi ra được khỏi đây cái đã." SinB thở dài, trả lời Sana thay cho Yuna. "Bằng cách ... Ờm, nhảy qua cái ao axit này hả? Bên dưới hình như có vẻ sâu đó! Mọi người ...?!"

"Ôi trời Irene sunbae-nim!" Jisoo ôm đầu, là 'Irene sunbae-nim' chứ không phải 'Joohyunie unnie', căng thẳng gắt lên. "Ban nãy chị bậy quá đấy! Kêu bọn này đứng nép hết sang mặt sàn bên đây chứ nhất quyết không cho đứng gần về phía cửa bên kia. Bây giờ thì hay rồi! Làm sao mà tụi này vượt qua được 1.5m toàn axit đặc đang sôi sùng sục thế kia được đây hả?!"

Irene sốc nặng. Chị bối rối, ấp úng và không biết phải phản ứng ra sao trước tràng chất vấn gắt gỏng của cô bạn gái.

[19:30]

Mọi thứ dường như càng trở nên căng thẳng hơn khi họ để 1/60 thời gian trôi qua mà vẫn chưa làm được gì cả.

"Jisoo sunbae-nim thứ cho em vô lễ nhé! Nhưng người mà chị đang phàn nàn - Irene sunbae-nim - cũng là người vừa sống cứu tất cả chúng ta đấy!"

Heejin giơ mảnh giấy da (phải đến tận lúc này cả bọn mới nhận ra là chúng mãi cãi nhau đến mức còn không thèm đọc hướng dẫn mà Yuna tìm được trước đó) trên tay lên, cằm hất cao và nhìn thẳng vào mặt Jisoo bằng ánh mắt thách thức - thái độ không giống với con bé lúc bình thường một chút nào.

"Mặt sàn phía bên kia, phía có cửa thông để thoát ra khỏi phòng này, thực chất là một cái cân cảm ứng; và nó sẽ đổ sụp xuống ngay nếu như đột ngột bị dồn lên một khối lượng quá lớn. Cửa sẽ tự động mở ra khi mặt sàn bên đây, mặt sàn mà chúng ta đang đứng, không còn trọng lượng nữa. Có nghĩa là sau khi tất cả mọi người đều đã, lần lượt và từ từ, đi qua bên kia hết." Con bé vẫn tiếp tục khinh khỉnh nhìn Jisoo, mỉa mai. "Nếu ban nãy mọi người mà không nghe theo Irene sunba-nim xúi bậy thì chắc giờ chúng ta đã được tắm axit rồi."

Irene nghĩ mình cần cảm ơn Heejin, vì đã thanh minh giúp mình, nhưng mà cái câu cuối nó vừa chêm vào làm chị không thể nào nhếch môi lên nổi.

"Em dùng từ 'đi qua bên kia' nghe dễ ghê ấy Heejin-ssi. Cơ mà nếu phải thế thật thì thâm đấy!" SinB gật gù, tiếp lời con bé. "Bởi rõ ràng là căn phòng này được thiết kế với mục đích bắt từng người trong chúng ta phải lần lượt vượt qua cái ... ao axit đó. Xin lỗi từ Sana unnie dùng buồn cười quá mà em không nghĩ ra được từ khác. Trong ... Ờm, chỉ còn ..."

[19:00]

Chỉ còn 19 phút thôi.

"Thật ra việc nhảy qua đó cũng không quá khó đâu. Mọi người nghe tớ!" Siyeon điềm đạm phân tích. "Này nhé! Khoảng vực bị tách rộng tầm 1.5m; căn phòng này rộng 5m; hai bên mặt sàn lồi ra ở hai phía là bằng nhau, như vậy mỗi bên sẽ rộng tầm 1.75m. Chúng ta có 1.75m chạy đà để nhảy xa 1.5m. Dễ mà, đúng không?!"

"Không."

Ai đó la lên. Siyeon ngớ người và quay đầu ra sau để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Là Sakura.

"Em xin lỗi nhưng mà nó không dễ đâu. Không một chút nào!" Cậu ta đưa cả bàn tay lên ôm lấy mặt, đau khổ rên rỉ. "Nhảy xa 1.5m hả? Em thà nhảy thẳng xuống cái hố axit bên dưới còn hơn, vì kết quả cũng sẽ như nhau thôi. Đừng nói 1.5m, em còn không thể nhảy xa thậm chí dù chỉ 0.5m nữa kìa. Em ... UI DA!!!"

Đang kêu ca, cậu ta đột ngột hét lên một tiếng đau đớn rồi nín bặt. Sana nhân lúc mọi người không để ý đã lén cấu vào eo Sakura. Cậu bối rối quay sang định hỏi cô chị đồng hương thì chỉ nhận lại được một cái trừng mắt đe dọa kèm câu thì thầm "Đừng nói nữa!". Sana nói rất nhỏ, gần như không ra tiếng, và Sakura phải đọc khẩu hình miệng thì mới hiểu được. Quan trọng hơn cả, nó là tiếng Nhật.

Có vẻ như Sana không muốn bất kỳ ai trong căn phòng ngoài Sakura nghe thấy và hiểu mình vừa nói gì cả.

"Nhưng mà tớ lại thấy đây là một chuyện tốt đấy chứ!" Đó là Sana không muốn thế thôi, chứ cũng có vài người đã biết đủ những gì cần biết rồi. "Chuyện Sakura-ssi đây không nhảy xa nổi 1.5m ấy."

Là Kim Se-jeong. Cậu ta bật cười vui vẻ, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên những tia lấp lánh lạnh lẽo.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro