Room no.3: Đây là thời điểm của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 03 Room no.3

Số người chơi: 11



Cả bọn, không ai bảo ai, tiến lên gần như cùng một lúc và bước vội qua cánh cửa sắt nặng nề ngay khi nó vừa bật tung ra. Bước qua và chạy càng xa càng tốt, như thể đang phải tránh một cái gì đó kinh khủng lắm.

Mà quả đúng thế thật! Một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược 60 giây cuối cùng thì chắc chắn là kinh khủng rồi.

Irene lúc đó là người đứng gần cửa nhất, nhưng cũng lại là người đi ra sau cùng. Chị chờ cho tất cả mọi người đều đã an toàn đi qua bên kia, ngoảnh đầu về sau, nhìn vào cơ thể nằm sóng xoài trên mặt sàn phòng với cái đầu móp méo của Jang Gyu-ri một lúc lâu, rồi thở dài. Cuối cùng cũng lặng lẽ cúi đầu bước đi theo mọi người.

"Errmmm..." Yuna kêu lên một tiếng khe khẽ, tay run run chỉ vào sau lưng Irene khi chị ta đã bước qua cửa. "Có ai để ý thấy là vẫn chưa có ngừng chạy không vậy?"

Mọi người đồng loạt quay lại và nhìn theo hướng tay chỉ của con bé.

[00:59]

Đúng vậy. Quả bom hẹn giờ vẫn đang tiếp tục đếm ngược, thậm chí là ngay cả khi Doyeon đã hoàn thành câu trả lời và mở được cửa ra.

"Ah! Suýt thì quên ... Lỗi của em. Xin lỗi mọi người" Như sực nhớ ra điều gì đó, Heejin vừa vỗ vỗ trán vừa chạy về phía Yuna và Irene đang đứng, về phía cánh cửa. "Tờ hướng dẫn ban nãy có bảo, sau khi đã mở được cửa ra rồi còn phải đóng lại thì mới vô hiệu hóa bom được. Ấy Irene sunbae-nim, để em đóng cho!"

Nhưng khi Heejin thậm chí còn chưa kịp chạm vào cánh cửa sắt lạnh ngắt đó thì đã bị một lực không nhẹ túm lấy khuỷu tay rồi giật ngược lại.

"Đừng!" Là Song Yu-qi. Cậu ta gắt lên, có phần hơi thái quá. "Đừng có đụng vô cái cửa đó nữa. Em làm ơn để ý giùm chút đi Jeon Hee-jin!"

"Gì chứ?" Con bé bực bội giằng tay ra khỏi cô-chị-hậu-bối thô lỗ kia, gắt gỏng lại.

Heejin và Yuqi đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và ngọt ngào. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi có tương tác với nhau thì cả hai đứa đều trở nên thật cộc cằn và bẳn tính.

[00:49]

Trong lúc hai đứa lời qua tiếng lại ở phòng số 3 thì đồng hồ bên phòng số 2 vẫn đang tiếp tục đếm ngược. Hai đứa trẻ thì vẫn cứ cãi nhau và bom hẹn giờ thì vẫn cứ chạy.

"Bởi vì khi em đóng cửa lại, cứ cho rằng nếu như thế thì có thể vô hiệu hóa quả bom bên căn phòng kia đi, nhưng đồng thời cũng sẽ kích hoạt một quả bom hẹn giờ khác nữa ở trong chính căn phòng này đó Heejin-ssi à."

Irene định tiến lên để ngăn hai đứa ấu trĩ đó lại, tránh cho tụi nó lao vào choảng nhau trước khi bom kịp nổ và thổi banh xác cả phòng. Nhưng có ai đó đã lên tiếng thay để giải vây cho chị.

Và bất ngờ chưa ...?! Là Lee Si-yeon. Cậu ta lúc này trông điềm tĩnh và có vẻ như đã vượt qua được cú sốc khi bị một Kim-Doyeon-mặt-đầy-máu-còn-mắt-thì-đằng-đằng-sát-khí xông tới với một cây gậy sắt trên tay.

"Phòng này có sắp đặt cơ quan giống hệt với căn phòng trước." Siyeon giải thích cho Heejin (cũng là cho cả phòng, đặc biệt là mấy đứa vẫn còn ngơ ngơ như Jisoo và Sakura) phong thái điềm đạm và tỉ mỉ. Có đui cũng phải thấy là cậu ta ở khoản này chắc chắn hơn hẳn một Song Yu-qi nóng nảy bộp chộp. "Chỉ cần em sập cửa lại thì sẽ bắt đầu chạy ngay."

Heejin và tất cả những người còn lại trong phòng đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của Siyeon.

Một quả bom hẹn giờ nữa kê sẵn ở góc phòng, đến cả cách bố trí cũng giống hệt với quả ở phòng số 2, với con số điện tử 20:00 màu đỏ lấp lánh trên mặt đồng hồ. Tệ thật! Lần này họ chỉ có vỏn vẹn đúng hai chục phút. Điều may mắn duy nhất ở đây là nó vẫn chưa có chạy. Nhưng cũng sẽ sớm thôi ...

[00:39]

Đồng hồ ở phòng số 2 vẫn đang tiếp tục đếm ngược ...

"Chưa kể là ở phòng này chắc chắn còn có thêm bẫy sập hay cái gì nữa đó." SinB cau mày. "Từ lúc bước vào đây đến giờ có ai nghe thấy tiếng ùng ục ngay bên dưới sàn phòng giống tớ không vậy?"

Cậu ta nói đúng, và Irene cũng đã nhận ra điều đó. Mặt sàn bằng kim loại nhưng lại khá mỏng, mỗi bước chân đạp lên đó đều tạo ra tiếng vang. Bên dưới chắc chắn là một tầng hầm. Nhưng mà tầng hầm đó chứa gì? Cái gì đã tạo ra tiếng ùng ục mà SinB nghe thấy?

"Lùi lại." Irene đột ngột trầm giọng, mặt đanh lên trong lúc vươn tay ra kéo Jisoo về phía mình. "Mấy đứa đang đứng giữa phòng lùi lại. Bước lui ra sau hết đi."

Phải đến tận lúc này tất cả mọi người mới nhận ra, căn phòng như một chiếc hộp thiếc kín bưng, mặt sàn bọc bằng kim loại có diện tích khoảng 5 x 5 m. Điểm đáng chú ý là ngay giữa sàn phòng có một vết hằn, có vẻ như mặt sàn bằng kim loại này có thể tách ra. Vết hằn rất mảnh và xung quanh lại không đủ ánh sáng, nếu Irene không cảnh báo trước thì chắc cũng không ai phát hiện được. Cả bọn hốt hoảng vội vàng lùi ra sau mấy bước, dồn về phía cửa cạnh vị trí đứng của Irene và Jisoo.

Nếu vì muốn vô hiệu hóa bom hẹn giờ ở phòng số 2 mà sập cửa thông giữa hai phòng lại, vậy thì vô tình cũng sẽ kích hoạt quả bom bên đây và đồng thời có thể khiến cho cái gì đó đang sôi sùng sục bên dưới sàn phòng trào lên.

[00:29]

"Nhưng nếu không đóng cửa lại thì để bom bên đó nổ cho chết mẹ hết cả lũ ở đây à!" SinB mất bình tĩnh và bắt đầu văng ra những từ tục tằn, nhưng có vẻ như không ai khó chịu hay có ý định nhắc nhở thái độ của cậu ta cả.

"Tệ cái nữa là chúng ta vẫn chưa biết cách để vượt qua phòng này như thế nào?" Jisoo thở dài.

"Không có hướng dẫn nữa à?" Sejeong huých vai Heejin, thì thầm.

"Hướng dẫn ở phòng trước là do Yuna tìm thấy. Trong một mảnh giấy da giấu ở mấy cái góc khuất trong phòng." Con bé là người đã đọc hướng dẫn cách vô hiệu hóa bom ở căn phòng trước. "Chứ em chịu thôi ..."

[00:19]

"Không ấy thôi tụi mình ... cứ đóng cửa lại đại đi." Sana hắng giọng. "Nếu lỡ cả đám mà có không qua được phòng này thì dù sao cũng thở được thêm hai chục phút nữa mà."

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu ta sau câu nói đó.

"Gì? Tớ nói có gì sai sao?" Cậu ta tỉnh bơ hỏi lại, bộ dạng thản nhiên không sợ chết khi là người duy nhất bỏ ngoài tai cảnh báo của Irene và vẫn nhởn nhơ đứng ở giữa phòng, thậm chí còn đạp hẳn lên vết hằn trên mặt kim loại bên dưới.

Thì đột nhiên ...

"Ah em tìm thấy rồi nè!" Yuna la lên. "Hướng dẫn qua phòng này."

Đứa còn lại của JYPEnt cũng không theo mọi người mà đứng dồn về phía cửa thông với phòng số 2. Nó đã một mình lẳng lặng đi loanh quanh khắp phòng để tìm kiếm mảnh giấy da đó. Yuna xem ra là một thiên tài với khả năng quan sát và tìm kiếm. Con bé vừa hào hứng phe phẩy mảnh giấy da cũ kỹ trên tay một cách khoe khoang vừa chạy ù về phía Heejin như thể muốn nhào luôn vào lòng cô gái kia, dù cho cô nàng có thấp hơn nó cả một cái đầu.

[00:09]

Tít tít. Bom hẹn giờ ở phòng số 2 đang đếm ngược những giây cuối cùng.

"Có hướng dẫn rồi. Em đóng cửa lại được rồi nhé?!"

Không đợi mọi người phản ứng, Heejin lãnh đạm lách người ra khỏi cái ôm của Yuna rồi bặm môi kéo sập cánh cửa sắt nặng nề thông với phòng số 2 lại. Yuqi cũng tiến đến để giúp cô nàng.

CẠCH !!!

Mặt sàn bằng kim loại dưới chân bọn họ đột ngột rung chuyển.

Và Minatozaki Sana - người duy nhất vẫn còn đứng ở giữa phòng và đang đạp lên lằn ranh mảnh trên mặt sàn kim loại đó - thét lên một tiếng kinh hoàng.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro