Căn phòng số 02 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 02 Room no.2

Số người chơi: 12



"Aiissshhhh! Cái đồng hồ này bị điên hay gì ế?" Sana đánh trống lảng. Cậu ta vừa la vừa đưa tay lên hơu hơu, như thể bầu không khí căng thẳng đến đặc quánh xung quanh đây là cái gì đó có thể bị mấy cái vung vẩy tay của cậu ta xua đi được. "Cứ cách 15 phút là nó lại hú lên một lần như chuông báo thức vậy đó hả? Làm giật mình à!"

"Là bom hẹn giờ, không phải đồng hồ như kiểu đồng hồ báo thức bình thường đâu nee-san." Sakura nhẹ nhàng nói, môi hơi mím lại trước điệu bộ quơ quào tay ngốc nghếch của cô chị đồng hương họ Minatozaki kia.

Cái cô nàng này ...

"Vấn đề ở đây là." Jisoo đột ngột hắng giọng. "Siyeon và Bona bị xếp ở cuối cùng, đúng không Siyeon-ssi? Vậy nên em là người đã có nhiều thời gian nhất. Theo quan điểm của chị, số của mình có thể không tự nhớ nổi, vì mình đâu thể tự thấy cổ của mình. Nhưng Siyeon-ssi đây, em có hai phút, thậm chí là hơn cả tiếng đồng hồ trước đó (khi mọi người đã tỉnh dậy và đang chờ Sana) để nhìn vào cổ của Bona. Vả lại, lúc đó đáng ra em chỉ cần nhớ ra đúng một chữ số thôi mà!"

"Đúng đó!" SinB bồi thêm vào. "Lúc đó chị chỉ cần nói ra một số cuối thôi Lee Si-yeon à! Chúng ta đã có sẵn ba số đầu rồi và chỉ cần chị nhớ lại số cuối thôi thì Sakura đã có dư thời gian để giải mã khóa cho Jiyeon unnie rồi. Đúng không, Sakura? Sakura-ssi cậu nói gì đi chứ!"

"À ờm ... Tớ ấy à ..." Bất ngờ khi bị réo tên, Sakura lúng túng.

Cậu ta vẫn giữ im lặng từ khi bước vào đây. Ngoại trừ cái lần hưởng ứng với Sana ban nãy thì cậu ta gần như không nói gì. Irene nhận thấy điều đó. Đúng hơn là, chị đã bắt đầu để ý đến cái tướng đi di chuyển một cách kỳ quặc của cậu từ khi cả bọn vẫn còn tập trung bên cái máy chém.

Irene kín đáo lùi vài bước về sau, rồi vờ như vô tình mà dùng lực huých vào vai Sakura một cú. Cậu ta bất ngờ khẽ rên lên một tiếng đau đớn, rồi bối rối quay sang nhìn chị. "Bae sunbae-nim? Chị không sao chứ ạ?!" Sakura cười cười, tỏ vẻ như bản thân vẫn ổn, thậm chí còn lịch sự xin lỗi lại Irene.

Con bé đang bị thương! Vết thương nằm ở vùng lưng và vai bên phải, và không hề nhẹ đâu, chị đoán thế. Irene có để ý thấy, trước đó Sakura bị dây xích giật ngã lăn ra sàn hai lần. Một lần vì chồm qua tháo khóa cho Sana, và một lần vì bị dây xích của Bona lôi theo. Có lẽ cú ngã nghiêm trọng hơn mọi người tưởng.

Nhưng không hiểu vì sao (vì cái sát khí quái đản tỏa ra từ mỗi người ở đây đang dần rõ ràng hơn chăng?!) mà Irene không muốn cho người khác biết vết thương đó của Sakura. Có lẽ chính cậu ta cũng ý thức được điều này. Bằng chứng là cậu ta vẫn cố gắng đi đứng bình thường và vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Thôi được rồi. Cơ mà tại sao mọi người cứ chăm chăm buộc tội Siyeonie thế nhỉ?!" Chị húng hắng ho nhẹ một tiếng, rồi lên giọng. "Câu hỏi đặt ra ở đây mà chị thấy là, yêu cầu '11 câu trả lời giống nhau', chứ không phải 'chọn ra một người để buộc tội'. Mọi người hiểu ý chị chứ?!"

Siyeon đang nặng nề cuối đầu, nghe thế cũng vội ngẩng phắt lên, đưa ánh mắt rưng rưng mừng rỡ nhìn Irene rồi thì thầm, ra dấu bằng khẩu hình miệng. "Cảm ơn chị, Joohyunie unnie!"

"Irene sunbae-nim chí lý!" Yuna được đà cũng la lên. Con bé từ đầu đã muốn theo ý Heejin mà bênh Siyeon nhưng lại ngại phải cãi vã với Sejeong và SinB. Giờ có thêm Irene hậu thuẫn thì đương nhiên có thể mạnh mồm hơn rồi. "Được tự do thảo luận công khai mà. Chúng ta có thể thống nhất câu trả lời trước với nhau, là 'không ai có lỗi cả' hoặc 'mỗi người đều có một chút lỗi' chẳng hạn! Chẳng phải đã nói chỉ cần '11 câu trả lời giống nhau' thôi sao?!"

"Có vài hạt sạn to đùng trong lập luận của mày đây, con ranh!" Sejeong thô lỗ ngắt lời con bé. Cậu muốn phát cáu với Irene (Tại sao chị ta lại bỗng dưng đi bênh 'cái con kia' như thế chứ!) nhưng cuối cùng lại quay sang nạt Yuna.

"Thứ nhất, câu hỏi là 'Lỗi của ai?'. Phải dùng đại từ 'ai' để chỉ đích danh đó chứ không phải ba hoa đạo đức giả 'Không ai có lỗi cả' như mày là xong đâu. Thứ hai, con đó ..." Cậu ta không kiêng dè mà vung tay chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt Siyeon. "Có lỗi. Nó thật sự có lỗi trong chuyện này! Và nó phải chịu trách nhiệm cho cái thói ích kỷ đéo thèm để ý đến ai và cái não ngu si đéo thể nhớ nổi lấy một con số của nó. Và cuối cùng." Sejeong dùng tay còn lại vung về phía bức tường trước mặt cả bọn. "Mọi người làm ơn để ý giùm chút đi. Ở đây chỉ bảo chỉ cần 11 câu trả lời giống nhau thôi, trong khi chúng ta hiện nay lại có đến tận 12 người. Tại sao vậy?!"

Tại sao vậy ...?!

Sejeong hài lòng nhìn cái cách mọi người phản ứng lại với câu hỏi của mình, lẳng lặng đưa mắt nhìn Siyeon và nín thở. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào Lee Si-yeon. Hah~

"Nếu bắt buộc phải viết ra tên của một người, thì chúng ta có thể viết tên Bona sunbae-nim cũng được mà." Lại là Yuna, con bé có vẻ ngoan cố và cứng hơn bề ngoài xinh xắn của nó. Đôi ba câu nạt nộ vừa rồi của Sejeong có lẽ vẫn còn chưa đủ đô. "Theo lý lẽ của Sejeong sunbae-nim, thì mọi người bắt buộc phải mà viết ra một cái tên xác định trong chúng ta, đúng không ạ?! Mà theo như Heejin unnie có nói ban nãy, thì Bona sunbae-nim thật ra cũng có lỗi trong chuyện này. Vậy thì tất cả 12 người chúng ta chỉ cần thống nhất cùng nhau viết tên của chị ấy lên cửa là được rồi. Không cần cứ phải tiếp tục cãi vã để buộc tội ai cả. Hợp tình hợp lý!"

Cái con ranh này!

"Ôi thôi nào!" Yuna phát run lên khi bắt gặp tia nhìn sừng sộ của Sejeong, lắp bắp. "Em chỉ là không muốn chúng ta phải tự quay ra cắn xé nhau thôi mà! Không nên để mất thêm người nào nữa! Chúng ta ..."

"Chúng ta chúng ta bla bla bla ... Ừ! Hợp lý đó, hậu bối Shin à! Nhưng còn ..." Sejeong nghiêng đầu nhìn Yuna, ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm. "Hợp tình ấy hả?! Nếu Jiyeon unnie mà không đủ linh thiêng để hiện về vặn cổ mày, thì tao cũng sẽ làm thay chị ấy. Sớm thôi, chờ đi con ranh ạ! Tao sẽ ..."

Cứ một câu nói ra, cậu ta lại sấn về phía Yuna một bước. Con bé cũng vì thế mà có chút hoảng, lùi dần ra sau. Thì đột nhiên có ai đó từ đâu xông đến chen vào giữa khiến cả hai người bọn họ bất ngờ bị hất qua một bên.

Là Kim Do-yeon. Cậu ta (Lạy Chúa!) đang vác theo một cây gậy sắt rỉ sét to hơn bắp tay của người trưởng thành (mà chắc cậu ta vừa moi ra từ đống đổ nát ở phía bên kia căn phòng) và nâng nó lên cao trong khi lao thẳng về phía Lee Si-yeon. Máu đỏ của Bona vẫn dính đầy trên khuôn mặt đằng đằng sát khí (dù tất cả mọi người đều bị văng trúng nhưng Doyeon lại là người duy nhất không lau nó đi) khiến cậu ta trông càng điên loạn và khủng khiếp hơn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh làm cho không ai kịp có phản ứng gì cả. Nếu không có phép màu xảy ra thì đảm bảo là não của Lee Si-yeon sẽ bị Kim Do-yeon đập cho nhão ra như cám.

Và quả là phép màu đã xảy ra thật!

Nhưng chỉ với một mình Lee Si-yeon mà thôi ...

Siyeon vẫn còn đang đỡ lấy Gyuri. Ngay khoảnh khắc Doyeon lao tới, cậu đã không tự chủ được mà theo phản xả đẩy cô bạn kia ra đỡ đòn hộ mình.

Tít tít. Đồng hồ báo thức (theo cách đùa cợt của Sana) lại kêu lên.

[15:00]

Bọn họ còn 15 phút nữa.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro