Căn phòng số 02 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 02 Room no.2

Số người chơi: 12



LỖI CỦA AI?!

Dòng chữ đỏ thẫm vằn vện đến nhức mắt, chỉ là viết trên tường nhưng lại như có hiệu ứng âm thanh, dội thẳng vào màng tai của tất cả mọi người trong căn phòng kín những tiếng vọng ong ong khó chịu.

"Rồi bây giờ tụi mình phải làm gì để ..." Sejeong chỉ vào cánh cửa ngay bên dưới dòng chữ nhức mắt đó. Một cánh cửa khác nữa, cũng làm bằng sắt cứng và đang bị khóa chặt, nhưng lại không phải là cánh cửa dẫn họ ngược trở về với căn phòng đang chứa Bona (hoặc là những gì còn lại của cô ấy) "... để mở  ra?"

Cấu trúc căn phòng này rõ ràng khác với căn phòng đầu tiên - căn phòng với trụ lưỡi cưa khổng lồ mà họ bị nhốt vào trong lúc vẫn còn đang bất tỉnh. Khi căn phòng kia chỉ có đúng duy nhất một lối ra (tệ hơn nữa là giờ đây nó đã bị khóa lại) thì ở đây lại có đến tận hai cánh cửa. Vậy căn phòng đó xem như là ngõ cụt rồi. Nếu như vẫn còn căn phòng thứ ba (hoặc thứ tư, thứ năm, và có thể hơn thế nữa) thì chắc nó cũng nên có hai cánh cửa như thế này chứ nhỉ?! Có lẽ đây là một đường hầm dài (dựa vào ánh sáng tù mù cùng không khí ẩm thấp nơi đây thì ai nấy cũng đã lờ mờ đoán được là cả bọn đang bị nhốt dưới lòng đất rồi - hay nói đúng hơn, là một tầng hầm!) với những bức tường dựng lên như vách ngăn để tạo thành các cánh cửa ngăn cách giữa các căn phòng. Còn nhiệm vụ của bọn họ sẽ là đi qua từng căn phòng, vượt qua những Thử thách Tử thần ở mỗi phòng để mở những cánh cửa đó ra.

Cái suy nghĩ phải tiếp tục tiến lên đương đầu với những thử thách chết người sắp tới và hình ảnh phần cổ đang đổ máu ồng ộc của Bona bất thần lướt qua khiến Sejeong nghẹn thở. Tệ thật! Sẽ còn phải mở bao nhiêu cánh cửa nữa đây? Dù điều này không mấy khả thi thì cậu vẫn ước rằng đây đã là cái cuối cùng rồi. Nhưng trước tiên, bây giờ phải làm sao để mở nó ra đã.

"Trả lời câu hỏi này." SinB đảo mắt kèm một cái nhún vai, như thể hiển nhiên ai cũng biết câu hỏi này là câu hỏi nào. "Mỗi người tự đưa ra câu trả lời của riêng mình. Cùng với một số điều kiện."

"Chúng ta cần ít nhất 11 câu trả lời giống nhau. Được thảo luận công khai với tất cả mọi người trước khi đưa ra đáp án. Khi đã có đáp án cho riêng mình rồi thì mỗi người dùng thứ này ..." Heejin đưa tay phải của mình lên cao để cho tất cả mọi người trong phòng đều có thể nhìn thấy vật nó đang cầm trên tay. Đó là một cây bút dạ phản quang màu trắng và trông khá đặc biệt, có vẻ là loại có thể viết lên nhựa hoặc kim loại được. "Viết câu trả lời của mình lên cánh cửa sắt. Chỉ cần đủ 11 câu trả lời giống nhau thì cửa sẽ tự động mở ra. Đây là hướng dẫn vượt qua thử thách ở phòng này. Em và Yuna đã tìm thấy nó khi bước vào đây." Con bé phe phẩy một mảnh giấy da cũ kỹ bằng tay trái.

Tất cả những người còn lại trong phòng không hẹn mà cùng hít sâu vào một hơi.

Mảnh giấy trên tay Heejin giống hệt với bức thư mời kỳ lạ viết trên giấy da mà tất cả bọn họ cùng nhận được trước khi bị bắt đến đây.

"Nhưng mà tụi mình bị giới hạn thời gian đó. Chỉ có đúng một tiếng đồng hồ thôi. Và nó đã bắt đầu từ lúc hai chị vừa bước vô rồi." Yuna nhìn Sejeong và Doyeon, ngập ngừng. "À, chính xác là từ khi cửa đóng lại."

Con bé chỉ vào góc phòng, nơi đang đặt một chiếc đồng hồ điện tử giống hệt như chiếc ở căn phòng trước. Có điều, đây không phải là một chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược bình thường ...

Mà là bom hẹn giờ.

[49:00]

Con số màu đỏ chết chóc lặng lẽ lùi về đúng 49 phút. Họ đã (lại) lãng phí hết 11 phút trong 60 phút sinh tử chạy đua với Tử thần.

"Đó là lý do gọi hai người vào đây." SinB nói với Sejeong và Doyeon, điệu bộ dửng dưng như thể 11 phút bị lãng phí vừa qua chả là gì. "Chuyện này phải cần đủ người thì mới bàn được."

"Lần này nếu lại không thành công thì bom phát nổ và cả phòng sẽ chết hết chứ không phải ai xui thì chịu như Bona sunba- ..."

"Shin Yuna!" Sana gằn giọng ngắt lời con bé, đồng thời kín đáo đánh mắt về phía Doyeon.

Cậu ta, không biết ban nãy có nghe thấy câu nói của Yuna hay không, nhưng từ lúc hỏi về dòng chữ vằn vện viết trên tường đến giờ thì vẫn một mực giữ im lặng, thậm chí còn không thèm phản ứng với những lời bàn tán của tất cả mọi người xung quanh.

"Chúng ta lại đang lãng phí thời gian nữa rồi ..." Yuqi hắng giọng. "Em thấy Yuna nói đúng mà. Lần này mà không kịp nữa là gay đấy! Tất cả mọi người sẽ ... BÙM!"

Tít tít.

Tiếng kêu từ quả bom hẹn giờ (trùng hợp làm sao) vang lên cùng lúc với hành động vung tay mô phỏng tiếng bom nổ của Yuqi, góp phần tạo hiệu ứng khiến cho cái viễn cảnh cô nàng vừa vẽ ra càng thêm kinh dị. Con số trên đồng hồ lùi về 45:00.

"Ủa Yuqi-ssi! Chúng ta cần nhiều thời gian làm gì đâu em?" Sejeong cười khẩy, ung dung như thể cả bọn chỉ cần ngồi rung đùi chờ thêm 45 phút nữa là tới giờ trà chiều. "Cái câu này khỏi hỏi cũng thừa biết câu trả lời mà."

"Chuẩn luôn ấy Sejeong unnie!" SinB hô lên. "Em còn cảm thấy 10 phút đã là quá nhiều rồi kìa, chứ đừng nói đến tận một tiếng đồng hồ."

Không biết có cố ý hay không mà, SinB sau câu nói lấp lửng đó còn ném cho Siyeon một cái liếc đểu. Kim Se-jeong và (bất ngờ chưa!) Song Yu-qi còn phụ họa theo cậu ta bằng cách đưa tay lên che miệng húng hắng ho một cách cực kỳ giả tạo.

Sự đàn áp tinh thần tập thể đó khiến cho Siyeon mất bình tĩnh. Cậu ta, tay phải vẫn đang đỡ lấy Gyuri (cô nàng yếu vía này thật sự không thể tự mình đứng thẳng nổi sau khi chứng kiến vụ tai nạn khủng khiếp vừa rồi của Bona) hoang mang đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Irene và Jisoo.

"Ừ rồi. Vậy nếu mọi người đã chọn ra được kẻ tội đồ rồi thì ..." Jisoo lên tiếng, cố tình tránh né cái nhìn van lơn của Siyeon. "Bây giờ chúng ta nên làm gì với người đó đây?"

"Cái gì ...?"

"TỤI MÀY ĐIÊN HẾT RỒI!" Câu hỏi, nhưng cũng là một câu ngầm khẳng định ban nãy của Jisoo khiến Siyeon điên tiết, cậu ta bất thình lình gào toáng lên. "Một đám hèn hạ xúm vào đổ tội cho một mình tao! Mắc mớ gì Jiyeon unnie chết là do tao?"

"Còn chị nữa Bae Joo Hyun. Tất cả là do chị." Không kiêng nể, Siyeon trỏ thẳng vào mặt Irene, quát tháo. "Nếu lúc đó chị không hỏi tôi về con số của Bona thì giờ đây đám tiểu nhân này đã làm mẹ gì có cớ để sủa. Ủa chứ mắc con mẹ gì mà tôi phải có nghĩa vụ nhớ số của chị ta? Lúc đó tình thế nguy cấp, thân ai nấy lo chứ mắc cái đách số của chính chị ta mà chị ta còn đách tự nhớ được rồi bắt tôi nhớ giùm?"

"Em bình tĩnh lại đi, Lee Si-yeon!" Irene tiến lên một bước nhưng lại bị Siyeon gạt ra. "Em làm sao vậy? Nãy giờ mọi người đã nói động gì đến em đâu!"

"Còn tụi bay. Giờ tao hỏi ..." Cậu ta mặc kệ. Quay ra giữa phòng, cậu ta vung tay lên trỏ vào mặt từng người như điểm danh. "Trong đám tụi bay có đứa đéo nào nhớ nổi số của đứa bên phải mình không? Hay quên hết mẹ rồi nhưng cứ đổ riệt cho tao? Để tao thí mạng ở phòng này cho đám tụi bay đi tiếp chứ gì?"

"1019."

"Cái đ- ...?" Siyeon hùng hổ quay phắt về nơi vừa phát ra âm thanh. "Mày mới nói mẹ gì?"

"Số của Gyuri unnie là 1019." Là Kim Do-yeon. Cô nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, lãnh đạm nhả ra từng tiếng. "Tôi là người ngồi bên trái của chị ấy. Không tin thì chị cứ kiểm tra thử đi. L.e.e. S.i. Y.e.o.n."

Gyuri có chút hốt hoảng khi Siyeon cứ nhìn chằm chằm vào cổ bằng mình ánh mắt đằng đằng sát khí. 1019. Má nó, đúng thật! Cô nàng không nói dối. Dãy số này nhỏ và được viết bằng nét mực khá mảnh. Đến cả Siyeon là người đang dìu Gyuri và đứng sát sạt đây cũng phải ghé mắt sát vào mới thấy được, thì khả năng Doyeon đứng ở khoảng cách đó và tia trước đáp án là điều không thể. Cô nàng thật sự đã nhớ nó!

"Chà! Vậy thì, xem ra ..." SinB vỗ vỗ trán, giả vờ tỏ ra nhưng đang bất ngờ lắm. "Em đoán là không phải ai cũng 'làm đếu gì nhớ nổi số của người khác' đâu, Siyeon unnie ạ!"

"Em thì lại thấy chị ấy nói có lý đấy chứ. Siyeon sunbae-nim ấy!" Jeon Hee-jin, không biết từ bước đâu, bất thình lình chen vào. "Chính em cũng đâu có nhớ số của người ngồi cạnh mình. Vả lại, ban đầu mọi người cũng đã thống nhất trước là số ai người nấy tự nhớ rồi mà. Nên chúng ta không thể cứ thế mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Siyeon sunbae-nim được. Là do chính Bona sunbae-nim không tự nhớ nổi số của mình nên chị ấy tự ... ráng chịu thôi!" Con bé hít sâu vào rồi tuôn ra một tràng. "Ngồi bên phải em lúc đó là SinB sunbae-nim. Và vì còn phải tự nhớ số của chính mình, nên em thật sự không thể nhớ nổi số của chị ấy. Giả sử lúc đó Sakura unnie bị kẹt lại không phải ở Bona sunbae-nim mà là SinB sunbae-nim thì ..."

Thì không phải một mình Bona, mà là sẽ có đến tận sáu người tính từ SinB trở đi bị lôi về phía cái máy chém đó. Lúc đó, chẳng phải sáu người còn lại trong vỏn vẹn bảy người sống sót sẽ chĩa mũi dùi vào Heejin (như cái cách mà họ đang làm với Siyeon bây giờ) cả sao?!

Đương nhiên là Heejin không ngu dại gì mà hoàn thành nốt câu nói này. Một phần vì Yuqi đã kín đáo trừng con bé một cái kèm tiếng suỵt. "Em bớt nói lại chút đi!"

Một khoảng lặng khó chịu.

Tít tít.

Quả bom hẹn giờ lại kêu lên.

[30:00]

Một nửa thời gian đã trôi qua. Bọn họ còn đúng nửa tiếng đồng hồ nữa.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro