Room no.2: Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 02 Room no.2

Số người chơi: 12



Cánh cửa sắt nặng nề - lối ra duy nhất của căn phòng này - đã bật mở từ lâu. Chính xác thì nó đã tự động bật tung ra, như là được lập trình sẵn, gần như cùng lúc với tiếng rít đinh tai phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược hai phút đặt ở góc phòng.

Nhưng có vẻ như ...

Chẳng còn ai có ý định bước qua cánh cửa đó nữa. Dù trước đó bọn họ đã làm tất cả, thậm chí là chấp nhận đương đầu với những thử thách nguy hiểm nhất, chỉ để mở nó ra.

Các cơ quan điều khiển động cơ, ròng rọc và bẫy rập trong phòng có vẻ đều đã bị vô hiệu hóa. Vòng lưỡi cưa thép khổng lồ, sau một hồi vẫn còn phải chịu áp lực của gia tốc và quán tính, thì cuối cùng cũng xoay chậm lại rồi ngừng hẳn. Máu tươi từ cổ trên phần cơ thể vẫn còn nằm dưới đất của Bona cũng đã thôi đổ ồng ộc ra sàn phòng. Phần đầu của cô, vài giây trước vẫn còn mắc trên lưỡi cưa và xoay vòng vòng theo nó, sau khi lưỡi cưa ngừng lại thì cũng theo quán tính văng ra. Rơi bộp xuống một tiếng khô khốc, chậm chạp lăn vài vòng, kéo theo một đường máu ngoằn ngèo chạy dài trên mặt đất lạnh lẽo.

Nó cứ lăn. Chậm chập lăn. Xoay vài vòng. Cho đến khi đụng nhẹ vào mũi giày của Gyuri - cô nàng hiền lành vẫn luôn giữ im lặng và chỉ biết cười trừ khi được hỏi tới - dội ra một chút, rồi ngừng hẳn. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo trên đó ngẫu nhiên lại quay ngửa lên trên. Và đôi mắt của cô ấy vẫn còn mở trừng trừng. Vô tình xọc vào Gyuri từng cái nhìn thẳng thừng rùng rợn.

Điều này thật sự quá sức chịu đựng của cô nàng. Quá sức của một Jang Gyu-ri hiền lành, thường ngày ít nói và chỉ biết cười trừ. Cô nàng bần thần đổ gục xuống, ngã nhào qua một bên, chống hẳn cả hai tay xuống mặt sàn phòng lạnh cứng và nôn thốc nôn tháo.

Tất cả mọi người vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ, quá bàng hoàng để lên tiếng. Căn phòng lặng như tờ. Một bầu không khí im lìm đến đáng sợ như nhấn chìm và nuốt chửng lấy bọn họ. Âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng nôn mửa và rên rỉ của Gyuri.

Irene lặng lẽ đảo mắt quan sát một lượt. Jang Gyu-ri đã ngừng nôn mửa, nhưng vẫn còn đang rên rỉ, thở hồng hộc và có vẻ như sắp ngất đi đến nơi. Sakura và SinB, hai người không lâu trước đó còn nắm lấy sợi xích trên cổ Bona và tìm cách tháo nó ra, đến khi sợi xích bất ngờ rút lại thì cũng bị giật cho ngã sóng soài ra đất. Nhưng hai đứa vẫn còn ngồi bất động ngay tại chỗ, ngồi bệt dưới sàn phòng, sững sờ và xem ra không có ý định đứng dậy. Sana hình như cũng đã quên đi cách hô hấp, cánh mũi cô nàng không có dấu hiệu phập phồng và mắt thì đứng tròng. Yuqi, Heejin và Yuna chỉ là những đứa trẻ, cô hy vọng sau khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với Bona vừa rồi thì sẽ ... không quá ảnh hưởng lên tâm lý của bọn chúng. Hoặc không. Coi cái cách bàn tay Lee Si-yeon run lẩy bẩy và trán Kim Se-jeong thì rịn đầy mồ hôi kìa. Mà đó còn bởi vì hai đứa nó đã là những người trưởng thành, từng trải và định tính cực kỳ tốt đấy. Hoặc Lee Si-yeon nên run rẩy như thế. Nó đang cố gắng tránh né ánh nhìn của cô. Ừ, nó đáng ra phải như thế!

Jisoo cũng đang run rẩy. Irene biết điều đó. Dù Jisoo có cố gắng đè nén hay giấu nhẹm nó đi, thì Irene vẫn biết. Nghiêng đầu sang hướng khác, cô lặng lẽ trút ra một hơi thở dài khổ sở.

"Chúng ta nên đi thôi." Irene cuối cùng cũng quyết định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng chết chóc này. "Không thể cứ đứng mãi ở đây. Cần phải thoát ra ngoài ngay. Chần chừ kéo dài thêm giây nào chắc chắn sẽ chỉ càng gây thêm nguy hiểm giây đó."

Bọn trẻ vâng lời cô. Cả bọn vẫn giữ im lặng và bắt đầu di chuyển, đầu cuối gằm trong khi lầm lũi đi về phía cánh cửa đã mở rộng từ lâu.

Sejeong và Siyeon đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào, lẳng lặng đi về phía Gyuri - cô nàng quá sốc đến độ xem chừng không thể tự mình đứng dậy - rồi mỗi người một bên xốc cô gái tội nghiệp đó lên. Cô nàng họ Jang rên lên một tiếng nhỏ thay cho lời cảm ơn.

"Sedongie." Jisoo níu tay Sejeong lại lúc ba người bọn họ đi ngang qua cô. "Để chị đỡ Gyuri cho. Em ở lại với Doyeonie một chút đi."

Jisoo đánh mắt về phía trụ lưỡi cưa khổng lồ. Kim Do-yeon vẫn đứng ở đó, ánh mắt xa xăm và đờ đẫn như người mất hồn. Hai tay con bé chới với giang ra giữa không trung - đôi cánh tay trước đó vẫn còn mạnh mẽ mà cố sống cố chết ôm ghì lấy Bona -  như đang trong cơn mộng du. Một cơn mộng du khủng khiếp. Cánh tay, mặt, cổ và một mảng áo trước ngực nó thấm máu nhớp nháp. Tất cả mọi người trong phòng đều bị máu nóng văng trúng, nhưng Doyeon là người hứng phải nhiều nhất. Có điều, con bé cũng không có đưa tay lên mặt mà lau đi.

Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Sejeong thật sự có chút không đành lòng.

"Doyeonie." Cậu thì thầm trong khi nhẹ nhàng bước đến bên con bé. "Chúng ta đi thôi em."

Cả căn phòng lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại hai người. Hoặc là ba, nếu tính luôn cả Bona.

Con bé không có phản ứng với lời nói của cậu. Giống như cái cách nó dửng dưng với mệnh lệnh của Irene.

"Việc đầu tiên chị làm, ngay sau khi chúng ta an toàn ra khỏi đây, là tìm cách quay trở lại để đưa Jiyeon unnie ra ngoài. Đưa toàn bộ ... tất cả những gì của chị ấy, toàn bộ đưa ra ngoài. Nguyên vẹn." Sejeong mềm mỏng hạ giọng, vừa như là an ủi, lại gần như là năn nỉ hay thậm chí là van xin. "Chị hứa với em luôn đấy. Còn bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Được không hả, Doyeonie?!"

Nghe đến đây thì Kim Do-yeon suy sụp thật sự. Con bé bắt đầu có phản ứng, Sejeong mừng vì điều đó, dù cho nó hơi tiêu cực. Khi con bé đổ nhào vào người cậu và bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ.

Sejeong bối rối đưa cả hai tay lên, rồi lại lúng túng không biết làm gì mà hạ xuống. Doyeon vẫn ôm ghì lấy cậu mà khóc ngất. Thân quen nhau cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của con bé. Còn đang chưa biết phải phản ứng lại như thế nào thì đột nhiên ...

"Kim Se-jeong. Kim Do-yeon." Là Irene. Tiếng của chị trầm trọng vọng sang từ phía bên kia cánh cửa. "Hai đứa sang đây đi. Ngay lập tức."

Sejeong âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giọng điệu của Irene như vậy, thứ đang chờ bọn họ phía sau cánh cửa đó chắc cũng chẳng có gì hay ho. Có điều, dù có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không đau lòng bằng một góc việc cứ phải đứng đây và chứng kiến cảnh Doyeon rơi nước mắt.

"Vâng ạ." Sejeong hô lên một tiếng đáp lại lời cô. "Bọn em sang ngay."

Kim Se-jeong là một con người như vậy đấy. Lý trí và ích kỷ đến tàn nhẫn. Cậu thà là khiến cho những người lạ phải chết còn hơn là chứng kiến cảnh người mình thương phải khóc.

Chào đón hai người bọn họ bên trong căn phòng tiếp theo là mười gương mặt quen thuộc, nhưng lại u ám đến lạ lẫm.

Sejeong không lấy làm ngạc nhiên vì điều đó. Cậu đã lường trước được, rằng tất cả mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu. Chắc chắn vẫn còn có nhiều thứ khủng khiếp hơn nữa chứa đựng bên trong những căn phòng phía sau. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần vững vàng từ trước, thì cậu vẫn không tránh khỏi giật nảy cả người lên, khi cánh cửa sắt nặng nề đó, thứ duy nhất ngăn cách giữa hai căn phòng - ngay sau khi cậu và Doyeon chỉ vừa bước qua - đã tự động đóng sầm lại.

Bản lề cửa sau đó phát ra hàng loạt tiếng lạch cạch trầm đục.

"Có vẻ như đã bị khóa lại rồi." Là Song Yu-qi. "Hồi còn ở Trung tớ có tiếp xúc chút ít với mấy thứ như này. Là loại khóa tự động có thể điều khiển từ xa."

Irene nghe như vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Cô đương nhiên không hề có ý định quay trở về căn phòng với chiếc lưỡi cưa khổng lồ khủng bố kia. Nhưng cửa bị khóa lại như thế này thì cũng thật là ...

"Có ai đó đang quan sát chúng ta. Có thể cũng chính là người, hoặc những người, thiết kế và điều khiển tất cả những thứ này."

Như để khẳng định thêm cho quan điểm của mình, Yuqi còn đưa tay chỉ lên bốn góc phía trên trần nhà. Trên đó, ở mỗi góc, đều có gắn máy quay hồng ngoại cảm ứng nhiệt. Khi cả bọn ngước đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ấy, thì bốn chiếc máy cũng đồng loạt chĩa xuống phía dưới. Chúng quay rè rè trên đầu cả bọn như những con mắt tọc mạch, soi mói và đầy hung hiểm.

"Cái kia ..." Kim Do-yeon, lúc này đã ngừng khóc, bất ngờ la lớn trong khi vung tay lên chỉ vào không trung.

Điều đó thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả bọn, một lần nữa, quay đầu về cùng một hướng và nhìn theo cánh tay đang duỗi thẳng của Doyeon. Nhìn vào bức tường trước mặt - bức tường đối diện với cánh cửa mà bọn họ vừa bước qua.

Một dòng chữ quằn quện màu đỏ thẫm đặc quánh, như là được viết bằng máu tươi, trải dài trên đó:

13 NGƯỜI CÁC CÔ ĐÃ BƯỚC SANG ĐÂY ĐẦY ĐỦ CẢ RỒI CHỨ? NẾU NHƯ KHÔNG ĐỦ ...

THÌ ĐÓ LÀ LỖI CỦA AI?!




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro