Căn phòng số 02 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 02 Room no.2

Số người chơi: 12



Cơ thể Jang Gyu-ri, với cái đầu móp méo do hộp sọ bị gậy sắt đập cho nát bét, tự do ngã huỵch xuống đất. Một dòng máu nóng hổi (một lần nữa!) bắn vọt ra và vung vãi trên khuôn mặt sắc sảo, trùm lên cả những vết máu cũ (máu của Bona ...) đã bắt đầu khô đen lại trên người Doyeon.

Siyeon suýt chết. Gyuri thế mạng. Và Doyeon không chấp nhận điều đó.

Cậu ta gào lên một tiếng thảm thiết. Gậy sắt lăm lăm trên tay vung lên cao như thể sẵn sàng lao vào Lee Si-yeon lần nữa.

"ĐỪNG! DOYEONIE ĐỪNG!" Sejeong (Không thể tin nổi!) bất ngờ lao đến từ phía sau và ôm chầm lấy lưng Doyeon. "EM KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CÔ TA!"

Kim Se-jeong có sức mạnh và sự khéo léo - những điều kiện thiết yếu để đảm bảo an toàn nếu muốn tiếp cận một kẻ điên cầm gậy sắt như Kim Do-yeon lúc này. "Bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại đi mà! Doyeonie à ..." Cậu ta ôm ghì lấy Doyeon từ phía sau, đồng thời cũng có thể khóa tay và ghìm đứa em của mình lại được.

"Bây giờ không phải lúc giết nhau! Nghe không hả Doyeonie?" Sejeong thở dốc, vẫn không ngừng cắn răng khuyên nhủ trong lúc vật lộn với Doyeon. SinB cũng rất ăn ý mà phối hợp tiến lên giúp Sejeong gỡ thứ hung khí vừa mới đoạt mạng Gyuri trên tay Doyeon ra. "Chưa phải lúc ... Chưa đến thời điểm ..."

Ba người bọn họ âm thầm giằng co với nhau có cũng phải đến gần cả chục phút. Irene ái ngại nhìn cái xác bất động với phần hộp sọ vỡ nát của Gyuri, rồi lại nhìn sang ba đứa, thật không biết phải giải quyết thế nào.

"Cậu thôi được chưa Kim Do-yeon? Phát điên cái gì vậy?" Là Song Yu-qi, cậu ta cũng đã phải gia nhập với bọn Sejeong để ghìm Doyeon lại. Con bé đó đang bắt đầu mất dần khống chế, mắt nó đỏ lên và cổ thì nổi đầy gân xanh. "Ban nãy cậu lỡ tay đập chết Gyuri sunbae-nim rồi thì bây giờ chúng ta chỉ còn lại đúng 11 người thôi. Giờ cậu định đập chết luôn cả Lee Si-yeon thì làm sao mà đủ 11 câu trả lời để qua cửa đây hả?"

À ...

Siyeon nghe thế cũng chỉ có thể cay đắng cười khẩy một cái. Thì ra là vậy!

"Mọi người à ..." Heejin run rẩy kêu lên. "Chỉ còn chưa đến 5 phút nữa thôi."

Tất cả đồng loạt quay phắt về mặt đồng hồ trên quả  bom hẹn giờ.

[04:48]

Mẹ kiếp Hwang Eun-bi! Chính SinB cũng muốn tự chửi mình. Một tiếng đồng hồ là không dài một chút nào. Thời gian cứ vùn vụt chạy qua và bọn họ thì cứ lãng phí vào những thứ không đâu. Giờ thì cả bọn đã bắt đầu cảm thấy Lưỡi hái của Tử thần sát đến gáy rồi.

"Thống nhất ghi tên Gyuri ra đi!"

"Sao ạ?!" Sejeong nheo mắt nhìn Irene, vẻ mặt không thể nào tin nổi. "Chị vừa mới nói ..."

"Tôi nói là, bây giờ 11 người chúng ta thống nhất viết tên Gyuri đi!" Irene nạt lại Sejeong. Chị gắt gỏng hòng che giấu sự run rẩy đang trào lên đến cuống họng. "Sejeong-ssi không phải ban nãy em đòi một cái tên sao? Cố gắng thuyết phục mọi người, còn nhất quyết không chịu viết tên Bona ra. Nhưng bây giờ không còn đủ 12 để dư 1 người ra cho em muốn làm gì người đó thì làm. Chúng ta cũng không thể bắt Siyeon tự viết tên của mình. Và Gyuri thì cũng ... Nên bây giờ chị đưa ra giải pháp, là mọi người thống nhất cứ viết tên Gyuri đi!"

Lại một khoảng lặng khó chịu.

"Hờ. Nghe lời Bae sunbae-nim kiêm Leader sáng suốt của chúng ta đi." Lee Si-yeon là người tiến lên đầu tiên. Cậu ta giật lấy cây bút phản quang trên tay Heejin rồi nắn nót viết từng chữ lên cửa.

Jang Gyu-ri. Dòng chữ phản quang màu trắng trên cánh cửa sắt nặng nề dội ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt đầy ám ảnh.

"Đó cũng là lý do mà cậu cứu tô- ... À không, phải là giữ mạng tôi lại." Siyeon thảy lại cây bút trên tay mình cho Heejin trong khi quay lại và nhìn thẳng vào mắt Sejeong. "Đúng không, Kim Se-jeong?"

Không có tiếng đáp trả.

[03:29]

"Ai tiếp theo?" Irene hô lớn sau khi đón lấy cây bút phản quang từ tay Heejin và hoàn thành câu trả lời của mình. "Chị thấy là Siyeon và Heejin đã có câu trả lời của mình rồi đó. Và chị cũng nghĩ là không ai muốn bị nổ banh xác ở đây đâu. Nên mấy đứa khẩn trương lên nào!"

Chị ấy nói đúng. Jisoo tiến lên, dù vẫn còn miễn cưỡng. Cô nàng sau khi viết xong còn không quên ném cho Siyeon một cái nhìn chán ghét. Nhưng những người còn lại cũng đã tỏ vẻ nghe lời và bắt đầu làm theo Irene.

[02:14]

Mặt cửa bằng sắt đen đúa dần được lấp đầy bởi những dòng chữ Jang Gyu-ri màu trắng sáng rực. 10 chữ cả thảy, chỉ còn thiếu của mỗi ...

"Doyeonie!" Sejeong nghĩ mình có trách nhiệm với con bé. "Còn nhớ lời hứa chị nói với em ở căn phòng trước không? Và chị thì sẽ không bao giờ thất hứa cả! Chị đây là ai nào? Là God Sejeong đấy!"

Cậu quay lưng về phía những người còn lại trong phòng, cuối xuống và hạ thấp giọng, đảm bảo rằng sẽ chỉ có một mình Kim Do-yeon mới có thể nghe thấy được những lời này. "Bây giờ chưa phải lúc để  trả thù cho Jiyeon unnie. Nhưng lúc ấy sẽ đến sớm thôi. Chị thề với em!"

Con bé ngước đôi mắt ướt đẫm lên, đờ đẫn nhìn cậu. "Sedongie ..." Nó run rẩy. "Em vừa mới gi-giế- ... giết ..."

"Được rồi. Được rồi!" Sejeong tự nhủ, đây là lúc bản thân cậu cần phải mạnh mẽ nhất. "Trước tiên thì cần phải sống sót ra khỏi đây đã. Chúng ta không thể làm gì khi đã chết rồi được đâu. Còn bây giờ giờ ..." Cậu đưa cho nó cây bút phản quang đặc biệt, thì thầm dặn dò. "Cầm cái này và ra đó ... Ừ, vậy đó!"

[01:15]

Doyeon nhận lấy cây bút. Từ tốn đứng dậy rồi lững thững tiến về phía cánh cửa. Tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng đồng loạt dạt ra hai bên nhường đường cho nó.

Jang Gyu-ri

Nó nắn nót từng chữ.

CẠCH !!!

Cánh cửa sắt nặng nề bật tung ra, ngay sau khi nó chỉ vừa hoàn thành xong câu trả lời của mình.

.

.

.


Chỉ còn lại 11 người.

Gyuri: Loại




/ / /

A/N: Tối mai mở VOTE Room No.3 nha!

Hmmm ...

Còn bây giờ là thời gian để mọi người bàn tán (hoặc chửi tui cũng được -_-) về 4 chap của Room No.2 vừa rồi (-_-) Cái phần có thể phải nói là drama (và mean và badas và bttchy nhất của mấy chị -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro