Căn phòng cuối cùng /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ bài học rút ra từ tất cả những chuyện này là ý nghĩa của sự đoàn kết. Nếu chúng ta đoàn kết, biết cách cảm thông và chia sẻ với nhau ngay từ đầu rồi cùng nhau vượt qua thì tất cả đã có thể cùng nhau sống sót và rời khỏi đây. Tuy nhiên, chúng ta đã chọn điều ngược lại. Khi đi qua mỗi căn phòng chúng ta lại chọn cách bỏ rơi một người bạn đồng hành của mình. Và bây giờ thì chúng ta phải trả giá cho điều đó!"

Vẫn giữ lấy mặt Sakura, Sana áp sát hai lòng bàn của mình vào hai bên má nó hơn, từ tốn.

"13 người có thể cùng nhau góp đều cho đủ 3.9 lít máu mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng của ai cả, nhưng 2 người thì không. Tệ thật, tôi nghĩ là đã quá trễ để có thể chúng ta chọn lại rồi. Tuy nhiên ... Khéo sao, lượng máu trung bình trong cơ thể của một người trưởng thành vẫn có thể đủ đáp ứng cho yêu cầu này."

Cậu ta cười cười. Đôi con ngươi màu trà lấp lánh (một cách mà, theo Sakura, là có vẻ hơi bệnh). Và hai lòng bàn tay thì vẫn áp chặt vào má nó. Sakura muốn lùi lại để tránh thoát khỏi Sana, nhưng cậu ta không cho phép. Cạnh bàn tay của cậu ta siết chặt lấy xương hàm nó hơn, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chúng ta đều đã đưa ra lựa chọn. Dù không ai nói ra cả nhưng từ vụ án của Gyuri thì tất cả mọi người đều đã nhất trí rồi - 'Khi đi qua mỗi căn phòng thì phải để lại một người'. Và tôi nghĩ là chúng ta nên trung thành với lựa chọn của chính mình. Cho.đến.phút.cuối.cùng."

Cậu ta gằn giọng. Và lại cười.


"Sana-san! Đừng! Khoan đã! Chờ một chút ... Nghe em nói đã ..."

Sakura bị ánh mắt lạnh băng và cái điệu cười bệnh hoạn của Sana dọa cho sợ phát khiếp. Nếu không phải đang bị giữ lại và thừa biết có chống cự cũng vô ích thì nó đã vùng ra mà bỏ chạy từ lâu rồi.

"Thì tôi đã làm gì đâu ..."

Sana hơi ngẩn người ra. Cuối cùng thì Sakura cũng đã lại xưng "em" và gọi thẳng tên cậu (Thay vì họ, vì giữa hai cách gọi "Minatozaki-san""Sana" thật sự tồn tại một khoảng cách khổng lồ.) sau một khoảng thời gian (có thể nói là ...) cư xử khá lạnh lùng và xa cách. Dù rằng nó có làm vậy cũng chỉ là vì để dễ cho việc (nói một cách văn vẻ, là) 'đàm phán', nhưng dù sao thì (sao cũng được ...) cậu vẫn sẵn lòng bỏ thời gian ra.

"Em nói đi. Tôi nghe đây!"


"Chị có biết, cơ thể con người vẫn có thể tiếp tục duy trì mạng sống hay thậm chí là hoạt động bình thường trong một thời gian nhất định chỉ với một nửa số lượng máu có sẵn trong cơ thể thôi không?!"

Sakura ngập ngừng, thận trọng ướm lời.

"Cứ cho là 4 lít đi, chia đôi ra thì cũng chỉ còn chưa đến 2 lít nhỉ. Mà lượng máu trung bình trong cơ thể người trưởng thành lại đến tận 5 lít. Cho nên ..."

"Cho nên ...?!" Sana nhướn mày, ý bảo nó cứ nói tiếp.

"Chị nói xem, không phải ý nghĩa của trò chơi này là sự đoàn kết sao?! Chúng ta đã đưa ra những lựa chọn sai lầm, và đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta sửa sai." Sakura mím môi, vành mắt to của nó hơi ửng đỏ lên. "Chúng ta có thể cùng nhau sống sót rời khỏi đây, cả hai chúng ta! Cả hai chúng ta đều có thể cùng nhau sống sót vượt qua khỏi căn phòng này và rời khỏi đây ... nếu chị đồng ý hợp tác và ... chia sẻ."

"Chia sẻ máu của tôi hả?! 2 lít, đúng không?"

"Minatozaki-san!" Sakura kêu lên một cách khẩn thiết. "Có rất nhiều người bạn của chúng ta đã phải bỏ mạng rồi. Chúng ta đã phạm phải những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Làm ơn xin đừng để cho điều đó tiếp diễn nữa!"

Nhận thấy nét ngập ngừng đang cuộn lên trong đôi con ngươi màu nâu sáng của Sana (khả năng thuyết phục thành công?!) Sakura vội nói thêm.

"Chúng ta đều có thể sống sót sau khi chia sẻ mà ... Cả hai chúng ta ..."

"Không được, Sakura!"

Một sai lầm nghiêm trọng. Khi còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Sana lạnh lùng gạt đi. Cậu ta ngắt lời nó.

"'Có thể' thôi sao?! Chuyện sinh mạng mà em dùng từ 'có thể' à? Tôi muốn một khả năng chắc chắn hơn!"

"Làm ơn đi Minatozaki-san!" Sakura bất ngờ bật khóc. "Tôi không muốn chết ..."


Tôi không muốn chết ...

"Minatozaki-san, làm ơn hãy chia sẻ ... Hãy cho tôi một cơ hội được sống và thoát ra khỏi đây ... cùng với chị! Làm ơn ... Tôi thật sự không muốn chết! Chị cũng không thể cứ tiếp tục giết người như thế này được ... Không thể cứ sống bằng cách giết người được ... Làm ơn ..."

Nó nhận thấy nét do dự gợn lên dưới đáy mắt Sana. Những ngón tay cậu ta đang nâng cằm nó cũng vô thức từ từ siết chặt hơn, khiến xương hàm của nó phát đau.

Tại sao lại phải do dự đến như vậy?! Có lẽ, ngay từ đầu Sana đã không có ý định cho phép cả hai cùng nhau rời khỏi nơi đây. Thậm chí sau khi đã biết được sự thật, sau tất cả những thứ chết tiệt này. Có lẽ, nó không thể trông mong một cơ hội được ban phát từ cậu ta. Có lẽ ... Chết tiệt thật!

Sakura chợt nhớ đến khẩu súng. Khẩu Colt 1911 quý báu mà nó đoạt được ở căn phòng trước. May mà Sana đã nhắc nó nhớ phải nên mang theo ... Có lẽ, chị ta sẽ phải hối hận vì khi đó đã làm vậy ...

Có lẽ, nó nên tự tạo cơ hội cho bản thân mình ...


Vẫn giữ nguyên tư thế và bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sana (để cậu ta không nghi ngờ?!) Sakura cẩn thận lần tay ra phía sau xuống thắt lưng, nơi nó cất giấu khẩu Colt 1911 quý báu.

Sakura thật sự không muốn phải làm điều này. Nó đã chứng kiến 4 cái chết do loại súng này gây ra trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ đổ lại đây, và nó hiểu thứ này có rất nhiều điều bất cập. Đầu tiên, sẽ là rất nguy hiểm nếu ngay từ phát bắn đầu tiên mà không thể gây ra tử vong, bởi vì đó cũng là phát bắn duy nhất. Mỗi khẩu súng chỉ có đúng một viên đạn mà thôi - cơ hội duy nhất! Tiếp theo, những vết thương chí mạng thường sẽ gây ra một vài hệ quả phụ, và một trong số đó là mất đi một lượng máu cực kỳ lớn. Đây là hạ sách!

Và quan trọng hơn cả, là nó không muốn giết người! Đây thật sự chỉ là một hạ sách ...

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nó không thể trở nên quyết đoán hơn và nhanh tay lên thì rồi cũng ... Sakura buồn bã rũ mắt xuống.

Nhưng mà ...


KHẨU SÚNG ĐÂU RỒI ???

Nó hoảng loạn la hét trong tâm tưởng. Vừa lúc nhận thấy bàn tay của Sana đang đặt trên má nó mà vuốt ve cũng đã rời ra từ bao giờ.

Sakura kinh hoàng ngẩng phắt đầu lên.


Hình ảnh cuối cùng in hằn lên đôi đồng tử đen láy của nó, là cảnh Sana vung cao bàn tay phải của cậu ta lên. Trên đó là một khẩu súng - khẩu Colt 1911 quý báu của nó - món đòn tự vệ tuyệt vọng cuối cùng của nó ... rồi đập thẳng vào một bên thái dương nó.


Sakura cảm thấy một bên đầu đau nhói. Trước khi tầm mắt trước mặt bắt đầu tối mờ đi.

Nó ngã khụy xuống, đầu gối đập vào xuống sàn phòng lạnh cứng, đau nhức. Rồi dần rơi vào trạng thái mất nhận thức.


Trò chơi tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro