02:45 a.m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:45 a.m.

Tòa nhà Ký túc xá dành cho Thực tập sinh của SMEnt


[Hộp thư đến]

"Xuống tầng hầm. Gọi cảnh sát và cứu thương. Ngay lập tức!"

.

.

.


"Park Soo-young! Mở cửa!"

Jennie và Lisa đứng trước cửa phòng của Red Velvet, một tay cầm điện thoại một tay đập cửa, la hét inh ỏi. Mọi người xung quanh ở những căn phòng bên cạnh cũng dần bị tiếng ồn của hai người họ thu hút.

"Park Soo-young! Mở cửa cho tớ! Nhanh lên!"

Jennie vẫn tiếp tục đập tay lên cửa rầm rầm trong khi lớn tiếng đến mức có thể đánh thức cả tòa nhà. Có một vài người cũng đã bước ra khỏi phòng của họ mà chạy về phía này. Gần ba giờ sáng rồi. Nhưng không phải là do tiếng ồn mà Jennie tạo ra, cậu ta thừa hiểu điều đó. Bọn họ bị đánh thức chắc chắn đều là bởi vì cái tin nhắn quái gở này.

"Xuống tầng hầm. Gọi cảnh sát và cứu thương. Ngay lập tức!"


"Xuống tầng hầm. Gọi cảnh sát." Okay. Có thể là nhắn nhầm. Nhưng mà "gọi cứu thương" là cái gì chứ? Lại còn "Ngay lập tức!". Có vẻ là chuyện liên quan đến mạng người. Mà đã liên quan đến mạng người thật, thì cho dù là nhắn nhầm cũng không thể bỏ qua.

Chưa kể Lisa cũng cùng lúc nhận được tin nhắn này. Rosé đã bỏ đi rồi, trong phòng của BLACKPINK bây giờ chỉ còn lại hai người. Cả hai người đều nhận được, vào lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng, cùng một lúc.

Không hay rồi! "Tầng hầm" ... Tòa nhà thật sự đang có gì đó rất bất ổn ...

Jennie nghiến răng suy nghĩ. Rồi cô nàng cũng hất chăn sang một bên, kéo theo Lisa chạy sang phòng của Red Velvet - những người am hiểu về tòa nhà này nhất ở đây.


"Jennie! Lisa!" Miyeon của (G)I-Dle chạy đến trong khi đang thở hổn hển. "Tin nhắn ... Hai người cũng nhận được nó đúng không?"

"Có vẻ như tất cả mọi người trong tòa nhà này đều nhận được."

Yuju và Suyeon cũng vừa lúc đi đến nhập bọn. Phía sau hai cậu ta còn vài người nữa cũng hối hả chạy theo. Cả bọn vẫn còn đang mặc đồ ngủ và trông có vẻ hoang mang.

"Cả nhóm của tớ đều nhận được." Nayoung của Gugudan kêu lên. "Ban đầu thì tưởng là ai trêu mình. Rồi sau đó mới biết cả phòng đều nhận được. Và giờ thì là cả tòa nhà đều nhận được. Quái quỷ gì vậy?"

"Mà vấn đề ở đây là: Làm sao họ - cái kẻ gửi đi mẩu tin nhắn này - lại có thể biết được hết số điện thoại của tất cả chúng ta?" SuA của Dreamcatcher cau mày. "Không phải thông tin của chúng ta đều được bảo mật rất an toàn sao? Ghê rợn thật đấy!"

"Chúng ta có dễ cũng đến hơn cả trăm người. Tính một mình nhóm của tớ thôi đã hơn mười người rồi." Yeonjung cắn môi. "Thu thập bao nhiêu đó số điện thoại đã là không dễ. Đằng này còn là của chúng ta ..."

Họ tập trung thành một đám đông trước cửa phòng của Red Velvet. Còn ngái ngủ nhưng lại cực kỳ lo lắng. Cả bọn hoang man bàn tán ồn ào hết cả lên.


"Ôi mẹ ơi ... SOOYOUNGIE À! PARK SOO-YOUNG!" Nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt, Jennie ôm đầu kêu trời rồi lại tiếp tục quay về với việc đập cửa. "MỞ CỬA CHO TỚ ĐI! LÀM ƠN! CÓ BIẾN RỒI ĐÂY NÀY! PARK ... ủa!"

Cửa phòng bất ngờ bật mở. Cũng là Park, nhưng mà là ...

(*) "Park Ji-hyo?!" Myoui Mina - người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu - ngạc nhiên kêu lớn trong lúc gạt đám đông để chen lên phía trước. "Cậu ở trong đấy làm gì?"

"Cùng lý do với các cậu thôi."

Jihyo điềm đạm nói trong lúc đưa màn hình điện thoại đang phát sáng của mình lên cao. Trên đó là mẩu tin nhắn mà tất cả bọn họ đều đã nhận được. Rồi cậu ta đẩy rộng cửa ra và đứng sang một bên, tỏ ý mời, để bọn họ đều có thể bước vào phòng.

"Nhân tiện, mọi người có thể giữ im lặng một chút không. Bọn tớ đều đang cần phải tập trung. Wendy unnie thì bỏ đi rồi và Taeyeon sunbae-nim cũng đột nhiên biến mất luôn."

Bọn Jennie lục tục theo chân Jihyo bước vào phòng Red Velvet ("Ji-chan, cậu qua đây từ lúc nào sao không báo? Có biết tỉnh dậy không thấy cậu thì mọi người đều lo lắng lắm không?" Mina trước đó có kín đáo gay gắt rít lên, nhưng lại bị lờ đi.) Và giữ im lặng tuyệt đối bởi không khí trầm trọng bên trong lúc này. Joy (Park Soo Young - nhân vật bị Jennie kêu tên réo họ từ nãy đến giờ) đang chăm chú nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt rất căng thẳng. Yeri ngồi ngay bên cạnh cậu ta, trên tay con bé là bút và sổ. Nó đang hí hoáy ghi chép liên tục, có vẻ là ghi chú lại thông tin từ cuộc gọi của Joy.

"Kang sunbae-nim đâu rồi ạ?" Kang Hye-won đảo mắt nhìn quanh phòng rồi thấp giọng, thì thầm hỏi.

"Có việc gấp, chị ấy bị gọi lên Trụ sở chính của SMEnt từ hơn một tiếng trước rồi." Jihyo đáp lại. "Nhóm bây giờ chỉ còn lại Joy và Yeri thôi. Đó là lý do tớ phải sang để ... giúp họ."

"Không tìm thấy Taeyeon sunbae-nim luôn sao?" Momo lo lắng hỏi.

"Đột nhiên biến mất ..." Jihyo nhún vai.

"Chẳng phải tất cả chúng ta chuyển vào đây cùng nhau là vì đảm bảo an toàn sao?!" Jungyeon lắc lắc đầu. "Nhưng rồi tại sao vẫn xảy ra trường hợp từng người từng người biến mất không lý do vậy ..."


"Đừng có nói bậy và gây hoang mang không đáng có nữa! Taeyeon sunbae-nim không 'biến mất'." Vừa lúc Joy cũng bỏ điện thoại xuống, cuộc gọi của cậu ta đã kết thúc rồi. "Chị ấy có việc gấp phải lên Tòa nhà Trụ sở chính nhưng lại để quên điện thoại trong phòng. Thế thôi."

"Seulgi unnie gặp chị ấy ở đó rồi ạ?"

Yeri hỏi. Và Joy chỉ gật đầu trong khi uể oải vuốt mặt. Trông cậu ta mệt đến mức như không còn đủ sức để nói hay làm bất cứ thứ gì cả.

"Bây giờ tớ cần mọi người tập trung lại!"

Nhưng có việc thì vẫn phải làm, dù là còn sức hay không. Joy đi ra giữa phòng, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và dõng dạc hô lớn.

"Tớ muốn nhờ mọi người đang ở đây, hãy đi về phòng của nhóm mình và gọi tất cả mọi người dậy. Rồi tất cả cùng nhau tập trung dưới đại sảnh. Làm ơn hãy kiểm tra số lượng thật kỹ lưỡng, mỗi trưởng nhóm hãy chịu trách nhiệm đảm bảo số lượng thành viên của nhóm mình. Đừng để sót bất kỳ ai! Yeri sẽ đi với mọi người. Được chứ?"

"Tại sao phải làm vậy? Tất cả tập trung dưới đại sảnh? Vào cái giờ này?" Hwang Yeji chất vấn. "Còn cả mẩu tin nhắn khó hiểu vừa nãy nữa. Có vẻ như nó không phải chỉ là trò đùa dai của ai đó - lý do mà bọn em đã tự nghĩ ra và đang cố dùng để an ủi nhau. Và, có vẻ như, các chị đã biết được điều gì đó rồi. Vậy thì, trước khi bắt bọn em phải làm gì, làm ơn hãy cho tất cả mọi người ở đây một lời giải thích rõ ràng đi ạ!"

Joy và Jihyo (?) trao đổi mắt thật nhanh với nhau.

"Bọn chị cũng không biết nguồn gốc của tin nhắn đó, Yeji à. Đó là lý do bọn chị quyết định cho mọi người tập trung xuống đại sảnh thay vì mỗi nhóm ở mỗi phòng. Có vẻ như tòa nhà này đang bị đe dọa, nếu tất cả mọi người cùng ở một chỗ thì có thể dễ bảo vệ và để mắt đến nhau hơn." Jihyo từ tốn giải thích. "Còn về vụ 'xuống tầng hầm' mà tin nhắn đó đã đề cập, thì bây giờ bọn chị sẽ đi tìm hiểu ngay. Mọi người hãy cứ lo nhanh chóng tập trung dưới đại sảnh trước ..."

"Không. Em và Yeri sẽ đi xuống đại sảnh cùng với mọi người!" Joy ngắt lời Jihyo. "Chị sẽ đi xuống tầng hầm."

"Đừng đi một mình, Sooyoungie! Nguy hiểm lắm!" Jennie la lên. "Biết là cậu rất rành tòa nhà này rồi, nhưng giờ chúng ta cũng đâu ai biết dưới đó có gì đâu. Nhỡ là bẫy thì sao? Chẳng phải nói nhiều người ở cùng nhau thì sẽ an toàn hơn sao?! Ít nhất thì hãy để tớ và Lisa đi cùng!"

Lisa bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng ý với cô chị cùng nhóm.


"Được rồi. Vậy giờ chúng ta chia ra thành hai nhóm đi. Một nhóm sẽ trở về phòng của nhóm mình và gọi những thành viên còn lại dậy, rồi cùng Yeri và Jihyo tập trung họ xuống dưới đại sảnh và đảm bảo an toàn cho nhau."

Joy gật đầu và bắt đầu phân công.

"Nhóm còn lại là những người tình nguyện sẽ đi cùng tớ xuống tầng hầm. Nhóm tình nguyện thì tối đa tầm mười người thôi vì cái cầu thang dẫn xuống đó hẹp lắm, hành lang chỉ đủ cho tầm hai người đi cùng một lúc, như vậy nếu khi đi đông quá thì sẽ rất khó để mắt đến tất cả mọi người trong nhóm và kịp thời bảo vệ cho nhau ... Không! Yeh Shu-hua và Jang Won-young, không nhé! Nhóm tình nguyện cấm trẻ vị thành niên! Tất cả mọi người đã rõ chưa? Còn câu hỏi gì nữa không? Nếu okay hết rồi thì đi cùng Jihyo và Yeri. Ai muốn tình nguyện xuống hầm thì đi cùng tớ!"

.

.

.


Joy dẫn đầu nhóm người tình nguyện đi xuống tầng hầm (đương nhiên!) vì cậu ta là người duy nhất ở đây biết nó nằm ở đâu.

Và (đúng như cậu ta đã cảnh báo từ trước) hành lang dẫn xuống đó chật chội và tối tăm khủng khiếp. Họ đành phải bắt cặp với nhau và chia ra thành hai hàng dọc, mỗi lần chỉ có thể đi được song song hai người một lúc. Yuju đi bên cạnh Joy và dẫn đầu, còn Jennie và Lisa cùng với vài người nữa thì bám sát ngay phía sau. Họ cần tìm hiểu xem thứ gì đang ở bên dưới đó, và vì sao lại phải "Gọi cảnh sát và cứu thương".

Ai nấy đều siết chặt điện thoại di động trên tay, mở ứng dụng đèn pin trên đó lên sáng hết công suất và giơ cao. Vì một lý do trùng hợp một cách quái đản nào đó mà đèn hành lang dẫn xuống tầng hầm hỏng cả rồi (vì lâu ngày không ai tu sửa? hoặc vì sao đó thì có Chúa mới biết!) nên họ chỉ còn cách dùng đèn pin trên điện thoại để soi đường.

Xuống đến nơi, bọn họ bắt đầu tản ra quanh phòng để tìm kiếm.

"Cái quỷ gì đây?"

Thì Myoui Mina bất ngờ kêu lên.

"Trời đất ơi ... Không xong rồi ... Mọi người! Đến đây! Nhanh lên ... Giúp tớ!"

Kwon Eunbi là người đứng gần Mina nhất lúc đó. Cậu ta quay sang, vừa lúc thấy Mina đang hì hục kéo cái gì đó ra giữa phòng, bèn vội chạy đến giúp. Ai ngờ chỉ ngay khi kịp nhận ra thứ mà Mina đang kéo là gì thì ...


"Lạy Chúa! Ai đó làm ơn gọi cứu thương ngay đi! Nhanh lên!"

Mina đứng hình còn Lisa thì hốt hoảng kêu thét lên.

"KWON EUN-BI NGẤT XỈU RỒI!"



---

A/N: (góc PR trá hình)

(*) Muốn biết tại sao người mở cửa ra lại là Park Ji-hyo chứ không phải Park Soo-young, hãy tìm đọc fanfic LOVEStagram của StarFu, hì :>

Và cảm ơn irisdemoonn vì đã giúp tui có lại động lực để tiếp tục chèo con thiền dzô dzọng này :"<


p/s: Mấy thím ui cho tui nhờ chút với (;-;)

Mấy thím có thể trở ngược lại chap trước và cho tui biết, view hiện tại của chap đó đang là bao nhiêu có được hông? Tui thật sự hông biết là do Wattpad đang bị lag thật, hay là do account của chính tui có vấn đề nữa (như hồi bị xóa cmn 2 longfic tâm huyết nhất T.T). Kiểu như 0 view luôn á, trong khi vẫn có vote và cmt mà ta :< Kỳ lạ thật luôn á ...


p/2: Hình như là mấy chap mới đăng đều bị chặn view thật rồi đúng không ...

Trời tui dỗi Wattpad thật luôn á! Có cái lượt view để biết là bao người vào đọc fic mình rồi thôi mà cũng bị chặn nữa (T_T) Ahhh giờ mà tui đăng chap mới thì thuần túy là vì đam mê và mấy thím thôi đó. Hừm, vậy nếu mấy thím đọc xong mà không chịu bình luận cho tui biết nữa là tui cũng dỗi mấy thím luôn (TT_TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro